Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cơn đói cào xé dạ dày Azusa đến mức cô không còn cảm nhận rõ ràng sự run rẩy nơi đôi chân bị xích nữa. Đã một ngày trôi qua, căn phòng im lìm như bị bỏ quên ngoài thế giới, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nhấn chìm từng khoảnh khắc.

Azusa co ro trong góc, bàn tay ôm lấy bụng. Mắt cô vô thức nhìn về phía chiếc bàn trà nơi hai thứ đáng nguyền rủa vẫn hiện diện: chiếc sandwich kẹp đã ngả màu và ly sữa để qua một ngày.

Không… không thể.

Anh ta chắc chắn đã bỏ thứ gì đó vào đó. Nếu ăn vào, cô sẽ lại mất đi ý thức, rồi mọi thứ sẽ quay lại cơn ác mộng hôm trước.

Thế nhưng cái đói lại thì thầm, nhấn chìm lý trí từng chút một. Đầu óc cô choáng váng, tầm nhìn mờ đi như bị sương mù che phủ. Chân tay bủn rủn.

Nếu cứ tiếp tục… mình sẽ chết ở đây mà không có cơ hội chạy trốn.

Ít nhất… phải giữ lấy sức lực. Nếu không ăn… sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Azusa gục đầu, nước mắt trào ra. Cô vừa run rẩy, vừa đưa tay kéo chiếc đĩa về phía mình. Bánh mì đã khô cứng, lớp nhân bên trong ám mùi chua khó chịu. Ly sữa bên cạnh tỏa ra mùi hôi ngai ngái.

Cô cắn một miếng nhỏ. Cổ họng nghẹn lại như nuốt phải đá. Nước mắt rơi xuống hòa vào miếng bánh khô.

- Tại sao… mình lại phải ăn thứ này… - Giọng cô nghẹn ngào, đứt đoạn.

Mỗi lần nhai là một lần bản thân bị sỉ nhục. Nhưng Azusa vẫn cố ép mình ăn hết. Cô cần sức để sống, để chạy, để tin rằng còn lối thoát.

Khi miếng cuối cùng biến mất, cô gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Cơ thể rã rời, cô khóc đến nấc nghẹn rồi dần chìm vào hôn mê.

Khi mở mắt, Azusa thấy bóng một người ngồi dựa vào tường bên cạnh giường.
Ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, soi rõ mái tóc vàng rối bời và gương mặt căng thẳng của Amuro. Anh ta ngồi lặng lẽ, một tay ôm chặt lấy bụng, vết băng trắng nơi đó đã loang lổ máu đỏ sẫm. Tay còn lại xách theo hộp cơm mua sẵn, đặt hờ dưới sàn.

Azusa nín thở. Tim cô dội thình thịch vào lồng ngực.

Hắn… bị thương?

Khoảnh khắc ấy, bao cảm xúc mâu thuẫn ào đến cùng một lúc: hoảng loạn, căm ghét, nhưng cũng bất giác lóe lên tia hy vọng mong manh. Một kẻ bị thương… có lẽ sẽ sơ hở hơn.

Amuro vẫn chưa nhận ra cô đã tỉnh. Ánh mắt anh ta lim dim, hơi thở nặng nhọc, trán lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ ấy, vừa xa lạ vừa đáng sợ, như một con thú săn mồi bị thương nhưng chưa gục ngã càng nguy hiểm hơn gấp bội.

Azusa nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt.

Cơ hội của cô… có lẽ nằm ở đây.

——————

Cập nhật: Toi đang bị đau tay nên phải lặn một thời gian. Sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất cho mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com