Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện yêu đương

Một chiếc extra ngâm hơi lâu, có ai còn nhớ tui hơm =)))))

Thanh xuân tươi đẹp, cuồng nhiệt với cái gọi là tình yêu, đến với nhau bằng một trái tim mang đầy nhiệt huyết, yêu thương nhau một bằng thứ tình cảm chân phương nhất, vô lo vô nghĩ mà cứ bình yên bên cạnh nhau vui vẻ từng ngày. Trong mắt họ lúc ấy là một bức tranh cuộc sống màu hồng với vô vàn những thứ tươi đẹp, họ thường hay thề non hẹn biển, hứa hẹn rằng sẽ nắm tay nhau đi đến cuối quãng đời này. Nhưng đời mà, lắm lúc lời hứa nói ra mà nào đâu thực hiện được. Khi chạm đến cột mốc của sự trưởng thành, đối mặt với những bộn bề của cuộc sống, áp lực từ nhiều phía, lúc đó họ nhận ra rằng mình cần nhiều thứ khác hơn là một tình yêu màu hồng, đến lúc đó có bao nhiêu người đủ sức mạnh để giữ gìn cái tình cảm thời còn non trẻ ấy.

 Ừ thì như thế, nhưng đó có thể là câu chuyện của một cặp đôi nào đó mà thôi, còn những người bạn trong câu chuyện này, họ có một tình yêu vô cùng đẹp. 

 Asahi và Jaehyuk, một cặp đôi mà trong mắt mọi người xung quanh hai bạn cứ như "một cặp đôi yêu lâu mà còn ngại", hôm nào cũng có thể gọi là ngày mới yêu. Tình cảm của họ giản dị và quá đỗi bình yên. Giữa hai bạn tồn tại sự thấu hiểu và tôn trọng đối phương một cách tuyệt đối. 

Khi phải chật vật tìm một chỗ đứng trong xã hội thì đối phương luôn là chỗ dựa vững chắc khiến cho họ ra sức cố gắng nhiều hơn. 

 Yoon Jaehyuk sau khi tốt nghiệp đã được tuyển thẳng vào công ty mà anh đã thực tập trước đó, nhưng chỗ làm lại ngược hướng hoàn toàn với kí túc xá xa tận 5 con phố, thế nên Jaehyuk quyết định dọn ra ngoài để tiện đi lại. Asahi thì vẫn ở lại ký túc xá sống chung với Jeongwoo một thời gian nữa vì lo do thằng bé sợ phải ở một mình. Hai người họ cũng bắt đầu chuỗi ngày yêu xa của mình.

Jaehyuk vào những ngày đầu quay cuồng trong công việc, có những ngày tăng ca đến tận khuya, có những hôm không từ chối được lời mời của đồng nghiệp mà phải uống rượu đến tận một hai giờ sáng. Điều đó khiến anh bận rộn hơn và thời gian dành cho Asahi cũng dần ít đi, có khi tận năm ngày mà cả hai chẳng gọi cho nhau dù là một cuộc, Asahi biết anh bận nên không muốn bản thân sẽ gây phiền phức cho anh. Jaehyuk nhớ mãi vào một buổi tối mùa đông năm ấy, anh cùng vài đồng nghiệp có buổi tiệc liên hoan cuối năm, khi tan tầm đã gần một giờ sáng, một mình anh lê thân đầy mệt mỏi về nhà, trong lòng có chút tủi thân vì mãi làm mà không được gặp bạn người thương. Nhưng đâu có ngờ rằng, khi mới về đến cửa nhà đã thấy Asahi đứng trước cửa, người cậu dựa vào tường gật gù như đang ngủ, Jaehyuk vừa mừng mà cũng vừa thương cậu, chẳng biết cậu đã đứng đợi anh bao lâu rồi mà thời tiết thì lại lạnh như vậy, biết thế anh đã cố gắng về thật sớm để cậu không phải chờ đợi mình.

"Asahi à, sao cậu đến mà không báo cho tôi biết."  

Jaehyuk lây lây người cậu, lúc này Asahi mới giật mình thức dậy, nhìn thấy anh cậu rất vui mừng.

"Cậu về rồi hả, khi nãy gọi điện không được, tôi lo nên chạy đến xem sao." 

Đến lúc này Jaehyuk mới kiểm tra điện thoại, chẳng biết từ lúc nào đã bị chuyển sang chế độ im lặng, kèm theo đó là hơn mười cuộc gọi của cậu.

" Xin lỗi đã khiến cậu lo Asahi à, tôi không biết vì sao điện thoại bị chuyển sang chế độ im lặng nữa, tan làm thì tôi đi cùng đồng nghiệp, chỉ có nam thôi, bọn tôi đi rượu đến tận bây giờ, tôi ở quán rượu rồi về thẳng nhà, tôi không la cà chỗ nào khác cả."

Jaehyuk vừa mở cửa vừa thành thật khai báo lịch trình buổi tối nay cho cậu nghe, bước vào nhà còn nhìn cậu dè dặt, bộ dạng nghiêm túc của anh khiến Asahi không nhịn được mà phá lên cười.

"Tôi đâu có nói gì đâu, cậu không cần khẩn trương như thế."

"Tôi không muốn cậu suy nghĩ nhiều thôi." Jaehyuk thành thật nói.

"Tôi quả thật không suy nghĩ nhiều, tôi biết cậu thương tôi mà." 

Asahi cười khúc khích, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài sớm đã bị ướt một mảng vì tuyết. Jaehyuk cũng không nói gì nhiều, tiện tay cởi phăng chiếc áo vest ra quăng vào một xó rồi tiến đến ôm chầm lấy cậu, thuận thế đẩy cả hai xuống chiếc giường ấm áp của anh, đến lúc Asahi kịp định thần lại hành động nhanh gọn của Jaehyuk thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay anh, cả người Jaehyuk bao bọc quấn lấy cậu, cảm giác thân thuộc và ấm áp vô cùng. Asahi cũng chẳng nói gì, thoải mái tận hưởng cái ôm của anh người yêu thích dính người sau mấy ngày xa cách, mãi đến một lúc sau, Jaehyuk mắt nhắm nghiền hoàn toàn im lặng tựa như đã ngủ.

"Jaehyuk à, cậu ngủ rồi sao."

Vòng tay đang ôm lấy cậu lại siết chặt thêm một chút.

"Tôi không muốn ngủ, tôi chỉ muốn ôm người yêu tôi thôi." 

"Jaehyuk à, cậu không định thức dậy đi tắm sao."

"Tôi không muốn tắm, tôi chỉ muốn ôm người yêu tôi thôi."

"Jaehyuk à, cậu có muốn ăn gì không."

"Tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn ôm người yêu tôi tôi thôi."

"Jaehyuk à, cậu có cảm thấy đau đầu hay không."

"Tôi không có, tôi chỉ muốn ôm người yêu tôi thôi."

Asahi hỏi han anh một chút nhưng Jaehyuk vẫn chung thủy với một câu trả lời duy nhất, xem ra anh người yêu này có vẻ nghiện cậu thật rồi. Bản thân Asahi lấy làm vui vẻ quay sang vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mình lòng ngực vững chắc của người đối diện.

"Được rồi, thế cậu cứ ôm người yêu của cậu đi, giờ tôi cũng sẽ ôm người yêu của tôi rồi ngủ một giấc thật ngon."

Một lúc sau đó, căn phòng chìm vào trong im lặng, Jaehyuk cúi đầu nhìn xuống người trong lòng đang say giấc, nhịp thở cậu đều đều bình yên, anh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, mọi mệt mỏi dường như bốc hơi đi mất, ước gì ngày nào cũng có người yêu bên cạnh như thế này thì chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm. Năm 24 tuổi, Jaehyuk đã ý thức được trách nhiệm to lớn của mình với người đối diện, mọi sự cố gắng của anh sẽ đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cậu.

Mối quan hệ của bọn họ cứ êm đềm như thế, không ồn ào nhưng lại rất bền chặt, nhưng cũng có đôi lúc Asahi hoài nghi rằng tình yêu này nếu cứ mãi bình yên thì có khi nào vào một ngày nào đó Jaehyuk sẽ chán cậu hay không. 

Những lúc như thế Asahi sẽ lại giả vờ giận dỗi gì đó, không nhắn tin cũng chẳng gọi điện, cậu là muốn anh chú ý và quan tâm đến cậu, mà thể nào Jaehyuk cũng sẽ cuốn lên tìm cách dỗ dành cậu mặc dù chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì. Anh sẽ dẫn cậu đi đâu đó trong thành phố, khi thì cả hai sẽ chui vào hiệu sách tìm mua hai bộ tượng rồi cùng nhau ngồi tô tô vẽ vẽ hết một buổi chiều, khi thì dắt nhau đi trung tâm giải trí chơi vài ba trò chơi con nít, khi thì nhẹ nhàng cùng nhau đi đến buổi triển lãm tranh của một họa sĩ mà Asahi yêu thích, có khi lười biếng hơn, Jaehyuk sẽ kéo cậu về phòng mình rồi đơn giản là dành cả ngày ôm cậu mà không biết nhàm chán.

Có một lần đi chơi về, Jaehyuk không nhịn được mà hỏi cậu xem anh đã làm gì sai khiến cậu giận, Asahi khi ấy đang gặm một chiếc kẹo bông gòn vô tư trả lời rằng chẳng có lý do gì cả, chỉ vì cậu sợ một ngày nào đó Jaehyuk sẽ chán mình nên mới tìm cách thu hút sự chú ý của anh, để tình yêu có thêm vài cảm giác mới lạ. Jaehyuk khi ấy mới vỡ lẽ, anh cười bất lực lực rồi ấn Asahi vào tường mà hôn xuống, hai người dây dưa mãi đến khi cậu sắp cạn dưỡng khí thì anh mới buông ra, còn tặng kèm cho cậu một cái búng yêu lên trán. Mới lạ như thế chắc anh sớm bị đau tim mất thôi, đâu cần cậu phải bày trò để thu hút anh vì vốn dĩ sự chú ý của anh chỉ đặt lên một mình cậu, anh thương cậu còn không hết thì sao có thể chán cậu được, Asahi quả là suy nghĩ quá nhiều rồi. Đến lúc được Jaehyuk thông suốt thì Asahi lơ ngơ gật gật đầu, cứ như thế cười hề hề đi đến bên cạnh anh thủ thỉ mấy câu nói nhỏ rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bản thân còn hào phóng chia cho Jaehyuk một nửa phần kẹo bông cậu đang ăn dở.

Chuyện tình của họ là như thế, chỉ có ngọt không có ngược, tựa như một bản tình ca du dương dịu êm khiến người ta say đắm. Nhưng vẫn có những lúc bản tình ca ấy xuất hiện những nốt trầm bất đắc dĩ, ngày xưa thì cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi sự theo đuổi của Haruto và Jeongwoo, bây giờ thì lại cùng nhau nghĩ cách để giảng hòa cho tụi nó.

Haruto và Jeongwoo, hai đứa nhóc này đôi lúc khiến người ta hoài nghi rằng liệu có phải là một cặp đôi yêu nhau hay không vì quả thật hai đứa cứ như nước với lửa, yêu nhau nhiều mà khịa nhau cũng chẳng kém. Hơn năm năm yêu nhau thì số lần tụi nó cãi nhau nhiều vô số kể, mà lý do giận nhau thì thật khiến người ta phải cảm thán. Jeongwoo tức giận vì Haruto ăn mất cái bánh ngọt cuối cùng của em, Haruto lại là toáng lên khi thấy Jeongwoo uống hết hộp sữa của em với vẻ mặt vô cùng đắc ý, thế là hai đứa lại lao vào chí chóe với nhau, tôi một câu anh một câu, cuối cùng thành ra giận nhau chẳng thèm nhìn mặt. Để rồi người gặp rắc rối chỉ có thể là Jaehyuk và Asahi, hai người quá hiểu tính tình của tụi nhỏ, cãi nhau một trận ra trò như thế đến khi xa nhau chỉ hai ngày thôi là nhớ nhau để độ mặt mũi ỉu xìu, nhưng lại sợ đứa còn lại vẫn còn giận nên không dám lên tiếng trước. Thân là anh lớn thì làm sao đành lòng nhìn đứa em mình héo hon vì tình như thế, mỗi lần như vậy Jaehyuk hay diện cớ sang tìm Asahi rồi lôi theo cả Haruto đến, hai đứa nhỏ nhìn nhau một lúc rồi như không có chuyện gì mà sáp lại gần nhau tỉ tê đủ thứ. Cứ như thế vài hôm rồi lại cãi nhau, rồi lại hòa, lặp đi lặp lại mà không biết khi nào mới chịu dừng lại. Giận nhau thì giận nhưng tuyệt nhiên không khi nào bọn nó buông ra hai từ chia tay cả, bởi lẽ bọn nó hiểu rõ sự tồn tại của đối phương trong tim mình quan trọng đến độ nào. Hai đứa có thể bắt nạt nhau, nhưng nếu là người ngoài  ức hiếp một trong hai thì chắc chắn đứa còn lại sẽ không để yên.

Duy lần này, có lẽ câu chuyện giận dỗi đã to hơn những lần trước, vì Jeongwoo đã lỡ buông ra một câu nói chia tay.

"Chuyện là thế nào vậy, kể anh nghe xem." Jaehyuk thật không thể chịu nổi bộ dạng sầuthương thảm thiết của Haruto mấy ngày hôm nay.

"Bọn em chia tay nhau rồi." Haruto nằm úp mặt bất động trên giường.

"Sao lại giận dỗi nhau nữa."

"Lần này là Jeongwoo quá đáng trước, lấy chuyện tư nói vào chuyện công việc." Haruto ngồi bật dậy.

"Kể rõ chút nào." Jaehyuk đã ở trong tư thế sẵn sàng hóng chuyện.

"Studio của em gần đây có một khách nữ book lịch chụp ngoại cảnh ở đảo Jeju, mà cô bạn gái ấy là Mee, chắc anh còn nhớ mà đúng không."

"À, con bé thích em hồi đại học."

"Đúng rồi, nhưng đó là chuyện ngày xưa rồi, ngày hôm đó bọn em bàn bạc bối cảnh chụp cùng thời gian sẽ đi, đúng lúc Jeongwoo đến tìm em, vừa nhìn thấy Mee sắc mặt đã lập tức thay đổi, tối hôm đó nó bảo em đừng nhận lời chụp ảnh cho Mee, nhưng em quả thật không hiểu, rõ ràng chỉ là công việc, Jeongwoo có cần gắt gỏng thái quá lên như thế không, tụi em cãi nhau, điều khiến em buồn nhất là Jeongwoo đã nói lời chia tay em vì một chuyện nhỏ nhặt ấy, em thật sự cảm thấy mình không sai gì trong chuyện này cả."

Sau khi nghe Haruto nói, Jaehyuk trầm ngâm một lúc, anh đang lựa lời mà khuyên nhủ em mình, thật ra chuyện này không tính là nghiêm trọng, nhưng có vẻ hai bạn trẻ chưa tìm được tiếng nói chung và chưa hiểu được hết tâm tư của nhau rồi.

"Anh bảo này Haruto, chuyện này sẽ không nghiêm trọng đến thế nếu hai đứa chịu bình tĩnh lại, ít nhất thì em phải hỏi rõ vì sao em ấy lại phản ứng như thế thay vì ngay lập tức nổi nóng."

"Rõ ràng em đã giải thích rằng đó chỉ là công việc, chỉ là Jeongwoo không tin tưởng em mà thôi."

"Có một điều anh phải nhắc nhở em thế này  em thừa hiểu tính tình của Jeongwoo mà, thằng bé bên ngoài nóng tính bên trong nhạy cảm, phải thương em nhiều đến cỡ nào thì mới kích động như thế, em nên suy nghĩ đến cảm nhận của thằng bé một chút."

Nghe lời anh nói, Haruto cũng thấy có lý, quả thật Jeongwoo có tính chiếm hữu cực kì lớn, em ấy thường sẽ cảm thấy khó chịu khi Haruto gần gũi với một cô gái nào đó rồi, đằng này lại là người ngày xưa thương thầm trộm nhớ Haruto, sự khó chịu và cảnh giác của Jeongwoo lại tăng thêm mấy phần.

"Nhưng em đã lỡ nhận lời rồi, giờ đâu thể rút lại được." 

Haruto lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư. Mà chẳng phải mình em như thế đâu, người bên này cũng đang trầm tư không kém, sau khi được Asahi đả thông tư tưởng, em cũng nhận ra được cái sai của mình rồi, chỉ vì em lo ra và nhạy cảm quá nên mọi chuyện mới thành ra như thế.

"Anh ơi, em biết sai, giờ có cách nào giải quyết không."

"Thế giờ mày có để cho nó đi hay không."

"Hợp đồng cũng đã ký, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ."

"Tốt, giận dỗi nhưng vẫn nghĩ đến chuyện làm ăn của bồ, anh tự hào về mày." Asahi ngồi bên cạnh cười cười xoa đầu em, nhưng Jeongwoo vẫn chẳng khá hơn chút nào.

"Nhưng lại không yên tâm để bồ ở cạnh con bé đó chứ gì." Asahi nói tiếp.

Im lặng tức là thừa nhận.

"Anh đây sẽ tìm cách cho, không có chuyện gì là không giải quyết được."


Mai up tiếp nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com