9
Azusa mở mắt trong một cơn mơ hồ. Đầu óc lửng lơ, như bị kéo qua hai tầng thực – ảo. Ký ức về đêm trước dâng lên rồi vỡ nát như thủy tinh, sắc nhọn và lạnh buốt. Cô cố gắng níu lấy một mảnh rõ ràng, nhưng càng nắm thì chúng càng vỡ vụn, để lại trong tâm trí chỉ còn lớp bụi mờ ngột ngạt đến mức khó thở.
Đêm qua như một cơn ác mộng mà cô không dám gọi tên. Cảnh tượng rối loạn, tiếng thở gấp, cái siết nghẹt thở, cảm giác nhói buốt nơi sâu kín… tất cả đan cài vào nhau, không rõ đâu là thật, đâu là ảo giác. Mỗi lần cố chạm vào, ký ức ấy lập tức tan thành khói, để lại vết xước nhói buốt trong tim.
Cơ thể nặng nề, chẳng còn sức để nhúc nhích. Toàn thân vừa nóng hầm hập, vừa lạnh run bần bật. Azusa chỉ muốn trùm chăn kín đầu, giả vờ rằng tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng càng cố phủ nhận, những hình ảnh ấy lại càng bám riết, loang ra như vết mực thấm dần vào giấy.
Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, đều đặn. Cánh cửa mở, ánh sáng từ khe hắt vào, để lộ dáng hình quen thuộc.
Amuro hiện ra, vẫn là vẻ ngoài bình thản, sáng sủa, cùng nụ cười ấm áp đến mức giả dối. Trên tay anh là khay gỗ, bát cháo nghi ngút khói, tỏa mùi nấm và thịt ngậy thơm. Hơi ấm ấy lan khắp căn phòng lạnh buốt, khiến dạ dày trống rỗng của Azusa co thắt lại.
“Anh nấu cho em đấy,” Amuro nói, giọng dịu như gió xuân. “Phải ăn để có sức. Thấy em yếu ớt thế này, anh đau lòng lắm.”
Anh đặt khay xuống, kéo ghế ngồi cạnh giường. Từng cử chỉ thong dong, như thể nơi đây là mái ấm chung, còn Azusa chỉ là người vợ bệnh tật cần chăm sóc. Trước khi cô kịp phản ứng, Amuro đã cúi xuống, luồn tay đỡ lưng cô, đặt gối mềm phía sau, điều chỉnh cho cô tựa vào tường. Những động tác ấy dịu dàng đến mức giả tạo, bởi Azusa hiểu rõ: đó chính là sợi dây vô hình trói chặt cô vào anh.
Amuro múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới gần môi cô.
“Ăn đi. Vì anh, vì chính em. Anh không chịu nổi khi thấy em héo mòn thế này.”
Azusa lắc đầu, giọng khản đặc.
“Đừng… đừng giả vờ…”
Nhưng Amuro chỉ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn dịu dàng và sự chắc chắn không thể lay chuyển.
“Giả vờ ư? Em vẫn chưa hiểu sao? Tất cả những gì anh làm, dù tàn nhẫn đến đâu, đều là vì yêu em. Anh yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Anh muốn em trọn vẹn, chỉ thuộc về anh.”
Azusa rưng rưng, nước mắt dâng đầy. Nhưng Amuro chỉ bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia kiên định lạnh lẽo.
“Không sao. Em không tin cũng được. Anh đã chờ cả đời để gặp em, thì chờ thêm vài giờ, vài ngày… đâu có nghĩa lý gì."
Từng chữ chảy vào tai cô như mật ngọt, nhưng đặc quánh và dính chặt, làm cổ họng nghẹn ứ.
“Anh yêu em, Azusa. Yêu đến mức không cho phép em biến mất. Yêu đến mức, ngay cả khi em ghét bỏ, anh cũng không thể buông tay. Anh chịu được tất cả, trừ việc mất em.”
Thìa cháo nóng hổi chạm vào môi, trượt xuống cổ họng. Hơi ấm lan tỏa, xoa dịu cơn đói, nhưng đồng thời cũng làm tê liệt chút ý chí mong manh còn sót lại.
“Anh biết em hận anh,” Amuro tiếp tục thì thầm. “Nhưng hận cũng là một cách để nhớ đến anh. Yêu hay hận… miễn là em không quên, thì anh thắng rồi.”
Những lời ấy rơi xuống, đều đặn như giọt nước mài mòn đá khô. Azusa run lên, cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt. Một mặt, cô thấy ghê sợ, mặt khác, sự dịu dàng méo mó ấy lại chạm đúng khoảng trống tuyệt vọng trong tim.
Lần nữa, thìa cháo được đưa lên. Ánh mắt Amuro tha thiết đến bệnh hoạn.
“Nếu yêu anh là sai… thì để anh sai thay em. Em chỉ cần ở đây, để anh chăm sóc. Anh cần em sống, Azusa. Anh không thể mất em.”
Cuối cùng, kiệt sức và tuyệt vọng, Azusa hé môi. Vị nấm thoảng qua, hơi nóng lan tỏa, nhưng thay vì an ủi, nó chỉ khiến cô thấy mình bị nuốt chửng. Ý chí rơi rụng, như chiếc lá mùa đông bị gió cuốn đi, chẳng còn sức bám trụ.
Amuro đặt bát cháo sang bên, ngồi sát cạnh cô. Ngón tay khẽ vuốt sợi tóc rối trước trán Azusa, dịu dàng đến rợn ngợp. Nụ cười anh ta không đổi, nhưng giọng nói trầm xuống, nặng nề hơn:
“Azusa, em có thể nghĩ đến việc bỏ chạy. Anh sẽ không ngăn… ít nhất là trên lý thuyết.”
Cô thoáng ngẩng lên, tim đập dồn. Trong đôi mắt Amuro, ánh sáng dịu dàng pha lẫn một vực sâu lạnh lẽo.
“Nhưng em phải hiểu,” anh tiếp tục, từng chữ chậm rãi như dao khứa, “anh không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu em biến mất. Và nếu điều đó xảy ra… anh không thể đảm bảo sẽ không làm hại đến những người mà em yêu thương. Em biết đấy, tình yêu của anh dành cho em… mù quáng đến nhường nào.”
Toàn thân Azusa cứng lại. Hơi thở nghẹn trong lồng ngực, trái tim như rơi vào vực thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ý nghĩ về việc thoát thân tan biến.
Cô cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy siết chặt mép chăn. Lần đầu tiên, Azusa cảm thấy mình thực sự không còn bất kỳ con đường nào khác. Không thể phản kháng, cũng chẳng thể bỏ đi, bởi cái giá có thể không chỉ là bản thân cô, mà còn là những người cô thương yêu.
Amuro áp trán vào trán cô, thì thầm như một lời âu yếm:
“Thấy không? Chỉ cần ở lại bên anh, tất cả đều sẽ bình yên. Em không cần lo gì hết. Anh sẽ bảo vệ em… theo cách của anh.”
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống má Azusa. Trong ánh mắt ngập bóng tối, cô nhận ra ý chí tự do đã bị bóp nghẹt hoàn toàn, thay thế bằng sự cam chịu tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com