Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Nãy giờ nghe Hồng Cường kể mà lòng Thế Vĩ vui mừng không thôi. Nghe hơi xấu tính nhỉ. Nhưng trong đầu Thế Vĩ xẹt qua một suy nghĩ.

Rằng cậu ấy cũng thích mình.

Hồng Cường thích mình.

Mèo của mình thích mình.

Nghĩ tới đó thôi Thế Vĩ đã muốn la hét um sùm lên rồi. Không ai hiểu được cậu ấy vui đến nhường nào đâu.

Dù Hồng Cường chưa thừa nhận, nhưng thái độ ngày hôm nay của cậu ấy đã nói lên hết rồi nhỉ? Hồng Cường sẽ chẳng vì đơn giản là phát hiện cậu có bạn gái mà bỏ về trước xong lại còn khóc một trận vậy đâu phải không?

"Vậy là cậu buồn vì tớ có bạn gái hả? Cậu sợ tớ không chơi với cậu nữa sao?"

Hồng Cường ở đối diện chỉ ừm một cái trong cổ họng, hai tai bắt đầu hồng lên.

Thật ra cũng không phải vì sợ Thế Vĩ nghỉ chơi với tớ đâu.

Tớ buồn vì Thế Vĩ thích người khác cơ.

Đương nhiên là Thế Vĩ biết rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc để bày tỏ, cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, cứ để mọi thứ theo kế hoạch đi.

"Đừng lo." Thế Vĩ đứng dậy đi sang phía đối diện ngồi cạnh Hồng Cường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, nhẹ giọng dỗ dành: "Tớ vẫn sẽ đi chơi với cậu mà, sao tớ lại bỏ mèo được."

"Không phải người ta có bạn gái thì sẽ dành thời gian cho bạn gái mình nhiều nhất sao?" Hồng Cường bây giờ mới ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Thế Vĩ. Giọng nói em mềm mại gãi nhẹ vào tim cậu.

Chết rồi, tim đập nhanh quá.

"Tớ thì không như vậy."

Vì tớ đã có bạn gái đâu.

"Thế Vĩ à, tí nữa tan học cậu xuống sân trường với tớ tí được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu." một bạn nữ xinh xắn tóc đen xoăn dài đứng trước cửa lớp Thế Vĩ hỏi cậu.

"Việc gì vậy? Không thể nói bây giờ được sao? Tí nữa tôi có hẹn với bạn đi về rồi." Thế Vĩ hơi nhíu mày, cậu không thích dành thời gian sau giờ học cho ai hết, hết giờ là cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.

Đương nhiên là có ngoại lệ.

"Rất nhanh thôi, tớ sẽ không làm phí thời gian của cậu." cô bạn ra sức thuyết phục.

Thế Vĩ chỉ ựm ờ đồng ý rồi quay vào lớp giải quyết nốt đống bài tập, bài nhiều quá, cậu cũng quên luôn là phải nhắc Hồng Cường đợi mình.

Chuông tan học reng lên, bạn nữ kia rất nhanh đã đứng trước cửa chờ Thế Vĩ.

Khi hai người đã đi xuống sân trường, Thế Vĩ đút một tay vào túi quần, hỏi cô gái "Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?"

"À... ừm..." cô bạn bắt đầu ngập ngừng.

Học sinh tan học đi ngang qua thấy một nam một nữ như thế liền biết ngay là tỏ tình thì nổi tính tò mò nên nán lại xem.

Thế Vĩ thì trong lòng đang cực khó chịu, học cả ngày mệt lắm rồi giờ cậu chỉ muốn nắm tay Hồng Cường đi về thôi chứ không phải ở đây, bị đám đông ồn ào xung quanh. Lại sốt ruột không biết Hồng Cường có ngoan ngoãn đợi cậu không hay chạy lung tung nữa.

"Tớ... tớ thích cậu. tớ thích cậu lâu rồi, cậu có thể làm bạn trai tớ không?" giọng bạn nữ cắt ngang những suy nghĩ của Thế Vĩ.

Cậu hơi bối rối, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài, cố bình tĩnh rồi trong đầu nảy lên một ý tưởng.

Cậu bước đến gần bạn nữ kia, chừa ra một khoảng cách an toàn, cúi người xuống đưa tay ôm lấy vai bạn nữ, nhìn xa thì không rõ, chứ hai tay cậu chỉ để cách lưng bạn nữ ấy vài cm, không chạm vào người bạn ấy.

Thế Vĩ cúi mặt, vẫn giữ một khoảng cách với cô bạn kia, nhưng chỉ những ai tinh ý mới thấy được, còn những ai không để ý thì tưởng Thế Vĩ đang thì thầm vào tai cô.

"Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi." Thế Vĩ nói nhỏ, chỉ cho cô bạn nghe. Cậu làm như vậy là vì không muốn để con gái nhà người ta bị mất mặt, nếu cô hẹn cậu ra chỗ nào kín đáo hơn thì cậu đã nói thẳng rồi chứ làm gì phải hành động như thế.

Sân trường nhiều người vây quanh quá nên cậu phải giữ mặt mũi cho bạn học. Cô gái này chọn nơi tỏ tình mạo hiểm thật đấy.

Nói xong câu đấy cậu nhanh chóng thu tay về, lại đút túi quần như cũ, đám đông reo hò chán thì cũng tản bớt ra từ lúc nào, có những người lầm tưởng hotboy trường đã có bạn gái, còn có những người quan sát kĩ thì hiểu được ý tứ của cậu.

Cậu không biết lúc ấy Hồng Cường ở xa quá nên hiểu lầm mình.

"Chà, vậy là mèo vẫn tưởng mày có bạn gái rồi ấy à?"

"Ai cho mày gọi cậu ấy là Mèo? Cục cưng của tao chỉ có tao được gọi vậy thôi." Thế Vĩ liếc cậu con trai tóc nâu ngồi cạnh, là Hồ Đông Quan, học cùng lớp với Hồng Cường, cũng là bạn thân, hàng xóm của Thế Vĩ.

"Tao cứ thích vậy đấy, bạn cùng lớp mà, tao lại còn ngồi dưới cậu ấy, gọi vậy cho thân thiết." Đông Quan có vẻ không sợ lắm, còn nói giọng thách thức Thế Vĩ.

Như kiểu, tao cứ gọi thế đấy, mày làm gì được tao nào?

"Thôi Đông Quan, mày mà nói nữa coi chừng nó đánh ba mẹ nhận không ra luôn." còn người này là Hữu Sơn, bạn cùng lớp với Thế Vĩ.

Không làm mọi người thất vọng, Thế Vĩ ngay lập tức quay sang kẹp cổ Đông Quan khiến cậu la oai oái.

"Thôi nào tụi mày đừng như vậy nữa, đừng đánh nhau mà." Hữu Sơn nói, nghe thì có vẻ như đang cố can ngăn nhưng thực tế cậu lại chỉ nói mồm vậy thôi còn tay thì vẫn đều đặn bốc snack ăn.

Thế Vĩ rời cổ Đông Quan sau khi Đông Quan đã ra sức van xin và hứa sẽ không như vậy nữa.

"Tạm tha cho mày."

"Nhưng mà mày bây giờ cũng có hơn gì Đông Quan đâu, mày cũng là bạn Hồng Cường thôi, sao gọi 'cục cưng' ngọt xớt vậy?"

"Tao khác, nó khác. Nói nữa là tới mày."

Đừng hỏi sao Thế Vĩ thấp hơn Hữu Sơn mà nói mạnh miệng vậy, cậu học boxing từ nhỏ, bây giờ thì có cả đai đen taekwondo, nói chung là không ngán ai.

Thế là, hai người kia im thin thít ngồi ăn snack nhìn Thế Vĩ ngồi gác chân chuyển kênh tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com