CHƯƠNG 3
Hồng Cường dạo gần đây rất không tập trung. Ngồi trong lớp thì cứ thơ thơ thẩn thẩn, về đến nhà thì mẹ kêu cũng không nghe. Bởi vì em đang đắn đo một chuyện, rằng mình thích Thế Vĩ.
Thử hỏi cô bạn cùng bàn, thì nhận lại đúng y bóc những gì em nghĩ.
Ví dụ như, khi em vô tình nhìn thấy Thế Vĩ giảng bài cho bạn nữ nào đó, cơ mà bạn nữ kia lại dựa gần Thế Vĩ quá, em sẽ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, những lúc đó lại tự suy nghĩ vớ vẩn rồi ngồi một góc buồn bực.
Ví dụ như, em sẽ cảm thấy vui sướng khi được Thế Vĩ xoa đầu, được Thế Vĩ dỗ dành an ủi mỗi khi em có chuyện buồn.
Ví dụ như, tim em sẽ đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Thế Vĩ.
Ví như, em rất muốn được ở gần Thế Vĩ nhiều hơn nữa.
Ban đầu, em chỉ đơn giản xem Thế Vĩ là người bạn thân nhất của mình. Bởi vì ấy, Thế Vĩ thật sự thật sự thật sự là một người quá tốt, quá hoàn hảo đối với em.
Lúc Thế Vĩ hỏi em, cậu ấy là gì đối với em.
Miệng em trả lời một đằng, nhưng trong đầu em lại nghĩ khác.
Tối hôm đó em về nhà suy nghĩ xem có thực sự chỉ xem cậu ấy là một người bạn thân nhất không.
Rồi em nhận ra là không phải.
Em không rõ cậu ấy có cái cảm giác đó giống mình không. Nhưng mà cậu ấy đối xử tốt với em như vậy thì chắc là có nhỉ? Nhưng lỡ ai cậu ấy cũng đối xử như vậy thì sao?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thế nào lại mệt quá ôm gấu bông ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau, khi vẫn còn đang bối rối với những mớ cảm xúc, thì Hồng Cường vô tình nhìn thấy một chuyện đau lòng...
Em đứng trên lầu nhìn xuống, Thế Vĩ quá nổi bật nên không khó để nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách xa như vậy.
Đám đông vây thành một vòng tròn quanh Thế Vĩ và một cô bạn xinh đẹp nữa.
Nhìn qua cũng biết tỏ tình.
Hồng Cường chỉ thấy bạn nữ ấy nói gì đó, những người đứng xung quanh thì bàn tán sôi nổi. Hồng Cường nhìn chăm chú Thế Vĩ, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, tay em đặt trên lan can vô thức nắm chặt.
Và rồi em thấy Thế Vĩ ôm lấy bạn nữ kia, đám đông vỗ tay reo hò chúc mừng.
Không còn hy vọng gì nữa rồi...
Cảm thấy nhói đau ở ngực trái, nhưng biết làm sao bây giờ.
Lúc này Hồng Cường muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com