Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Giấc ngủ yên bình bao năm mới tìm lại được, khiến cả tôi và Hoàng Tuấn lúc này chỉ muốn nằm cạnh nhau bỏ mặt mọi sự trên đời. Mắt tôi vừa mở ra thì nắng chiều cũng vừa tắt, tôi nâng nhẹ người lên, với tay kéo tấm màn che sang một góc. Hoàng Tuấn thấy tôi động đậy, tưởng rằng tôi muốn bò khỏi giường liền nhanh tay kéo tôi xuống ôm cứng ngắc trong lòng.

Vòng tay đã cứng, cái thứ bên dưới còn cứng hơn bội phần. Cả hai chẳng có mặc gì trên người, nằm cạnh nhau da kề da, thịt chạm thịt, muốn không cứng còn khó hơn lên trời.

Tôi cầm cây gậy thịt của Hoàng Tuấn trong tay, vuốt ve lên xuống mấy cái, mở lời trêu chọc: "Sung sức quá ha?"

Hoàng Tuấn vẫn nằm nhắm mắt, vòng tay sang kéo đầu tôi vào hôn lên trán, đáp: "Anh sung là tại em mà. Thêm một hiệp nữa ha?"

Tôi ngúng nguẩy: "Anh quần người ta cả đêm rồi còn chưa chịu hả?"

Hoàng Tuấn đáp: "Đêm qua được có 3 nháy. 30 nháy anh còn thấy không đủ!"

Tôi đánh nhẹ vào đầu cu căng cứng bên dưới, gằn giọng: "Tham lam!"

Hoàng Tuấn ôm tôi nhõng nhẽo: "Đi mà! Anh hứa làm nhẹ thôi! Nha nha!"

Tôi đưa tay lên đầu giường, cầm lấy chai gel bôi trơn đổ ra tay, sau đó nắm bàn tay đầy gel vào con cặc cứng như khúc gỗ của Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn thấy gel vừa được thoa lên cu thì biết ngay là tôi đồng ý, vui vẻ cười hí hí một bên.

Thật ra tôi biết cả hai còn khá mệt, thủ tục ôm ấm liếm láp như bình thường cũng lược bỏ hết. Tôi xoay người đưa lưng về phía Hoàng Tuấn, cầm đầu cặc cạ cạ vào miệng lỗ hậu. Hoàng Tuấn nhẹ nhàng đẩy hông, con cặc to dài từ từ trượt vào dễ dàng nhờ chất bôi trơn. Cặc to chèn ép lỗ nhỏ, hai vách ruột bó sát thân cặc, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất.

Hoàng Tuấn đẩy cặc vào đến khi đầu cặc chạm vào vách ruột thì dừng lại, tôi cảm thấy thân dưới mình sướng rơn, cảm giác vô cùng đầy đặn. Tôi đưa tay xuống sờ bên dưới thấy gốc cặc còn hở ra chừng một lóng tay. Hoàng Tuấn cứ để như vậy rồi nằm yên, thỉnh thoảng chỉ kéo ra đẩy vào một đoạn rất ngắn, nhưng chỉ một đoạn này cũng khiến tôi phát rên ư ử. Một tay anh kê dưới cổ tôi để ôm ngang ngực, một tay nắm lấy cặc tôi vuốt ve nhẹ nhàng.

Tôi nhạy cảm nhất chính là trong tư thế này, có cặc nằm trong đít, còn cặc mình thì được chăm sóc tận tình. Cùng lúc sướng cả hai chỗ, so với việc bị dập liên hồi thì cảm giác này tốt hơn trăm lần.

Tôi hỏi: "Anh tập dưỡng sinh buổi chiều hả?"

Hoàng Tuấn đáp: "Không. Anh tập làm cho người anh yêu sướng. Em thích thế này nhất mà đúng hông?"

Trong chuyện giường chiếu, Hoàng Tuấn tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tôi nhiều lắm cũng chỉ là giỏi chịu đựng đưa mông cho Hoàng Tuấn dập liên hồi lúc anh phát tiết, chứ để làm anh sướng điên thì chắc tôi chẳng thể. Còn Hoàng Tuấn thì khác, anh chú ý đến những cảm nhận nhỏ nhất của tôi lúc làm tình. Chỉ có vậy anh mới biết được đây là kiểu làm tôi sướng nhất, dù tôi chưa từng tiết lộ với anh.

Tôi mỉm cười, kéo bàn tay Hoàng Tuấn ra khỏi cặc mình, sau đó kéo nó lên trên, cùng với cánh tay còn lại kết thành vòng tròn ôm lấy thân mình. Tôi vòng tay ra sau kéo đầu anh, để cằm anh đặt trên vai mình, má anh áp vào má tôi. Tôi cố xoay đầu lại để hôn anh, anh cũng vô cùng chiều chuộng mà đáp lại. Tôi thì thầm đáp: "Thế này mới là sướng nhất!"

Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu có lẽ chỉ là bấy nhiêu thôi, có một người luôn xem mình là quan trọng nhất, muốn thỏa mãn bản tâm của mình với cả những ham muốn trần tục nhất.

Nằm ôm ấp một lúc thật lâu, cả tôi và Hoàng Tuấn chỉ càng cứng hơn chứ chẳng xìu nổi. Hoàng Tuấn chốc chốc lại gồng thân cặc, khiến nó giật lên mấy cái bên trong đít tôi để trêu chọc. Tôi xòe bàn tay Hoàng Tuấn ra, vân vê từng đốt, lại bất giác kéo nó vào môi mình mà hôn một cái.

Đôi tay ấy đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn quyết tâm chỉ nắm lấy một người.

Chuyện qua hết rồi nhưng lúc này nghĩ lại cũng khiến tôi tò mò không ít. Tôi chợt hỏi: "Những năm không có em anh sống thế nào?"

Hoàng Tuấn đùa dai: "Anh sống với cái sex toy."

Tôi giãy nãy: "Người ta hỏi nghiêm túc đó!". Dừng một, tôi nói tiếp: "Sao anh không yêu người khác? Lỡ như lúc đó trong lòng em có ai rồi thì sao?"

Hoàng Tuấn đáp: "Em có thể gặp được người tốt hơn. Anh cũng mong em gặp được người khác tốt hơn. Nhưng Duy Long nói em cứ bao năm lủi thủi một mình. Anh biết em đang đợi anh mà!"

Tôi đánh nhẹ lên tay anh một cái, nói: "Hóa ra là nắm chắc phần thắng rồi nên mới chờ!"

Hoàng Tuấn hôn lên tóc tôi, thầm thì: "Anh không thắng. Em cũng không thắng. Tình cảm của hai đứa mình mới thực sự chiến thắng."

Phải rồi nhỉ, thứ khiến tôi và anh dù xa mặt vẫn không cách lòng còn không phải là đoạn tình cảm này sao?

Hoàng Tuấn sau đó kể tôi nghe về câu chuyện mà tôi chưa bao giờ được biết...

***

Năm đó, sau khi chia tay, Hoàng Tuấn vẫn phải làm công việc đó để tiếp tục bươn chải.

Đêm đó, vị khách quen của Hoàng Tuấn lại đến. Anh ta lớn hơn Hoàng Tuấn 6 tuổi, tên Xuân Minh. Người cũng như tên, xinh đẹp thanh tú, lúc nào cũng tươi mới nhưng ánh nắng mùa xuân.

Mỗi lần muốn vui vẻ cùng Hoàng Tuấn, Xuân Minh luôn book sẵn một chiếc taxi bên ngoài hẻm chở Hoàng Tuấn đến nhà riêng. Tiền bạc đối với anh ta có vẻ không thành vấn đề, Hoàng Tuấn luôn nhận được gấp ba so với những vị khách khác.

Cuộc mây mưa xong, Hoàng Tuấn vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Như thường lệ, Xuân Minh ngồi bên bàn cạnh cửa sổ nhâm nhi tách cà phê. Thấy Hoàng Tuấn bước ra, Xuân Minh liền hỏi: "Dạo gần đây em hít nhiều popper đến thế mới có thể cương nổi. Trong người đang không khỏe sao?"

Hoàng Tuấn gật gù cho qua chuyện, cũng không muốn bộc bạch quá nhiều. Nào ngờ, Xuân Minh lại nói: "Chia tay rồi thì thôi, không có đứa này thì có đứa khác, việc gì phải ủ rũ đến vậy?"

Hoàng Tuấn thở ra một hơi, ngồi xuống giường nói: "Sao anh biết chuyện này?"

Xuân Minh đáp: "Chuyện gì mà anh chẳng biết? Nhưng mà anh thật sự không biết được cậu bé Quốc Hưng kia có lai lịch thế nào mà khiến em cả trong mơ cũng cất giọng gọi tên thảng thốt."

Chuyện là Xuân Minh mỗi lần vui vẻ với Hoàng Tuấn đều muốn cậu ngủ lại mình. Trước đây Hoàng Tuấn đa số đều từ chối vì còn phải về ký túc xá. Nhưng mấy hôm trước, ký túc xá cậu cũng không dám về nữa, nên mới đồng ý ngủ lại cùng Xuân Minh.

Chỉ không ngờ, trong cơn ác mộng, Hoàng Tuấn đã gọi tên Quốc Hưng trong vô vọng. Xuân Minh là người tinh tế, quan sát biểu hiện khác lạ gần đây của Hoàng Tuấn cũng thừa biết cậu vừa trải qua một cú sốc trong tình yêu.

Hoàng Tuấn thì thầm: "Em có lỗi với cậu ấy."

Xuân Minh đặt tách cà phê xuống bàn, thản nhiên nói: "Cậu ta còn sống mà, sau này vẫn còn cơ hội chuộc lỗi."

Hoàng Tuấn nghe xong cũng mơ hồ chẳng rõ, hỏi lại: "Ý anh là sao?"

Xuân Minh đứng dậy khỏi bàn, kéo mở thắt lưng của chiếc áo choàng ngủ. Chiếc áo lụa cứ thế trượt khỏi vai, trượt khỏi tay, đáp nhẹ xuống nền sàn. Cơ thể nuột nà của Xuân Minh lướt qua Hoàng Tuấn, tiến vào trong nhà vệ sinh, anh vừa đi vừa nói: "Trước đây anh cùng từng có lỗi với người yêu. Nhưng mà không thể bù đắp được nữa. Bởi vì cậu ấy đã không còn trên đời."

Lời nói vừa dứt cửa nhà vệ sinh cũng đóng lại. Xuân Minh tắm bên trong, để Hoàng Tuấn bên ngoài quẩn quanh với thật nhiều cảm xúc.

Không một lời an ủi, không một lời khuyên răng. Xuân Minh lại dùng nỗi đau để xoa dịu nỗi đau.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng Hoàng Tuấn thực sự cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Vì so ra, nỗi đau của chuyện chia tay chẳng có cửa nào sánh với chuyện sinh ly tử biệt.

Thì ra Xuân Minh không vô cảm với chuyện tình yêu như Hoàng Tuấn nghĩ, mà có lẽ nỗi đau quá lớn trong quá khứ khiến anh chẳng muốn động tâm thêm bất cứ một lần nào.

Bỗng dưng Hoàng Tuấn cảm thấy nỗi đau của mình cũng thật nhỏ bé. Phận duyên lỡ làng, âu cũng là do định mệnh. Nói đến cuối cùng, hạnh phúc của Quốc Hưng mới là quan trọng nhất. Còn trong hạnh phúc đó có cậu hay không, chắc cũng không còn quan trọng nữa.

Xuân Minh tắm xong thì leo lên giường nằm cạnh Hoàng Tuấn, thủ thỉ: "Giờ thì em không còn lý do để từ chối việc dọn về ở cùng anh rồi đúng không?"

Chuyện là trước đây, Xuân Minh luôn muốn Hoàng Tuấn chuyển về chung sống với anh. Mọi thứ anh lo, còn hứa dạy Hoàng Tuấn những nghiệp vụ chuyên ngành chẳng bao giờ có trong sách vở. Hoàng Tuấn lấy cớ còn kiếm tiền nuôi gia đình để từ chối, Xuân Minh lại bằng lòng thay Hoàng Tuấn gửi tiền về chăm lo, xem như một khoản vay không thời hạn. Thực chất, Hoàng Tuấn là vì Quốc Hưng, cũng vì lòng tự trọng của chính mình.

Xuân Minh là người giỏi giang, Hoàng Tuấn dĩ nhiên biết rõ. Bao nhiêu người muốn theo anh học bí quyết, anh cũng nhất quyết không ưng. Ấy vậy mà anh ba lần bốn lượt mời mọc Hoàng Tuấn. Chỉ có Hoàng Tuấn nhận được "phúc phần" này, cũng chỉ có Hoàng Tuấn đành lòng từ chối.

Nhưng đổi lại, Hoàng Tuấn sẽ phải rời khỏi quán karaoke và phục vụ cho một mình anh. Nếu nói là phụ thuộc anh như kiểu một "sugar baby" thì cũng không sai, chỉ khác là tuổi tác của anh và Hoàng Tuấn vẫn xứng theo kiểu một cặp tình nhân chứ không phải ông cháu.

Hoàng Tuấn nghe xong chỉ im lặng không đáp, Xuân Minh thừa biết cậu cũng chẳng có nơi nào khác để đi nữa rồi. Anh liền nói: "Mai anh đưa em về lấy đồ."

Hoàng Tuấn căn bản không nghĩ được nhiều, nằm cạnh Xuân Minh chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mới 5h, ngoài trời mới hừng đông thì trong phòng Hoàng Tuấn đã lật đật bò dậy. Xuân Minh mắt còn chưa mở nổi, nhíu mày nhăn nhó hỏi: "Mặt trời còn chưa lên em đã muốn đi rồi à?"

Hoàng Tuấn đáp rõ từng chữ: "5h30 ký túc xá mở cửa, giờ đó cậu ấy cũng chưa dậy. Nếu gặp nhau, cả hai sẽ đau lòng."

Xuân Minh lạnh lùng với mọi thứ, chỉ riêng đối với Hoàng Tuấn là một mực chiều chuộng. Anh vừa ngáp vừa ngồi dậy, sửa soạn qua loa rồi lái ô tô chở Hoàng Tuấn về ký túc xá.

Hoàng Tuấn cầm chiếc chìa khóa phòng trên tay, đó là chiếc chìa khóa trước đây Quốc Hưng làm thêm cho cậu, phòng khi cần thiết. Chẳng ngờ được lần đầu Hoàng Tuấn sử dụng nó lại vào dịp này.

Trong phòng từng đứa vẫn ngủ say như chết. Hoàng Tuấn không có nhiều đồ đạc, chẳng mấy chốc đã dọn xong. Một cảm giác luyến tiếc trong lòng khiến cậu chẳng nỡ rời đi ngay.

Hoàng Tuấn chầm chậm bước từng bước lên chiếc thang quen thuộc, lặng lẽ đưa ánh mắt buồn bã ngắm nhìn dáng hình thân quen, lúc này đang nằm co ro trên chiếc giường tầng cao nhất.

Quốc Hưng ngủ say rồi nhưng hai chiếc lông mày vẫn như đang nhíu lại, hơi thở dồn dập mà đứt quãng không thông. Hoàng Tuấn thừa biết Quốc Hưng những ngày qua đã phải chống chọi với biết bao đã kích, lòng dạ chẳng lúc nào yên. Không có Quốc Hưng, Hoàng Tuấn không thể ngủ ngon được. Lẽ nào không có cậu, Quốc Hưng lại có thể ngủ một giấc yên bình được sao...

Người thì trước mắt, nhưng chẳng dám chạm vào. Hoàng Tuấn khóe mắt ngấn nước, nói thầm thì: "Anh xin lỗi, là anh không tốt. Nhớ sống thật hạnh phúc, thay cả phần anh nữa!"

Hoàng Tuấn lấy hết can đảm tiến đến gần hơn, khẽ khàng hôn lên trán Quốc Hưng còn đang mê ngủ. Thấy Quốc Hưng nhẹ trở mình, Hoàng Tuấn liền vội vã leo xuống, cầm theo đồ đạc bước ra khỏi phòng.

Lúc cánh cửa khép lại sau lưng, Hoàng Tuấn có cảm giác như bản thân đã bước khỏi cuộc đời của Quốc Hưng mất rồi. Chìa khóa vẫn cầm trong tay, nhưng cánh cửa này có mở được nữa không thì cậu chẳng tài nào biết được.

Hoàng Tuấn trở xuống, Xuân Minh đã mở cốp xe hơi chờ sẵn. Xuân Minh nhìn Hoàng Tuấn trầm mặc mà chẳng nói gì, nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc xe dừng lại, cả hai đang ở trước một trung tâm tư nhân chuyên điều trị những bệnh xã hội. Chỗ này nổi tiếng dành riêng cho giới gay, nhưng chi phí đắt đỏ nên không phải sự lựa chọn đại trà.

Hoàng Tuấn thắc mắc: "Em đâu có bệnh. Anh đưa em đến đây làm gì?"

Xuân Minh đáp: "Kiểm tra tổng thể."

Hoàng Tuấn không nhìn Xuân Minh, đáp: "Nếu anh sợ em lây bệnh cho anh thì còn kêu em về ở chung làm gì?"

Hoàng Tuấn bỗng nhiên cảm thấy mình không được tôn trọng. Nhưng trong đó còn có sự bất lực. Vì bản thân làm nghề này, làm sao có thể khiến người khác hoàn toàn không nghi ngờ.

Xuân Minh toan mở cửa xe đi xuống, đáp: "Nếu không có em, hôm nay anh cũng sẽ đến kiểm tra định kỳ thôi. Còn nếu sợ, thì anh từ đầu đã không cần dây dưa với em rồi."

Hoàng Tuấn nghĩ thấy cũng phải, Xuân Minh là người thẳng tính, không cần thiết làm mấy chuyện rào trước đón sau.

Hoàng Tuấn đi phía sau Xuân Minh tiến vào bên trong. Mới độ 6h30 mà ngoài bàn tiếp tân đã có người trực từ sớm. Cô gái mặc đồ y tá, thấy Xuân Minh tiến đến liền gật đầu chào hỏi, vui vẻ đón tiếp: "Anh Minh hôm nay đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Để em gọi bác sĩ Duy Tân!"

Xuân Minh gật đầu một cái rồi dắt Hoàng Tuấn ra ghế ngồi chờ. Chưa đầy 15 phút sau, đã có một vị bác sĩ lật đật chạy từ bên ngoài vào, vừa nhìn thấy Xuân Minh đã kêu lên khổ sở: "Hôm nay sớm vậy? Bình thường không phải 7h mới đến sao?"

Xuân Minh lạnh nhạt: "Làm nhanh cho tao còn về."

Duy Tân ra hiệu cho Xuân Minh đi theo, lắc đầu ngán ngẫm: "Biết rồi Thượng đế của tôi ơi!"

Lúc này Duy Tân mới liếc mắc sang chỗ Hoàng Tuấn, sau đó giật mình thảng thốt hét toáng lên: "Đông Quân! Đông Quân hả..."

Xuân Minh đáp: "Đây là Hoàng Tuấn."

Duy Tân không giấu được sự bất ngờ trên mặt mình, còn lẩm bẩm: "Giống... giống thật..."

Xuân Minh đẩy Duy Tân mấy cái, Duy Tân mới thôi nhìn Hoàng Tuấn mà bước vào mở cửa phòng làm việc của anh.

Hoàng Tuấn đi theo sau lưng họ, lúc lướt qua cô y tá lúc nảy, Hoàng Tuấn liền hỏi: "Chị cho em hỏi, trung tâm mình làm việc từ sớm thế này luôn hả chị?"

Chị y tá lắc đầu: "Không có đâu em.". Sau đó chỉ tay vào bảng thông báo bên cạnh: "Ở đây bắt đầu làm việc từ 9h sáng. Chỉ có mỗi tháng một lần mới làm việc giờ này thôi."

Nhìn ánh mắt của chị, Hoàng Tuấn biết ngay chị muốn ám chỉ điều gì. Xuân Minh chính là khách VIP của chỗ này. Duy Tân là chủ trung tâm nhưng phải đích thân khám cho Xuân Minh, những người khác đều không được.

Sẵn có người nghe, chị y tá cũng kể thêm đôi chuyện. Duy Tân với Xuân Minh vốn là bạn thân từ thời cấp ba. Gia thế cả hai đều không phải dạng vừa, tiềm lực tài chính thì càng không cần nhắc đến. Xuân Minh cũng là ngoại lệ duy nhất đối với Duy Tân trong số các khách hàng của cả trung tâm này.

Hoàng Tuấn còn chưa hóng hớt được thêm gì thì Xuân Minh đi phía trước đã ngoái đầu lại tìm, cậu đành bỏ dở câu chuyện của chị y tá mà chạy theo.

Khi cả ba bước vào phòng làm việc của Duy Tân, anh liền không ngần ngại đưa tay sang bóp mông Xuân Minh một cái, biểu cảm hết sự tự nhiên vui vẻ. Xuân Minh gằn giọng: "Có người khác ở đây mà vẫn không biết xấu hổ hả?"

Hoàng Tuấn cứ tưởng hai người họ là một đôi, liền nói: "Vậy em ra ngoài chờ, hai anh cứ tự nhiên."

Duy Tân đáp: "Cậu bé ngoan! Nhưng mà không cần đâu em. Có em ở đây hay không nó cũng đâu có cho anh rớ. Em là số hưởng nhất rồi đó!"

Xuân Minh nói: "Mất thời gian quá. Hôm nay mày nói hơi nhiều rồi đó!"

Duy Tân ra hiệu cho Xuân Minh cởi quần áo ngoài, kiểm tra sơ một lượt rồi ra hiệu cho cậu nằm lên ghế. Duy Tân kéo cái màn ngang người Xuân Minh, che đoạn từ bụng dưới trở xuống. Hoàng Tuấn trông cảnh tượng chẳng khác gì mấy bộ phim sex có kịch bản kiểu cặp đôi đưa nhau đi khám bệnh.

Phía trước màn chỉ thấy người nằm trên ghế kêu rên thảm thiết vì quá trình chữa bệnh đau đớn. Còn phía sau màn thì là vị bác sĩ may mắn nào đó đâm cái kim tiêm 18 20cm của mình vào người bệnh nhân. Đâm ra rồi lại đâm vào, càng đâm càng nhanh, đến khi "thần dược" trong cái kim tiêm trào ra thì thôi. Hoàng Tuấn tự nghĩ rồi tự ngây ngốc mỉm cười.

Phía sau màn, Duy Tân nói: "Thì lâu lâu mới có người khác ở đây nghe tao kể khổ. Tao phải tranh thủ chứ! Giờ tao cởi quần mày ra nha? Hoàng Tuấn muốn vào xem hông em?"

Hoàng Tuấn tặc lưỡi, nghĩ thầm: "Người ta nói bác sĩ dâm đúng là không sai.". Trong khi đó, Xuân Minh lại nói: "Mày khỏi kêu! Em nó đêm nào cũng thấy, nhìn riết chán rồi."

Duy Tân vừa khám vừa đùa: "Sao mà chán được? Cửa sau vẫn hồng hào như trai 18 thế này, nhìn thèm chứ sao chán được? Ê cho tao đút vô cái nha?"

Xuân Minh không kìm được mà gắt gỏng: "Bác sĩ mà ăn nói vậy hả? Nhân viên ở đây mà nghe được nó phốt cho mày phá sản nhe con!"

Duy Tân tiếp tục nói: "Yên tâm, phòng tao dùng cách âm loại xịn nhất. Cỡ cái nết rên của mày cũng không sợ lọt tiếng ra ngoài đâu. Hay là giờ tao đút vô rồi mình thử độ cách âm luôn hông?"

Xuân Minh co chân đạp, Duy Tân đỡ được cất tiếng cười hô hố. Mặc dù Hoàng Tuấn đến đây lần đầu, Duy Tân cũng có thể tự nhiên như người quen biết từ lâu. Một là bản lĩnh làm nghề, hai là sự dâm đãng bạo dạn sẵn có, ba nữa hẳn là Xuân Minh đã kể về Hoàng Tuấn không ít.

Xuân Minh lần lượt trải qua các xét nghiệm cần thiết, sau đó đến lượt Hoàng Tuấn. Khi Hoàng Tuấn vừa cởi quần áo ngoài, Duy Tân đã trố mắt ra nhìn từng đường nét trên cơ thể cậu. Anh quan sát bên ngoài, sau đó không nhịn được mà nói: "Cơ em đẹp thế? Cho anh sờ chút được hông?"

Thấy Duy Tân cũng thân thiện, Hoàng Tuấn cũng vui vẻ gật đầu. Duy Tân sờ ngực rồi sờ bụng, nắn nắn bóp bóp mỗi chỗ một chút. Khi Hoàng Tuấn chuẩn bị nằm lên ghế, Duy Tân còn tranh thủ bóp mông Hoàng Tuấn một cái, thốt lên: "Ê Minh, mông em nó còn săn hơn mông mày nữa!"

Xuân Minh ngồi lướt điện thoại, không thèm để ý đến Duy Tân.

Duy Tân bắt đầu khám bên ngoài bộ phận sinh dục. Khi vừa cởi quần Hoàng Tuấn xuống, Duy Tân lại kêu lên: "Holy shit! Chưa cương mà to vậy em? Cho anh làm nó cương lên nha!"

Hoàng Tuấn ngại ngùng chỉ biết "Dạ", Duy Tân nắm tay quanh cặc Hoàng Tuấn sục nhẹ. Cặc Hoàng Tuấn bằng đầu to dần lên trong tay Duy Tân. Đến khi cương lên hết cỡ, Duy Tân chỉ biết trố mắt há mồm.

Lúc này Xuân Minh chợt có điện thoại phải đi ra ngoài, Duy Tân bắt ngay cơ hội hỏi nhỏ: "Em có chơi cum control bao giờ chưa?"

Hoàng Tuấn đáp: "Em chưa."

Duy Tân liền lấy ngay cái cockring (vòng đeo cu) đeo vào cho Hoàng Tuấn, nói thêm: "Thử luôn ha! Từ lúc anh mở trung tâm này, em là đứa to nhất anh từng thấy. Tự nhiên thấy ngứa nghề!"

Duy Tân trói tay chân Hoàng Tuấn vào các chân ghế, sau đó banh chân cậu ra hai bên. Anh kéo hẳn chiếc ghế bệnh nhân qua bên này màn, dùng hai chiếc kẹp nhỏ kẹp lên đầu vú Hoàng Tuấn. Tiếp theo anh bôi trơn lên toàn bộ thân cặc, một tay xoa trứng dái, một tay bắt đầu vuốt cặc lên xuống.

Được một lúc, cặc Hoàng Tuấn đã nổi gân từ gốc lên đến ngọn. Duy Tân càng vuốt càng hăng, nét mặt vui vẻ vô cùng, như thể tìm lại được niềm vui đã bỏ dở từ lâu. Hai môi Hoàng Tuấn khô khốc, mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng. Duy Tân thấy vậy liền kêu: "Cứ rên thoải mái đi em! Phòng này cách âm tuyệt đối!"

Hoàng Tuấn lần đầu trải nghiệm cảm giác này, sung sướng đến tột độ. Nhịn được một lúc, cậu lại theo thói quen rên lên: "Ưm... Cặc em sướng quá! Nhanh nữa đi anh! Em sắp bắn rồi...!"

Duy Tân đáp: "Không được! Cum control là phải kiềm chế đến cùng! Tin anh đi, nhịn được càng lâu khi bắn em càng sướng!"

Hoàng Tuấn tay chân bị trói, hạ bộ thì được chăm sóc kỹ càng, chỉ có thể uốn éo trên ghế vì cơn sướng kéo đến dồn dập. Tay cậu bóp chặt vào chân ghế, từng thớ cơ đều được gồng đến mức căng phồng lên. Người cậu nóng ran, miệng mồm đều thở dốc. Nếu chỗ này không có máy lạnh, hẳn là mồ hôi đã túa ra nườm nượp, bộ ngực căng tròn và vùng bụng săn chắc cũng sẽ lấp lánh dưới lớp mồ hôi.

Duy Tân tiếp tục sục cặc Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn cố gắng kiềm chế để không bắn ra. Mỗi khi sắp đến giới hạn, Hoàng Tuấn liền kêu lên: "Em ra... Em ra..."

Duy Tân nghe thấy thì buông tay ra ngay tắp lự. Hoàng Tuấn như con thú phát tiết bị xiềng xích vào gốc cây. Tay chân cậu co quắp vào ghế chống đỡ, thỉnh thoảng lại đẩy hông lên cao, con cặc nứng đến mức chỉa thẳng trên trời, cứng như khúc gỗ.

Nước nhờn trên đầu cặc Hoàng Tuấn rỉ ra, Duy Tân lấy thứ nước đó thoa lên thân cặc và tiếp tục sục. Hoàng Tuấn rên rỉ kéo dài: "A... Nứng quá... Cặc em... Cặc em nổ tung mất... Cho em ra! Cho em ra!"

Ngay lúc đó, Xuân Minh bên ngoài mở cửa trở vào. Nghe tiếng Hoàng Tuấn rên rỉ sung sướng, Xuân Minh quát lên: "Anh đã nói không được làm tình với ai khác rồi mà!"

Xuân Minh xồng xộc đi qua phía sau màn che, thấy hai người bọn họ chỉ đang chơi cum control chứ không phải làm tình. Duy Tân nói: "Yên tâm, tao không có đụng vô người của mày. Thấy thằng em cu bự nên ngứa nghề thôi. Thì ra mày mới là đứa số hưởng nhỉ? Cu này bú một lần chắc phải no tận 3 ngày ha?"

Xuân Minh thở hắt ra một hơi, nói với Hoàng Tuấn: "Anh có việc gấp cần xử lý trước. Lát nữa sẽ quay lại đón em. Đừng có đi đâu lung tung đó."

Hoàng Tuấn gật đầu, Xuân Minh cũng rời đi, Duy Tân cũng lật đật chạy ra khóa trái cửa lại. Quay trở vào, Duy Tân nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, để lộ thân hình chuẩn chỉnh và con cặc to tướng đã cương từ nảy giờ. Nhìn tổng thể Duy Tân rất hoàn mỹ, chỉ thua Hoàng Tuấn một chút xíu thôi.

Hoàng Tuấn hốt hoảng, không biết Duy Tân sẽ làm gì tiếp theo. Nào ngờ Duy Tân cũng trèo lên ghế, quay chân về phía đầu Hoàng Tuấn, dùng tay bóp nhẹ miệng cậu rồi hạ người xuống đút con cặc vào trong. Ở đầu này, Duy Tân đưa mũi vào cặc Hoàng Tuấn hít một hơi, nói: "Minh ơi, tao có lỗi với mày!"

Dứt lời, Duy Tân ngậm lấy cặc Hoàng Tuấn mà mút mê say. Hoàng Tuấn vừa sướng vừa sợ, nhưng không thể làm gì khác. Duy Tân thúc cặc vào miệng Hoàng Tuấn nhẹ nhàng, Hoàng Tuấn cũng như kẻ mất lý trí mà đáp lại. Kỹ thuật của Hoàng Tuấn thì không cần nói, khiến Duy Tân cong người rên rỉ: "Đm sướng quá! Đúng là người thằng Minh nhìn trúng không phải dạng vừa!"

Hoàng Tuấn lại đến cơn bắn, nhưng bị Duy Tân nhét cặc vào miệng nên chỉ có thể ú ớ: "E a... E a..."

Duy Tân nhả cặc Hoàng Tuấn ra, đợi cho Hoàng Tuấn đè nén cơn nứng xuống. Vừa qua cơn, Hoàng Tuấn lại bú mút con cặc trong miệng mình. Duy Tân nhấp nhẹ cặc ra vào, sướng đến nhắm mắt chu môi, kêu khẽ: "Sướng quá... Anh ra Tuấn ơi... Nhả ra... Nhả ra Tuấn..."

Rõ ràng là Duy Tân có thể rút cặc ra khỏi miệng Hoàng Tuấn được, nhưng rõ ràng anh không thể từ chối cơn đê mê trong khoái lạc. Hoàng Tuấn tiếp tục bú cặc anh, miệng anh kêu nhả ra nhưng cặc anh càng nhấp càng sâu trong miệng Hoàng Tuấn.

Đến lúc kéo cặc ra thì chân anh cũng mỏi nhừ. Anh hạ người ngồi xuống, không biết cố tình hay vô ý mà lỗ đít lại đặt ngay trước miệng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn rướn cổ, đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào liếm láp. Duy Tân đẩy mông về sau, để lưỡi Hoàng Tuấn chui sâu vào trong. Được một lúc, anh kêu lên: "Đéo ổn rồi... Nhịn không được... A... A... Tuấn ơi... Ưm... Anh bắn... Anh bắn..."

Duy Tân lại quỳ gối lên trên, chỉa cặc xuống dưới, sục được thêm ba cái thì bắt đầu xuất tinh ồ ạt. Từng đợt tinh trùng chạy ra khỏi đầu cặc, đáp lên mặt, ngực, bụng Hoàng Tuấn, và cả trên ghế.

Cặc Hoàng Tuấn từ đỏ hồng đã nứng lâu đến mức chuyển thành đỏ thẫm. Duy Tân sục mấy cái, Hoàng Tuấn đã muốn bắn ra, hẳn là đến giới hạn rồi.

Anh siết tay vào cặc sục mạnh, Hoàng Tuấn nhắm mắt thở dốc. Con cặc căng lên hết cỡ, Hoàng Tuấn nâng hông lên chuẩn bị cho những phát sùng đã lên nòng.

"Một... hai... ba... mười một... mười hai...". Duy Tân đếm theo từng nhịp Hoàng Tuấn xuất tinh, dòng nước trắng đục rơi lộp độp vung vãi trên sàn nhà.

Cứ mỗi một nhịp xuất tinh, Hoàng Tuấn lại rên lớn một lần. Chính Hoàng Tuấn cũng phải thừa nhận trước giờ chưa từng kêu rên thảm thiết như vậy. Tinh trùng bắn ra vừa nhiều vừa xa, may mà lúc nảy Duy Tân hướng con cặc Hoàng Tuấn ra phía sàn trống, nếu không chỉ sợ cả hai phải "tắm trong tinh" cả rồi.

Duy Tân leo xuống ghế, vừa thở vừa hỏi: "Em là top sao bú cu giỏi vậy?"

Hoàng Tuấn không đáp mà hỏi lại: "Anh cũng vậy mà sao hỏi em?"

Duy Tân đáp: "Không, anh là vers. Top bot gì anh cũng chơi láng!"

Trò chuyện qua loa mấy câu, Duy Tân cởi trói tay chân cho Hoàng Tuấn rồi cả hai cùng lau dọn bãi chiến trường. Hoàng Tuấn nhớ ra chuyện lúc sáng, liền hỏi: "Anh Tân, Đông Quân là ai vậy anh?"

Duy Tân thở dài rồi đáp: "Người yêu cũ của thằng Minh.". Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Em thực sự rất giống Đông Quân, nếu như Đông Quân còn sống chắc chỉ nhìn già dặn hơn em một chút."

Có lẽ Hoàng Tuấn đã hiểu được nguyên nhân tại sao Xuân Minh lại ưu ái cậu như vậy. Hóa ra bên trong vỏ bọc rắn rỏi bất cần kia chỉ là một kẻ dại khờ không tìm được lối thoát trong mối tình sâu đậm.

Hoàng Tuấn tò mò hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh Quân lại mất?"

Duy Tân kể: "Lúc đó tụi nó cùng nhau đi du lịch, chỗ đó có cho thuê trực thăng ngắm cảnh. Tai bay vạ gió thế nào, chiếc phi cơ gặp trục trặc. Trước lúc phi cơ mất kiểm soát, thằng Quân đã dùng thân nó bảo vệ phần đầu cho thằng Minh. Kết quả thằng Quân không cứu được vì đầu chấn thương quá nặng. Còn thằng Minh vì vậy mà ám ảnh, đến giờ chẳng thể yêu ai."

Hoàng Tuấn thở dài bất lực, vừa đồng cảm với Đông Quân, vừa xót xa cho Xuân Minh.

Duy Tân bỗng nhiên đập bàn, nói trong giận dữ: "Ngày đưa tang thằng Quân, gia đình nó mắng nhiếc thằng Minh đủ lời. Từ lúc tụi nó yêu nhau, nhà thằng Quân lúc nào cũng không vừa mắt thằng Minh, muốn thằng Quân phải lấy vợ sinh con để làm tổ tông hãnh diện. Thằng Minh đến đưa tiễn thằng Quân, còn bị người nhà nó cấm cửa bên ngoài. Thằng Minh không màn, gục rũ trước cửa gào khóc trong cơn mưa nặng hạt. Đến lúc anh đến mang nó về, nó chỉ còn như cái xác không hồn. Cứ tưởng nó theo thằng Quân đi luôn rồi đó chứ, may ba mẹ nó khuyên răng nên mới có động lực mà sống tiếp."

Càng nghe chuyện của Xuân Minh, Hoàng Tuấn càng cảm thấy mình may mắn. Cũng hiểu thêm một điều tại sao mỗi lúc ngủ cùng nhau, Xuân Minh luôn muốn được Hoàng Tuấn ôm vào lòng.

Duyên nợ trời ban, đứt đoạn chẳng đành.

Nặng gánh sầu tư, nói sao cho hết.

Mới chớp mắt thì đã ba tháng trôi qua, cứ mỗi lần đến kiểm tra định kỳ thì Hoàng Tuấn lại bị Duy Tân vắt sữa. Dù ngần ấy thời gian, Hoàng Tuấn sống trong nhà Xuân Minh không rõ chính mình có thân phận gì. Nhưng nhìn Xuân Minh dạo này vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, cậu bỗng dưng cũng có chút thoải mái.

Mà Xuân Minh thực ra không phải kẻ cuồng dâm. Phải đôi ba bữa, có khi một tuần mới cùng Hoàng Tuấn làm tình một lần. Phần vì công việc bận rộn của Xuân Minh, phần vì Hoàng Tuấn dạo này cũng phải học tập vất vả chuẩn bị thi vào công ty Xuân Minh để làm trợ lý. Có mấy đêm Hoàng Tuấn thức rất khuya, đến nỗi hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác tiều tụy.

Sáng nay Hoàng Tuấn vừa dậy đã nhận được tin nhắn từ Ngọc Duy. Cậu ta hẹn Hoàng Tuấn ra gặp mặt, nói muốn giúp Quốc Hưng chuyển lời. Hoàng Tuấn nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, lái con xe quen thuộc đến quán cà phê Ngọc Duy đã hẹn.

Ngọc Duy trông thấy Hoàng Tuấn từ xa đã gấp gáp chạy đến khoác tay ôm chầm lấy cậu. Hoàng Tuấn không nóng không lạnh đẩy ra, Ngọc Duy liền nói: "Tuấn vẫn nghĩ chuyện hôm đó là do Duy làm sao?"

Hoàng Tuấn không muốn nhắc đến chuyện cũ, gọi nước xong thì ngồi vào bàn nói thẳng vào vấn đề. Cậu hỏi: "Hưng muốn nhắn gì với Tuấn vậy?"

Ngọc Duy thừa biết Hoàng Tuấn sẽ kiên nhẫn ngồi chờ đến lúc nghe được mới thôi, liền cố tình không nói. Nó rằng: "Tuấn làm gì mà gấp gáp quá vậy? Mấy tháng qua Tuấn ở đâu, sống có tốt không? Nhìn Tuấn hốc hác xanh xao làm Duy lo quá!"

Hoàng Tuấn vì mấy lời của Quốc Hưng mà phải nhẫn nhịn, đáp mấy tiếng qua loa. Cuối cùng vẫn nhấn mạnh lại câu hỏi: "Duy nói đi, rốt cuộc Hưng muốn nhắn gì với Tuấn?"

Thấy Hoàng Tuấn mất kiên nhẫn, Ngọc Duy cũng không dám để cậu chờ thêm, liền nói: "Quốc Hưng muốn Tuấn trở về ký túc xá ở. Nhưng mà Tuấn chặn hết mạng xã hội của Hưng rồi, nên Duy đến nói giúp."

Hoàng Tuấn nghe xong thì có cảm giác bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày. Sau đó không kìm được vui mừng mà cười rạng rỡ. Hoàng Tuấn đáp lời: "Cảm ơn Duy, Tuấn sẽ dọn về ngay."

Ngọc Duy lại nói: "Từ từ đã. Một hai hôm nữa mới có người dọn ra, Tuấn hôm đó hẳn dọn vào."

Hoàng Tuấn vui mừng rối rít, lật đật về nhà rồi chạy lên ký túc xá làm hợp đồng đóng tiền đầy đủ. Xuân Minh biết chuyện có chút thoáng buồn, nhưng chợt nói: "Nghe vẫn có điểm đáng ngờ."

Hoàng Tuấn hỏi lại: "Còn gì mà nghi ngờ chứ anh?"

Xuân Minh đáp: "Nếu Quốc Hưng muốn em về, tại sao không trực tiếp ra gặp em? Thằng bé có thể nhờ những người khác hẹn em ra là được mà. Nếu đã tha thứ cho em, cần gì phải truyền lời qua người khác?"

Hoàng Tuấn không nghĩ nhiều như vậy, liền đáp: "Anh không biết đâu, Quốc Hưng hay ngại lắm. Cậu ấy nhờ người khác chuyển lời với em cũng là bình thường mà!"

Xuân Minh căn bản không cản được sự mê muội của Hoàng Tuấn, chỉ nói: "Nếu không ổn thì gọi anh sang đón về."

Chờ suốt mấy ngày, cuối cùng Hoàng Tuấn cũng chờ được đến ngày dọn về ký túc xá. Bước vào trong thang máy, tim cậu đã đập loạn xạ. Lát nữa gặp lại, cậu sẽ ôm Quốc Hưng vào lòng. Ôm thật chặt, ôm thật lâu.

Nhưng chẳng ngờ được, khi mới bước vào phòng, Tùng Dương đã chào đón cậu bằng một câu khó hiểu: "Hai đứa mày thay ca nhau ở hả? Một đứa chuyển ra một đứa chuyển vào."

Hoàng Tuấn lật đật bò lên chiếc giường quen thuộc, nhìn tủ quần áo và cả bàn học của Quốc Hưng một lượt, nhận ra tất cả đều trống trải. Trọng Quân bên kia liền nói: "Anh không biết hả, anh Hưng chuyển ra ngoài ở với người yêu rồi!"

Câu nói như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Hoàng Tuấn. Đầu óc cậu vừa mơ hồi vừa rối bời...

"Tất cả chuyện này là thế nào? Không thể... Không thể được..."

Cả một ngày hôm đó, Hoàng Tuấn chỉ ngồi thừ người trên chiếc giường quen thuộc, chẳng màng thế sự là chi. Đến khuya, Ngọc Duy vừa về, còn chưa kịp cởi bỏ mũ nón thì đã bị Hoàng Tuấn lôi sền sệt lên sân thượng tra hỏi.

Hoàng Tuấn nổi cáu: "Chuyện này là thế nào? Duy nói Hưng kêu Tuấn về đây ở mà? Vậy Hưng chuyển đi là sao chứ?"

Ngọc Duy phân bua: "Hưng đúng là có kêu Tuấn chuyển về ký túc xá. Nhưng chuyện này với chuyện Hưng chuyển đi là hai chuyện khác nhau mà!"

Ừ, đúng rồi. Quốc Hưng đúng là có kêu Hoàng Tuấn trở về, nhưng đâu có nói là về để ở cùng cậu ấy như ngày xưa.

Hoàng Tuấn như sắp phát tiết đến nơi, gắt gỏng: "Duy coi Tuấn là trò đùa hả?"

Ngọc Duy phản bác: "Người coi Tuấn là trò đùa chính là Quốc Hưng đó! Tình cảm sâu đậm đến bao nhiêu mà mới chia tay 3 tháng đã có thể dọn ra sống cùng người yêu mới? Chuyện này Duy không có vu khống cho Quốc Hưng, cả phòng đều biết mà! Duy chỉ muốn tốt cho Tuấn thôi, Duy biết cuộc sống bên ngoài khó khăn lắm. Tuấn cũng biết Duy đối với Tuấn là như thế nào mà? Vì Quốc Hưng, Tuấn đã phớt lờ Duy bao lâu rồi? Nhưng ngần ấy thời gian, Duy chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Còn người mà Tuấn hết mực yêu thương thì sao? 3 tháng, mới 3 tháng thôi đó!"

Hoàng Tuấn đặt lưng xuống ngồi trên băng ghế, cảm xúc hỗn độn chẳng thể nói thành lời. Ngọc Duy được dịp kể tiếp: "Chắc Tuấn không biết rằng từ ngày Tuấn rời khỏi, đêm nào cũng có tiếng rên của Quốc Hưng trên sân thượng. Đến cả thấy quản lý mà cậu ta cũng không ngại bú cu để hoàn lại tiền cho những tháng còn lại trong hợp đồng. Nói không chừng, trước giờ cậu ta chỉ xem tấm lòng chân thật của Tuấn như món đồ chơi thôi!"

Hoàng Tuấn hét lên: "Đừng nói nữa!"

Dù cho Quốc Hưng có thực sự như thế đi nữa, Hoàng Tuấn cũng không cho phép bất cứ ai bôi bác cậu trước mặt mình.

Hôm sau, đồ đạc Hoàng Tuấn vẫn để trong phòng, nhưng cậu lại chạy sang nhà Xuân Minh tá túc. Xuân Minh vừa nhìn đã biết cậu lại lần nữa thất tình, nhưng cũng chẳng khuyên răng điều gì. Bởi anh biết rằng cậu sẽ lại đứng dậy được.

Từ hôm đó, Hoàng Tuấn chuyên tâm học hành hơn gấp bội. Rõ ràng là khiến bản thân bận rộn để quên đi. Cậu từng nghĩ Quốc Hưng bên cạnh ai cũng được, miễn sao vui vẻ hạnh phúc là cậu đã an lòng. Ấy vậy mà lúc chuyện trở thành sự thật, cậu nghĩ thế nào cũng chẳng thể vui.

Thỉnh thoảng Hoàng Tuấn lại trở về phòng, hỏi Duy Long có nghe ngóng được gì về tin tức của Quốc Hưng không. Nhận lại từ Duy Long, chỉ là cái nhún vai bất lực. Quốc Hưng từ ngày chuyển ra chẳng cập nhật chút tin tức gì, ngay cả việc sống ở đâu nó cũng giấu nhẹm. Sau bao lần nhìn vẻ mặt chán nản của Hoàng Tuấn, Duy Long cũng tìm ra một cách.

Một ngày cuối tuần nọ, Duy Long giả vờ gọi hỏi thăm Quốc Hưng, nhưng mà sau lưng nó còn có một ê-kip săn lùng địa chỉ bao gồm Xuân Minh và một anh bạn kỹ sư quen biết.

Duy Long gọi cho Quốc Hưng nói mấy câu thì hỏi: "Mày với người yêu dạo này thế nào rồi?"

Quốc Hưng bên kia liền đáp: "Hả, người yêu nào? À, cũng bình thường thôi."

Nghe được đoạn "Hả, người yêu nào?", trong lòng Hoàng Tuấn như bùng lên một tia hi vọng. Nghe thêm câu sau thì vẻ vui mừng cũng chợt tắt.

Dựa vào đường truyền điện thoại, anh kỹ sư rất nhanh đã tìm ra vị trí chính xác của Quốc Hưng. Khi tra vị trí đó trên Google Map, Xuân Minh khẽ tặc lưỡi, nói: "Sao thằng bé lại "lưu lạc" tới khu đó nhỉ?"

Duy Long hỏi lại: "Chỗ đó thế nào hả anh?"

Xuân Minh đáp: "Khu đó dân trí thấp, điều kiện sinh hoạt tồi tàn, gọi là khu ổ chuột cũng không sai. Còn dân cư trong đó, người tử tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại không phải đầu trộm đuôi cướp thì cũng là giang hồ chợ búa. Nếu cậu người yêu của Hưng là người ở trong này thì, ừm... không biết thế nào nữa. Nhưng nghe có vẻ thằng bé còn chưa có người yêu đâu."

Hoàng Tuấn nghe thấy mà lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cậu nhìn Duy Long khẩn khoản: "Long, Tuấn nhờ Long một chuyện... Long rủ Hưng về ở cùng Long được không? Cũng nhờ Long để mắt đến Hưng, có gì báo tin giúp Tuấn với."

Duy Long đáp ngay: "Tuấn không kêu thì Long cũng sẽ đưa thằng Hưng ra khỏi chỗ đó. Tưởng nó ở nơi thế nào... hèn gì mỗi lần hỏi đến nó đều úp mở không nói. Còn thằng Duy thì sao? Tuấn định xử lý nó thế nào? Mẹ nó, khốn nạn! Nếu không phải tại nó thì thằng Hưng đâu có phải tới chỗ như vậy!"

Chuyện là sau hôm Quốc Hưng chuyển đi, Nhật Hào và Ngọc Duy đã cãi nhau to tiếng để Duy Long nghe được. Duy Long vừa thông cảm cho Hoàng Tuấn, vừa thương xót cho Quốc Hưng. Xâu chuỗi lại tất cả, Duy Long liền đoán Quốc Hưng dọn ra ở với người yêu thực chất chỉ là cái cớ. Điều Quốc Hưng thực sự muốn làm là nhường lại nơi ở tốt hơn cho Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn nghĩ đến mà rơi nước mắt. Khoảng thời gian đó cậu ở nhà Xuân Minh được ăn ngon mặc ấm, không biết rằng Quốc Hưng vẫn nhọc lòng không nguôi. Cuối cùng vì lo lắng Hoàng Tuấn chịu khổ sở bên ngoài, dễ dàng nghe lời bịa đặt của Ngọc Duy dọn ra ngoài. Chấp nhận ở cả một nơi người người đều xa lánh.

Mấy buổi chiều sau đó, Hoàng Tuấn ngày nào cũng lái xe đến con đường hẻm dẫn vào nơi Quốc Hưng sống. Người ta ra vào cũng đông đúc, nhưng không phải mấy gã xăm trổ bậm trợn, thì cũng là mấy thằng tống ba tống năm chạy nẹt pô lạng lách.

Hoàng Tuấn cũng không biết mình ở đó chờ đợi điều gì nữa. Chắc là đợi một cơ may nào đó Quốc Hưng bước ra khỏi đầu hẻm, để Hoàng Tuấn chắc được rằng cậu vẫn đang sống khỏe mạnh yên lành.

Rồi một hôm như thường lệ, Hoàng Tuấn vẫn đợi bên ngoài con hẻm ấy. Hôm nay bên trong đó cúp điện, con hẻm tối đen như mực. Bỗng có ánh đèn mô tô sáng chói rọi ra, thân ảnh quen thuộc lướt nhanh qua mặt Hoàng Tuấn.

Quốc Hưng ngồi sau xe ai đó, nói nói cười cười, chỉ chỉ trỏ trỏ mấy thứ trên đường. Cậu trai phía trước cũng vui vẻ hưởng ứng, ánh mắt dịu dàng mà chiều chuộng hết mực. Hoàng Tuấn nhận ra ánh mắt đó thật không khác gì ánh mắt của chính cậu khi nhìn Quốc Hưng.

Họ chạy qua, chở theo tâm tình của Hoàng Tuấn đi mất. Quốc Hưng không nhìn thấy Hoàng Tuấn, để một mình cậu đứng nhìn theo bóng xe khuất dần với trái tim chết lặng. Hoàng Tuấn thở ngắn rồi lại thở dài, bất lực cùng cực vì chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận. Lòng cậu chỉ mong chàng trai kia là người tốt, sẽ không làm Quốc Hưng thất vọng thêm lần nào nữa.

Hoàng Tuấn những ngày sau chẳng lui tới nữa, mà cũng chẳng còn thời gian lui tới. Kỳ thi đến gần, Xuân Minh quản cậu càng chặt. Nhưng cuối cùng mọi công sức cũng được đền đáp, Hoàng Tuấn đậu vào vị trí trợ lý của Xuân Minh, đường đường chính chính theo Xuân Minh học việc.

Trở nên giỏi giang chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Càng theo học hỏi Xuân Minh, Hoàng Tuấn càng cảm thấy nể phục. Xuân Minh hiểu biết nhiều, quan hệ rộng, lại toàn những người có tiếng nói trong ngành. Hoàng Tuấn cứ vậy xem Xuân Minh như hình mẫu để noi theo. Nhưng cũng vì vậy mà guồng quay công việc cuốn cậu đi mất, điều tích cực duy nhất có lẽ chính là cậu bận đến mức chẳng có thời gian nghĩ ngợi chuyện cũ, dù nó vẫn luôn bất di bất dịch ở nơi đáy lòng.

Cũng như Xuân Minh vậy, kỷ niệm về Đông Quân chưa bao giờ anh quên được. Dù Hoàng Tuấn có là một bản sao hoàn hảo của Đông Quân đi nữa, cũng chẳng bao giờ thay thế được Đông Quân. Có chăng Xuân Minh xem Hoàng Tuấn như một liều thuốc cầm cự qua ngày, để nỗi đau ngày cũ không dày vò anh đến chết đi sống lại.

Tối hôm đó, trong lúc Xuân Minh đi tắm, Hoàng Tuấn vô tình bật chiếc radio trong phòng lên. Đã 7 năm từ lần sau cuối chiếc radio được mở, vốn là đồ tốt nên chẳng chút hư hao, âm thanh cũng trong trẻo không rè đục. Trên đó đang phát một chương trình tìm người thân qua làn sóng. Hoàng Tuấn ngẫm cũng thú vị, thời đại này internet đã phổ biến biết bao, dùng mạng xã hội nói không chừng sẽ nhanh hơn nhiều, vậy mà vẫn có người tìm qua radio mới lạ.

Nhưng khi nghe kĩ, Hoàng Tuấn lại phát hiện đó vốn không hẳn là chương trình tìm người thân, mà phần nhiều lại giống một chương trình tâm sự. Bởi lẽ người trò chuyện trên này dường như chẳng có bao nhiêu manh mối về người họ muốn tìm. Cùng lắm, chỉ là tìm một nơi tỏ lòng thương nhớ sau bao nổ lực trong vô vọng.

Lúc này, trên đài radio có một khách mời là nam. Giọng nữ MC lảnh lót vang lên: "Chào bạn! Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân không? Và bạn muốn tìm ai thông qua chương trình này ạ?"

Đáp lại là một giọng trầm ấm nhưng rất đặc trưng: "Chào chương trình! Em năm nay 28 tuổi, hiện đang sống ở nước ngoài. Em cũng không biết mình muốn tìm ai nữa."

Hoàng Tuấn ngồi thẳng lưng dựa vào thành giường, coi bộ đây cũng là một chàng trai thú vị. Chị MC cũng bất ngờ với màn giới thiệu, lại hỏi: "Vậy tại sao bạn gọi đến chương trình vậy ạ?"

Đầu dây kia trả lời: "Em cũng không biết nữa. Em tìm thấy số điện thoại của chương trình trong một tờ giấy đặt trong ví. Có điều gì đó thôi thúc em phải gọi thử."

Chị MC bật cười trên sóng: "Thật đặc biệt! Vậy bạn có nhớ mình đã ghi số điện thoại chương trình vào dịp nào không ạ?"

Cậu chàng đáp: "Em không nhớ nữa. Mọi thứ rất mù mờ. Trước đây em từng trải qua một tai nạn và bị mất trí nhớ. Sau khi bình phục, em chỉ thấy tờ giấy này trong ví, ngoài ra chẳng còn nhớ được gì."

Chị MC ồ lên một tiếng: "Chương trình xin chia buồn cùng bạn nhé! Cũng thật may là hiện giờ bạn vẫn ở đây cùng chương trình. Vậy chúng ta sẽ cùng tâm sự một chút nhỉ? Bạn làm nghề gì? Đã có gia đình hay chưa?"

Anh chàng hồi đáp: "Em là một kỹ sư IT. Em đã có vợ và một con. Vợ em cũng là người Việt Nam. Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn, em đã không còn yêu vợ em nhiều như trước. Sau đó, con em chào đời, giờ nó cũng đã 4 tuổi rồi. Nhưng tình hình càng lúc càng tệ. Em không có tình cảm với người nào khác cả, nhưng em cũng không có cảm xúc với vợ mình. Em cảm thấy... mình không thuộc về gia đình này."

Chị MC tỏ vẻ thông cảm: "Trường hợp của bạn thật đặc biệt. Có thể đó là những di chứng do tai nạn. Nhưng bạn đã có con với vợ mình, đứa bé cũng đã 6 tuổi rồi. Trước tiên, có lẽ bạn nên làm tròn trách nhiệm của một người cha, sau khi đứa bé trưởng thành, bạn có thể bộc bạch với gia đình về điều này."

Anh chàng lại nói: "Thật ra, em chưa từng yêu vợ em. Còn cô ấy thì rất yêu em. Sau khi em tỉnh lại, gia đình em đã nói rằng trước đây em và vợ em đã yêu nhau sâu đậm, vợ em đã cứu sống em khỏi một tai nạn khủng khiếp. Cho nên, em đã cưới cô ấy và có con với cô ấy, nhưng bằng sự biết ơn, chứ không phải tình yêu. Em đã tìm cách từ chối, nhưng cô ấy được cả hai bên gia đình hậu thuẫn, trong một cơn say đã lên giường cùng em và mang thai đứa trẻ."

Chị MC không kìm được bất ngờ thốt lên: "Chuyện của bạn thực sự rất giống một bộ phim!"

Anh chàng tỏ vẻ bất lực: "Có lẽ nói ra sẽ chẳng ai tin em cả. Nhưng mỗi lúc em càng cảm thấy em không thuộc về nơi này. Ba mẹ em không cho em trở về Việt Nam. Họ nói em gặp tai nạn ở Việt Nam, muốn em định cư hẳn ở nước ngoài. Em không muốn làm ba mẹ buồn, nhưng vẫn có chút cảm thấy hai bên gia đình có điều gì đó không muốn cho em biết."

Hoàng Tuấn ngồi xếp bằng chống tay xuống nệm lắng nghe từng chữ, thật không ngờ lại có câu chuyện tình trái ngang đến mức đó. Xuân Minh trong nhà tắm trở ra, lúc này tiếng chị MC vang lên văng vẳng. Xuân Minh liền hỏi: "Em cũng thích nghe radio à?"

Hoàng Tuấn lắc đầu, nói: "Không, em thấy tò mò nên bật thử thôi. Chiếc radio này từ lúc em dọn sang đã thấy, anh ngày nào cũng lau chùi bóng loáng, vậy mà chẳng bao giờ thấy anh bật lên nghe gì."

Xuân Minh hít một hơi sâu rồi thở ra thật dài, nói: "Đó là chiếc radio của Đông Quân, là tất cả những gì của Đông Quân anh còn giữ được."

Có vẻ sau ngần ấy năm tháng, Xuân Minh cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều. Nhắc tên Đông Quân mà vẫn bình tĩnh như vậy hẳn là Xuân Minh cũng đã dần chấp nhận được sự thật phũ phàng rằng Đông Quân sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Xuân Minh nói tiếp: "Chương trình em đang nghe cũng là chương trình mà Đông Quân thích nghe nhất. Ngày đó, cậu ấy còn nói, nếu lỡ hai đứa có lạc nhau, Đông Quân sẽ thông qua chương trình này mà tìm anh."

Xuân Minh dừng một nhịp, nở một nụ cười che giấu sự đau xót trong lòng, nói: "Cậu ta còn bắt anh ghi số điện thoại chương trình lên một mảnh giấy để bỏ vào trong ví. Vậy mà lạc nhau 7 năm rồi, cậu ta vẫn chưa lần nào gọi cho chương trình để tìm anh hết!"

Hoàng Tuấn nhổm người dậy, nói gấp gáp: "Sao mà trùng hợp thế? Anh khách mời này cũng có một mảnh giấy ghi số điện thoại đặt trong ví nè!"

Xuân Minh nghe mà trợn to hai mắt. Lúc đó, giọng chị MC trên radio cũng vừa ngưng, anh trai kia nói tiếp một câu sau cùng: "Em luôn cảm thấy có một ai đó vẫn luôn nghĩ về em, chờ đợi em trở lại gặp họ. Em thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy người đó, nhưng trong điện thoại em chẳng có hình ảnh nào của người đó, những người xung quanh em cũng chẳng ai biết người đó. Đó là một người con trai, dáng người thanh mảnh, ánh mắt có phần sắc lạnh nhưng trái tim thì rất ấm áp như nắng mùa xuân."

Chị MC cười tươi: "Thực sự rất đặc biệt! Thế giới bây giờ đã cởi mở rất nhiều, việc nhận ra xu hướng thật sự của bản thân cũng không phải mới mẻ gì. Chương trình xin chúc bạn sẽ sớm tìm được người bạn muốn gặp nhé!"

Anh trai kia đáp: "Em biết kể câu chuyện của mình ra sẽ có nhiều người cười chê, nhiều người nghĩ em điên loạn. Nhưng em tin rằng mọi chuyện xảy ra luôn bởi một lý do nào đó. Em cũng tin phận duyên chưa hết thì chẳng thể xa nhau được. Cảm ơn chương trình đã chia sẻ những tâm sự này cùng em!"

Xuân Minh đứng một bên nước mắt lưng tròng, tay run lẩy bẩy, bờ môi mấp máy: "Đông Quân... Là giọng của Đông Quân... Anh ấy còn sống! Anh ấy nhất định là còn sống! Phải đi tìm anh ấy! Anh phải tìm anh ấy!"

Cũng không phải là không có lý do để nghi ngờ, vì giọng nói của anh chàng này thực sự rất đặc biệt, khó mà lẫn vào đâu được. Khi chương trình có đoạn phát lại, Xuân Minh liền mang cho Duy Tân nghe, Duy Tân cũng nói chắc nịch đó là giọng Đông Quân.

Dù đó có phải là Đông Quân hay không, Xuân Minh cũng nhất định phải đi một chuyến.

Sau khi nhờ mối quan hệ lấy được số gọi đến chương trình, Xuân Minh lại nhờ anh kỹ sư quen biết điều tra số điện thoại đó. Đó là một số gọi từ Canada, Xuân Minh chợt nhớ ra họ hàng của Đông Quân định cư bên đó rất nhiều. Năm đó khi gặp chuyện, Đông Quân đã được gia đình đưa sang Mỹ điều trị, nhưng cuối cùng không cứu được.

Lúc này nghĩ lại, không biết có thực sự là không cứu được hay không. Vì gia đình Đông Quân không thích Xuân Minh, cho nên từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào cho cậu. Lễ tang của Đông Quân cũng không mấy rình rang, đối với người trọng hình thức như ba mẹ Đông Quân mà chỉ làm lễ tang cỡ đó thì thật không xứng tầm.

Ngồi nghĩ chi bằng hành động, cứ xắn tay vào điều tra thì biết. Hoàng Tuấn hỏi Xuân Minh: "Lúc đó anh Quân có bị gán ghép với cô gái nào không?"

Xuân Minh gật đầu: "Có! Là căn nhà hai mặt tiền ở góc đường bên Quận 1."

Hoàng Tuấn lại hỏi thêm: "Cô ta có em gái hay em trai gì hông anh?"

Xuân Minh gật đầu: "Hình như còn có một thằng em trai. Lần đó Đông Quân kể anh nghe, lúc ảnh bị ba mẹ bắt qua nhà đó xem mắt cô chị gái, ảnh tìm cớ vào phòng thằng em chơi để khỏi phải ngồi tiếp chuyện. Nào ngờ thằng em của cô ta cũng mê ảnh. Giờ nghe nói nó đang kinh doanh cái quán cà phê to to gần chỗ đó luôn ấy."

Hoàng Tuấn búng tay: "Để cho em!"

Hoàng Tuấn bình thường là trai ngoan, nhưng lúc cần thì cũng có thể đóng vai trai hư một cách hoàn hảo. Một hôm, Hoàng Tuấn lân la đến quán cà phê đó, gọi một cốc nước. Khi nhân viên mang nước ra, Hoàng Tuấn cố tình cản chân cậu nhóc, khiến cả cốc nước đổ ập vào người, áo quần đều ướt mem. Hoàng Tuấn làm lớn chuyện, bắt buộc phải gọi chủ quán ra nói chuyện bằng được.

Quản lý dàn xếp không được, chủ quán cuối cùng cũng phải từ căn nhà gần đó chạy sang. Hoàng Tuấn đổ quạo: "Giờ anh tính sao đây? Lát nữa tôi còn phải đi công việc đấy!"

Chủ quán định chạy sang xem thằng nào to gan dám làm náo loạn chỗ làm ăn của mình. Nào ngờ qua thấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm của Hoàng Tuấn, từng thớ cơ bên dưới đều hiện lên rõ nét, lập tức thay đổi thái độ mà rằng: "À, nhà tôi cũng gần đây, anh sang đó tôi đền cho anh một quần áo khác!"

Hoàng Tuấn biết cá đã cắn câu, giả vờ nói: "Coi như anh cũng biết điều đấy!"

Hoàng Tuấn sau đó đi theo cậu ta về căn nhà gần đó. Căn nhà lộng lẫy như một tòa lâu đài, nhìn qua cũng biết thế gia hiển hách. Hoàng Tuấn sẵn hỏi: "À, anh tên là gì?"

Cậu kia đáp: "Tôi tên Khánh Đăng, năm nay 24 tuổi."

Hoàng Tuấn đáp: "À, vậy lớn hơn em rồi. Em 22."

Hoàng Tuấn bước theo Khánh Đăng lên phòng, cười nói qua loa cho có lệ. Phòng ngủ của Khánh Đăng to như cả cái phòng khách bên dưới. Khánh Đăng lại nói: "Em cởi đồ ra đi tắm đi, lát anh để anh đặt bộ đồ mới cho em."

Hoàng Tuấn đáp: "Em đang hơi vội, chắc không tắm kịp. Anh cho em mượn quần áo đi, em lấy nước lau sơ người rồi mặc vào đi công việc đã."

Khánh Đăng lắc đầu: "Lau bằng nước sao mà sạch được!"

Hoàng Tuấn nháy mắt hết sức dâm đãng, nói một câu ý tứ đẩy đưa: "Vậy lau bằng cái gì mới sạch? Hay là anh lau giúp em đi!"

Dứt lời, Hoàng Tuấn không ngại cởi sạch quần áo, chừa lại mỗi quần lót với cục u bên dưới. Khánh Đăng trông thấy đã thèm nhỏ dãi, lập tức vồ đến dùng miệng lưỡi mà "lau người" cho Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn cũng nhiệt tình rên rỉ, làm cho Khánh Đăng càng bú càng sung. Cặc Khánh Đăng cũng to, nhưng cặc Hoàng Tuấn to hơn. Theo một "quy tắc ngầm" trong giới, thằng nào to hơn thì thằng đó top.

Nhưng thực ra Khánh Đăng là kiểu linh hoạt, thế nào cũng chơi được. Nhìn cặc Hoàng Tuấn trưng ra trước mắt, Khánh Đăng trèo lên nhún không chút lưỡng lự. Vừa nhún, Khánh Đăng vừa kêu: "Đụ má! Đây là con cặc to nhất cứng nhất anh từng chơi! Em có làm đĩ không mà kỹ năng em đỉnh vậy?"

Hoàng Tuấn nghe câu này, trong lòng chợt có chút không vui. Cậu trở mình, đè Khánh Đăng xuống dưới rồi dùng hết sức lực mà đẩy cặc ra vào. Con cặc kéo ra đẩy vào nhanh không kịp đếm, Khánh Đăng vừa sướng vừa đau, thân thể bị Hoàng Tuấn áp chế phía trên, không cựa quậy gì nổi.

Hoàng Tuấn vừa đẩy cặc vừa chửi: "Đụ má con đĩ dâm nhà anh! Ăn cặc như vậy đã cơn nứng chưa hả? Chưa thì nhổng cái đít cao lên em cho ăn cặc tiếp nè! Đụ má sướng chưa hả con đĩ?"

Hoàng Tuấn kéo mông Khánh Đăng lên, vào thế nửa đứng nửa chùn gối mà đâm cặc vào. Mỗi một nhịp đâm, Khánh Đăng chỉ có thể phát ra tiếng "Ơ... ơ..." dâm đãng. Hoàng Tuấn dập được thêm một lúc liền xoay người nằm bên dưới, để Khánh Đăng nằm ngửa phía trên, cặc Hoàng Tuấn thì vẫn nằm trong lỗ đít. Hoàng Tuấn dùng tay giữ hai cổ tay Khánh Đăng lại, hai chân bắt chéo đè chân Khánh Đăng xuống giường. Tay còn lại, Hoàng Tuấn nắm cặc Khánh Đăng sục gấp gáp.

Khánh Đăng sướng run người, nhưng vẫn muốn sướng thêm nữa, liền nói: "Anh chưa muốn ra... A... Sướng quá! Dừng tay... dừng tay đi em! A... Đụ má... Anh bắn... Anh bắn... Ưm.. Ưm... Ưm..."

Tay chân bị ràng lại, đít thì bị cặc đâm vào, cặc thì được sục, Khánh Đăng làm sao mà chịu nổi. Hoàng Tuấn sau đó cũng tự sục cặc mình, sau đó nhắm vào mặt Khánh Đăng mà xuất tinh lênh láng.

Khánh Đăng nằm thở hổn hển, lại nói: "Má! Không ngờ có ngày gặp người còn bá đạo hơn anh!"

Hoàng Tuấn nằm cạnh bên, lân la hỏi: "Lúc nảy anh rên lớn vậy, không sợ người nhà nghe thấy hả?"

Khánh Đăng đáp: "Có ai ở nhà đâu mà lo. Ba má anh đi suốt, bà chị thì đi lấy chồng 6 7 năm nay. Có người nghe chắc cũng chỉ có ông bảo vệ mở cổng cho em lúc nảy."

Hoàng Tuấn giả vờ bất ngờ, nói: "Anh có chị nữa hả? Có chị em chắc là vui lắm! Em lúc nào cũng muốn có anh chị gì đó mà không được."

Khánh Đăng kể lể: "Thôi em ơi, mệt chết. Bà chị anh hồi còn ở đây bả quản anh suốt, trong khi anh có phải con nít đâu!"

Hoàng Tuấn nói: "Thì cũng là thương anh nên mới quản chứ!"

Khánh Đăng chề môi: "Thương nỗi gì. Bả chỉ thương mỗi thằng chồng bả thôi!"

Hoàng Tuấn lại rằng: "Thì phải rồi anh. Phải thương mới lấy được chứ!"

Khánh Đăng đưa tay sang sờ mó con cặc còn chưa xìu hẳn của Hoàng Tuấn, nói: "Chồng bả đẹp trai lắm, cặc to chắc cũng cỡ em à. Nhưng mà hên cho bả, năm đó ổng bị tai nạn mất trí nhớ."

Hoàng Tuấn nghe liền biết, người đó hẳn là Đông Quân rồi, liền nói: "Trời ơi, người ta bị tai nạn mất trí mà anh nói hên hả?"

Khánh Đăng vẫn không ngưng tay vuốt cặc Hoàng Tuấn, nói: "Hên là ổng mất trí bả mới lấy được ổng đó chứ, chứ ổng có chịu đâu. Đợt ổng bị ba má ép qua đây coi mắt chị anh nè, anh giả bộ trốn lên phòng anh. Anh địa địa hàng là biết bê đê rồi. Mà sau khi tai nạn chắc là quên hết. Cho nên bà chị anh hưởng sái. Mà anh cũng thắc mắc chứ mất trí là quên luôn mình bê đê hả ta?"

Hoàng Tuấn cười nói: "Thì hôm nào anh qua thử ổng đi! Coi ổng còn bê đê hông?"

Khánh Đăng tặc lưỡi: "Trời ơi ổng bả ở bên Canada xa xôi, chứ không anh cũng qua thử."

Hoàng Tuấn cười cười: "Dâm quá nha anh trai!"

Khánh Đăng đáp: "Sao mà dâm bằng em được? Khẩu dâm vừa tục vừa nứng, anh xin bái phục bái phục!"

Đùa thêm mấy câu, Hoàng Tuấn lật đật tìm cách rời đi. Trong lòng biết chắc Đông Quân vẫn còn sống. Hơn nữa anh ta còn bị hai bên gia đình tẩy não, muốn sống là chính mình còn khó, huống hồ nhớ ra Xuân Minh.

Xuân Minh biết chuyện liền bỏ hết công việc, giao lại hết thảy mọi thứ cho Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn tuy cũng "cứng cáp" với nghiệp vụ, nhưng nhiệm vụ lần này cũng có phần quá sức. Xuân Minh chỉ nói: "Cái nào em làm được thì làm, không làm được thì bỏ. Anh nhất định phải đi chuyến này, được hay không được gì cũng phải đi!"

Trên đường ra sân bay, Xuân Minh nắm chặt trong tay bức ảnh anh và Đông Quân năm đó đã cùng nhau chụp. Dù chẳng biết Đông Quân có mảy may nhớ ra Xuân Minh không, cũng không chắc họ còn duyên phận ở cạnh nhau một lần nữa hay không, nhưng chỉ cần Xuân Minh được nhìn thấy Đông Quân còn sống bằng xương bằng thịt, nỗi đau đớn bao năm qua chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều.

Lúc Xuân Minh chuẩn bị vào check-in, anh ôm Hoàng Tuấn một cái thật chặt, thì thầm nói: "Cảm ơn em!"

Hoàng Tuấn vỗ lưng Xuân Minh, đáp: "Mong rằng anh và anh ấy sẽ sớm về bên nhau. À, nhân tiện em sẽ dọn về gần chỗ Hưng ở. Một tuần em sẽ qua dọn dẹp nhà cho anh một lần, không cần lo đâu nhé!"

Xuân Minh cười tươi: "Ừ! Nghe nói Hưng còn chưa có người yêu đâu nhỉ? Bây giờ vững vàng rồi, nhanh mà đón nó về đi! Nói không chừng Hưng đang chờ em như Đông Quân chờ anh đó."

Hoàng Tuấn đáp: "Em biết rồi. Cảm ơn anh, vì tất cả!"

Xuân Minh chạy vào phía trong, dù máy bay cũng còn cả tiếng nữa mới cất cánh, thế nhưng dáng vẻ anh gấp gáp vô cùng. Hoàng Tuấn chẳng biết dựa vào đâu mà lại có linh cảm rằng họ sẽ lại tìm được nhau để viết câu chuyện tình còn dang dở.

Từ ngày Duy Long rủ Quốc Hưng về ở chung, Hoàng Tuấn cũng nhẹ bớt một nỗi lo. Đến khi Duy Long thỉnh thoảng lại gửi "mật báo" nói rằng Quốc Hưng hình như chưa có bồ làm Hoàng Tuấn càng thêm phấn chấn. Duy Long thay Hoàng Tuấn để ý tòa chung cư bên cạnh, nhất là cái phòng có cái cửa sổ nhìn thấy được lối ra vào của chung cư bên này. Ngay khi cái dãy đó vừa trống một phòng, Duy Long liền "bắn tín hiệu" cho Hoàng Tuấn ngay.

Trong một ngày, Hoàng Tuấn đã dọn đồ đạc về chung cư bên cạnh, dĩ nhiên cũng là Duy Long giúp canh giờ để Quốc Hưng khỏi phát hiện. Từ dạo đó, niềm vui mỗi ngày của Hoàng Tuấn chính là được nhìn Quốc Hưng đi làm.

Được một thời gian, dịch bệnh ập đến, Quốc Hưng thất nghiệp, cảnh nhà túng quẫn đến mức nghĩ tới việc làm callboy. Hoàng Tuấn vừa thấy Quốc Hưng "bán mình" trên app B nọ thì đã nhắn tin hối thúc Duy Long, giả vờ như có một người chị nào đó cho Quốc Hưng vay tiền trả nợ.

Khi dịch bệnh qua đi, Hoàng Tuấn lại nhờ Đức Công - chủ quán cà phê NBR nhận Quốc Hưng vào làm. Nhưng sợ đường xa nguy hiểm, cứ khoảng 10h30 đêm là Hoàng Tuấn lại chạy sang quán, vờ như một người đi đường chạy sau xe Quốc Hưng đến lúc cậu rẽ vào nhà mới thôi.

Hoàng Tuấn không chỉ muốn giúp đỡ Quốc Hưng, mà còn muốn che chở cậu trong những việc bản thân có thể. Làm vậy giúp cậu cảm thấy mình phần nào bù đắp được lỗi lầm của bản thân lúc trước. Quốc Hưng có biết những điều đó hay không, thực ra không quan trọng.

Hôm đó mát trời, Hoàng Tuấn như thường lệ chạy phía sau Quốc Hưng. Dáng hình nhỏ bé hôm nay bỗng liêu xiêu đến lạ. Đến khi Hoàng Tuấn phát giác được sự bất thường thì Quốc Hưng đã ngã xuống một bên đường. Hoàng Tuấn sợ điếng người, tức tốc chạy đến gọi xe cấp cứu. Cậu một bên gọi lớn: "Hưng! Hưng ơi! Đừng làm anh sợ! Hưng!..."

Thấy không có động tĩnh, Hoàng Tuấn chỉ biết ôm Quốc Hưng trong lòng mà khóc lớn. May mà đường vắng nên xe cấp cứu cũng đến nhanh, Hoàng Tuấn liền bế Quốc Hưng đặt lên xe, xong xuôi mới gọi cho Duy Long tiếp ứng. Duy Long đang ngồi với đám bạn, người có chút men nên cũng ngà ngà say. Thấy Hoàng Tuấn gọi, Duy Long hỏi: "Gì đó Tuấn?"

Hoàng Tuấn hớt hãi: "Hưng bị ngất giữa đường, Tuấn gọi xe cấp cứu đưa Hưng vào viện trước rồi! Phiền Long ra xem giúp Tuấn được không?"

Duy Long bật dậy khỏi bàn, tỉnh cả rượu. Cậu lật đật chạy đến bệnh viện, đến nơi thì thấy Hoàng Tuấn đã ngồi đợi sẵn bên ngoài.

Duy Long hỏi dò: "Thằng Hưng sao rồi Tuấn?"

Hoàng Tuấn đáp: "Bác sĩ nói bị ngất do suy nhược cơ thể. Nhưng không có sao, giờ truyền đang truyền nước biển. Sáng mai chắc sẽ về được rồi."

Duy Long tặc lưỡi: "Long khuyên mãi mà nó không nghe. Khổ thân chứ!"

Hoàng Tuấn nói: "Phiền Long quá. Thôi Long về nghỉ đi, Tuấn canh đêm nay, sáng Long vào đón Hưng về giúp Tuấn nhé!"

Cả một đêm, Hoàng Tuấn không chợp mắt chút nào. Chốc chốc liền đứng bên ngoài phòng bên ngó vào, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Quốc Hưng mà trong lòng chua xót.

Sáng hôm sau, Duy Long cũng tranh thủ vào sớm. Thấy Quốc Hưng phía trong vươn vai Hoàng Tuấn mới an tâm rời đi, giao phó lại mọi sự cho Duy Long.

Hoàng Tuấn sau đó gọi cho Đức Công, nói: "Anh giúp em tăng lương cho Quốc Hưng nhé, phần tăng lên em sẽ bù vào. Anh đừng cho Quốc Hưng làm nhiều nữa, hôm qua em ấy mới ngất trên đường về, giờ còn đang phải truyền nước biển."

Đức Công cũng hốt hoảng một phen, đồng ý giúp Hoàng Tuấn thực hiện mong muốn. Hơn nữa, anh còn tự tăng thêm cho Quốc Hưng một khoản, để cậu không phải quá vất vả vì trả nợ.

Chuyện Quốc Hưng xong xuôi, trên công ty Hoàng Tuấn lại có biến. Sáng nọ, giám đốc gọi Hoàng Tuấn vào phòng, mắng cho một trận rõ to. Bên ngoài ai nấy tranh thủ nghe ngóng "nhân viên ưu tú" của công ty đang hứng chịu cơn thịnh nộ. Có kẻ quan tâm lo lắng, có kẻ cười khoái chí vì lòng đố kỵ bấy lâu nay.

Giám đốc quát vào mặt Hoàng Tuấn: "Từ mai cậu không cần đến làm nữa! Tin tưởng giao cho cậu hợp đồng lớn như vậy mà cậu để vuột mất! Cậu làm tôi quá thất vọng!"

Hoàng Tuấn điềm tĩnh đáp: "Thưa anh, trước khi nhận bàn giao vị khách này em đã có hỏi rõ, hợp đồng này đã bàn giao qua tay 10 người, em là người thứ 11. Là anh tin tưởng giao phó cho em, hay vì không có người khác xử lý được?"

Theo Xuân Minh học tập ít lâu, Hoàng Tuấn cũng không còn là đứa dễ bị ăn hiếp. Xuân Minh còn hay nói với cậu: "Em có năng lực, không sợ thiếu việc. Việc nào mình sai thì nhịn, việc nào không sai thì phải thì bật đến cùng!"

Giám đốc có chút lộ tẩy, liền chống chế: "Thì cậu cũng có xử lý được đâu? Đã vậy còn làm khách hàng tức giận, mất luôn cả cơ hội phục vụ!"

Hoàng Tuấn nhìn thẳng giám đốc, nói: "Thưa anh, em cảm thấy bản thân đã phục vụ khách hàng tốt nhất có thể. Khách yêu cầu quá đáng, vượt khỏi quan hệ khách hàng, em không đáp ứng được!"

Giám đốc tức giận đập bàn: "Không được thì viết đơn xin nghỉ đi tôi ký! Đừng có thái độ không biết nặng nhẹ với tôi!"

Trợ lý giám đốc đứng một bên khều khều nói nhỏ: "Anh, doanh số của Hoàng Tuấn quý gần nhất bằng hết thảy những người khác cộng lại, anh không nên..."

Giám đốc gào lên: "Không nên cái gì? Ra ngoài, tất cả ra ngoài cho tôi!"

Hoàng Tuấn quay người rời đi, đám đông ngoài cửa tản ra mỗi người một hướng. Hoàng Tuấn đi về phía căn tin, Khánh Minh và Gia Trí lật đật đi theo sau. Khánh Minh hỏi: "Anh Tuấn, khách yêu cầu việc gì mà anh không làm được vậy?"

Gia Trí hùa theo: "Ừ, anh cũng thắc mắc ghê đó sếp nhỏ! Trước giờ có kèo nào mà em không cân được đâu?"

Hoàng Tuấn hớp một ngụm cà phê, đáp: "Khách kêu em làm người yêu thì mới chịu ký hợp đồng."

Gia Trí chửi: "Bà mẹ! Vô lý vậy cũng được nữa hả?"

Khánh Minh cười cười: "Được chứ anh, người ta có tiền mà. Người giàu vô lý cũng có thể khiến mình ăn chửi nè. Nhưng mà khách nào vậy anh Tuấn? Có phải cậu trai hay ngồi dưới căn tin chờ anh mỗi buổi chiều hông? Em thấy bạn đó xinh quá trời, lại còn mê anh như điếu đổ."

Gia Trí tò mò: "Xinh cỡ nào? Xinh bằng em yêu của anh hông?"

Hai người bọn họ ngày nào cũng "phát cơm chó" cho Hoàng Tuấn đến mức Hoàng Tuấn cũng quen rồi.

Gia Trí lại nói: "Mà sếp nhỏ, anh thấy mày kén quá đó! Từ lúc anh vào công ty, thấy biết bao nhiêu người dòm ngó mày. Đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu, đã vậy toàn học thứ gia thế khủng. Mày tính làm trap boy hay sao mà khiến con nhà người ta si mê, rồi bỏ bê không ngó vậy?"

Khánh Minh ngồi chống cù chỏ lên bàn, hai tay đỡ cằm, mắt ngước lên mà tưởng tượng: "Em thấy mấy người đó tính cách ngoại hình kiểu nào cũng có. Vậy mà không ai vừa mắt anh hết. Trước giờ em cũng chưa từng nghe anh nói mấy chuyện này. Bộ anh chưa từng yêu ai hết hả?"

Hoàng Tuấn hít một hơi sâu, mắt sáng rực nói: "Thật ra là có đó!"

Gia Trí và Khánh Minh xúm xụm lại với nhau hóng chuyện. Nào ngờ, Hoàng Tuấn chỉ nhìn xa xăm rồi nói: "Anh từng vì quyết định sai lầm mà đánh mất một người. Nếu không yêu được cậu ấy, anh cũng không muốn yêu ai khác."

Gia Trí đánh vai Hoàng Tuấn, nói: "À, thì ra không phải trap boy, mà là boy si tình ha!"

Vừa lúc đó, trợ lý giám đốc hớt hãi chạy ra. Vừa thấy Hoàng Tuấn, chị ta kêu lên: "Trời ơi Tuấn ơi, em làm chị tìm muốn chết!"

Hoàng Tuấn đáp: "À, em cũng đang tìm chị để nhờ in giúp em cái đơn xin nghỉ việc nè!"

Chị trợ lý xua tay: "Trời ơi nghỉ gì mà nghỉ em. Khách tới tìm em dưới sảnh kìa! Xuống gặp khách dùm chị đi em!"

Hoàng Tuấn mặc dù mới bị đuổi việc, nhưng không vì vậy mà mất đi tác phong chuyên nghiệp của mình. Cậu chỉnh lại quần áo, nhanh chóng tiến xuống sảnh. Gia Trí đứng phía trên nhìn xuống xem vị khách thế nào, bất giác không kìm được hô lên: "Trời, xinh thế!".

Khánh Minh đứng cạnh cũng tán thành: "Là vị khách vô lý mà anh nói đó. Không những xinh đẹp mà còn sang trọng nữa. Không biết khi nào em mới bằng người ta ha?"

Gia Trí nhéo lỗ mũi Khánh Minh, nói: "Em nói gì vậy hả? Trong lòng anh, em lúc nào cũng xinh nhất! Chỉ thế này anh giữ đã mệt rồi, xinh hơn nữa thì anh có mà điên vì ghen suốt ngày mất!"

Hai kẻ yêu nhau kéo nhau đi nơi khác, phía bên dưới Hoàng Tuấn đã ngồi vào bàn tiếp vị khách kia. Hoàng Tuấn mặc vest đen như thường lệ, đối diện là một cậu trai nhìn có vẻ trạc tuổi, nhưng thực chất là lớn hơn Hoàng Tuấn tận 3 tuổi. Phàm là người ăn trắng mặc trơn, lại biết chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, cho nên trông trẻ hơn bình thường đáng kể.

Người kia trông rất tĩnh lặng, từ ánh mắt cho đến nét mặt đều toát lên đẳng cấp khác biệt. Anh mở một nụ cười mở lời: "Anh đến ký hợp đồng, em không vui sao?"

Hoàng Tuấn tươi cười đáp lại: "Em vui chứ, chỉ là em hơi bất ngờ."

Anh ta nói tiếp: "Anh chưa bao giờ bị một ai từ chối thẳng thừng như vậy trước đây. Anh cứ nghĩ mãi, không biết người trong lòng em xinh đẹp diễm lệ đến mức nào mà có thể khiến em dứt khoát như vậy? Cậu ta xinh đẹp hơn anh sao?"

Hoàng Tuấn lắc đầu: "Không hẳn."

Nếu để đánh giá công tâm, Quốc Hưng nhan sắc còn không bằng một nửa người này.

Anh ta lại hỏi: "Vậy cậu ta giàu có hơn anh? Hay gia thế có thể nâng đỡ sự nghiệp em vững chắc?"

Hoàng Tuấn lại lắc đầu: "Cũng không."

Anh ta tỏ ra khó hiểu: "Vậy cậu ta có gì đặc biệt?"

Hoàng Tuấn đáp rõ từng chữ: "Em ấy là một phần cuộc đời em. Như giọt nước mát em uống, như không khí em hít thở. Không có gì đặc biệt cả, nhưng lại không thể thiếu."

Anh ta cười nhạt: "Đúng là anh nhìn không sai. Em không dành cho anh, nhưng thực sự là người xứng đáng để yêu. Mong rằng em và cậu bé ấy hạnh phúc nhé!".

Anh đẩy bản hợp đồng trên bàn về phía Hoàng Tuấn, nói: "Bản hợp đồng này anh ký rồi. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Hoàng Tuấn sau đó tiễn anh ta ra xe. Trước khi bước vào xe, anh nói: "Người ta hay nói rằng mỗi một người mình gặp đều sẽ dạy cho mình một bài học nào đó trong cuộc sống. Khi gặp em, anh đã học được rằng vật chất có sức mạnh vạn năng, nhưng nó vốn vô tri, nên cũng có lúc bất lực trước thứ gọi là chân tình. Một điều khác chính là, cách dễ dàng nhất để thoát khỏi đau khổ chính là buông bỏ."

Anh nói rồi rời đi, Hoàng Tuấn đứng nhìn chiếc xe chạy đi khuất bóng rồi mới trở vào. Không ngờ cái hợp đồng vuột khỏi tay rồi mà vẫn ký được. Hoàng Tuấn đi vào trong, Khánh Minh với Gia Trí đã đồng lọt hô to: "Xin vía xin vía! Đúng là sếp nhỏ có khác!"

Lúc đó giám đốc cũng bước ra, chạm mặt Hoàng Tuấn đi vào liền nói: "Ngày mai cậu không cần lên công ty. Nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, đi du lịch đâu đó cho đầu óc khuây khỏa rồi hẳn trở lại làm việc."

Hoàng Tuấn không quên cảm ơn giám đốc một tiếng rồi trở lại phòng làm việc. Như mọi lần, Hoàng Tuấn lại mời nước cả văn phòng khi chốt được hợp đồng mới. Nhưng quán được chọn không phải đâu khác mà chính là NBR Cafe. Chỉ cần uống ở quán này, mua mấy ly Hoàng Tuấn cũng trả! Đồng nghiệp của cậu cũng rất nhiệt tình, thường sẽ mua hai ly, một uống tại chỗ, một để mang về.

Bởi vì mỗi lần bán được nhiều, Quốc Hưng sẽ vui vẻ cả ngày hôm đó. Đức Công thỉnh thoảng lại xem camera trong quán, tình cờ canh được mấy khoảnh khắc đó mà gửi cho Hoàng Tuấn. Trực tiếp hoặc gián tiếp, chỉ cần có thể khiến Quốc Hưng vui, Hoàng Tuấn nhất định sẽ làm.

Mấy tuần sau, công ty Hoàng Tuấn lại có một đợt tuyển nhân viên mới. Bất ngờ thay, trong số người mới vào có cả Ngọc Duy. Hoàng Tuấn nhíu mày suy nghĩ, với trình độ của Ngọc Duy vừa vào đã xin được một chân trợ lý thì quả thực khó tin. Dưới căn tin, Hoàng Tuấn hỏi Gia Trí: "Anh, ai là người duyệt tuyển dụng đợt này vậy?"

Gia Trí đáp: "Hình như là ông Thành bóng."

Khánh Minh lắc đầu: "Hông phải, là ông Thành trai thẳng. Nhưng mà ổng bóng."

Gia Trí nhăn nhó: "Rồi sao thích làm khó nhau vậy?"

Khánh Minh đáp: "Em đâu có biết, từ lúc em vào công ty đã nghe mấy chị gọi vậy rồi. Giờ anh nói ông Thành bóng là ai cũng nghĩ là ông Thành trai thẳng cả thôi!"

Công ty có 2 ông Thành trong bộ phận tuyển dụng, một ông gay, một ông trai thẳng. Mà ông trai thẳng thì cà dẹo cà dẹo như bóng. Còn ông gay thì suốt ngày gồng như trai thẳng. Để cho mọi sự rối ren thêm thì cả công ty gọi ông Thành cà dẹo là "Thành bóng", còn ông Thành gồng là "Thành trai thẳng".

Ông Thành trai thẳng có một người em làm trong bộ phận bán hàng, cấp bậc ngang với Xuân Minh. Ngọc Duy được tuyển vào làm trợ lý của người này, xét cấp bậc thì ngang hàng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn không nghĩ cũng biết được Ngọc Duy bước được chân vào đây bằng cách nào.

Với tư cách là đồng nghiệp, Hoàng Tuấn dĩ nhiên phải "dĩ hòa vi quý", nhưng Hoàng Tuấn tuyệt nhiên không quên chuyện cũ, nhất là chuyện Quốc Hưng phải dọn đến sống trong khu trọ công nhân kia. Còn Ngọc Duy thì vẫn đinh ninh chuyện đó "trời không biết đất không hay", nhìn thấy Hoàng Tuấn vẫn cứ tay bắt mặt mừng, niềm nở vô tư.

Sau tháng đầu tiên làm tại công ty, Ngọc Duy thể hiện vô cùng xuất sắc. Doanh số cá nhân chỉ thua Hoàng Tuấn, doanh số đội nhóm đứng đầu công ty. Xuân Minh thì bỏ việc đi tìm "chân ái", Hoàng Tuấn giỏi giang cỡ nào cũng không một mình gánh hết được. Nhờ vậy, những người khác dần có cái nhìn vô cùng thiện cảm với Ngọc Duy, chỉ riêng Hoàng Tuấn biết Ngọc Duy làm được điều đó bằng cách nào.

Nhưng làm thế nào đó là chuyện của mỗi người, Hoàng Tuấn dĩ nhiên sẽ không can dự đến. Có điều, Ngọc Duy ngày càng tấn công Hoàng Tuấn mạnh mẽ hơn.

Trong những buổi tiệc gặp gỡ đối tác hoặc khen thưởng định kỳ, Ngọc Duy đều cố tình ăn mặc "đối lập" với Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn trước giờ chỉ có một phong cách duy nhất - vest đen, Ngọc Duy liền không hiểu vì sao chọn một bộ vest trắng đối chọi. Nhưng mà từ chất liệu đến thiết kế đều giống hệt bộ vest của Hoàng Tuấn. Nói là đối lập, nhưng chỉ cần hai người đứng gần nhau, người khác lập tức sẽ nhận ra họ là đang mặc đồ đôi khác màu.

Không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần có dịp dự tiệc chung, Ngọc Duy sẽ đến gần chỗ Hoàng Tuấn, đôi khi còn cùng nhau trò chuyện với một vị khách. Chuyện cứ như vậy diễn ra, lâu dần khiến người trong công ty nghi ngờ cả hai chính là một cặp, chỉ là "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Sau cuộc họp, Khánh Minh chợt hí hửng hỏi: "Anh Tuấn cuối cùng cũng mở lòng với người khác rồi ha?"

Hoàng Tuấn hỏi lại: "Ai?"

Gia Trí đáp: "Thì ai nữa! Hai người đi đâu cũng một trắng một đen, đã vậy còn là một đôi song sát doanh thu nhất nhì. Tìm hết cái công ty này cũng chẳng tìm được ai khác xứng hơn mà đặt vào giữa!"

Đến nỗi người bên cạnh mình còn cảm thấy như vậy, Hoàng Tuấn chẳng trách được người ngoài nghi ngờ. Cậu nói: "Không phải đâu!"

Khánh Minh lại nói: "Thôi sếp nhỏ đừng có chối! Em thấy ánh mắt anh Duy nhìn anh rồi, tình tứ dễ sợ!"

Nếu đã vậy, Hoàng Tuấn đành phải "mượn gió bẻ măng" một phen.

Một chiều nọ, Ngọc Duy xách cặp đứng thửng thờ trước cổng. Đợi lúc Hoàng Tuấn vừa vọt xe ra, Ngọc Duy đã kêu lên: "Tuấn ơi! Tuấn... có thể cho Duy đi nhờ xe về được không? Xe Duy không biết sao mà hỏng rồi nữa!"

Theo lẽ thường, Hoàng Tuấn có lẽ sẽ từ chối bằng hàng tá lý do khác. Xe hư thì đi Grab, xe hư thì mang đi sửa... Nhưng không, Hoàng Tuấn đồng ý cho Ngọc Duy đi nhờ xe mình.

Đám "chị em bạn dì" đứng trên lầu công ty nhìn theo bóng lưng của hai người chạy đi mà gào thét. Mấy bà chị hủ nữ như phát cuồng hét lên: "OTP của tao! Bây thấy chưa?? Tao đã nói mà! Á hít ke OTP quá đã! Tối tao về viết fic liền mới được!"

Có mơ Ngọc Duy cũng không ngờ có thể ngồi sau xe Hoàng Tuấn dễ dàng đến vậy. Cứ sau mỗi lần dừng đèn đỏ, Hoàng Tuấn vặn tay ga chạy tiếp thì Ngọc Duy giả vờ bị quán tính kéo về sau, phải vòng tay qua người ôm Hoàng Tuấn để lấy thế trụ lại. Đi được một đoạn, Ngọc Duy mở lời trò chuyện: "Tuấn vẫn luôn lạnh lùng như vậy nhỉ? Duy nghe các chị trong công ty nói biết bao người xinh đẹp giàu có ngỏ lời mà Tuấn vẫn luôn từ chối. Duy cứ nghĩ lòng Tuấn sẽ không bao giờ thay đổi, ghế sau này sẽ không có ai khác được ngồi."

Hoàng Tuấn đáp: "Tuấn xem phim từng nghe một câu thoại thế này "Làm gì có tình cảm nào không thay đổi. Chỉ là một số người thì sâu đậm hơn, một số khác thì phai nhạt bớt.". Ôm khư khư chấp niệm về một tình cảm không thay đổi có lẽ chỉ khiến bản thân đau khổ."

Ngọc Duy nghe thấy thì mỉm cười đắc ý, cảm thấy cố gắng bấy lâu của bản thân cũng đã được hồi đáp phần nào.

Từ hôm đó, ngày nào mọi người cũng thấy Hoàng Tuấn chở Ngọc Duy sau xe, bất kể là đến công ty hay trên đường về. Mấy bà chị hủ nữ còn xì xầm: "Về chung nhà rồi! Về chung nhà rồi!"

Còn Ngọc Duy thấy Hoàng Tuấn cởi mở với mình, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Gương mặt xinh đẹp có thêm nụ cười duyên càng thu hút bội phần. Nếu ngày đó Xuân Minh là một "tuyệt sắc giai nhân" với gương mặt lạnh lẽo đượm buồn, thì Ngọc Duy chính là một đối trọng ở chiều ngược lại.

Công ty dạo này cứ xôn xao, ai nấy đều vỡ lẽ ra Hoàng Tuấn hóa ra không hề lạnh lùng như vậy. Khi có tình yêu ghé thăm, cậu bỗng dưng trở nên ấm áp vững chãi lạ thường, khiến ai trông vào cũng xao xuyến. Còn chuyện "mập mờ" của cậu và Ngọc Duy càng khiến mọi người ngưỡng mộ. Ngoài việc đưa đi đón về, Hoàng Tuấn ngày nào cũng mua trà sữa bánh ngọt cho Ngọc Duy ăn bữa xế, nhưng người bị "tiểu đường" lại là các chị trong công ty. Mọi hợp đồng khó của Ngọc Duy đều được Hoàng Tuấn giúp đỡ, trông vào bọn họ chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi.

Chị trợ lý giám đốc cũng không kìm được phấn khích, buổi ăn trưa hay ngồi cùng Ngọc Duy và hội chị em hủ nữ bên này. Chị cứ hỏi dò: "Hai đứa bây làm gì nhau chưa?"

Ngọc Duy ngại ngùng đáp: "Tụi em vẫn chưa..."

Chị Hân ngồi cạnh lại nói: "Vậy nó ngỏ lời gì với em chưa?"

Ngọc Duy lại lắc đầu: "Cũng chưa ạ..."

Chị Hân búng tay: "Thằng em tao được! Thấy nó đàng hoàng ghê hông? Chưa ngỏ lời bởi vậy hông có đụng vô em. Hổng chừng hôm nào nó mua nhẫn cầu hôn mày giữa công ty à há há há!"

Ngọc Duy ngượng đỏ mặt: "Chị nói sao quá à!"

Nói thì nói thế, chứ trong lòng Ngọc Duy cũng mong thật. Mà Hoàng Tuấn nói cho cùng cũng là con người bằng xương bằng thịt, có phải sắt đá vô tri đâu mà không lay động. Huống hồ Ngọc Duy lại còn giỏi giang xinh đẹp như thế cơ mà.

Hôm đám cưới Thế Sang, Hoàng Tuấn và Ngọc Duy cũng được mời không thiếu. Đến nơi nhìn thấy kèn hoa lộng lẫy, Ngọc Duy lại nghĩ đến cảnh Hoàng Tuấn nắm tay cậu dắt vào lễ đường rồi cười ngây ngốc. Khi nhận ra Quốc Hưng cũng đến và ngồi ở bàn bên kia, Ngọc Duy liền kéo Hoàng Tuấn vào chỗ cậu chọn. Với chỗ ngồi này, Ngọc Duy vừa hay che khuất Hoàng Tuấn khỏi ánh mắt Quốc Hưng, cũng giám sát được Hoàng Tuấn có nhìn sang đó hay không. Dù tình cảnh hiện tại, Ngọc Duy dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng thấy Quốc Hưng, trong lòng cậu vẫn thực sự bất an.

Dù đã cố gắng, nhưng Hoàng Tuấn vẫn không thể kiềm chế ánh mắt của mình. Nhân lúc Ngọc Duy không để ý, cậu lại lén nhìn sang. Mỗi một tiếng "2 3 Dô!" của bạn bên kia Hoàng Tuấn đều đếm thật kỹ, bởi cậu biết Quốc Hưng sẽ không thể uống được quá nhiều. Sau khi bàn Quốc Hưng uống được 5 ly, Hoàng Tuấn tức tốc lấy cớ đi vệ sinh để vào trong đợi sẵn. Không ngoài dự đoán, chỉ một chốc sau, Quốc Hưng đã chạy vào gấp gáp, nôn thốc nôn tháo cả bữa tiệc trong bụng ra ngoài.

Một lần nữa, Hoàng Tuấn lại không kiềm chế được mà bước ra, đặt tay lên lưng Quốc Hưng mà xoa giúp cậu. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Quốc Hưng lúc đó, Hoàng Tuấn chỉ tiếc chẳng thể ôm cậu vào lòng để vỗ về.

Chưa nói được với Quốc Hưng mấy câu, Ngọc Duy đã lập tức vào tìm. Hoàng Tuấn chỉ đành để Quốc Hưng rời đi trong nuối tiếc. Về phần Ngọc Duy, tuy không nói ra miệng, nhưng sự bất an trong lòng đã tăng lên gấp bội phần.

Hôm sau, lúc ngồi ăn trưa với đồng nghiệp, Ngọc Duy lại nói: "Em lo quá mấy chị ơi!"

Chị Hân hỏi ngay: "Sao nữa bé? Chưa biết ngày cưới mặc đồ gì nên lo hả?"

Ngọc Duy lắc đầu: "Hôm qua em đi dự đám cưới của bạn, tình cờ gặp lại người yêu cũ của anh Tuấn."

Chị trợ lý giám đốc tặc lưỡi: "Chà, vụ này căng à! Rồi nó làm gì em?"

Ngọc Duy kể: "Không có làm gì em. Nhưng mà uống có vài cốc bia liền làm ra vẻ đáng thương để anh Tuấn chú ý."

Chị Hân cau mày, nói: "Bà mẹ! Người yêu cũ thường hãm vậy đó. Mà em đừng có lo! Sáng nay chị mới vô phòng thằng Tuấn, vừa hay thấy nó lau lau chùi chùi cặp nhẫn sáng choang lấp lánh."

Chị trợ lý trố mắt: "Thiệt hả mậy? Vậy là mình sắp được ăn tiệc phải hông?"

Chị Hân lại rằng: "Chị cũng tính để cho em bất ngờ. Mà thấy em lo tội nghiệp quá nên kể em nghe trước!"

Ngọc Duy nghe xong thì cũng an tâm phần nào, nghĩ trong lòng chắc bản thân chỉ đang lo xa.

Nhưng rồi những chiều sau đó, Hoàng Tuấn ra về rất vội vàng. Còn những ngày cuối tuần Hoàng Tuấn cũng chỉ ở nhà, không dành cho cậu nữa. Ngọc Duy là người nhạy cảm, những biểu hiện nhỏ nhất cũng khó lọt qua kẽ mắt. Khi Ngọc Duy hỏi đến, Hoàng Tuấn chỉ nói dạo này cậu bận.

Thêm một thời gian như vậy nữa, Ngọc Duy mỗi lúc càng khó chịu. Hoàng Tuấn cứ vậy thờ ơ với cậu, như thể xem cậu như món đồ chơi, chán rồi thì vứt. Ngọc Duy quyết định phải hỏi cho ra lẽ.

Chiều hôm đó là 20/10, Ngọc Duy hẹn Hoàng Tuấn ở lại văn phòng sau khi mọi người đã về hết. Hai người đối diện nhau, Ngọc Duy không kiềm được nhớ nhung chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn không né tránh, mà cũng không đáp lại.

Ngọc Duy hỏi: "Những ngày qua Tuấn vô tâm với Duy quá đó! Có biết Duy buồn lắm không hả?"

Hoàng Tuấn đáp: "Xin lỗi Duy nhé. Tuấn bận phải chuẩn bị một món đồ quan trọng. Tuấn nghĩ cũng đã đến lúc phải đưa nó cho Duy rồi!"

Ngọc Duy trống ngực đập thình thịch. Hóa ra cậu nghĩ oan cho Hoàng Tuấn rồi. Hẳn là Hoàng Tuấn chính là chuẩn bị "lễ vật" cho ngày hôm nay.

Hoàng Tuấn nói: "Duy đưa tay ra đi!"

Tâm hồn Ngọc Duy như đã du ngoạn trên cung trăng một vòng rồi đáp xuống. Cậu ngại ngùng đưa bàn tay về phía trước, năm ngón tay xinh đẹp úp xuống phía dưới, mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn một tay nâng tay Ngọc Duy, sau đó bất ngờ lật tay cậu ngửa lên, đặt lên đó một cái thiệp.

Ngọc Duy liền cảm giác có chút gì đó sai sai. Nhưng nhìn thấy tấm thiệp rất đẹp, liền nghĩ bên trong chứa đầy những lời ngọt ngào Hoàng Tuấn dành cho mình.

Nhưng lúc mở ra, đọc từng dòng chữ, tim Ngọc Duy cũng như ngừng đập.

"Mời mọi người cùng đến dự bữa tiệc thân mật của Hoàng Tuấn và Quốc Hưng."

Ngọc Duy nhìn thiệp, lại nhìn Hoàng Tuấn, dụi mắt mấy lần tỏ vẻ không tin. Ngọc Duy lắp bắp nói chẳng thành tiếng: "Hoàng Tuấn! Chuyện... chuyện... chuyện này là sao?"

Hoàng Tuấn đáp: "Thiệp mời viết rõ như vậy rồi mà! Tuấn dành cả tuần lễ để làm đó, Duy thấy đẹp không?"

Ngọc Duy không đáp, mắt trừng to nhìn Hoàng Tuấn không chớp. Tấm thiệp trên tay nhanh chóng bị xé loẹt xoẹt thành tám mảnh quăng xuống nền sàn.

Ngọc Duy quát lên: "Đồ đểu cáng! Anh xem tôi là trò đùa sao?"

Hoàng Tuấn làm ra vẻ mặt khó hiểu nhưng rất gợi đòn, hỏi lại: "Duy nói sao? Hình như có chút hiểu lầm rồi nhỉ? Tuấn với Duy trước giờ... vẫn là bạn mà?"

Một chữ "bạn" khiến Ngọc Duy suýt chút đứng không vững. Tay cậu vịn vào lan can, giọng run run nói: "Bạn... bạn sao? Vậy tại sao anh đưa đón tôi mỗi ngày? Tại sao quan tâm lo lắng cho tôi đủ việc? Anh làm cho cả công ty này nhìn tôi với anh như một cặp tình nhân rồi còn nói như thế được sao?"

Hoàng Tuấn tựa người vào lan can, bình thản nói: "Sao họ nói như vậy được nhỉ? Tuấn với Duy, cả cái nắm tay nhau còn chưa có kia mà?"

Ngọc Duy thực sự không đứng nổi nữa, khi mà mọi viễn cảnh tương lai cậu vẽ ra đều bị từng "gáo nước lạnh" của Hoàng Tuấn dội cho tan tác. Ngọc Duy vừa khóc vừa hét: "Là anh... là anh cố tình chơi tôi đúng không? Hoàng Tuấn! Anh nói cho tôi biết! Có phải ngày hôm đó, Quốc Hưng đã dụ dỗ anh đúng không? Anh rõ ràng đã nói với tôi tình cảm của anh dành cho cậu ta đã thay đổi rồi mà?"

Hoàng Tuấn gật đầu xác nhận vế sau: "Ừ, đúng là tình cảm tôi dành cho Quốc Hưng thay đổi rồi. Nhưng là ngày một nhiều hơn, chứ không hề giảm bớt!"

Ngọc Duy hét lên: "Con mẹ anh! Tại sao lúc đó anh còn cố tình úp mở để gieo hi vọng cho tôi? Lại cố tình giúp tôi nuôi lớn hi vọng đó rồi bây giờ anh đạp đổ tất cả? Hủy hoại tình cảm của người khác khiến anh thấy vui lắm phải không?"

Hoàng Tuấn đanh mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh như con người ngày trước, nói: "Cảm giác này không phải là cậu rõ hơn tôi sao? Cậu đã từng cùng lúc hủy hoại tình cảm và cuộc sống của cả 2 người mà?"

Ngọc Duy đánh mắt láo liên, không ngờ Hoàng Tuấn đã biết chuyện này. Hóa ra, trước giờ cậu chẳng khác gì diễn hề trước mặt Hoàng Tuấn.

Ngọc Duy đánh trống lãng: "Tuấn... Tuấn nói gì vậy?"

Hoàng Tuấn không nóng không lạnh nói: "Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm!"

Ngọc Duy biết bản thân lộ tẩy, bườn dậy chụp lấy tay Hoàng Tuấn, nói: "Tuấn, cho Duy một cơ hội được không? Lần đó là Duy sai, nhưng Duy không còn cách nào khác cả! Rõ ràng Tuấn với Duy biết nhau trước mà, tại sao Tuấn lại thích nó chứ? Nó có chỗ nào hơn Duy? Nó còn ghê sợ khi biết Tuấn là callboy mà, còn Duy thì chưa bao giờ có cảm giác đó! Tuấn, không lẽ Tuấn không nhận ra Duy đối với Tuấn là thật lòng thật dạ sao? Tuấn..."

Mấy lời trơ trẽn này Ngọc Duy nói được, còn Hoàng Tuấn không nghe nổi.

Hoàng Tuấn cắt ngang: "Cậu không biết Quốc Hưng hơn cậu chỗ nào sao? Em ấy không bao giờ hy sinh người khác vì lợi ích của bản thân. Từ khi bắt đầu, cậu đã không đủ tư cách để so sánh với em ấy rồi!"

Thấy không giảng hòa được, Ngọc Duy liền quay sang đe dọa: "Phải rồi! Quốc Hưng đâu có giống như Duy. Nhưng việc Quốc Hưng không dám làm thì Duy dám đó! Tuấn đừng quên quá khứ của mình từng làm những gì. Duy cho Tuấn một cơ hội suy nghĩ, đừng để cả công ty này biết Tuấn ngày đó là con đĩ đực chuyên nghiệp nhất trong cái ổ đó!"

Hoàng Tuấn cười khẩy: "Tôi có chuyên nghiệp thế nào cũng không nhìn ra được người ngày đó van xin tôi giúp đỡ để bước vào ngành lại quay sang "cắn" tôi một phát như thế này."

Ngọc Duy cười ha ha, đáp: "Giúp đỡ hả? Là anh đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời tôi!"

Nhớ đêm đó Hoàng Tuấn đi làm về, liền trông thấy một cậu trai đang ngồi khóc trên dãy thang sáng đèn. Hoàng Tuấn tốt bụng hỏi thăm mấy câu, hôm sau Ngọc Duy liền theo dõi cậu đến tận chỗ làm. Ngọc Duy lúc đó hoàn cảnh túng quẫn, thực sự không còn lựa chọn nào. Hoàng Tuấn vì vậy đã giúp đỡ hết lời để ông chủ chịu nhận Ngọc Duy. Nhưng lúc này đây, Ngọc Duy lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn ngẫm mà thấy chua chát, nếu không phải thương tình Ngọc Duy chân yếu tay mềm thì Hoàng Tuấn đã cho cậu ta nhừ xương.

Hoàng Tuấn cảm thấy không còn gì để nói với con người này, lạnh lùng đáp: "Tôi chính là hạng người xấu xa chuyên đi hủy hoại cuộc đời thanh khiết của người khác như thế đó! Khôn hồn thì tránh tôi càng xa càng tốt!"

Dứt lời, Hoàng Tuấn tức tốc rời đi, mặc cho Ngọc Duy phía sau kêu gào điên loạn: "Hoàng Tuấn, anh sẽ phải hối hận! Hoàng Tuấn, tôi không để anh yên đâu!"

Hoàng Tuấn chẳng lo, hôm nay cậu còn có việc quan trọng khác phải làm.

Bẵng đi một thời gian yên bình, Hoàng Tuấn cứ ngỡ Ngọc Duy đến cuối cùng cũng chỉ là một con "cọp giấy". Còn cậu dạo này vui vẻ đóng vai "anh hàng xóm" của cậu bé nhà bên. Thế nhưng Ngọc Duy đúng là dám nói dám làm, đúng ngày lễ tình nhân, Ngọc Duy xin nghỉ hẳn, nhưng cũng không quên phát tán một loạt đoạn clip quay lén Hoàng Tuấn làm tình với khách khi cậu còn làm callboy vào nhóm chat chung.

Hoàng Tuấn vững vàng đến mấy cũng không thể chịu nổi cú sốc này, chỉ đành tắt hết phương tiện liên lạc, xin nghỉ mấy ngày rồi trốn trong phòng. Hôm nay vốn dĩ cậu lại hẹn gặp Quốc Hưng, nhưng lúc này lại không còn can đảm để đối diện nữa.

Khánh Minh và Gia Trí không an tâm, lần mò ra địa chỉ đến khuyên bảo mấy điều. Khánh Minh trấn an Hoàng Tuấn: "Anh đừng lo! Anh là người thế nào tụi em biết rõ mà, dĩ nhiên sẽ không vì những chuyện đó mà nhìn anh bằng con mắt khác!"

Tuy có vẻ Hoàng Tuấn vẫn khó mà vượt qua chuyện này trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Sực nhớ ngày đó cũng vì hai chữ "callboy" mà Quốc Hưng rời đi, Hoàng Tuấn tự dưng lại chùn bước trước cuộc hẹn. Cậu liền nhờ vả Gia Trí: "Anh, em nhờ anh thay em ra gặp Hưng hôm nay được không? Em không dám đối diện với Hưng, em sợ..."

Từ lúc biết Hoàng Tuấn, đây là lần đầu tiên Gia Trí và Khánh Minh nghe Hoàng Tuấn "sợ" một điều gì. Gia Trí lúc sau cũng đồng ý giúp Hoàng Tuấn, nói thêm: "Anh sẽ thăm dò giúp em."

Nhưng Gia Trí không ngờ rằng, sau khi gặp Quốc Hưng trở về, mặt Gia Trí lại lệch sang một bên vì sưng. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Gia Trí mới bị một cú tát như trời giáng như vậy. Khánh Minh xót người yêu buồn hết một tuần, còn Hoàng Tuấn trong lòng vừa vui vừa thấy có lỗi.

Nhưng Hoàng Tuấn cũng vô cùng hối hận, vì đêm đó Quốc Hưng đã bị gã say rượu sàm sỡ, suýt chút chuyện còn tệ hơn. Nhưng cũng chính giây phút đó, Hoàng Tuấn nhận ra không còn việc gì quan trọng hơn phải mang Quốc Hưng về bên cạnh mình. Chỉ cần cậu còn có thể, cậu sẽ không rời mắt khỏi Quốc Hưng thêm lần nào nữa.

Cũng nhờ trời thương, Hoàng Tuấn cuối cùng cũng "rinh" được Quốc Hưng về bên cạnh mình. Còn bữa tiệc trên rooftop hôm đó là Hoàng Tuấn tài trợ cho Gia Trí, coi như bù đắp cho anh đôi chút.

***

Chuyện cũ tua qua như một cuốn phim, tôi nghe xong trong lòng cũng có vô vàn cảm xúc. Thì ra từ trước đến giờ, mọi vui buồn của tôi Hoàng Tuấn đều thấu. Tôi cười vui vẻ, lại giả vờ hỏi: "Anh có kể hết chưa, còn giấu em chuyện gì nữa không đó?"

Hoàng Tuấn ôm tôi, thì thầm: "Thật ra còn giấu em một chuyện."

Tôi trợn mắt hỏi: "Chuyện gì?"

Hoàng Tuấn áp sát tôi, dùng cái giọng thều thào dâm đãng mà nói vào tai tôi: "Anh nứng quá! Sắp chịu hết nổi rồi!"

Nhắc mới nhớ, từ lúc kể chuyện đến giờ, cái chài to đùng bên dưới vẫn cứng như khúc gỗ trong đít tôi. Tôi và anh lại mây mưa một chập, dù cả hai dường như kiệt sức, cơ thể vẫn không nghe theo điều khiển, quấn quýt lấy nhau không rời.

Đến những cú thúc cuối cùng, Hoàng Tuấn vừa thở hổn hển vừa gọi: "Hưng à..."

Tôi choàng tay sau cổ anh, vừa rên vừa đáp: "Em nghe!"

Hoàng Tuấn dồn sức, giọng nói đứt quãng rặn thành từng chữ: "Anh... Anh yêu em! Cảm ơn em... vì tất cả!"

Lời vừa dứt, thằng em phía dưới cũng xuất tinh vào bên trong tôi. Từng luồng tinh nóng bỏng như tình yêu của chúng tôi vậy.

Đợi Hoàng Tuấn bắn tinh xong, tôi mới kéo đầu anh xuống hôn thắm thiết. Sau đó thì thầm đáp lời: "Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #save