Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Sau hôm đấy thì Hồng Cường và Thế Vĩ cũng bình thường lại với nhau. hai đứa lại đi học chung và dính lấy nhau cả ngày. (Hồng Cường dù có thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi Thế Vĩ về bạn gái cậu ấy).

Một tuần đi học trôi qua, hôm nay là cuối tuần cũng là ngày Thế Vĩ hẹn Hồng Cường đi chơi.

Tối hôm trước Thế Vĩ đã dặn trước với Hồng Cường là sẽ đi cả ngày nên bây giờ là tám giờ sáng, Hồng Cường vừa ăn sáng xong và đang chọn đồ để đi chơi.

Cứ lấy ra ướm lên người rồi cất vào một lúc em mới chọn được bộ đồ phù hợp.

Hồng Cường đứng trước gương xoay tới xoay lui, gật đầu một cái xem như là ổn, trong lòng thầm mong Thế Vĩ sẽ thích.

Hồng Cường mặc một chiếc áo gile len màu xanh dương nhạt có viền màu kem, bên trong mặc somi trắng, em phối chiếc áo với quần jeans xanh cùng đôi giày thể thao màu trắng.

Đang phân vân nên đeo thêm phụ kiện gì thì mẹ choi ở dưới nhà nói vọng lên: "Hồng Cường, có Thế Vĩ đến tìm con này!"

"Vâng con xuống ngay!"

Vì không muốn Thế Vĩ phải chờ lâu nên em kéo ngăn tủ lấy ra chiếc kính gọng tròn mảnh màu trắng, đeo lên thấy ổn rồi lại chỉnh chỉnh tóc mới đi xuống lầu.

"Con ngồi uống nước đợi Hồng Cường tí nhé."

"Dạ không cần đâu ạ tụi con đi ngay á mà." Thế Vĩ xua tay, cười với mẹ Bạch.

Hôm nay Thế Vĩ mặc somi trắng cùng với quần jeans đen, mái tóc gọn gàng được rẽ ngôi lại càng làm cậu có sức hút hơn.

Cậu đã hỏi Hữu Sơn và Đông Quan lần hẹn hò đầu tiên thì nên mặc gì vì cậu muốn gây ấn tượng mạnh cho Hồng Cường, kế hoạch tỏ tình thì đã xong xuôi hết rồi đấy nhưng nếu vẻ ngoài không đẹp thì cậu sợ sẽ làm giảm bớt chất lượng của buổi hẹn. Mà Thế Vĩ lại là kiểu người thích sự hoàn hảo.

Đáp lại câu hỏi ấy cả Hữu Sơn và Đông Quan đều nói rằng mặc đơn giản sẽ tốt nhất, Thế Vĩ cũng tin tưởng làm theo, nếu không như ý cậu sẽ về kẹp cổ hai người đó sau.

Cùng lúc đó thì Hồng Cường cũng đi xuống, nhanh chân chạy tới chỗ Thế Vĩ đang ngồi: "Cậu đợi tớ có lâu không?"

Thế Vĩ nhìn Hồng Cường thì đơ mấy giây mới trả lời: "À không... tớ mới tới thôi."

"Vậy mình đi nha."

"Ừm." Thế Vĩ với lấy cái balo.

Cả hai cùng chào mẹ Hồng Cường rồi sóng vai đi ra cửa.

Thế Vĩ đội nón sau đó lấy cái còn lại đội lên cho Hồng Cường, cẩn thận cài khoá tiện tay nhéo yêu má Hồng Cường: "Nhìn cậu dễ thương lắm."

"Cảm ơn... cậu cũng đẹp trai lắm..." Hồng Cường ngại ngùng nói.

Thế Vĩ chỉ cười, nhưng nụ cười ấy lại làm tim Hồng Cường đập liên hồi không thôi.

"Đi thôi."

Địa điểm đầu tiên là công viên giải trí. Có một lần Hồng Cường nói vu vơ lâu rồi chưa được đến công viên giải trí chơi nên cậu đã nhớ và dẫn em đến đây.

Vừa đến nơi, Hồng Cường ngước mắt lên nhìn bảng tên công viên giải trí rồi quay sang người bên cạnh đang nhìn em với cặp mắt ôn nhu.

Thế Vĩ là kiểu người nói ít làm nhiều, cậu luôn luôn lắng nghe em nói rồi ghi nhớ trong đầu sau đó tạo cho em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. lần này cũng vậy.

"Mình vào nhé?" Thế Vĩ nói, tay đã nắm lấy tay Hồng Cường, mười ngón tay đan vào nhau.

"Thế Vĩ à."

"Tớ đây."

"Cảm ơn cậu."

Thế Vĩ cười: "Nào, có gì đâu, đừng khách sáo với tớ như vậy, mình vào chơi thôi."

Hồng Cường gật đầu thật mạnh rồi cũng cười theo, ngoan ngoãn để Thế Vĩ dẫn đi chơi.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Thế Vĩ hỏi khi mà cả hai người bọn họ đã yên vị trên chiếc ghế màu đỏ của tàu lượn siêu tốc.

"Ừ!" khuôn mặt Hồng Cường tràn ngập vẻ hào hứng, nãy giờ toàn chơi những trò nhẹ nhàng, em đã chờ đợi được chơi trò này nãy giờ rồi đấy. Mỗi lần đến đây em đều muốn chơi tàu lượn siêu tốc, mặc dù lúc ngồi trên tàu thì cũng hơi ghê, trò cảm giác mạnh mà, nhưng lại rất vui, Hồng Cường thích lắm.

Trái ngược với Hồng Cường, trước giờ cậu chưa chơi trò này, lúc nhỏ có đến công viên giải trí thì cũng chơi mấy trò vừa nãy cậu chơi cùng Hồng Cường thôi, vì lúc đó còn nhỏ không chơi được, còn lúc lớn lên á hả, kang thiếu gia đâu có thèm đến đây nữa, Thế Vĩ đó giờ không thật sự thích những khu vui chơi như thế này cho lắm.

Nhưng nếu đi cùng Hồng Cường thì lên núi xuống biển gì cậu cũng đi.

"Sợ thì nắm tay tớ nhé." Thế Vĩ nói, không nghĩ đến đây là trò Hồng Cường thích nhất đâu.

"Tớ không sợ đâu." Hồng Cường chắc nịch.

Thế Vĩ chỉ nghĩ là con mèo xấu hổ không thừa nhận mình sợ. Khi tàu bắt đầu chạy, Hồng Cường hét lên, nhưng hét không phải vì sợ, cậu nhìn mặt Hồng Cường thì thấy em cười rõ tươi, đôi mắt cũng lấp lánh lên. Nhưng chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của người ngồi cạnh thì tàu đột nhiên trượt xuống làm Thế Vĩ giật mình hồn vía muốn lên mây.

Và đương nhiên không chịu nổi cậu đã hét lên kinh hãi, nhắm tịt mắt lại. Bỗng cảm thấy tay mình được bàn tay mềm mại nắm lấy giơ lên cao, mở mắt quay sang bên cạnh thì thấy Hồng Cường đang la lên thích thú.

Xe chạy được một lúc nữa thì chạy từ từ lại, Thế Vĩ thở phào, chắc là sắp xong, cùng lúc đó Hồng Cường nắm tay cậu chặt hơn: "Tới rồi!"

Thế Vĩ nghĩ là đến nơi nên Hồng Cường mới nói vậy, nhưng chưa kịp hé miệng, tàu lại đột ngột trượt xuống làm cậu hét lên một lần nữa, tiếng la của Thế Vĩ làm Hồng Cường bật cười, cậu cũng không còn tâm trí nào mà chú ý tới tiếng cười giòn tan của bé con bên cạnh nữa, cứ thoả sức mà la hét thôi.

Cuối cùng tàu cũng dừng lại, Thế Vĩ bước xuống mà mặt không còn sức sống, trò này quá kinh khủng, có lẽ cậu sẽ không chơi thêm một lần nào nữa.

"Cậu không sao chứ?" Hồng Cường hỏi, hơi lo lắng vì bây giờ trông mặt Thế Vĩ trắng bệt.

"Tớ không sao..." Thế Vĩ ngập ngừng "Mèo này."

"Hả?" Hồng Cường chờ đợi vài giây Thế Vĩ mới nói tiếp.

"Tụi mình... đừng chơi trò đó nữa nha?" Thế Vĩ xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Hồng Cường. Có khi nào hình tượng của cậu trong mắt Hồng Cường sẽ sập đổ không? Luôn miệng nói muốn bảo vệ người ta mà vừa rồi sợ chết khiếp vì chơi cái trò đó.

Hồng Cường không nghĩ đến Thế Vĩ sẽ nói vậy nên có hơi bất ngờ, đơ ra hai giây rồi nở nụ cười dịu dàng với cậu, tay đưa lên chỉnh mấy sợi tóc do lúc nãy bị gió thổi bay lộn xộn của Thế Vĩ ngay ngắn lại: "Được rồi... nếu cậu sợ thì mình không chơi nữa."

Thế Vĩ ngắm nhìn gương mặt tươi tắn trước mắt, lại còn cười xinh như vậy, dưới ánh nắng, khuôn mặt của em lại càng rạng rỡ hơn gấp nghìn lần!

Thế Vĩ thu hẹp khoảng cách của cả hai, một tay ôm eo, một tay đỡ lấy đầu Hồng Cường lén hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát.

"Nhưng mà nếu cậu muốn chơi, tớ vẫn sẽ chơi cùng cậu, chỉ là cậu đừng chơi trò này với người khác được không?" nhớ lại cảnh lúc nãy Hồng Cường nắm tay cậu, tính chiếm hữu lại mạnh mẽ trỗi dậy. Nhỡ đâu con mèo này đi chơi với người khác, người đó cũng sợ giống cậu rồi Hồng Cường lại nắm tay người đó giống vậy rồi sao.

"Hả?... à ừ tớ... tớ biết rồi." giọng Thế Vĩ đều đều vang bên tai làm tai Hồng Cường cũng hồng lên.

"Cậu hứa rồi đấy nhé." Thế Vĩ rời khỏi mái tóc Hồng Cường, tay cũng di chuyển xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo em chạy đi chơi tiếp những trò tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com