C53
Tôi đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.
Quay đầu lại nhìn, là nhóm Trình Diệc Thần vừa tham gia công chiếu về, tiếng đổi giày cởi áo khoác ngoài cửa trước nghe ra rất vui vẻ, xem ra hoạt động đêm nay khiến mọi người rất hài lòng.
Quả nhiên Kha Lạc vừa mở miệng đã khoe khoang với tôi: “Tối nay anh không đi cùng mọi người là thiệt thòi lớn rồi. Phim này xem đã thật đấy.”
Tôi tỏ vẻ không hề ganh tỵ chút nào: “Không thiệt thòi gì cả, anh cũng có thu hoạch.”
Kha Lạc nói: “Em hiểu, luận văn chứ gì. Bình thường anh không thèm làm, toàn chờ tới ngày cuối cùng mới viết.”
Tôi thầm nghĩ, hừ, cậu thì biết cái gì.
Trình Diệc Thần cũng cười bảo: “Là một bộ phim rất hay.”
“Hiệu ứng 8K thật sự trâu bò, đúng rồi, em và ngôi sao Thường Yên chụp ảnh chung, còn được ký tên, còn thêm Wechat nữa!”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Ủa, cậu thành fan của Thường Yên từ khi nào vậy?”
Diễn viên mà Kha Lạc thích là kiểu như Từ Diễn vậy, kiệt xuất bên trong những người cùng trang lứa, hằng năm đều nằm trong top những nghệ sĩ nổi bật. Thường Yên tuy là nữ hoàng điện ảnh một thời, nhưng bây giờ đã không còn thuộc tuyến đầu, hơn nữa cô đã gần bốn mươi tuổi, tương đối trưởng thành, không giống loại thần tượng Kha Lạc sẽ ngưỡng mộ.
Kha Lạc sửng sốt một chút, sau đó nói: “Chú Lee mê phim của cô ấy, em cũng bị anh ấy, ừm, ảnh hưởng.”
“…..”
Đến gu thẩm mỹ cũng từ từ bị Lee hóa, thật quá thấp kém rồi.
Trác Văn Dương đột nhiên mở miệng: “Vậy Thường Yên có thể nhờ vào bộ phim này, lần thứ hai lên đỉnh cao không?”
Cậu không dùng đại từ nhân xưng nào, nhưng mọi người đều biết cậu hỏi ai, ở đây chỉ có một mình Trình Diệc Thần là chăm chú xem phim.
Trình Diệc Thần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Cái này cũng khó nói. Cá nhân ba thì rất thích, bộ phim này tình cảm vô cùng chân thành, khiến ba rất cảm động. Nhưng khách quan mà nói, đạo diễn dù sao cũng không phải xuất thân chính quy, kĩ xảo không quá thuần thục, phương diện nội dung cũng ít ý đồ, không đào sâu được chủ đề. Đương nhiên, ba cảm thấy không cần thiết phải đào sâu chủ đề quá mức, có thể kể được câu chuyện tình yêu như thế này là đủ rồi, chân tình trong đó đủ để cảm động, có điều có lẽ sẽ không lay động nổi giới phê bình…”
Lục Phong bên cạnh lắng nghe rất ra dáng, còn liên tục nghiêm túc gật đầu.
Tôi thầm phẫn nộ, giả bộ cái gì, làm như mình có thể hiểu rõ ràng vậy.
Trình Diệc Thần là người có văn hóa, hằng ngày thích đọc sách xem phim, phim không nổi cũng xem, phim nổi cũng xem, thích tác phẩm nào thì xem đi xem lại rất nhiều lần, có thể cảm nhận được ông thật lòng yêu thích những thứ đó.
Mà Lục Phong lại là một kẻ thô kệch, so với tôi có khi còn nông cạn hơn.
Tôi từng thấy hai người bọn họ xem phim trong phòng khách, Trình Diệc Thần lặng lẽ khóc sụt sùi, mà Lục Phong ở bên cạnh lặng lẽ ngủ say sưa quên trời quên đất.
Chuyện này khiến tôi cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới.
Hai người như vậy căn bản không phải là kiểu có thể đi chung đường, thế mà lại ở bên nhau, khiến tôi không thể không cảm khái trước sự thần kỳ của tạo hóa.
Đề tài sau đó vây quanh điện ảnh, Trình Diệc Thần và Trác Văn Dương bắt đầu phân tích mấy bộ phim ngôi sao Thường Yên từng đóng, Kha Lạc chăm chú nghe rồi kín đáo ghi nhớ, Lục Phong và tôi vẻ mặt chân thành giả vờ đang nghe.
Bản chất thật sự của tình yêu đại khái chắc là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó rồi.
Mà sau lần đó, tôi mới bất chợt nhớ ra đề tài hôm nọ bị gián đoạn.
Thế là tôi hùng hổ đi tìm Trác Văn Dương.
Trác Văn Dương đang ở tiệm sách của Trình Diệc Thần hỗ trợ. Cách cửa kính, tôi nhìn thấy cậu đang cẩn thận sắp xếp lại sách mới. Tư thế đưa tay lấy sách trên giá sách của cậu dường như có thể trở thành cảnh tượng kinh điển của bất kỳ phim điện ảnh bối cảnh học đường nào.
Nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa, Trác Văn Dương xoay đầu lại, thấy tôi, cậu hơi mỉm cười: “Tới tìm tôi gấp như vậy, định làm gì à? Muốn tôi giới thiệu sách cho cậu sao?”
Tôi cười hì hì, gãi đầu: “Tôi vừa nhớ ra, hôm đó chúng ta còn chưa nói xong.”
Trác Văn Dương nhìn tôi: “Cái gì?”
“Là chuyện trước kia của tôi,” tôi cười, “Tôi không nhớ được đoạn này.”
Trác Văn Dương trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Gần đây sao cậu lại đột ngột muốn biết chuyện đã qua đến vậy?”
“À, chuyện này…”
Rốt cuộc tôi cũng không thể ăn ngay nói thật, thẳng thắn thể hiện với cậu sự u mê của mình.
Thế là tôi nghiêm túc nói: “Thiếu một đoạn ký ức rất bất tiện, muốn tìm lại cũng là chuyện thường tình.”
Cậu chăm chú nghe, gật gật đầu.
Tôi quấn quýt lấy cậu: “Những thứ cậu biết, cậu kể cho tôi nghe một chút đi.”
Cậu lại im lặng thật lâu, dường như đang hồi tưởng, hoặc là nghĩ ngợi.
“Cậu đã nói chúng ta là bạn rất thân,” tôi nhắc nhở cậu, “Vậy trừ việc đến nhà cậu làm bài tập, còn có chuyện gì nữa không?”
Trác Văn Dương nghĩ một lúc, rồi nói: “Sau khi lên đại học, chúng ta thuê nhà ở chung.”
“Thật sao?!”
Lòng tôi nhất thời mừng rỡ như điên!
Năm đó chúng tôi tự do đến thế sao?
Đa số học sinh trong thành phố đều chọn học ngoại trú, mà Trác Văn Dương lại chấp nhận không về biệt thự, đồng ý thuê phòng bên ngoài với tôi.
Tuy tôi biết nhất định là vì cậu muốn giảm thiểu thời gian đi lại, chuyên tâm học tập, phát huy hiệu suất đến mức cao nhất.
Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến ảo tưởng trên mây của tôi.
“Vui không?” Tôi khống chế nội tâm dâng trào, hỏi tiếp, “Khi đó chúng ta ở chung, à không, cùng thuê phòng, sống có suôn sẻ không?”
Thế là Trác Văn Dương lại kiên nhẫn kể cho tôi một ít chuyện vặt vãnh lúc chúng tôi ở cùng một nhà. Đều là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi lại nghe say sưa ngon lành, cảm thấy từng chi tiết nhỏ đều vô cùng thú vị.
Tôi đang nghe một cách tràn đầy phấn khởi, chuông gió ngoài cửa lại vang lên. Có khách đi vào, Trác Văn Dương lập tức nói, “thật ngại quá”, sau đó đứng dậy đi tiếp khách.
Tôi không khỏi cảm thấy hơi mất mát, tuy hôm nay Trình Diệc Thần có việc không trông cửa hàng được, nhưng rõ ràng Tiểu Dương vẫn còn ở quầy hàng, Trác Văn Dương cần gì phải tích cực tự mình đi đón khách?
Cho dù quên hết, tôi cũng nhận ra, so với thái độ nhiệt tình của tôi, Trác Văn Dương dường như cũng không muốn nói thêm về những chuyện đó.
Là do thái độ của tôi quá đáng ghét ư?
Tôi cũng biết hùng hổ như vậy khó tránh khỏi làm người khác khó chịu, đặc biệt là Trác Văn Dương vốn không có ý với tôi, lại còn biết rõ mọi chuyện.
Đổi lại là tôi, lòng chỉ có Trác Văn Dương, khi không lại có bạn học cũ quấn quýt lấy mình bảo tôi nói chuyện trước đây, tôi cũng sẽ thấy phiền.
Nhưng cảm giác tìm lại được ngọt ngào từ trong quên lãng thật sự rất vui vẻ, khiến người ta không thể dừng được.
Càng nghe, sẽ càng thường xuyên mừng rỡ phát hiện, hóa ra trong những thứ tôi quên còn có những điều đẹp đẽ này.
Cảm giác này hệt như phát hiện tờ 20 đồng từ túi áo măng tô mặc từ hồi mùa đông năm trước vậy.
Không muốn để Trác Văn Dương thấy tôi phiền, tôi suy nghĩ một lúc, người biết đoạn quá khứ này của tôi, ngoại trừ Trác Văn Dương, cũng chỉ có Lee và đám hồ bằng cẩu hữu kia của tôi thôi.
Thế là tôi hẹn Lee ra ngoài uống nước.
Lee bây giờ đã không uống rượu được, càng lớn tuổi càng chú ý sức khỏe, thế là tôi mua trà sữa cho anh.
“50% đường, không đá.” Lee nghiêm túc nói.
Chúng tôi ngồi xuống, Lee hỏi: “Sao tự nhiên lại tốn tiền mời anh vậy? Khi không lại xun xoe, không phải gian thì là tặc.”
“Này, chẳng lẽ giao tình của chúng ta còn không bằng một cốc trà sữa à?” Tôi nhiệt tình nói, “Thực ra, em tìm anh là vì muốn hỏi chút chuyện.”
Lee lập tức cảnh giác: “Chuyện gì, muốn nói chuyện Kha Lạc à?”
Ai thèm hóng hớt chuyện của hai người.
“Em muốn hỏi một chút, chuyện xảy ra vào mấy năm em quên mất, anh biết bao nhiêu?” Tôi cười hì hì, “Ý em là em và Trác Văn Dương lúc đó thế nào?”
Lee không cười, anh nhìn tôi, hỏi: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”
Phản ứng của anh, sao lại giống Trác Văn Dương đến thế.
“Hiếu kỳ thôi,” tôi nói, “Con người muốn tìm lại ký ức thất lạc của mình chẳng phải rất bình thường sao?”
Lee nở nụ cười: “Ngày trước không phải em đã nói chuyện đó không quan trọng à?”
“….”
Tôi đột nhiên nhận ra, Lee cũng không muốn nói đến vấn đề này.
Lúc anh hỏi tôi vì sao lại muốn biết, kỳ thực chính là nói cho tôi biết, anh cũng không hy vọng tôi biết.
Tại sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com