Chương 34
Từ lúc cả phòng biết tôi là gay, tôi sống cũng thoải mái hơn nhiều, bớt cẩn trọng, bớt dè dặt. Anh em trong phòng cũng vì vậy mà gắn kết hơn. Có điều cả tháng nay, tôi ít thấy Đức Mạnh chat sex trước mặt cả phòng nữa. Đến nỗi Ngọc Minh cũng hỏi: "Anh Mạnh dạo này có bồ rồi à? Không thấy chat sex lộ thiên nữa ta?"
Đức Mạnh nằm trên giường, đánh mắt sang chỗ tôi rồi đáp: "Tìm được thú vui khác rồi, sướng hơn chat sex nhiều." Tôi thì ngại cứng người, không dám đáp lại ánh mắt đó. Ngọc Minh thì nhìn tôi rồi lại nhìn Đức Mạnh, vẻ mặt ngập tràn sự nghi ngờ.
Sáng thứ Bảy, lẽ ra tôi sẽ ở phòng cùng Ngọc Minh, nhưng mà hôm nay cậu ta bận việc đột xuất bên ngoài, cho nên dù muốn ở phòng tò te tú tí với tôi thì cũng không thể. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã 10h hơn, sẵn con cặc cương cứng trong quần, tôi bật Twitter vừa xem vừa sục. Chừng 30 phút, sau vài lần kiềm lại không bắn, tôi cuối cùng cũng xuất tinh lên bụng, có phát còn bắn lên đến mặt.
Ngay lúc đó, Duy Long chợt nhắn tin hỏi thăm tôi: "Dạo này sao rồi mày?"
Tôi trả lời qua loa: "Tao ổn cả."
Duy Long lại hỏi: "Người yêu mày thế nào?"
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì tay đã nhanh hơn não, nhắn lại: "Người yêu gì cơ?"
Duy Long quăng liền một loạt dấu chấm hỏi: "??????"
Chợt nhớ lại, lúc chuyển ra khỏi ký túc xá, tôi đã nói dối là chuyển ra ở cùng với người yêu, tôi liền chống chế: "Đang giận nhau nên coi như không có đi, yêu đương làm éo gì, mệt mỏi chết được."
Duy Long nói bâng quơ: "Sống kiếp bê đê còn khổ vì tình."
Tôi cười ha ha, nói qua loa thăm hỏi vài câu, biết được cả phòng yên ổn cả thì cũng an tâm. Tôi sau đó nhảy xuống giường, mớ tinh trùng trên bụng chưa kịp khô chảy dọc xuống đám lông mu, còn bốc lên thứ mùi đặc trưng tanh tưởi. Tôi mở bài nhạc yêu thích, dự định vừa tắm vừa nghe nhạc, kết quả thì trong nhà tắm chỉ có mỗi tiếng nhạc, còn nước thì đợi mãi cũng không thấy chảy ra.
Tôi tự nhủ: "Đm, sáng ra đã cúp nước là sao?"
Tôi nhắn hỏi Ngọc Minh: "Ê sáng mày tắm có nước hông? Giờ cúp mẹ rồi!"
Ngọc Minh trả lời: "Sáng tao tắm nhờ phòng khác. Phòng mình lâu lâu bị tắc đường ống, nhờ chú bảo vệ lên sửa đi! Sáng tao xuống không thấy chú nên không kêu được. Mày đi hỏi đi, để chiều cả phòng khỏi tắm đó!"
Tôi nhăn nhó khó chịu, với cái bộ dạng vừa lết thết vừa tanh rình này thì tôi vác mặt xuống dưới kiểu gì? Nhưng không muốn cũng phải đi, không vì tôi thì cũng vì cả phòng.
Rút tờ khăn giấy lau chùi qua loa tàn tích trên người, tôi lon ton xuống ba lầu thang bộ để xuống tầng trệt. Chú bảo vệ không có trong phòng, tôi cứ đứng thập thò lấp ló ngoài cửa. Được một lúc thì phía sau có tiếng ai đó vang lên: "Em kiếm ai?"
Tôi quay ra sau, đó là một chàng trai trạc tuổi tôi, chắc là lớn hơn 1 2 tuổi gì đó tôi không chắc. Khuôn mặt anh ta thanh thoát, dáng người cân đối, mặc áo thun ba lỗ và quần đùi caro bằng vải cotton mỏng. Nụ cười của anh có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy từ khi đến ở nơi này. Nếu nói là một ngọn đèn điện giữa con đường dài tối tăm thì cũng không quá đáng.
Tôi ngẩn người ra mất một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại, đáp lời: "Dạ em tìm chú bảo vệ. Vòi nước phòng em bị tắc, em định nhờ chú sửa giúp."
Anh ta nói: "Ba anh đi ra ngoài rồi. Em ở phòng nào để anh lên sửa cho?"
Tôi bất ngờ hỏi lại: "Ơ... Anh cũng biết sửa hả?"
Nhìn dáng vẻ thư sinh trắng trẻo của cậu trai trước mặt, tôi chẳng thể mường tượng được cậu ta cũng biết làm cả những việc này.
Anh đáp: "Anh biết sơ sơ. Sửa không được thì kiểm tra thử, có gì nói lại với ba anh."
Tôi đi trước dẫn đường, anh ta đi phía sau theo tôi, không quên túm theo túi đồ nghề thường ngày của chú bảo vệ. Đang đi thì anh hỏi: "Em mới đến đây ở hả? Em tên gì?"
Tôi đáp: "Dạ em tên Hưng. Em ở đây cũng được hai tháng rồi. Mà đến giờ mới thấy anh."
Anh ta tự giới thiệu: "Anh là Nhân, Hoài Nhân. Hồi trước anh ở đây với ba mẹ, nhưng mà giờ đi làm thì về bên nhà ở rồi."
Trò chuyện xã giao mấy câu thì cũng đến phòng, tôi tranh thủ phóng vào nhà tắm dọn dẹp sơ sơ để Hoài Nhân đỡ thấy bên trong bừa bộn. Hoài Nhân không chần chừ mà vào việc ngay, anh lấy cái cờ lê từ trong túi đồ nghề bắt đầu vặn vòi nước. Thao tác rất thuần thục, không giống tay mơ chút nào. Tôi nhìn đôi tay thoăn thoắt, không kìm được lại nói: "Anh giỏi quá vậy? Mấy chuyện này mà cũng biết."
Hoài Nhân cười đáp: "Có gì đâu em. Anh sống ở đây cả chục năm mà. Ba anh đi sửa gì thì anh đi theo coi cái đó. Nhìn ba làm rồi làm theo thôi."
Hoài Nhân thì ngồi chồm hổm trên sàn nước, tôi thì cái gì cũng ham vui nên đứng khom lưng hóng phía sau. Bất thình lình, vòi nước vừa được vặn ra thì đã bắn nước tung tóe. Hoài Nhân vô cùng kinh nghiệm, mới nghe tôi la "Á!" một tiếng thì đã nhanh chóng đứng lên che phía trước tôi, tay vì bụm vòi nước lại, hỏi: "Em có bị ướt không? Anh quên không kêu em ra ngoài trước."
Tôi nói: "Em không ướt. Mà ướt thì cũng không sao, em còn định đi tắm đây mà."
Hoài Nhân nói: "Vậy là nước vẫn chảy ra được, em khóa đường ống lại giúp anh đi. Cái vòi này hư chứ đường nước không tắc."
Hoài Nhân lục trong túi đồ nghề, lấy cái vòi nước mới lắp vào như thể đã chuẩn bị từ trước. Mọi thứ xong xuôi, Hoài Nhân cũng xách đồ nghề bước ra. Có điều từ trên xuống dưới đều bị nước bắn ướt nhẹp. Chiếc quần mỏng thấm nước thít vào hạ bộ bên dưới, bên trong còn có quần lót nên u lên thành một khối. Ánh mắt tôi vừa chạm đến chỗ đó thì lập tức dời sang nơi khác, tránh việc cả hai phải ngại ngùng.
Hoài Nhân hỏi: "Còn sửa gì nữa hông? Hông thì anh xuống dưới trước đây."
Tôi vội gật đầu nói: "Dạ hông. Em cảm ơn anh nha!"
Hoài Nhân che túi đồ nghề trước hạ bộ ướt sũng rồi đi xuống bên dưới. Từ hôm đó về sau, cuối tuần nào tôi cũng thấy Hoài Nhân sang trông nhà cho chú bảo vệ. Tính tình anh ta cũng rất vui vẻ xởi lởi, mỗi khi thấy tôi xuống mua cơm, anh lại chào một câu: "Đi mua cơm hả em?"
Tôi thường sẽ đáp: "Dạ, anh ăn cơm chưa?"
Hoài Nhân trả lời: "Anh đang nấu. Mà ăn cơm ngoài mãi hông tốt đâu. Hôm nào xuống anh cho ăn ké nè."
Tôi cười nói: "Được vậy đỡ quá. Mà cô bán cơm không thích điều này nha!". Chợt nghe mùi thơm từ trong phòng chú bảo vệ bay ra, tôi thuận miệng hỏi: "Anh nấu gì thơm vậy?"
Hoài Nhân nói: "Anh kho thịt nấu canh cơ bản thôi. Mời em ăn không chừng em cười cho."
Tôi nói: "Em dễ nuôi lắm anh. Em ăn món gì cũng được."
Hoài Nhân lại nửa thật nửa đùa nói: "Vậy ăn anh được hông?"
Tôi cười ngại ngùng rồi ra hẻm mua cơm. Đến khi tôi cầm hộp cơm trở vào thì cô chú bảo vệ đang ngồi dưới sảnh cùng một vài người bạn già sống xung quanh. Một cô tuổi độ 60, hướng về chỗ Hoài Nhân nói: "Trời ơi, lâu hết sức mới thấy nó qua đây. Lớn rồi đẹp trai quá trời quá đất!"
Chú bảo vệ liền nói: "Tại chị ít qua đây chị không biết thôi. Cả tháng nay nó siêng qua đây dữ lắm. Hổng biết để ý đứa nào bên này hay sao đó!"
Cô kia lại nói: "Trời, đứa nào có phước dữ thần! Nó mà để ý nhỏ út con tui chắc tui mừng hú hồn!"
Tôi đi ngang chỉ dám nhìn Hoài Nhân bẻn lẻn, không quên gật đầu chào cô chú trước khi bước lên cầu thang. Tôi vừa đi khỏi, thì sau lưng đã nghe cô bảo vệ nói: "Thằng nhỏ đó chứ nó dễ cưng dữ lắm. Ngoan hiền lễ phép, không có quậy quạng gì, mà ở chung phòng với thằng Mạnh ta nói trời ơi luôn, sợ thằng Mạnh dạy hư thằng nhỏ không à."
Mấy lời bàn tán về ông Mạnh thì tôi cũng đã nghe không ít nên cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà thực tế thái độ của cô chú bảo vệ cũng không gay gắt, bởi cô chú cũng hiểu những người sống trong tòa nhà này là ai. Nhưng mà 30 phòng chắc cũng chỉ có mỗi mình ông Mạnh là hư hỏng đến cỡ đó, thành ra nhắc tên thôi thì ai cũng biết.
Mấy thằng đàn ông trong phòng tôi suy cho cùng cũng là loại cả thèm chóng chán, có được rồi thì chẳng trân trọng bao nhiêu. Thành ra dạo này dù có là cuối tuần, bọn họ cũng đi chơi cả ngày bên ngoài, chẳng còn ai mê tôi bú cu nữa. Nhưng mà nhờ vậy tôi lại khỏe cái miệng. Họ chán tôi thì tôi cũng chán họ, có qua có lại mới toại lòng nhau.
Thứ Bảy nọ, khi đang ở phòng một mình thì Hoài Nhân từ đâu xuất hiện trước cửa. Trên tay còn cầm theo mấy thứ rau củ cá thịt. Tôi hỏi: "Anh tìm ai trong phòng em hả?"
Hoài Nhân đáp: "Phòng em có bếp không? Bếp phòng anh hư rồi, anh mượn dùng chút."
Tôi lục lọi bên dưới gầm giường, thấy phòng có hẳn 2 cái bếp ga mini, trông cũng còn mới lắm, chỉ đóng bụi một chút bên ngoài. Nhớ hồi đó Ngọc Minh kể phòng cũng tính nấu ăn cho nên mua bếp ga, cuối cùng lười quá toàn ăn bên ngoài, bếp ga thì nhét vào một xó.
Tôi lựa một cái rồi đưa Hoài Nhân, nói: "Em có bếp thôi chứ không có chai ga, anh tìm chai ga lắp vào thử đi. Không xài được thì lên nói em đưa cái bếp kia. Mà anh nấu cơm sớm thế?"
Hoài Nhân đáp: "Nấu sớm mới kịp."
Hoài Nhân lấy bếp, không quên cảm ơn tôi rồi đi xuống dưới. Tôi không để ý gì nhiều cho đến giờ đi ăn, tôi vừa mở cửa ra thì Hoài Nhân đã đứng phía trước với cái bếp ga tôi cho mượn, kèm theo một tô cơm thịt kho thơm phức và một tô canh khổ qua dồn thịt.
Thì ra "kịp" chính là kịp lúc tôi xuống mua cơm trưa.
Hoài Nhân trả bếp lại, nói: "Cái này cho em. Coi như trả công cái bếp nha."
Tôi dùng dằng một lúc, nhưng mà không nhận cũng không được. Nhưng tôi cũng không phải vô tri, nếu tôi nhận thì có gieo cho Hoài Nhân một hi vọng nào đó không? Hay là bản thân tôi nghĩ nhiều, người ta căn bản không có ý gì với tôi cả...
Tôi còn mãi nghĩ thì Hoài Nhân đã mang cơm canh vào phòng sớt ra tô của tôi. Tôi còn chưa nói được thêm câu gì thì Hoài Nhân đã chạy biến đi mất, chỉ để lại một câu: "Nhớ ăn cho hết đó!"
Sống trên Sài Gòn đã gần 4 năm, tôi lần đầu được nếm lại vị "cơm nhà". Chưa nói đến tay nghề của Hoài Nhân nấu ăn rất ngon, thì một bữa cơm đầy đủ rau củ thế này cũng làm tôi cảm động rơi nước mắt.
Cơm thì ngon đấy, người nấu cũng ngon, chỉ tiếc là khẩu vị của tôi sẽ không vì một bát cơm mà thay đổi.
Nhưng mà, dù cho tôi biết Hoài Nhân có ý gì với mình đi nữa, nếu như anh ta không chính miệng nói ra thì tôi cũng chỉ có thể suy đoán, không thể thẳng thừng nói rõ ý định trong lòng. Những bữa cơm tương tự cứ thế mà được mang đến, dù tôi đã tìm mọi cách chối từ. Tôi thấy cứ như vậy thì không ổn, thà rằng nói ra một lần, để người ta khỏi phải hao tâm tổn sức vô nghĩa vì tôi.
Không biết có phải do vía của tôi hay không, mà tôi ở đây còn chưa đến nửa năm, 3 con người trong phòng đều lần lượt có bồ. Nguyên tắc của tôi trước nay vẫn vậy: Khi có bồ thì không động vào người khác, và cũng không động vào người đã có bồ. Dâm đãng thì tôi không thiếu, nhưng sự cẩn trọng trước những mối quan hệ tay ba thì tôi cũng có thừa.
Ngọc Minh dạo này không rủ tôi thủ dâm chung nữa, Trọng Tiến đi ngủ cũng không để cặc lòi ra khỏi ống quần. Người ngoan nhất tự nhiên chính là Đức Mạnh, không thấy ổng chat sex nữa, mà sục cặc trong nhà tắm cũng không. Tôi cứ nghĩ ổng tu tâm dưỡng tính rồi, nào ngờ đến lúc hỏi đến thì nhận được câu trả lời: "Tao chừa tinh trùng lại để bắn đầy lồn con bồ tao cho nó sướng!"
Hoài Nhân như thường lệ vẫn hay nấu cơm cho tôi ăn ké, dù cho tôi đã nói bóng gió rằng anh ta đừng nên phí sức nữa, nhưng Hoài Nhân có vẻ không quan tâm. Anh cứ hay bảo tôi: "Em đừng nghĩ gì nhiều, tại anh là con út, trong nhà không có em nhỏ nên xem em như em trong nhà thôi. Không cần phải ngại!". Nhưng tôi không ngại làm sao được? Chỉ mong Hoài Nhân thực sự xem tôi là em-trong-nhà, chứ không phải em-trong-lòng.
Chiều thứ Bảy, tôi đang tắm thì Đức Mạnh gõ cửa. Tôi mở cửa ra chưa kịp hỏi gì thì Đức Mạnh đã nhảy vào trong nhà tắm, cởi sạch bộ quần áo công nhân quăng vào giỏ đồ trong kẹt cửa. Con cặc bên dưới cứng như đá chỉa lên trên, trên người thì đầy mùi mồ hôi, có vẻ như đi gấp từ bên ngoài mới về. Tôi la lên: "Gì vậy? Em đang tắm mà!"
Đức Mạnh đáp: "Tắm chung đi, anh đang gấp đi đụ!"
Tôi dùng dằng: "Thì đợi 5 phút đi em sắp xong rồi!"
Đức Mạnh không quan tâm tôi nói gì, xối nước gội đầu ào ào, còn nói: "Mày nói nhiều tao đụ mày trong này bây giờ!"
Nhìn con cặc gân guốc căng cứng vì nhịn cả tuần lễ tôi không dám hó hé thêm nửa lời, đành ngồi sang một bên nhường Đức Mạnh tắm trước. Mà đúng là trai thẳng từng sống trong quân ngũ có khác, thao tác nhanh lẹ, dứt khoác gọn gàng. Chưa đầy 5 phút kể từ lúc bước vào, Đức Mạnh đã quấn khăn ngang bụng đi ra ngoài thay đồ.
Tôi tranh thủ tắm cho xong rồi ra ngoài, trông thấy Trọng Tiến cũng đang vội vội vàng vàng, Ngọc Minh với Đức Mạnh thì quần áo chỉn chu, đầu tóc vuốt keo, từ trên xuống dưới nước hoa thơm phức. Tôi hỏi: "Mọi người hẹn nhau đi chơi không rủ em à?"
Ngọc Minh đáp: "Không, tao đi qua chỗ bồ tao, tối nay không về."
Đức Mạnh mới đó đã ra đến cửa xỏ giày vào, trước khi đi cũng nói: "Tao cũng không về, khỏi chờ cửa."
Trọng Tiến đang tắm trong nhà tắm cũng nói: "Anh cũng không về nha."
Tôi kêu gì: "Gì đấy? Em ở phòng một mình hả?"
Mặc dù ở đây cũng lâu rồi, nhưng ngủ một mình thì tôi chưa từng. Lớn tầm tuổi này, nhưng sợ ma chẳng khác gì ngày bé.
Ngọc Minh cũng đến lúc phải đi, nói với tôi: "Sợ thì mở đèn ngủ đi. Ráng một đêm thôi!"
Tôi không muốn thì cũng không thể làm gì để giữ chân những con người chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Thôi kệ, cùng lắm thì trùm chăn kín đầu ngủ một đêm.
Sáu giờ tối, sắc trời chuyển sang chạng vạng. Cảnh tượng trong căn phòng cũ kỹ càng trở nên mờ ảo. Tôi lò mò tới chỗ công tắc bật đèn lên thì phát hiện đèn cũng đứt bóng mất rồi. Tôi lật đật chạy xuống dưới tìm chú bảo vệ, nói với chú: "Chú ơi, đèn phòng con hư rồi, chú sửa giúp con được hông?"
Chú bảo vệ ngồi vắt chân trên ghế đá trước sảnh, đáp: "Hổng phải đâu, tại khu mình cúp điện đó! Chắc 9h 10h tối gì đó có lại hà."
Tôi thất thần ngồi xuống ghế đá, không biết trong vài tiếng tối tăm tiếp theo phải sống như thế nào. Đột nhiên, Hoài Nhân dắt xe ra cổng, hỏi tôi: "Hưng đi dạo một vòng hông?"
Chú bảo vệ liền nói: "Ừ thôi đi chơi với nó đi Hưng. Cúp điện ở nhà cũng hông có làm gì được."
Mà cũng phải, cúp điện thì không có wifi, cả việc lướt web cũng không thể làm được.
Chú bảo vệ lấy cho tôi mượn cái nón bảo hiểm, tôi leo lên xe ngồi sau lưng Hoài Nhân. Chạy ra đến đường lớn, tôi lại thấy ánh đèn điện quen thuộc. Hoài Nhân chở tôi đi dạo trên con đường chạy dọc bờ sông, nhiều hàng quán, lắm thương buôn, đồ ăn thức uống thứ gì cũng có.
Hoài Nhân hỏi: "Em ăn tối chưa? Ăn lẩu không?"
Tôi đáp: "Em chưa ăn. Lẩu cũng được, anh cứ chọn quán đi."
Hoài Nhân ghé vào một quán có xếp bàn cạnh mé sông, trông cũng thoáng đãng và mát mẻ lắm. Vừa ăn uống vừa nhìn dòng xe cộ qua lại cũng thú vị hết sức. Nói ra thì cũng lâu rồi tôi mới lại có người chở ra ngoài ăn uống thế này.
Dù biết nhau đã lâu, tôi và Hoài Nhân chưa từng có một cuộc trò chuyện nào quá mười câu. Nhưng dù vậy, trong lòng mỗi người vẫn có những thiện cảm nhất định dành cho đối phương.
Hoài Nhân hỏi tôi đủ thứ câu hỏi trên trời dưới đất mà anh muốn biết, từ những chuyện từ thời đi học, chuyện ăn ở, cho đến cả chuyện tình cảm. Hoài Nhân chợt hỏi: "Em trước giờ từng yêu ai chưa? Ý anh là ở trong một mối quan hệ nghiêm túc ấy."
Tôi đáp: "Có chứ anh. Nhưng mà giờ thì em độc thân."
Hoài Nhân hỏi tiếp: "Thế em có muốn yêu một ai ở thời điểm hiện tại hông?"
Tôi đáp: "Thật tiếc là em vẫn yêu người trong một mối quan hệ đã cũ. Muốn lùi không được, muốn tiến không xong."
Hoài Nhân nói: "Vậy là vì người cũ mà không cho người mới cơ hội hả?"
Tôi đáp: "Nói vậy không đúng. Thực chất là vì bản thân em, cũng vì người sau."
Hoài Nhân uống một ngụm nước trong chiếc cốc nhựa, lại thắc mắc: "Sao lại nói vậy?"
Tôi giải thích: "Việc em còn thích người cũ là do cảm xúc của em, vậy thì do em, chứ sao lại tính là do người cũ được. Em biết bản thân vẫn chưa quên người cũ, vẫn chưa hết tổn thương. Em không muốn dùng một trái tim tổn thương để bước vào mối quan hệ. Như thế là thiệt thòi cho người mới rồi."
Hoài Nhân lại hỏi: "Thế nếu có một người sẵn sàng tổn thương vì em, em có chấp nhận họ không?"
Tôi cười nhạt: "Chỉ có người ích kỷ mới sẵn sàng để người khác tổn thương cho mình hạnh phúc thôi anh. Em sống như vậy, lòng em sẽ không thanh thản được. Em sẽ chấp nhận một người khi em đã sẵn sàng, chứ không phải khi cảm thấy cô đơn."
Hoài Nhân cười, mắt nhìn xa xăm: "Ừ, anh hiểu rồi. Nhìn em như thế, ai biết được em lại suy nghĩ chín chắn như vậy."
Tôi cười cười: "Anh quá khen rồi!"
Trò chuyện tán gẫu thêm mấy câu, tôi và Hoài Nhân nhảy lên xe trở về phòng trọ. Có điều lúc này, khu trọ vẫn chưa có điện lại. Hoài Nhân dắt xe vào bãi rồi, tôi vẫn đứng nấn ná bên dưới sảnh, Hoài Nhân lại hỏi: "Sao thế? Không định về phòng hả?"
Tôi đáp: "Em ngồi dưới này khi nào có điện mới về. Bạn em đi hết rồi, chắc khuya mới về."
Tôi là đang nói dối Hoài Nhân, mặc dù tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói dối như thế nữa.
Chú bảo vệ ngồi bên ngoài nghe thấy, liền nói vào trong: "Nhân dắt em lên phòng đi, ngồi chờ chút chắc có điện lại chứ gì."
Được chú bảo vệ "đẩy thuyền", Hoài Nhân cũng không ngại lôi tôi đi sền sệt lên lầu. Trong cả dãy phòng chỉ có chút ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại và tiếng mấy đoạn nhạc TikTok phát lặp đi lặp lại. Họ có 4G nên họ lướt TikTok đợi có điện lại, còn tôi giờ về phòng chẳng có gì chơi ngoài Hoài Nhân.
Đến bên ngoài phòng, Hoài Nhân bật đèn flash điện thoại cho tôi mở khóa vào phòng, sau đó thì cũng len chân vào theo. Tôi có thể khẳng định rằng hiện tại tôi không có tâm trạng yêu đương với một ai, nhưng mà người ta hay nói: "Đàn ông có thể làm tình ngay cả khi họ không yêu". Tôi cũng là đàn ông mà, lại còn trong cảnh bốn bề tối tăm kiểu này.
Nhưng dù sao, lúc nảy tôi cũng đã từ chối người ta tại mặt, giờ này chỉ có thể ở trong thế bị động.
Nhưng mà lúc này tôi khó xử vô cùng. Phòng tôi 2 giường đôi, không lẽ lúc này mỗi đứa ngồi một giường? Có ai lại tiếp khách theo kiểu vô tâm bạc bẽo như thế được? Hay là ngồi chung một giường? Chen chúc trong không gian tối đen kiểu này thế nào cũng sẽ có chuyện. Hay là tìm cớ đuổi Hoài Nhân về? Như thế tôi càng không dám, vì tôi sợ ma nhất trên đời.
Cuối cùng tôi quyết định trải 2 chiếc chiếu đơn xuống nền sàn, mỗi đứa một chiếc. Như thế thì coi như tôi vừa "tiếp khách", vừa đảm bảo khoảng cách an toàn.
Tôi mượn gối Ngọc Minh nằm, còn gối tôi thì đưa cho Hoài Nhân. Hai đứa cứ nằm đó mà xem điện thoại. Tôi xài ké 4G của Hoài Nhân để lướt web giết thời gian, trong lòng cầu trời cho nhanh có điện, nếu không chỉ sợ lát nữa có chuyện mất thôi. Nhưng mãi đến tận 23h hơn, đèn đóm vẫn tắt ngúm. Tiếng nhạc TikTok ở mấy phòng bên cạnh cũng không còn, người ta đã buông lơi hi vọng có điện mà đi ngủ luôn rồi.
Lúc đó, điện thoại Hoài Nhân vang lên tiếng chuông. Chú bảo vệ gọi lên nói: "Hỏi thằng Hưng coi mấy đứa phòng nó có về hông cho ba đóng cửa."
Đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hoài Nhân sau khi biết tôi đêm nay ngủ một mình thì ngỏ ý muốn ngủ lại phòng tôi đêm nay. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đêm nay kiểu gì cũng có chuyện.
Trời phụ lòng tôi chứ không phụ lòng Hoài Nhân, 12h điện vẫn không có. Phòng tôi thì kín hơi kín gió, mồ tôi trên người tôi tươm ra thành dòng mất rồi. Ở bên cạnh, Hoài Nhân đã cởi áo và quần ngoài từ nảy giờ. Tôi chỉ dám cởi áo rồi nằm đưa lưng về phía Hoài Nhân, sự nóng bức ngột ngạt khiến tôi chẳng thể chợp mắt nổi.
Khi hai chiếc điện thoại đều tắt, mọi thứ tối đen như mực. Tôi mơ hồ cảm nhận được Hoài Nhân đang nằm sát lại tôi, cả tấm lưng lấm tấm mồ hôi cũng "vô tình hữu ý" áp vào lưng tôi. Cái nóng hầm hập phả ra từ hai cơ thể, cộng thêm sự ướt át sẵn có, tôi chẳng cần làm gì mà con cặc bên dưới cũng đã cứng ngắc. Quần lót tôi ướt đẫm vì mồ hôi, cũng vì thứ nước rỉ ra từ đầu khấc.
Tôi cứ nằm đó bất động, giả vờ như đã ngủ rồi. Một lúc sau, tôi cảm thấy một luồng hơi mát ập vào lưng, thì ra lưng Hoài Nhân đã tách khỏi lưng tôi rồi. Nhưng mà lại có một bàn tay từ bên kia đặt lên eo tôi. Ngón tay cái vịn vào lưng, bốn ngón kia áp lên bụng. Lòng bàn tay ấm nóng nhưng khô ráo, cứ để đấy mà không làm gì cả.
Được một lúc, Hoài Nhân lại nằm nghiêng về phía tôi, ngực và bụng dán sát lưng tôi, một cánh tay choàng qua eo tôi kéo người tôi sát vào. Bàn tay Hoài Nhân sờ lên ngực tôi, cả hai đều cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng vì hồi hộp. Hạ bộ Hoài Nhân cũng cương lên rồi, lại còn dí sát vào mông tôi. Tôi phải kìm chế hết mình mới không đưa tay ra sau bóp lấy cái cục u to tướng đó.
Hoài Nhân dĩ nhiên biết tôi còn thức, nhưng tôi không phản kháng chính là ngầm chấp thuận. Tay Hoài Nhân vuốt ve ngực tôi một lúc rồi di chuyển dần xuống dưới, sau đó dừng lại ở mép quần tôi. Hoài Nhân thều thào: "Anh cởi quần giúp em nhé?"
Sự nhẹ nhàng từ tốn này đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được, có chút ấm áp, lại có chút ngượng ngùng, cho nên cũng quên mất phải phản ứng thế nào. Hoài Nhân cứ mặc định "im lặng là đồng ý", bàn tay nhẹ nhàng luồn xuống mép quần ngoài của tôi, nhẹ nhàng kéo nó xuống rồi kéo hẳn nó khỏi chân tôi. Hoài Nhân lại hỏi: "Anh chạm vào "nó" được không?"
Tôi không cần phải trả lời, vì sự cương cứng dưới hạ bộ tôi đã là câu trả lời chân thành nhất. Hoài Nhân vuốt ve cặc tôi từ bên ngoài quần lót, nhất là chỗ cái đầu khấc rỉ đầy nước nhờn. Anh gục đầu trên vai tôi, môi hôn lên bờ vai trần ẩm ướt. Được một lúc, Hoài Nhân luồn tay xuống mép quần lót tôi, tôi hóp bụng khiến cho bàn tay trượt xuống dưới nhẹ nhàng.
Hoài Nhân nắm lấy thân dưới tôi rất nhẹ nhàng nâng niu, không nắn bóp, không sục, chỉ cầm trong lòng bàn tay. Phía trên này, bờ môi anh di chuyển trên khắp tấm lưng, rồi lại hôn lên cổ, lên gáy, lên tóc. Tôi bị kích thích bởi những nụ hôn, bên dưới càng cứng. Hoài Nhân kéo đầu cặc tôi hướng lên trên, lòi ra khỏi cạp quần lót. Sau đó, anh nắm lấy mép quần lót tôi mà cởi xuống.
Tôi bất giác gồng cứng cả người, một tay cản chiếc quần lót đang bị kéo ra khỏi chân mình, lấy hơi nói: "Em không cho anh thứ anh cần được!"
Hoài Nhân đáp: "Anh không phải muốn chuyện đó đâu, anh muốn làm em sướng thôi."
Tôi buông tay cản, chiếc quần lót nhanh cũng bị kéo ra ngoài. Hoài Nhân lật tôi nằm ngửa lại, sau đó quỳ gối bên cạnh rồi ngậm lấy thứ căng cứng ở giữa hai chân tôi. Anh cũng tự cởi quần lót mình ra, giải phóng con quái thú bị nhốt trong đó từ nảy giờ. Tay anh nắm tay tôi rồi đặt lên hạ bộ mình, ra hiệu cho tôi vuốt cặc anh trong khi anh bú mút hăng say để làm tôi sướng.
Căn phòng lúc nảy yên tĩnh, giờ đây lại được lấp đầy bằng những hơi thở dốc và tiếng rên khẽ. Anh nuốt trọn cặc tôi trong cổ họng ấm nóng và chật hẹp, làm nó rung lên bằng những tiếng kêu rên. Hết ngậm cặc, anh lại ngậm hai hòn dái tôi, dùng lưỡi liếm láp vòng quanh, lúc đó thì cặc tôi nằm dài trên mặt anh, dọc theo sống mũi, anh cũng không ngại ngần mà hít lấy mấy hơi dài.
Từ ngày chuyển sang, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thể xác với người khác mà tôi được chăm chút nhiều như vậy. Anh nâng niu tôi, trân trọng tôi, chiều chuộng tôi, thật khiến tôi vô tình nghĩ đến ai đó. Cặc tôi vừa sướng vừa tê, tôi cố gắng kiềm chế để không bắn ngay. Anh đối đãi tôi như thế, dĩ nhiên tôi cũng phải "trả công".
Tôi kéo miệng anh khỏi cặc, thì thầm hỏi: "Anh mỏi miệng không?"
Hoài Nhân đáp: "Em sướng là được, anh không mỏi."
Tôi thừa biết đó chỉ là lời nói dối, dù có bú thuần thục cỡ nào, thì bú xuyên suốt 10 phút cũng phải mỏi miệng ít nhiều. Tôi kéo vai cho Hoài Nhân nằm xuống, còn tôi thì bật dậy thay phiền. Vì trong phòng chỉ có một màu đen như mực, Hoài Nhân không biết tôi sẽ làm gì, nên cất tiếng hỏi: "Em làm gì đó?"
Tôi không đáp lời nào cả, chỉ im lặng ngậm lấy đầu khấc căng cứng của Hoài Nhân, ngậm mút nhẹ nhàng bằng tất cả kỹ năng và sức lực.
Hoài Nhân nhanh chóng đặt một tay lên tóc tôi, kêu lên: "A... Hưng... Em bú cu cho anh thật hả? A... Anh... Anh sướng quá..."
Có lẽ, Hoài Nhân thậm chí còn không trông mong tôi sẽ đền đáp anh ấy bất cứ điều gì, cho nên mới bất ngờ như vậy. Cặc Hoài Nhân cứ giật lên liên tục, miệng thì rên không ngừng nhưng tiếng rên trầm đục, tựa như có thứ gì chắn trước miệng.
Tôi đưa tay lên se đầu vú Hoài Nhân, sẵn tiện thăm dò, thì phát hiện trước mũi miệng của anh chính là chiếc quần lót của tôi mà anh cởi ra lúc nảy. Anh trùm nó lên mũi hít thật sâu, để mùi nước nhờn rỉ ra từ đầu cặc tôi và mùi mồ hôi từ mọi ngóc ngách trên hạ bộ tôi xộc thẳng vào mũi.
Hoài Nhân ưỡn người liên tục, không phải vì để đút cu vào miệng tôi, mà bởi vì đang chịu đựng từng cơn sướng dồn dập. Cặc anh to cỡ cặc tôi, đầu khấc to hơn phần thân một chút xíu. Nhờ kích cỡ vừa vặn, tôi có thể bú liên tục mà ít bị mỏi miệng, khiến cho cơn đê mê của anh kéo dài không dứt. Anh vừa sung sướng vừa sờ xuống mặt tôi, miệng tôi, môi tôi... không sót chỗ nào.
Khi tôi tăng dần tốc độ, Hoài Nhân kêu lên: "Hưng ơi... Bú chậm thôi em... Anh... Anh chịu không nổi... Anh ra... ra... ra... Hưng ơi anh ra... Ưm... Ưm..."
Hoài Nhân một mực đẩy đầu tôi ra, còn tôi ghì cứ ghì sát vào cho đến khi anh xuất tinh xong. Cặc anh sau khoảng 7 8 cú giật bắn thì mới chịu nằm yên. Sau đó anh vừa bú vừa sục cho tôi đến lúc tôi bắn. Cả hai rã rời nằm dài ra sàn thở hổn hển. Tôi hỏi: "Anh thích không?"
Hoài Nhân đáp: "Em có biết cảm giác được crush bú cu là như thế nào không? Chứ anh thì mới trải qua rồi đó. Sướng không tả nổi!"
Tôi cười đáp: "Kỹ thuật của anh cũng đâu có thua kém gì."
Hoài Nhân hít một hơi thật sâu, nói với tôi: "Anh biết em sẽ không cho anh cơ hội để làm người yêu em. Nhưng mà để anh chăm sóc em trong lúc em còn ở khu trọ này được không? Dù sao một tuần anh cũng chỉ qua thăm em được 2 ngày, em không cần áy náy!"
Tôi nói: "Anh không sợ em lợi dụng anh hả?"
Hoài Nhân lại nói: "Anh cam tâm tình nguyện để em lợi dụng."
Tôi đẩy vai anh, nói: "Thôi nha, em là em sợ kiểu này lắm nè."
Hoài Nhân cười: "Em cứ xem anh như anh trai là được, anh không có mong mỏi gì hơn đâu. Thà làm một người mập mờ với em, được ở cạnh chăm sóc em, tốt hơn việc cứ kéo em vào trong mối quan hệ với mình để hai đứa thực sự xa cách."
Tôi cười ha hả: "Nói cái gì như ông cụ non dạ?"
Hoài Nhân kéo tôi lại, hôn lên trán tôi rồi nói: "Vậy nha! Sau này có người yêu mới, là anh thì tốt, không phải anh cũng không sao. Miễn đừng chọn người khiến em buồn khổ là anh đã vui rồi. Còn mấy bữa cơm, em cứ bú cu anh trừ là được!"
Hai chúng tôi đùa giỡn một lúc thì ôm nhau ngủ lúc nào không hay. Trong lòng tôi cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa biết ơn tình cảm chân thành của anh, vừa cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Thôi, khó nghĩ quá thì mình cứ tạm phó mặc cho ý trời, chuyện quan trọng cả đời thì làm sao mà thu xếp được trong ngày một ngày hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com