Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

by ethereal.

tôi thích park jimin

cũng không biết nữa. chỉ là một hôm tôi nhận ra, nụ cười của jimin còn toả sáng hơn cả mặt trời kia. đôi mắt một mí khi cười trở thành một đường chỉ cong cong, và cả giọng hát ngọt ngào ấy nữa. cậu ấy đã thật sự khiến trái tim tôi không đứng yên được

cậu học rất giỏi môn hoá, vì thế nên tôi cũng đã cố gắng học hoá để có thể thi vào trường trọng điểm, vào cùng lớp chuyên hoá với cậu

cậu ấy biết thế nên đã động viên tôi, đôi khi còn bảo tôi rằng hãy đậu chuyên hoá rồi lên cấp ba cùng ngồi với cậu ấy. chỉ một câu nói ấy mà khiến tôi cả đêm lăn lộn trên giường tưởng tượng ra đủ khung cảnh hồng phấn

tôi định bụng rằng sẽ tỏ tình với cậu vào cuối năm học, trước khi chúng tôi bước vào cấp ba. bởi tôi sợ rằng tôi sẽ thi rớt, sau này không gặp lại cậu, tình cảm này không giãi bày sẽ rất tiếc

nhưng chỉ vì một trò chơi, mà tôi phải nói thật với cậu ấy. tôi nói với cậu ấy rằng...

- tớ thích jimin rất nhiều

ban đầu mọi người còn bảo kim jimin bên lớp B ấy hả?

- không, là park jimin

mọi người bất ngờ quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn tôi. khuôn mặt cậu ngỡ ngàng, tôi cũng không biết biểu cảm của cậu là từ chối hay đang vui mừng. khi ấy tôi vẫn nuôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ trả lời

"tớ cũng rất thích cậu"

nhưng không, đáp lại chỉ là câu nói xin lỗi của cậu

- xin lỗi... tớ không thích cậu

...

tôi cũng không bất ngờ với câu trả lời này của cậu. chúng tôi thân nhau, hay đùa với nhau, nhưng đâu có nghĩa cậu ấy thích tôi

hôm ấy tôi khóc rất nhiều, dù bản thân tôi không hề muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. khỉ thật, tôi không muốn bản thân trở thành một đứa mít ướt trước mặt cậu ấy. nhưng nước mắt vẫn không ngưng chảy ra

sau hôm đó, chúng tôi nói chuyện không còn thoải mái như trước. chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng đậu nguyện vọng cấp ba. nhưng không còn những trò đùa hay những buổi đi chơi cùng nhau. tôi cứ nghĩ tôi đã đánh mất tình bạn với cậu nhưng...

- sau này tớ vẫn muốn học chung lớp và ngồi cùng một bàn với cậu

một câu nói của cậu ấy, khiến tôi rất cảm động. cậu ấy nói lên cấp ba vẫn muốn làm bạn cùng lớp, bạn cùng bàn của tôi

tôi nghĩ mình chỉ cần làm bạn của cậu ấy là đủ rồi. jimin là một người bạn tốt, có lẽ là một người bạn bên cậu ấy, âm thầm quan tâm cũng đủ rồi nhỉ

và thế là mọi thứ lại trở về ban đầu, như lúc tôi chưa nói ra tình cảm của mình, như lúc cậu ấy chưa từ chối tôi. chúng tôi lại vùi đầu vào giải đề, ôn tập cho kì thi sắp tới

ngày tổng kết năm học, chúng tôi bung xoã hết sức, mặc kệ đống đề ôn vẫn còn đợi ở nhà, mặc dù chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày thi. tôi cầm điện thoại trong tay, cố gắng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu, có thể đây là những khoảnh khắc cuối cùng mà tôi có thể dành bên cậu

ngày thi đã cận kề. trước ngày thi, chúng tôi để bản thân nghĩ ngơi. jimin không mấy khi nhắn tin nói chuyện, cả ngày hôm ấy lại ngồi nhắn tin với tôi. cậu nói cậu rất lo, lo rằng lên cấp ba sẽ không đậu vào nguyện vọng đầu tiên của mình, lo rằng lên cấp ba sẽ không hoà nhập được với mọi người, không làm quen được bạn mới. tôi dành cả ngày hôm ấy để ngồi với cậu, nói chuyện phiếm, kể những câu chuyện cười để nỗi lo biến đi

nói tôi không lo là sai. tôi lo rằng tôi không đậu vào cùng lớp với cậu, tôi lo rằng kết quả của mình sẽ không tốt, sợ rằng đến lớp thường trường trọng điểm vào còn không được chứ nói gì lớp chuyên, tôi sợ rằng mình sẽ xa cậu, thiếu con mèo đó tôi biết nói chuyện với ai?

"thi cho tốt, thi xong thì đi chơi, tớ có điều muốn nói"

tôi không dám mơ mộng, sợ mình sẽ lại đau lòng. tôi chỉ biết bình tĩnh mà làm bài thi

3 ngày thi trôi qua nhanh chóng. jimin và đám bạn rủ tôi đi cà phê ngồi chơi sau kì thi căng thẳng

ngồi trên sân thượng quán cà phê, gió thổi tung mái tóc tôi, jimin đưa tay vuốt gọn lại cho tôi rồi kéo ghế ngồi cạnh. một lúc sau, chúng tôi sau khi đã ngồi đâu vào đấy thì bắt đầu lấy bài uno ra chơi. hình phạt chính là bị búng trán

ván thứ ba, jimin thua, lúc tôi đưa tay lên chuẩn bị búng trán cậu ấy thì thật không ngờ, cậu ấy nói bằng giọng mè nheo

- cậu búng nhẹ thôi nhé, thương tớ thì búng nhẹ thôi nhé

con mèo ấy làm nũng thì ai mà chịu nổi. nhưng tôi muốn lại muốn chọc cậu ấy. dồn hết sức vào ngón tay, tôi búng trán cậu ấy một cái. jimin giật mình, hai tay ôn lấy trán, gương mặt mếu máo nhìn tôi

- cậu hết thương tớ rồi
- chúng mày định nhồi cẩu lương cho tụi tao đến khi nào?!!!

lũ bạn tôi ức chế gào lên, cả tôi và jimin ngại ngùng quay đi. gò má tôi lại đỏ lên

tôi nhìn lên trời. hôm nay trời đẹp vô cùng, bầu trời xanh không một gợn mây, tôi và jimin sánh vai ngồi bên cạnh nhau, cả hai im lặng nhìn khung cảnh trước mặt. cùi chỏ chúng tôi chạm vào nhanh, tôi định rụt tay lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại để im. tôi quay sang nhìn jimin lúc cậu cũng quay sang nhìn tôi khiến cả hai bối rối

- à... ừm... jimin
- hửm?
- cậu nói thi xong... cậu có điều muốn nói...

jimin im lặng, tôi nhìn cậu. có lẽ tôi hoa mắt rồi, vì tôi thấy gò má của cậu ửng hồng

- cậu còn thích tớ không?
- ... còn...

cậu mỉm cười, tim tôi lại loạn lên vì nụ cười ấy. không biết vì sao, tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu khi ấy rất khác, rất đẹp, đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy

- nói lại cho tớ nghe đi
- hả?

jimin quay sang nhìn tôi, thật sự là nhìn thẳng vào mắt tôi ấy

- tỏ tình lại cho tớ nghe đi
- điên à... sao... sao cậu lại muốn nghe lần nữa

tôi ngốc thật, không hiểu sao lúc đó lại thật sự tỏ tình lại

- tớ thích cậu park jimin
- ừm. tớ cũng thích cậu, rất nhiều

jimin ngồi bên cạnh đang nở nụ cười toả sáng như thường ngày, cậu như một thiên thần ngồi bên tôi. nhìn ánh mắt kia cậu dành cho tôi, tôi biết rằng mình không nghe lầm

cậu khẽ nhắc lại như sợ tôi chưa nghe rõ

- tớ. rất. thích. cậu.

jimin nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp từ bàn tay của cậu đem lại khiến tôi cảm thấy đây như là mơ

*

tôi thức giấc, tất cả là một giấc mơ, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, lại bị bàn tay mèo nhỏ kéo nằm xuống, ôm tôi vào lòng

- nào, còn sớm mà, ngủ đi, không có em anh không ngủ được

jimin rúc vào cổ tôi, cất giọng ngái ngủ. tôi cười phì, con mèo nhỏ sau nhiều năm vẫn là mèo nhỏ. tay anh nắm lấy tay tôi, sau bao nhiêu năm, cảm giác ấm áp ấy vẫn như những ngày đầu. chỉ có điều ở ngón áp út của chúng tôi đã lấp lánh chiếc nhẫn cưới

***

hi, mình là ethereal đây. câu chuyện này một nửa là chuyện thật, từ đời thường của mình. mình thích một bạn trong lớp, đúng hơn là bạn cùng bàn của mình. mình đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy nhưng chúng mình vẫn chỉ là hai người bạn khá thân. lên cấp ba chúng mình đậu nguyện vọng một, lớp chuyên hoá trường trọng điểm. dù chỉ là đơn phương, nhưng chúng mình đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau với tư cách là bạn cùng bàn, mình không muốn bỏ lỡ những kỉ niệm đó như bỏ lỡ tình cảm của mình nên mình viết ra đây, chia sẻ cùng mọi người

thật ra mình có viết một fic riêng về quá trình mình crush cậu ấy và kỉ niệm giữa mình và cậu ấy. nhưng mình muốn viết một chap nho nhỏ như này để ăn mừng cậu và mình được vào cùng lớp :)) nhạt nhẽo z thoi :)) cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng nhảm này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com