Chương 36
Rời xa xóm trọ bình dân trong hẻm nhỏ, tôi cùng Duy Long và Ngọc Lễ thuê một căn phòng kiểu căn hộ mini ở một khu chung cư "cao cấp" hơn. Phòng óc chỗ này sáng sủa, ánh nắng ngập tràn, nhà vệ sinh sạch sẽ, có tủ lạnh máy giặt đầy đủ. Tụi tôi nấu nướng ăn uống bên dưới, ngủ cùng nhau ở gác xép phía trên. Chỉ hơi tiếc là phòng không có ban công, tại vì muốn có ban công tụi tôi phải tốn thêm cả triệu đồng.
Điều tôi vui nhất là dù xa cách lâu ngày, nhưng mà "chị em" gặp lại tình cảm vẫn khắn khít như xưa. Tôi còn tưởng Duy Long và Ngọc Lễ sẽ bám miết Nhật Hào đến khi nào Nhật Hào có bồ thì thôi, nhưng xem ra si mê cuối cùng cũng không mang ra đổi thành cơm ăn được. Tụi tôi tốt nghiệp cả rồi, chuyện trước mắt là công ăn việc làm, yêu đương vẫn cứ để tính sau.
Hôm đó, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại vô cớ nhắc lại chuyện cũ, rồi thuận miệng hỏi: "Ủa, hai đứa bây nỡ lòng để Nhật Hào lại mà ra đi hả?"
Ngọc Lễ đáp: "Úi xời, tao có bồ rồi, ai đâu mà thèm nữa! Hồi xưa dính bùa mê thuốc lú gì mới mê nó thôi!"
Duy Long nói: "Cái thằng gian manh xảo trá đó ai mà thèm."
Ngọc Lễ nghe câu này thì vội vàng khều Duy Long. Duy Long lại làm như đã lỡ miệng nói ra điều gì không nên, vội vàng đưa tay lên che miệng, có điều tôi đã nhìn và nghe thấy hết thảy.
Tôi hỏi: "Là sao nữa? Nó trap mày hay gì?"
Duy Long ấp úng: "Không phải... Nhưng mà... Ừm thì... Tao không biết nên nói mày nghe không nữa!"
Tôi đáp: "Có gì mà lại không? Tao với nó cũng có gì đâu?"
Duy Long kể: "Hôm đó tao với thằng Lễ lên sân thượng, thì nghe tiếng Duy Long với Ngọc Duy đang ở trên đó."
Tôi hỏi: "Tiếng gì? Tiếng rên hả?"
Ngọc Lễ nói: "Thà là tiếng rên còn tốt đó! Đằng này tụi tao nghe tụi nó nói chuyện mà muốn bay ra đấm tụi nó chết mẹ cho rồi!"
Tôi hốt hoảng: "Gì nghiêm trọng dữ vậy?"
Duy Long kể tiếp: "Tụi tao biết chuyện của mày với thằng Tuấn rồi..."
Đã bao lâu rồi không nghe ai gọi cái tên đó, bất chợt nghe lại khiến cảm xúc trong tôi cũng có chút rối bời. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, nhưng nghĩ đến cũng không khỏi làm người trong cuộc chạnh lòng.
Tôi cố bình tĩnh nói: "Ừ thì sao. Chuyện cũng qua rồi, còn gì nữa đâu mà sợ. Mày kể cho hết đi."
Duy Long tiếp tục: "Thật ra đêm đó không phải tự nhiên mà mày bắt gặp thằng Tuấn tại chỗ nó làm đâu. Thằng Duy với thằng Hào đã bàn tính với nhau, tìm cách cho mày bắt tại trận thằng Tuấn, vì tụi nó biết với cá tính của mày và thằng Tuấn, tụi mày chắc chắn sẽ chia tay nhau."
Tôi cười nhạt: "Tụi nó làm vậy có lợi ích gì nhỉ?"
Duy Long đáp: "Thằng Hào thích mày, mày chắc cũng biết rõ. Nhưng điều mày không biết là thằng Duy mê thằng Tuấn không thua gì mày đâu!"
Ngọc Lễ chửi: "Đụ má đúng là dòng đĩ! Uổng công đêm đó mày bênh vực nó bao nhiêu, sau lưng mày nó lại làm trò bẩn thỉu như vậy!"
Tôi đang nấu đồ ăn trên bếp, suýt chút là đứng không vững. Một người tôi xem là em, một người tôi xem là bạn, cuối cùng bọn họ lại hợp sức chống lại tôi.
Duy Long kể tiếp: "Vốn dĩ, sau khi chia tay, thằng Tuấn chuyển ra ngoài còn mày ở lại, thằng Hào sẽ có lợi vì dễ tiếp cận mày. Nhưng mà nó không ngờ được mày lại chuyển ra ngoài ở với người yêu. Hoàng Tuấn sau đó chuyển vào, người có lợi vẫn là Ngọc Duy. Còn Nhật Hào, nó không có gì cả, thua toàn tập. Cho nên đêm đó tụi nó cãi nhau to tiếng làm tao với thằng Lễ nghe biết được hết."
Tôi nghe xong chuyện trong lòng lại có thật nhiều cảm xúc, nhưng không biết nên trưng ra cảm xúc nào. Tôi tưởng rằng mình luôn tỉnh táo sáng suốt trong mọi chuyện, nào có ngờ được bị người ta đem ra mưu tính lúc nào chẳng hay. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi đồ ăn thơm phức trên bếp xộc vào mũi. Tôi im lặng lấy dĩa xúc đồ ăn ra bàn, lại nói: "Ăn cơm thôi!"
Ngọc Lễ ngẩn ngơ: "Ủa, mày bị vô tri hả con đĩ?"
Tôi cười đáp: "Chứ giờ tao nên làm gì giờ?"
Duy Long nói: "Tìm tụi nó tính sổ đi chứ! Đm! Chuyện tụi mày đang đẹp như vậy, tụi nó nhảy vào phá đám còn không đáng trách sao?"
Tôi dọn chén bới cơm, đáp lời: "Tao cũng không biết nên trách không nữa. Nói cho cùng, điều tao biết được đều là sự thật. Tụi nó đúng là có mưu tính, nhưng mà không có ngụy tạo nên điều gì cả. Trái lại, người tao yêu ngày đó lại lừa dối tao, cố tình che đậy một sự thật lớn như vậy."
Duy Long tức không chịu được, nói: "Ừ thì mày nói cũng đúng đi. Nhưng mà mày thử nghĩ khác đi một chút xem. Nếu chuyện không vỡ lỡ ra, mày với Hoàng Tuấn không chia tay. Sau khi tụi mình ra trường, Hoàng Tuấn sẽ tìm một công việc khác mà làm. Chuyện của tụi mày theo đó mà trở nên mỹ mãn!"
Ngọc Lễ thêm vào: "Tao thấy thằng Long nói đúng đó! Mày thấy tụi nó cố tình hông? Rõ biết là tụi mình sắp tốt nghiệp ra trường đến nơi rồi, còn cố tình khui chuyện thằng Tuấn ra làm gì? Nói là không cố ý tao cũng không tin! Rõ ràng là gấp rút làm cho xong, kẻo thằng Tuấn bỏ nghề thì hai đứa mày hạnh phúc dài dài tụi nó không muốn!"
Tôi cười nói: "Thôi ăn cơm đi! Chuyện cũng lỡ rồi, muốn vãn hồi cũng không thể. Trách cứ nhau làm gì! Nếu mà còn duyên còn nợ thì kiểu gì cũng về với nhau. Nếu không thì cũng là ý trời."
Cả buổi cơm, Duy Long với Ngọc Lễ chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tụi nó cứ chửi tôi là kẻ vô tri. Nhưng mà tôi nói ra thế nào thì trong lòng cũng nghĩ như thế ấy. Lúc này nổi giận đùng đùng rồi tìm tụi nó tính sổ thì mối quan hệ đã đổ vỡ của tôi cũng chẳng thể trở lại lúc nguyên vẹn như xưa.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, Nhật Hào lâu ngày không gặp bỗng nhắn tin cho tôi: "Chiều anh rảnh không? Đi chơi với em đi!"
Tôi không cần suy nghĩ mà đã đồng ý nhanh gọn lẹ. Dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng làm gì Nhật Hào cả, nhưng chuyện gì cần nói rõ thì cũng nên đến lúc giải quyết cho xong.
7 giờ tối, dáng người thân quen đã lâu không gặp đỗ xe trước cổng trọ của tôi. Tôi phải nhìn trước ngó sau kỹ càng mới dám nhảy ra xe, bằng không để Duy Long và Ngọc Lễ trông thấy chắc tụi nó sẽ xé xác cả hai đứa tôi mang đi trộn gỏi. Lâu ngày mới gặp, Nhật Hào chỉ có ngày càng điển trai hơn chứ không giảm, quần áo mặc đơn giản nhưng cũng không khỏi thu hút ánh nhìn, như là minh chứng sống cho câu "lụa đẹp vì người".
Khu trọ tôi mới dọn đến chỗ ăn quán uống đều không thiếu, nhưng cái tôi thích nhất là những cái công viên gần nhà. Buổi chiều người dân xung quanh thường ra đây tập thể dục, chạy bộ, tán dốc. Đêm đến thì lác đác vài cặp đôi ngồi trên những bệ trồng cây làm bằng xi măng ốp đá hoa cương mà tâm sự. Quanh đó cũng chỉ có 1 2 ngọn đèn xa tít tắp. Không gian vừa yên ắng, vừa lãng mạng, vừa tối tăm, lại có thêm chút gì đó "ám muội" nhưng bình thường.
Đi ăn uống đến khuya, tôi và Nhật Hào tắp xe vào công viên, trên tay là 2 ly sinh tố to tướng mới mua từ anh bán nước ở vòng xoay gần đó. Nhật Hào vừa ngồi xuống cạnh tôi đã luyên thuyên: "Mình không gặp nhau hơn cả năm rồi đó! Sao anh càng ngày càng đáng yêu thế? Không già đi chút nào so với lúc em gặp lần đầu!"
Tôi cười đáp: "Còn cái miệng em thì ngày càng dẻo rồi! Hẳn là một năm qua bú cu không ít!"
Nhật Hào hếch mặt lên trời, nói: "Xời, anh coi thường em quá rồi đó! Em chỉ cho người khác bú cu thôi, chỉ có mình anh là được em bú thôi nhé!"
Tôi đáp: "Vậy người từng bú cu nhiều người như anh thì đáng bị xem thường nhỉ?"
Nhật Hào cười: "Em nào dám!"
Tôi nói: "Em dám mà! Nếu không xem thường anh thì đâu mang anh ra làm con cờ trên bàn cờ của em và Ngọc Duy, mặc cho cảm xúc của anh bị dày xéo, nhỉ?
Nhật Hào chợt im lặng, tiếng cười cũng tắt ngúm. Tâm tình cậu ta như bị bóng đêm nuốt chửng, như một kẻ ăn trộm bị rọi đèn vào bắt quả tang, bị chủ nhà đánh một phát trực diện mà chẳng kịp ú ớ gì.
Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú hút ly sinh tố trên tay. Nhật Hào mãi một lúc sau mới thở dài ra một hơi, nói: "Anh biết hết rồi hả?"
Tôi đáp: "Có bức xúc thì cãi nhau qua tin nhắn thôi, đừng cãi nhau to tiếng trên sân thượng. Tai vách mạch rừng!"
Nhật Hào rống lên: "Em không tức sao được chứ? Rõ ràng là anh đã ở lại với em, tại sao nó lại tìm cách đẩy anh ra khỏi ký túc xá chứ? Em không cam tâm!"
Tôi bình thản nói: "Nếu như em tức đến thế, thì anh nên có cảm xúc thế nào đây? Em có bao giờ nghĩ đến những ngày tháng sau đó anh sẽ sống tiếp thế nào chưa? Hay em nghĩ anh chỉ cần một người khác là em lấp vào thế chỗ là được? Anh đâu phải là cái điện thoại đâu, mà chui sạc nào cắm vào vừa khít thì cũng đầy pin?"
Dừng một chút, tôi lại nói tiếp: "Em là hot boy, người người săn đón. Em gật đầu một cái thôi, không thiếu người muốn dâng hiến cho em. Em chắc là quen với việc muốn là sẽ có được, đúng không? Cho nên khi mà anh không quy phục em, em cũng không cam tâm nhỉ? Cho nên bằng mọi cách, em phải "thu phục" anh cho bằng được, dù cho có phải khiến anh đau khổ vì mối tình mà bản thân đã dày công vun đắp. Phải không?"
Tôi chốt lại một câu bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Cuối cùng, em cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của em thôi!"
Nhật Hào ngồi cạnh tôi đơ như tượng đá, hai tay chống xuống chỗ ngồi, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tôi nhìn sang thì bỗng nghe âm thanh lộp độp như giọt nước rơi xuống trên ống quần. Tôi lấy tay đỡ mặt Nhật Hào lên thì phát hiện hai khóe mắt nó đỏ hoe, ướt đẫm. Fan của Nhật Hào mà biết tôi làm cho nó khóc sướt mướt kiểu này chắc không để tôi sống yên.
Tôi xoay đầu nó qua, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt chảy xuống gò má. Tôi cười hỏi: "Nói không đúng hay sao mà khóc?"
Vừa nghe tôi hỏi, Nhật Hào lại khóc lớn hơn. Tôi thật muốn dùng tay bụm miệng nó lại hết sức. Chẳng hiểu thế nào, tôi phải đứng lên trước mặt nó, kéo đầu nó vào dưới ngực mà dỗ dành: "Thôi nín dứt! Anh không khóc thì thôi em khóc cái gì?"
Nhật Hào vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi! Anh đừng giận em! Lúc đó là em ngu ngốc nên mới bị lừa... Là Ngọc Duy nói cho em biết anh Tuấn làm chung chỗ nên em mới biết, cũng là nó chỉ đường cho nên em mới biết mà đưa anh tới..."
Tôi lại phải vừa xoa lưng vừa dỗ: "Chuyện lâu rồi, anh không có giận. Giận thì còn ra gặp em làm gì? Block em cho xong không phải khỏe hơn sao? Thôi nín..."
Nhật Hào lại nói: "Là em ích kỷ, em không nghĩ cho anh. Nhưng mà em không nghĩ ra cách nào khác hết. Em là thật sự thích anh, không phải muốn "thu phục" anh như anh nghĩ... Từ lúc gặp anh là em đã thích rồi, tại vì anh tốt với em không phải do em là hot boy... Nhưng mà anh lại thích anh Tuấn từ trước đó... em... em không còn biết phải làm sao nữa..."
Tôi hết xoa lưng rồi lại xoa đầu, biết vậy lúc nảy im luôn cho rồi, nói ra làm chi tự nhiên biến thành mẹ dỗ con khóc.
Nhật Hào nấc nghẹn từng tiếng, lại cố gắng nói tiếp: "Em nghĩ là em sẽ thay anh Tuấn để bù đắp cho anh được... Nhưng mà sau đó... em thấy anh cứ buồn mãi không nguôi... em biết là em đã làm sai rồi... Là em cố chấp... Anh Tuấn đi làm suốt ngày, em không nghĩ là tình cảm hai người sâu đậm đến mức đó... Em xin lỗi..."
Tôi thấy tốt hơn cứ để nó nói cho hết, bằng không tiếng khóc này sẽ kéo dài hết đêm nay.
Nhật Hào kể: "Một năm qua, ngày nào em cũng nơm nớp lo sợ... em sợ Ngọc Duy sẽ kể chuyện này cho anh, rồi anh... anh sẽ không nhìn mặt em nữa. Không có lúc nào em được yên lòng cả... Em sai rồi... Anh đừng giận em... Em xin lỗi..."
Tôi nói: "Em cuối cùng cũng chỉ là con cờ trong tay Ngọc Duy thôi. Anh giận em làm gì chứ? Ngược lại, anh phải cảm ơn em vì đã cho anh biết sự thật này sớm một chút. Chuyện này vốn dĩ không giấu được mãi, sớm muộn Ngọc Duy cũng sẽ tìm cách cho anh biết. Nếu Hoàng Tuấn và anh đi với nhau một đoạn đường dài hơn nữa, hạnh phúc nhiều hơn nữa, rồi lúc đó mới biết được chuyện này, chắc anh sẽ đau khổ đến mức không muốn sống tiếp mất."
Tôi véo hai cái gò má của Nhật Hào, lại nói: "Ngoan, nín đi, lát anh dắt về phòng bú cu!"
Thế mà nó nín thật, khuyên bao nhiêu lời cũng không hiệu quả bằng hai chữ "bú cu", biết vậy nói mẹ từ đầu đỡ phí nước bọt. Mà nói cho đúng, chuyện này vẫn là Ngọc Duy cầm đầu. Nghĩ thì đau thật, ngày đó tôi bảo vệ cậu ta thế nào, cậu ta lại nỡ lòng đâm tôi một nhát chí mạng. Đáng ra tôi nên nhận ra tâm tư của cậu ta dành cho Hoàng Tuấn từ lâu rồi.
Nhưng mà, ai thuộc về ai, cuối cùng không phải giành giật mà có được. Trong lòng Hoàng Tuấn không có cậu ta, thì cậu ta nằm mơ cũng đừng hòng thấy cảnh làm tình với Hoàng Tuấn.
Uống hết ly sinh tố, tôi cuối cùng vẫn phải dắt Nhật Hào về phòng thật. Lúc này đã hơn 12h, nhưng vì nhà trọ giờ giấc tự do nên vẫn có bác bảo vệ mở cửa cho tụi tôi vào. Tôi mới dắt Nhật Hào vào thang máy, nó đã đứng phía sau đưa tay bóp đít tôi. Tôi đánh vào tay nó, nó lại cầm tay tôi đặt lên hạ bộ cương cứng trong quần, còn nói: "Cho anh bóp lại nè, đừng có đánh em!"
Coi bộ chuyện trong lòng giải quyết xong, tinh thần cũng phấn chấn hẳn. Có điều, trước tiên tôi phải kiểm tra xem Duy Long và Ngọc Lễ ngủ chưa. Tụi nó mà biết tôi dắt Nhật Hào về đây chắc chỉ có nước tròng lồng heo thả tôi xuống sông thôi.
Tôi mở cửa bước vào thấy phòng đèn đóm đã tắt hết, Duy Long và Ngọc Lễ theo thói quen đã lên gác nằm rồi, không ngủ thì cũng xem điện thoại. Tôi nhanh tay kéo Nhật Hào vào rồi nhét nó vào sau cánh cửa nhà tắm. Sau khi khóa cửa thì tôi cũng len vào. Duy Long và Ngọc Lễ thấy đèn nhà tắm sáng, dĩ nhiên biết tôi đi chơi về, nhưng mà cũng chưa phát hiện gì.
Cửa nhà tắm làm từ kính mờ, cho nên tôi đành để Nhật Hào đứng nép lưng vào vách tường để tránh bị phát hiện. Tường thì lạnh mà người nó thì nóng hầm hập, nhất là cái chày giữa háng kia, vừa dài vừa cong lên đầy khiêu khích. Tôi vừa tuột quần lót Nhật Hào xuống, con cặc to tướng kia đã bật mạnh lên bụng nó phát ra tiếng da thịt chạm nhau. Nhật Hào không ngại cởi sạch quần áo trước mắt tôi, cơ thể nó vốn đã đẹp, thời gian qua được chăm chút lại càng đẹp hơn.
Tôi chọc nó: "Ngon thế thì mở Onlyfans mà kiếm tiền đi."
Nhật Hào đáp ngay: "Anh làm clip chung thì em mở!"
Tôi vừa hạ người xuống ngậm lấy đầu khấc, cả người nó đã run lên bần bật. Có lẽ không phải vì sung sướng, mà bởi vì cảm xúc thích thú khi được người mình thích bú cu. Không gian nhà tắm không lớn, cho nên tôi không thể 69 với Nhật Hào để nuốt trọn con cặc của nó được, nhưng nhìn Nhật Hào quằn quại uốn éo, chân run muốn đứng không vững thì tôi dám chắc nhiêu đây cũng đủ "áp phê" rồi.
Cũng có thể là do lén lút nên Nhật Hào bị kích thích quá độ. Mỗi lần nó rên lên hơi lớn, tôi phải vỗ vào đùi để nhắc nhở nó. Nhật Hào hé mắt nhìn lên dãy móc treo đồ cạnh bên, chộp lấy cái quần lót dây của tôi trên đó, úp vào mũi mà hít mạnh. Vừa hít, Nhật Hào vừa ưỡn người về phía trước, đâm cặc nó vào sâu trong họng tôi.
Trong lúc Nhật Hào đang sướng muốn nhũn người thì ngoài cửa có tiếng Ngọc Lễ kêu: "Ê Hưng xong chưa? Tao đi ỉa cái!"
Tôi nghe tiếng nó mà trái tim treo ngược cành cây, Nhật Hào thì vừa sợ vừa nứng, con cặc nó giật liên hồi mấy nhịp trong miệng tôi. Tôi nhả cặc ra, đáp: "Ê ráng đợi chút, tao cũng đang đi ỉa!"
Ngọc Lễ bên ngoài kêu mấy tiếng thống khổ: "Vậy tao ngồi đây đợi nghe! Má chắc chết!"
Tôi bên trong hốt hoảng tột độ, mà Nhật Hào càng nghe càng nứng. Đúng là cái cảm giác lén lút luôn khiến người ta kích thích tột độ. Tôi đành viện cớ: "Ê lên trên đợi chút đi ba! Tao biết mày ngồi đó tao ỉa hong được!"
Ngọc Lễ nể mặt cái bụng nó mà đi lên trên gác, còn nói: "Nhanh lên nhe má!"
Tôi trong này biết mình nên làm gì, Nhật Hào cũng cần đến lúc phải xả tinh rồi. Tôi vừa bú vừa sục vừa liếm đầu khấc, Nhật Hào thì se hai đầu vú nó đến mức đỏ cả lên. Cả người nó căng cứng, vừa thỏa mãn lại vừa chịu đựng. Đầu cặc nó căng cứng bóng lưỡng, nhìn là biết ngay sắp đến lúc xuất tinh rồi.
Ngay lúc sắp xuất tinh, Nhật Hào không ngờ lại kéo đầu tôi ra khỏi cặc nó. Tay nó cầm cặc, hướng lên tấm gương trước mặt mà xả tinh. Nhật Hào bắn mạnh mẽ từng đợt, tinh trùng đáp xuống trên mặt gương, chảy dọc xuống thành dòng, tấm gương mờ đi không còn phản chiếu được hình ảnh. Tệ hơn chính là, cả phòng tắm ngập mùi tinh trùng của nó!
Tôi nghiến răng nghiến lợi đánh vào cặc nó, còn nó thì cười nham nhở. Tôi thấy ghét liền lấy nước lạnh mà xối lên đầu cặc khiến Nhật Hào tê buốt một trận, nó sợ hãi cất súng vào quần ngay. Trong khi Nhật Hào mặc lại quần áo thì tôi tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường. Thật sự đau não với cái sự tinh nghịch của nó. Nhưng mà như vậy mới đúng là Nhật Hào mà tôi biết.
Mọi thứ xong xuôi, tôi mở cửa nhà tắm lao ra như một cơn gió, rồi mở luôn cửa ngoài cho Nhật Hào chạy ra. Nghe tiếng chốt cửa bật mở, Ngọc Lễ phía trên gác cũng lao xuống như một mũi tên, rất may là không có nghi ngờ gì. Nếu nó mà ngửi được mùi tinh trùng còn vương lại chắc sẽ nghĩ là do tôi chứ không phải là ai khác.
Tôi dắt Nhật Hào xuống bãi xe, nhờ chú bảo vệ mở cửa cho nó về. Nó còn luyên thuyên: "Lần đầu ghé phòng, em để lại chút vết tích coi như làm quen!"
Tôi gằn giọng: "Khỏi có lần sau nha em!"
Nhật Hào giãy nãy: "Thôi mà anh... Em còn chưa được bú cu anh đó! Thèm muốn chết! Dù gì giờ này ký túc xá cũng đóng cửa rồi, hay anh ra khách sạn ngủ với em hông? Em bú lại cho!"
Tôi gõ vào đầu nó một cái, dặn dò: "Đi cho cẩn thận. Tranh thủ ngủ nghỉ đi sáng còn về đi học!"
Mãi một lúc Nhật Hào mới chịu rời đi, trước mắt tôi nó vẫn cứ là đứa trẻ tinh nghịch không chịu lớn. Nhưng mà tôi biết, trong lòng Nhật Hào cũng đã thông suốt hơn nhiều, cũng hiểu rằng tôi với nó sẽ không thể vượt qua giới hạn được.
Biết thêm được một sự thật, giải quyết được thêm một vấn đề, lòng tôi lại nhẹ thêm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com