Chapter 1
TV: Có 1 vụ ẩu đả, à nhầm, tai nạn nhỏ xảy ra trước cổng trường Anyeong Seoul. Nơi các học sinh lớp 10 mới vào trường và các học sinh lớp 12 sắp lên đại học!
Cameraman: Ây này, dẫn chương trình tin tức chứ có phải thi làm văn đâu?
Học sinh: Mấy người này rảnh ghê, có gì to tác lắm đâu mà cũng quay lên nữa
(+) Thật!
(+) Thôi rảnh quá đi vào thôi!
Park Won Young: Không biết cậu ấy có sao không nữa!
Kang Daniel: Xước tay với đầu gối, cũng nhẹ nên chắc không sao!
Daniel: [duỗi tay đi vào trường]*lỡ đập vào kính Won Young*
Won Young: *giật mình* Ơ, duỗi tay mà cũng đụng trúng người ta
Mà hình như mình thấy hơi lạ! /dụi mắt/ Ấy, sao nó kì thế nhờ!? Mờ quá, mắt mình bị làm sao đấy?!
À. Cái mắt kính, nó bị dính vân tay rồi! /nhìn Daniel/
Hey Daniel, cậu làm mờ cái mắt kính của mình rồi này!
Daniel: /quay lại/ Đi lên đây mình xem nào.
Won Young: Cậu có khăn không, cho mình mượn để lau đi.
Daniel: Thôi rồi không có, khăn mình để trên lớp ấy!
Won Young: Giờ sao đây, mờ thế này mình không nhìn đường được.
Daniel: /bỏ thùng/ Nào, đưa kính đây! - Ờ, ờ -
*Dùng đuôi áo lau kính cho Won Young
Vẫn là cậu ấy, 1 Daniel tốt bụng, điềm tĩnh, biết sửa những thứ mình làm sai, tuy lâu lâu có hơi tinh nghịch, nhưng đổi lại được 1 cái là rất hay khiến mọi người cảm động!
Won Young: /nghĩ/ (Ôi mạ ơi, đẹp trai quá, trước giờ mình không nhận ra được sự ấm áp của cậu ấy, trái tim như đang chạy thật nhanh để thoát khỏi lồng ngực bé nhỏ này!)
*Có lẽ đây sẽ là một lí do thật kì lạ để thích 1 ai đó.
Daniel: N...Này Won Young, sao cậu đứng ngây người ra đó vậy?
Won Young: À không có gì! -kính cậu này- À...Ừ cảm ơn cậu!
⊚Giờ ra về⊚
Lee Yeon Jin: Hello! Về đi chứ, nhìn cái gì vậy!?
Won Young: Ừm... Mà này, đi ăn Tokbokki không mình bao?
Yeon Jin: Ui, hôm nay có chuyện gì vậy ta!
Won Young: Có đi không nè? -Có chớ-
⊚Đến tiệm Tokbokki⊚
Won Young: Yeon Jin à, cậu có cách nào có thể giúp mình tỏ tình 1 ai đó không?!
Yeon Jin: Í sời, cậu đang thích ai đấy à, nói xem, mình sẽ làm thơ về tên đó để cậu tỏ tình!
Won Young: Hmm.... Bí mật, cái này thì không thể nói được.
Yeon Jin: Sao vậy ta, bình thường cậu gan lắm mà!
Won Young: Ờm... Là cậu ấy đó! -Ai trời-
Là Daniel đó!
Yeon Jin: Ôi trời tưởng gì! Là Daniel thì dễ thôi!
Tớ thích Kang, thích luôn cả cậu, vì tớ thích Kang Daniel!
Won Young: Mình thấy nó cứ sao sao ấy! Cám ơn cậu, chỉ cần cậu chỉ cho mình viết thư thôi là cũng được rồi!
Yeon Jin: Thế mà không hay, vậy thôi mình nghĩ nếu là thư thì cậu tự nghĩ đi, mình học kém văn nhất lớp làm sao mà nghĩ nổi!
Won Young: Kém văn của cậu là từ dưới lên chứ gì, mình hiểu cậu quá!
Yeon Jin: Là Daniel và Jo Eun kìa!
Won Young: Daniel và Jo Eun sao? Hai cậu ấy thân thật sự!
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com