1
Cuộc sống như một trò đùa của thượng đế.
Yaya ngửa mặt đón lấy những hạt mưa lạnh lẽo. Nước mưa có mùi chua, len lỏi chảy qua lớp áo dính bê bết máu. Làn da cô ran rát, hẳn rồi, thế giới giờ đâu còn được đón những cơn mưa mát lành như xưa. Yaya ghét mưa, cái mùi hôi nồng nặc của mưa axit bào mòn những thi thể thối rữa trong đất, tạo thành cái mùi tanh tanh phát ói.
Tra vũ khí vào trong bao da, Yaya chỉnh lại mũ trùm đầu sao cho kín mặt, dù làn da đã chẳng còn mịn màng như ngày nào nhưng cô cũng chẳng muốn thứ axit đó tàn phá khuôn mặt, ít nhất là trước khi chết. Lạnh lùng đá cái xác vẫn còn ấm lăn xuống dưới dốc, nhiệm vụ hôm nay đã xong!
Cô thật sự muốn nhanh chóng về để kịp bữa tối, nhưng cái mùi xác chết kia bắt đầu xộc lên mũi khiến cô phát nôn. Chết tiệt! Yaya chẳng thể nào quen được với cái mùi này! Nhìn về phía các thi thể chồng chất lên nhau, gương mặt của họ đã bị phân hủy đến mức Yaya chẳng thể nhận ra ai với ai. Nhưng cô biết, họ đều từng là những người bạn học của mình, họ đều là những học sinh trường Rintis
_"Khốn nạn!", Yaya đấm móp đầu chiếc ô tô hỏng gần đó, "đều do lũ người ngoài hành tinh khốn nạn các ngươi!"
Chiếc ô tô gỉ sét đáng thương trở thành nạn nhân của những cú đấm giận giữ từ cô. Mỗi một đòn giáng xuống, chiếc xe càng thêm móp méo, văng cả cửa xe ra vài mét. Âm thanh mỗi lúc một lớn dần gây ra chú ý. Một vài tiếng gào thét xung quanh làm cô sực tỉnh. Cô đã hạn chế tối đa sức mạnh rồi mà vẫn gây chú ý sao?
Yaya day trán, nhìn "chiến tích" bị cô đấm cho không còn ra hình thù gì. Nếu thứ này bị phát hiện chắc chắn sẽ khiến lũ người ngoài hành tinh kia biết vị trí hoạt động của Tổ chức! Cô liếc mắt xuống chiếc máy nghiền nằm dưới chân dốc, nơi này từng là bãi rác trước khi biến thành căn cứ địa của lũ người biến dị. Tiếc là Yaya vừa mới diệt gọn cái ổ địch này, có lẽ nó sẽ tiếp tục bị bỏ hoang cho tới khi một bầy khác lại đến và chiếm đóng.
_"Lẽ ra mình nên chừa lại một đứa sống, biết đâu hắn đã giúp mình điều khiển cái máy nghiền nát chiếc xe", cô mỉm cười châm biếm, đôi tay nhẹ nhàng nhấc cái khối sắt vụn lên đặt trên băng chuyền
Tiếng máy móc lâu năm không bảo trì tạo nên âm thanh lục cục nặng nề. Dưới sự điều khiển của Yaya, Chiếc xe dễ dàng bị sức ép nghiền nát. Yaya chắc chắn sẽ không để bỏ sót bất kì tang vật nào gây bất lợi cho tổ chức. Mọi dấu vết của một cuộc xung đột đã được xóa sạch. Đến khi bọn người ngoài hành tinh phát giác thì đám lính của chúng chỉ còn là những cái xác không hình hài!
Cô thở hắt, nước mưa dần khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Bầu trời xám xịt và cơn mưa vẫn rơi như trút nước chẳng có dấu hiệu ngừng. Vậy cũng tốt, bầu trời xẩm tối sẽ giúp cô dễ ngụy trang hơn, còn axit sẽ xóa đi tất cả.
Đôi chân cô nhẹ nhàng bay lên, thân thể hòa dần vào bóng tối. Bay xuyên qua làn mưa lạnh, cái mùi lờm lợm vẫn còn đọng trong cuống họng, Yaya biết cô sẽ chẳng thể nuốt nổi thứ gì trong hôm nay. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần gia đình cô còn được ăn no...
_____________________
3 năm trước
_"Các trò cất sách vở lại làm kiểm tra! Đây sẽ là bài thi rất quan trọng sẽ quyết định tương lai học kì 1 của mấy trò!"
Thầy Papa đập một sấp giấy trên bàn, chân tay quơ qua quơ lại làm điệu dáng thật ngầu lòi, ánh mắt sắc bén lướt nhìn qua gương mặt tái mét của đám học sinh.
_"Huhuhu, chết anh rồi Boboiboy, kì này dưới trung bình nữa bố sẽ cầm roi đuổi anh mất!", Gopal ôm tay thằng em chí cốt, mặt mếu máo như sắp khóc
_"Eh, hôm nay làm bài kiểm tra sao???!!!", Boboiboy đang ngồi nhai dở miếng bánh mì há hốc miệng kinh hãi
_"Aiz, thầy đã báo trước kiểm tra cả một tuần rồi mà Boboiboy!", Ying chán chường quay qua nhắc nhở
_"Heh! Cậu ta làm gì còn đầu óc để nhớ! Bận đi làm anh hùng giải cứu thế giới rồi mà", Fang gác chân lên bàn trêu chọc, nhìn gương mặt đắc ý của cậu ta rõ ràng là đã ôn bài rất kĩ
_"Huhuhu, làm sao đây anh Gopal? Ông em sẽ mắng em chết mất!", Boboiboy lắc lắc cánh tay Gopal, mặt cũng sắp khóc tới nơi
_"Aiz, thôi nào mấy con người này!", Yaya đứng ra hòa giải, "Đừng lo BoBoiboy, cậu sẽ qua được thôi, đề không quá khó đâu!"
_"Hic, cảm ơn Yaya"
_"Hứ, lần này tôi sẽ đánh bại cậu Boboiboy! Trong lúc cậu còn đang bận đánh nhau với kẻ xấu, thành tích của tôi đã đứng thứ 2 trường rồi đấy!"
_"Thôi nào, đừng chọc cậu ấy nữa Fang!"
_"Cảm ơn...vì đã nhắc....Fang!", Ying tỏa sát khí, đặt tay lên vai chàng trai tóc đen đang tự đắc
_"Ối! Tớ xin lỗi mà Ying! Được điểm cao đâu phải lỗi của tớ!", Fang ôm đầu chạy quanh lớp, còn Ying cầm cuốn từ điển dày cộm phía sau rượt
_"Cậu còn dám nói thế???!!!"
_"Á! Ouch! Ouch! Cứu với Boboiboy!"
Gopal liếc mắt khuynh bủy, "Đáng đời cho tên tự luyến nhà cậu"
_"Eh, Fang đứng thứ 2 sao? Chẳng phải vị trí nhất nhì bẳng luôn là của 2 cậu sao Yaya?", Boboiboy thắc mắc
_"Hôm kiểm tra đó Ying bị ốm nằm nhà, nên Fang mới chiếm được vị trí đó! Ying đã rất ấm ức vụ này nên...", Yaya lên tiếng giải đáp, nhìn cặp đôi đang tẩn nhau ngoài hành lang mà cười trừ
_"Hehe, tebaik!"
.....
Giờ kiểm tra bắt đầu trong căng thẳng. Lớp học im như tờ, chỉ có tiếng loạt soạt của giấy bút. Nửa tiếng đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Yaya và Ying vừa làm bài, vừa cảnh giác liếc nhìn nhau, không khí ganh đua giữa hai cô gái khiến cả lớp đổ mồ hôi hột. Boboiboy thì bình tĩnh làm bài, còn Gopal thì vừa làm vừa khóc. Cậu ta giở đủ mọi thể loại trò, hết cắm ba cây bút trước mặt cầu thần này, khấn thánh nọ, rồi tới xin ông bà tổ tiên phù hộ, sau cùng cảm thấy cách nào cũng không ổn nên đành chơi random, thành bại tại ý trời.
Trong khi cả đám đang tập trung làm bài thì thời tiết bên ngoài có chút biến động. Trời mấy phút trước còn nắng đẹp giờ bỗng trở nên tối sầm, vài hạt mưa lác đác rơi. Sấm chớp bắt đầu đì đùng, vài bóng đèn chớp nháy khiến học sinh bắt đầu lo lắng
_"Các em làm tiếp bài đi! Chắc sét mới đánh vô cột điện trường ta rồi! Nhà trường sẽ sớm khắc phục thôi!", thầy Papa trấn an
Gió bắt đầu thổi mạnh, Yaya cùng một số bạn ngồi gần cửa sổ đứng dậy đóng lại. Một hạt mưa rơi vào tay Yaya, cô chợt cảm thấy mùi của nó cũng không bình thường, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Mưa mỗi lúc một to, trắng xóa hết tầm nhìn. Âm thanh rầm rầm trên mái dần khiến mọi người bất an, có một số người đã bỏ hẳn bài làm.
_"shhh, Ying!", Yaya thì thầm qua kẽ giấy, "Tớ cảm thấy cơn mưa này không được bình thường!"
Ying liếc mắt cảnh giác về phía cô bạn thân, hiện đang là đối thủ phòng thi của mình
_"Tớ cũng thấy hơi kì lạ, rõ ràng hôm nay thời tiết phải nắng chứ! Không thể tự dưng có bão như này!"
_"Cơn bão này, không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện đấy chứ?"
Ying nhướn mày, dường như hiểu hàm ý của bạn, "Ý cậu không phải là có kẻ nhúng tay vào chuyện này đấy chứ?"
_"Thôi nào Ying! Adudu cũng từng gây ra thời tiết thất thường quấy phá chúng ta trong giờ kiểm tra còn gì!"
_"Thế chúng ta phải làm sao đây? Lao ra ngoài tìm xem có tên nào đang gây rối à?"
_"Ying tớ....."
_"Thưa thầy! Hình như có bạn nào đái dầm trong lớp! Có mùi khai bốc lên nồng nặc luôn!", 1 bạn nữ giơ tay ý kiến cắt ngang lời Yaya
_"Hả? Có chuyện như vậy sao?", Thầy Papa nghiêm giọng, tiến sát tới chỗ bạn nữ cẩn thận dò xét
_"Đúng là có mùi khai thật! Có bạn nào trong lớp mìnhhhh......", Thầy Papa ngân dài, liếc nhìn xung quanh lớp, đôi mắt thầy dừng lại ở Gopal đang ngồi ôm đầu
_"Trò Gopal!"
_"Eh! Không phải em! Em không bao giờ làm chuyện đó!", Gopal phản bác, không đồng tình ánh mắt kì thị của bạn bè dành cho mình
_"Không phải anh ấy đâu! Là mùi axit đấy!", Fang trầm tư nhìn qua cửa sổ, "chính xác là mưa axit!"
_"Cái gì???!!!!", Cả lớp đồng loạt hét lớn kinh ngạc
_"Này đồ đầu nhím! Cậu đang nói cái gì vậy? Không thể đang yên đang lành tự dưng có mưa axit!"
_"Nhưng quả thực nước mưa có mùi chua và hôi như axit vậy!", Yaya gật đầu công nhận
_"Nhưng....."
Boboiboy lo lắng, nhận ra mọi người bắt đầu rơi vào hoảng sợ, "Tại sao....chuyện này lại xảy ra?"
_"Nhưng không cần lo, axit này chỉ gây ngứa thôi, chưa đến mức phân hủy da đâu!", Fang cảnh giác, "Chỉ có điều phải xử lí kẻ đã gây ra vụ này thôi!"
__________________
Yaya hạ cánh xuống một cái hố sâu tối tăm, ít nhất là tránh được tai mắt của kẻ thù. Đôi mắt cô cảnh giác nhìn tứ phía, rồi từ từ cởi chiếc áo khoác dính máu ra.
Không phải máu cô, nhưng vẫn khiến Yaya rùng mình mỗi khi phải giặt nó, đấy là máu đồng bào cô, máu của những người bạn không may bị biến thành quái vật. Là một người luôn quan tâm đến bạn bè, Yaya cảm thấy ám ảnh khi phải tự tay hành quyết họ. Họ không có lỗi, chỉ tiếc là họ đã đánh mất chính mình.
Sasha, David, Hana, Dan, Jessi,...vô số bạn bè và đồng đội đã từng cùng Yaya ăn chung, nằm chung, chuyện trò vui vẻ cùng nhau giờ đã nằm sâu dưới nền đất lạnh.
Thi thoảng cô vẫn hay mơ về ngày cô giết họ. Từng nhát dao đâm qua, một thân hình ngã xuống là một nhát chém trong tim cô. Cô nở nụ cười tuyệt vọng, nước mắt đã khô cạn và cảm xúc bị chai mòn.
Yaya biết có lẽ cả đời này cô phải làm cái công việc giết người chết tiệt này, cho đến ngày có kẻ mạnh hơn đến giết cô. Rồi xác cô sẽ hòa làm một với mặt đất, đó là số phận của một chiến binh như cô
_"Chết trên chiến trường, một cái chết thật vinh quang!", Yaya mỉm cười chế nhạo, lặp lại lời mà mấy gã lãnh đạo béo tròn hay nói với quân lính của họ
Cuộn gọn chiếc áo dính máu lại cất vào cặp, Yaya bình tĩnh bước vào cứ địa của loài người.
3 năm trước, một cuộc xâm lăng của lũ người ngoài hành tinh bất ngờ xảy ra. Sẽ dễ dàng hơn cho nhóm siêu anh hùng bọn cô nếu bọn chúng không xài thủ đoạn bẩn thỉu. Tia biến đổi gen sinh học.
Chúng biến loài người thành những con quái vật, ăn máu thịt đồng loại để tồn tại. Chúng muốn con người giết hại lẫn nhau, muốn biến con người thành nô lệ. Tất cả chỉ để cướp bóc tài nguyên địa cầu phục vụ cho hành tinh đang dần khô kiệt của chúng!
Trước quân số và vũ khí áp đảo, loài người đã thất thủ. Những thành phố lớn bị phá hủy, những kì quan bị tàn phá, tài nguyên khoáng sản bị vơ vét. Lũ người ngoài hành tinh đã biến cuộc sống của loài người thành địa ngục! Con người để tồn tại đã chạy trốn đến những vùng núi, rừng hoang vu để ẩn náu, xây dựng căn cứ, sống chui sống lủi. Vậy mà chúng vẫn sống hả hê, hưởng thụ sự sung túc trên máu thịt của đồng loại cô. Yaya căm thù chúng, nhưng cô càng hận hơn khi cô không đủ mạnh mẽ và can đảm để đối phó với chúng.
_"Chị về rồiiiiii", Totoitoy chạy xồng xộc lao vào lòng Yaya
_"Em trai chị hình như lại gầy đi đúng không?", Cô đau xót xoa đầu đứa em trai
_"Không có! Là do em đang cao lên ấy! Dinh dưỡng dành hết để phát triển chiều cao rồi!"
Cậu em trai nhăn răng cười vô tư, nhưng Yaya biết đó là lời nói dối. Nó chỉ làm cô thêm tự trách vì không thể lo đầy đủ cho gia đình. Em trai cô, Totoitoy đang tuổi lớn, cần ăn uống đầy đủ, và mẹ cô,...dạo gần đây bà ấy không được khỏe do môi trường sống bị ô nhiễm, bà ấy cần được khám bệnh....
_"Yaya về rồi hả con", Mẹ cô từ trong bếp bước ra nở nụ cười dịu dàng nhìn con gái lớn
_"Mẹ,...", Cô xúc động nhìn người phụ nữ xanh xao, bà từng là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng giờ đây bà trông thật tiều tụy, thiếu sức sống
_"Ôi trời con tôi", Bà Yan ôm con gái vào lòng,"Vất vả cho con rồi, nào, vào đây ăn đi, mẹ có làm bánh quy cho con đấy!"
Totoitoy mừng rỡ "Yeah! Lâu rồi chị Yaya mới về ăn chung với mẹ con mình!"
Cô ngồi vào bàn, đứa em trai hăng hái bê chén dĩa ra. Cũng một thời gian cô không ngồi ăn cùng với gia đình, bao lâu rồi nhỉ, Yaya cũng chẳng rõ. Thời gian làm nhiệm vụ dài hạn với Yaya dài lê thê, ngày như đêm, mà đêm cũng như ngày, chỉ có máu và chết chóc.
Cuộc sống cô chỉ xoay quanh thế, ăn với xác chết, nằm cạnh xác chết mà ngủ. Những ngày đầu chập chững vô nghề, Yaya còn đi cùng những đồng đội. Sự kinh tởm và nỗi sợ hãi được đẩy lùi khi có người cùng tâm sự, động viên.
Nhưng giờ chỉ còn mình Yaya, cô lựa chọn hành động một mình để hạn chế tiếp xúc với bạn bè mới. Cô sợ, sợ phải kết thân, có tình cảm với ai, để rồi phải chứng kiến người đó chết. Thế giới này,...đã đủ tàn nhẫn rồi!
_"Yaya, con không sao chứ?", Bà Yan nắm bàn tay hơi run của con gái
_"Con không sao mà mẹ, chỉ là nhớ lại một vài thứ!", cô gượng cười, cố xúc muỗng cơm lên miệng
Miếng cơm đắng nghét nghẹn lại ở cổ họng, Yaya còn nghe được tiếng lạo xạo của cát đọng trên lưỡi. Ánh mắt e ngại của bà Yan và cậu con trai nhìn nhau, rồi lại nhìn Yaya
_"Con gái à, dạo này mùa màng thu hoạch không được tốt nên gạo không được ngon như trước. Đây, con ăn thử rau luộc nè!"
Yaya nhìn bữa ăn đạm bạc trên bàn, trong cơm thì có sạn, rau thì lưa thưa, trôi nổi trong nồi canh. Dù cô đã rất cố gắng, nhưng cũng chẳng thể cho gia đình một bữa cơm trọn vẹn.
Yaya rất mạnh, có thể giết được rất nhiều quái vật, nhưng để làm được bàn ăn ngon lại nằm ngoài tầm với của cô. Thế giới này đã bị ô nhiễm nặng nề đến mức cây cỏ cũng khó mà sống sót, huống chi đơm hoa kết trái ngon. Vậy mà từ trước giờ, mẹ và em trai vẫn luôn ăn thứ này.
_"Cơm mẹ làm vẫn là số một!", Yaya cố nén nước mắt, ngửa mặt húp hết bát canh lõng bõng nước để xuôi cơm
_"Hì hì, còn phải nói", Totoitoy cười nhưng đôi mắt cậu ánh lên nét buồn rầu
_"À mà, hôm trước Ying có qua đây tìm con! Lát con thử liên lạc với con bé xem sao"
_"Ying tìm con?", Yaya cảm thấy có chút khó tin. Thông thường đồng đội sẽ dùng đồng hồ sức mạnh để tiện liên lạc cho nhau. Và chắc chắn là Ying biết cô đang trong kì nhiệm vụ, hẳn phải có lí do gì nghiêm trọng hoặc bí mật phải nói riêng, nếu không Ying sẽ không đột ngột đến nhà cô như vậy!
_"Ừ, trông con bé có vẻ lo lắng, còn dặn nếu con về thì phải qua nhà nó ngay! Có chuyện gì xảy ra à Yaya?"
_"À, con không chắc. Lát nữa con sẽ qua bên chỗ Ying", cô lảng tránh ánh nhìn lo âu của mẹ rồi lui về phòng
Căn phòng màu hồng của cô vẫn y như lần cuối cô rời đi vội vàng lúc nửa đêm trước hôm nhiệm vụ. Sách vở được xếp ngay ngắn, những bức tranh nghệ thuật treo tường hơi mờ đi vì bụi.
Yaya thở phào rồi ngã ra giường, sự mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ dần xâm chiếm não bộ. Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và chẳng bao giờ muốn dậy cho tới ngày ánh mặt trời ấm áp, yên bình ngày xưa đánh thức. Mùi hương quen thuộc, nhè nhẹ của căn phòng làm cô cảm giác thư giãn
_"Tốt hơn nhiều khi nằm cạnh xác chết!", Yaya bình phẩm rồi dần thiếp đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com