7
Azusa lao ra khỏi căn nhà khi bóng tối bắt đầu nuốt lấy khu rừng. Cô vẫn nghĩ rằng chỉ cần chạy đủ xa sẽ tìm được đường lớn. Nhưng bóng đêm buông xuống nhanh, cây cối rậm rạp khiến cô không định hướng nổi. Cô cứ chạy mãi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, đôi chân trần dẫm lên sỏi đá, đôi lần vấp phải rễ cây lồi lên từ mặt đất, nhưng cô vẫn cắn răng chạy, mặc cho sợi cỏ dại quất vào chân rát buốt. Lồng ngực cô thắt lại từng nhịp, hơi thở dồn dập, nhưng ý chí chạy trốn thôi thúc không cho phép cô dừng lại. Rừng sâu âm u, chim muông thảng thốt bay lên, tiếng côn trùng rả rích át cả nhịp tim hoảng loạn.
Cứ chạy… rồi sẽ có đường lớn… chắc chắn sẽ có.
Cô lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, như một sợi dây níu lại chút tỉnh táo. Nhưng cánh rừng dường như kéo dài vô tận, bóng tối dày đặc quấn quanh, tiếng lá rì rào như có hàng ngàn đôi tai đang lắng nghe từng nhịp thở hối hả của cô.
Đêm xuống nhanh hơn cô tưởng. Ánh sáng le lói của vầng trăng non lọt qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi gió thổi, cây cối nghiêng ngả, tiếng răng rắc vang lên như bước chân ai đó đang bám theo. Azusa ngoái lại, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng chỉ có khoảng không đặc quánh.
Không… mình chỉ tưởng tượng thôi… chỉ là tưởng tượng…
Cô tự nhủ, song đôi chân vẫn tăng tốc, như thể bóng tối đằng sau đang muốn nuốt chửng. Nhưng rừng cây cứ nối tiếp rừng cây. Không có lối mòn, không cột điện, không vết bánh xe. Tiếng bước chân của chính cô vang vọng trong khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Thời gian trôi đi, bụng quặn thắt vì đói, cổ họng khô khốc. Cơn mệt mỏi dần dần biến mọi thứ quanh cô thành một vệt mờ. Đến khi bầu trời phía đông nhạt dần, sắc xám bạc tràn xuống, Azusa loạng choạng ngã chúi về phía trước. Đất đá dưới chân vụn vỡ, một luồng gió biển thổi tạt vào mặt khiến cô choáng váng.
Bao quanh nơi này bốn bề là nước, không hề có dấu vết của đường quốc lộ, hay thậm chí là bóng dáng một mái nhà xa xa. Là biển.
Azusa sững người. Bờ vách dựng đứng, phía dưới là sóng biển gầm gào va đập vào đá, tung bọt trắng xóa. Cô bấu chặt lấy thân cây gần đó, run rẩy nhìn khung cảnh mênh mông. Không còn nghi ngờ nữa, cô đang ở trên một hòn đảo.
Không… không thể nào…
Đầu gối cô khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Tất cả hy vọng vụt tắt như một ngọn nến bị gió lốc thổi tắt. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, hòa lẫn với làn gió mặn chát từ biển cả. Cảm giác tuyệt vọng như một bàn tay lạnh giá siết lấy cổ họng. Cô run rẩy, lùi lại vài bước, rồi vội vàng ngoảnh về phía rừng như sợ nếu đứng lâu thêm nữa, chính bản thân sẽ gieo mình xuống biển.
Mây đen ùn ùn kéo đến, gió thốc mạnh mang theo mùi mưa mặn chát, báo hiệu một cơn mưa lớn. Chỉ vài phút sau, cơn mưa nặng hạt đổ xuống, xối xả. Hạt mưa quất mạnh vào da thịt, lạnh buốt. Áo quần ướt sũng, dán chặt lấy người, mái tóc đẫm nước chảy thành dòng.
Azusa lê lết men theo lối mòn, mong tìm chỗ trú. Mưa rừng không giống mưa thành phố, nó như lưỡi roi trút xuống từ bầu trời, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cô cố gắng men theo sườn dốc tìm chỗ trú, nhưng mặt đất trơn trượt. Một bước hụt chân, cả cơ thể Azusa lăn xuống, va đập vào đá. Một tiếng kêu nghẹn thoát ra khi mắt cá chân nhói buốt. Cô nằm bẹp trên nền đất sũng nước, đất cát bám đầy bàn tay run rẩy. Chân trái sưng tấy, đau đến mức chỉ cần cử động là buốt tận óc. Đau đớn và tuyệt vọng, Azusa vẫn cắn răng bò dậy, lê từng bước nặng nề.
Sau cùng, cô tìm thấy một hang đá nhỏ, lối vào chật hẹp bị che bởi dây leo. Cô gắng hết sức lách vào, ngồi thụp xuống trong bóng tối lạnh lẽo. Mưa gõ ầm ầm ngoài cửa hang, từng tiếng như dội vào đầu óc còn bên trong tối mờ, ẩm thấp nhưng đủ để che thân. Azusa lê thân thể ướt sũng vào trong, co ro ngồi xuống nền đất lạnh. Cô ôm lấy đôi chân, cơn đau khiến cô cắn chặt đôi môi đến bật máu. Dạ dày quặn thắt vì đói đến mức nước mắt cứ thế rơi.
Tiếng mưa rơi bên ngoài ầm ào, hoà cùng tiếng gió hú rít. Thỉnh thoảng, cô nghe rõ những âm thanh lạ: tiếng cành khô gãy, tiếng bước chân? Hay chỉ là ảo giác? Chẳng thể phân biệt nổi.
Đói. Khát. Mệt. Lạnh. Tất cả dồn lại khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô nhớ đến căn nhà kia, căn nhà như một cái lồng, và bỗng dưng thấy nó an toàn hơn cái hố đen rừng rậm này.
Có lẽ… quay lại căn nhà ấy… ít ra còn có tường, có mái che. Ít ra… mình sẽ không chết lạnh trong rừng này…
Ngay lập tức, Azusa lắc đầu quẫy mạnh.
Không! Không được! Quay lại đó là tự nộp mạng!
Nhưng rồi, một giọng nói khác trong đầu thì thầm.
Ở lại đây… mày cũng sẽ chết thôi. Đói, rét, vết thương nhiễm trùng… chết mòn mỏi giữa rừng. Ít ra… quay lại đó, hắn sẽ cho mày ăn. Hắn… không muốn mày chết nhanh như vậy đâu.
Cô ôm đầu, khóc nghẹn, hai luồng suy nghĩ giằng xé. Nỗi sợ Amuro, nỗi sợ chết, và khát khao được sống đấu đá trong tâm trí. Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng kiêu hãnh. Cô lắc đầu điên cuồng, cố gắng xua đi, nhưng cơn lạnh buốt, cái đói, và vết thương nơi chân khiến mọi phản kháng dần yếu ớt.
Cái rét thấm sâu vào da thịt, hơi thở nóng hổi bốc lên, thân thể bắt đầu run khác lạ. Hơi thở nóng hừng hực, cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu Azusa nhận ra mình đang sốt. Mồ hôi túa ra dù trời rét, gương mặt đỏ bừng.
Tầm nhìn nhòe đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi gục xuống, cô chỉ kịp nghe tiếng mưa dội ầm ầm, lẫn đâu đó âm vang khe khẽ như một điệu hát xa xăm. Cô ngã vật ra nền đất ướt lạnh trong hang, mắt khép lại, chìm vào bóng tối.
----------------------------------------------------
Mưa ngừng từ lúc nào không rõ. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong hang. Một bóng người cao lớn hiện ra nơi cửa, dáng hình bị ánh trăng mờ mờ cắt thành đường nét sắc lạnh.
Là Amuro.
Anh đứng đó, mái tóc vàng sẫm vì nước mưa, áo sơ mi bết vào cơ thể. Ánh mắt anh dừng lại nơi Azusa đang nằm bất động, gương mặt tái nhợt vì sốt. Đôi môi anh khẽ nhếch, một nụ cười thỏa mãn hiện hữu. Anh khe khẽ ngân nga một giai điệu, giọng hát mơ hồ vang vọng, hòa vào tiếng sóng ngoài khơi, như thể đang hát ru cho con mồi say ngủ.
Không vội vàng, Amuro cúi xuống, vòng tay bế Azusa lên. Cơ thể cô mềm nhũn, gục vào lồng ngực hắn, hơi thở yếu ớt phả lên băng gạc quấn quanh vết thương của hắn, làn mi khẽ run vì cơn sốt. Amuro cúi nhìn, đôi mắt xanh nhạt ánh lên một niềm khoái trá dị thường.
Cơ thể bé nhỏ trong vòng tay của Amuro, yếu ớt, vô lực. Đôi tay siết chặt như nâng niu nhưng cũng giam hãm.
Dưới ánh trăng, Amuro bước đi thong thả, bế Azusa quay trở lại nơi cô vừa liều mạng trốn chạy, như thể tất cả vừa diễn ra chỉ là một trò chơi mà hắn đã dự liệu từ trước. Trên gương mặt ngập trong nước mưa ấy, nở một nụ cười rạng rỡ làm sao.
Tiếng hát của hắn hòa vào gió đêm, ngân dài, như bản nhạc chiến thắng của gã thợ săn và con mồi của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com