2
Cơn gió mùa thua dịu dàng lướt qua khung cửa sổ làm ánh chiều tà nhảy múa sau rèm cửa. Đáng lẽ cảnh vật đẹp đẽ sẽ khiến cho lòng người vui vẻ, nhưng ở bên không gian bên trong, lại là khung cảnh khiến Azusa rét lạnh.
Amuro là người bước vào căn phòng chứ không phải ai khác. Anh ta mặc bộ quần áo chưa bao giờ xuất hiện trước mắt cô cùng đôi găng tay trắng muốt. Hương thơm của món ăn trên khay đựng đó khiến bụng cô phát ra âm thanh ùng ục. Nhưng bây giờ nào có phải lúc để nghĩ đến chuyện ăn uống tầm phào ấy.
- Anh Amuro... Tại sao....
"anh lại xuất hiện ở đây?" nửa câu sau bị cô nuốt nghẹn vào cổ họng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh.
Khiến cô không rét mà run. Ký ức mơ hồ về giọng nói của người tối qua ép cô uống từng ngụm nước, không ai khác chính là người đàn ông là đồng nghiệp suốt thời gian qua với cô.
Azusa run rẩy đưa tay bịt miệng ngăn bản thân hét lên. Cả cơ thể cô dường như đang hạ nhiệt độ một cách không kiểm soát, đôi chân nặng trĩu khiến cô khụy xuống sàn nhà, lùi dần đến khi lưng cô chạm vào giường ngủ mới dừng lại.
- Ngủ lâu vậy chắc em đói lắm rồi nhỉ ? Thật xin lỗi, tôi cứ sợ em tỉnh giấc giữa chừng nên không khống chế được lượng thuốc ngủ trong nước.
Giọng nói đó vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh, như thể anh chỉ đang hỏi xem hôm nay cửa tiệm sẽ nấu món gì.
Không thể hiểu được, tại sao anh Amuro lại tấn công rồi bắt cóc mình. Azusa cố gắng bình tĩnh nhìn về phía anh.
- Anh Amuro, chuyện này là thế nào? Trò đùa này không vui đâu.
Amuro vẫn mỉm cười bưng khay đồ ăn tiến vào bên trong, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn duy nhất trong góc phòng.
- Chỉ là có chút chuyện rất quan trọng cần Azusa ở đây thôi.
Anh vừa nói vừa nhìn về phía cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô như nhìn một con mồi đã rơi vào bẫy của gã thợ săn độc ác.
- Có chuyện gì thì có thể trực tiếp nói chuyện, sao phải làm như thế này chứ. Trước tiên anh mở khóa vòng chân cho tôi đi rồi chúng ta nói chuyện.
Azusa đương nhiên không thể tin được lời anh nói, không ai khùng điên đến mức chỉ vì muốn nói một chút chuyện mà bắt cóc người khác hết. Nếu có thể dụ anh mở được khóa chân, cô sẽ lập tức bỏ chạy. Muốn nói chuyện ?
Gặp cảnh sát mà nói.
Amuro phì cười trước sự cảnh giác của cô, giống như một chú mèo con xù lông trước nguy hiểm, ngoài cái đầu mưu tính thì chẳng có chút uy hiếp nào cả.
- Không cần gấp, trước hết cô cứ ăn lót dạ trước đã, sau đó chúng ta lại nói chuyện.
Làm sao có thể thoải mái ăn uống với cái chân đang bị còng, hơn nữa vì để cô không tỉnh táo anh ta còn bỏ thuốc ngủ vào nước ép cô uống. Azusa hít sâu nắm chặt lấy vạt áo cảnh giác nhìn anh.
Nhận ra sự cảnh giác của cô, Amuro nhẹ nhàng dùng nĩa xiên qua miếng thịt bò áp chảo đưa vào miệng, anh vừa nhai nuốt vừa nheo mắt nhìn cô. Như thể thứ anh đang ăn không phải là thịt, mà là cô gái tên Azusa đang ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo. Sợ cô không tin, Amuro tiếp tục cầm ly sữa tươi uống một ngụm lớn.
- Bây giờ có thể yên tâm rồi nhỉ?
Nhìn anh ta ăn uống một cách ngon miệng như thế, dạ dày của cô cũng bắt đầu kháng nghị. Có lẽ cô đã ngủ gần một ngày, khiến cho cơ thể đói đến mức kiệt sức. Hiện tại có lẽ anh ta sẽ không dễ dàng mở còng chân cho cô, nên ăn no một chút, rồi sau đó lại dụ anh ta mở còng chân. Lúc đó mới có sức chạy thoát.
- Anh đi qua bên kia đi.
Thấy Amuro ngoan ngoãn lùi xa chiếc bàn đến gần cửa. Azusa mới chống người đứng dậy, ánh mắt cô vẫn không hết cảnh giác dán chặt vào anh.
Đồ ăn Amuro nấu lúc nào cũng ngon miệng như được chế biến tại nhà hàng cao cấp, cộng thêm cơn đói của mình, Azusa nhanh chóng giải quyết toàn bộ thịt bò trên đĩa. Sau khi uống cạn ly sữa nóng, cô mới cảm thấy cơ thể mình được nạp lại năng lượng. Azusa dùng mu bàn tay lau sơ miệng của mình, rồi mới nhìn về phía Amuro. Anh ta vẫn đứng ở đó, nhìn cô ăn uống với ánh mắt cưng chiều. Nó khiến Azusa nổi da gà.
Azusa vừa tính hỏi anh bao giờ mới mở còng chân cho mình. Thì một cơn nóng từ phần bụng dưới bỗng đánh úp vào cô. Gương mặt cô dần ửng đỏ, hơi thở trở nên gấp gáp. Cả cơ thể như hàng ngàn con kiến bò qua, tê dại. Đôi mắt cô ướt đẫm như chú mèo con sợ hãi trước thế gian ngày đầu mở mắt. Hai chân run run trước cơn nóng kỳ lạ.
Cô không tin được nhìn thẳng vào Amuro, rõ ràng anh ta đã ăn và uống những thứ này, tại sao nó vẫn bị bỏ thuốc.
Đến lúc này cô mới nhận ra gương mặt của Amuro ửng đỏ hai gò má từ lúc nào, cơ thể anh run lên thật khẽ và hơi thở cũng trở nên dồn dập. Anh mỉm cười nhìn thẳng vào cô, yết hầu di chuyển, khẽ liếm môi.
- Khốn nạn.
Azusa khó khăn gằn giọng, cơ thể nóng bừng ngã quỵ xuống nền nhà, run lên bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com