CHƯƠNG 7
Đến trưa, Thế Vĩ và Hồng Cường dành thời gian ra ăn trưa một chút. Bởi vì Thế Vĩ biết mèo con nhà mình kén ăn nên dù có vui chơi gì cũng cố gắng cho cậu ăn đúng bữa.
Ăn xong, cả hai quyết định địa điểm đi đến tiếp theo là trung tâm thương mại. Dắt tay nhau dạo một vòng, Thế Vĩ dẫn Hồng Cường vào một cửa hàng quần áo sang trọng.
"Thế Vĩ à, mấy thứ này đắt đỏ lắm, mình đi chỗ khác nha. tớ cũng có nhiều đồ lắm rồi." Hồng Cường nói nhỏ khi Thế Vĩ đang ngắm nghía mấy cái áo rồi lại ướm lên người em.
"Không đâu, tớ muốn mua cho cậu mà." Thế Vĩ vừa nói, tay vẫn đều đặn ướm hết cái này đến cái khác.
"Cậu thử cái này đi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, tớ giận đấy." cậu đẩy con mèo nhỏ tới trước cửa phòng thay đồ rồi đóng cửa lại.
Đứng đút túi quần chờ một chút thì cửa mở, Hồng Cường bước ra. Thế Vĩ đã chọn cho em chiếc áo somi tay ngắn màu kem, trông vừa nhã nhặn tinh tế và lại còn rất hợp với gương mặt xinh đẹp kia nữa. Mắt Thế Vĩ lướt từ cái áo lên trên, chiếc cổ thon, gương mặt trắng trẻo đáng yêu nhưng nét nào ra nét đó, cả góc nghiêng của Hồng Cường cũng rất đẹp.
Không biết gán từ 'xinh đẹp' lên một chàng trai thì có gì sai không. Nhưng thật sự chỉ có từ ấy là phù hợp nhất với Hồng Cường thôi.
"Đẹp lắm." Thế Vĩ nói, cậu thấy lỗ tai người kia hơi đỏ lên.
"Lấy cái này nhé?"
"Ừm..."
Thế Vĩ thanh toán xong, hỏi coi Hồng Cường muốn đi đâu tiếp theo, em suy nghĩ một lúc thì bảo: "Mình đi xem phim nha. Tuần trước mới ra bộ phim tớ thích lắm."
"Nghe theo cậu hết."
Suốt quãng đường, Hồng Cường cứ ríu rít kể cho cậu nghe về các phần trước của bộ phim này. Thế Vĩ kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào mấy câu khen ngợi hoặc thắc mắc của cậu. Một tay vẫn nắm lấy tay Hồng Cường, một tay bấm thang máy cho cả hai.
Rời khỏi tay Hồng Cường để đi mua vé và bắp nước, Thế Vĩ giành làm hết không cho Hồng Cường đụng tay, và thế là có một em bé xinh xắn tay cầm túi đồ đứng cách đó vài mét nhìn cậu-bạn-là-con-trai của mình mua đồ.
Hồng Cường thấy chị nhân viên cười nói gì đó với Thế Vĩ, sau đó cậu quay ra phía sau nhìn Hồng Cường một cái rồi cũng cười đáp lại chị nhân viên ấy. Em tò mò nhưng lại không dám hỏi.
Cuối cùng Thế Vĩ cũng mua xong, ra hiệu cho Hồng Cường lại cầm giúp cậu hộp bỏng, rồi hai cậu con trai đi vào rạp phim.
Bộ phim mà Hồng Cường chọn là một bộ phim khá là kịch tính, xen lẫn chút hài hước, Cả buổi em không rời mắt khỏi màn hình chiếu.
Thế Vĩ chống cằm, thỉnh thoảng lại nhìn sang người bên cạnh đang cười thật tươi làm Thế Vĩ cũng bật cười theo. Cậu ấy chăm chú xem phim đến nỗi không để ý đến Thế Vĩ đang ngắm mình.
"Phim hay nhỉ? Cả buổi cậu không nhìn đi nơi khác chút nào luôn ấy."
"Ừ. Tớ thích phim đó lắm, phần nào tớ cũng coi. Cậu có công nhận là phim đó gay cấn lắm không?"
Thế Vĩ gật đầu thay cho câu trả lời, cả buổi cậu cứ một chút là quay sang nhìn Hồng Cường nên không nhớ được chi tiết nội dung, chỉ đến những cảnh cuối cậu tự xâu chuỗi lại các sự việc trong phim cũng hiểu được hơn bảy phần.
"Cậu thích mấy phim kiểu này hả?"
"Tớ thích nhiều lắm, nhưng thể loại này thì không phải thích nhất đâu."
"Vậy cậu thích gì nhất?"
"Phim tình cảm lãng mạn."
Thế Vĩ "ồ" một tiếng. cậu cũng không bất ngờ lắm, vì cậu biết Hồng Cường là người sống rất tình cảm, cậu ấy luôn hỏi han quan tâm người khác, lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhất của người khác (và đôi lúc thấy Hồng Cường ân cần quan tâm bạn học khiến Thế Vĩ ghen điên lên).
Vậy nên cậu ấy thích phim tình cảm lãng mạn cũng phải.
Đến tối, đi dạo trên con đường được bao phủ cây cối hai bên, những ngọn đèn vàng ấm áp chiếu rọi hai cái bóng đang sóng vai nhau.
"Cậu lạnh hả?" Thế Vĩ hỏi khi nghe tiếng hắt xì từ người bên cạnh, mũi cậu ấy cũng hồng lên rồi.
"Hơi hơi" Hồng Cường thành thật đáp. điều em không nghĩ tới đó là Thế Vĩ lại dừng bước và lấy ra trong balo một cái hoodie màu xanh nhạt.
"Để tớ cầm cho." cậu lấy chiếc túi từ tay Hồng Cường: "Cậu mặc đi."
"Ủa nhưng mà đây là áo của cậu mà? Cậu không lạnh hả?" Hồng Cường ngơ ngác hỏi.
"Tớ không, tớ chịu lạnh giỏi lắm đấy. Xem này." vừa dứt lời cậu đã ép hai bàn tay vào hai bên má Hồng Cường. Vốn định trêu Hồng Cường tí thôi nhưng tay vừa chạm vào thì lại đơ người ra xong ngượng ngùng rụt tay về.
Má cậu ấy mềm thật đấy .
Hồng Cường đỏ mặt mặc xong áo. Cả hai đứa đều không biết nói gì. Bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng đi hẳn.
Thế Vĩ đỡ trán, tự nhiên lại đi làm cái trò gì không biết. nhưng thôi lỡ rồi, trước sau gì cũng làm, liều mình vậy.
Sau đợt hiểu lầm với cô bạn kia thì cậu cảm thấy Hồng Cường cũng có thích mình. Thế nên cậu đã mạnh dạn hơn.
Cậu hít thở sâu, quay sang nhìn Hồng Cường.
"Mèo này, tớ có chuyện muốn nói với cậu." cố gắng đè nén để giọng mình không run rẩy.
"Ừ... ừm cậu nói đi."
Thế Vĩ nuốt nước bọt, "Tớ... đầu tiên tớ xin lỗi vì đã lừa cậu mấy ngày qua. Thật ra tớ không có bạn gái nào hết, chuyện hôm đó cũng không như cậu nghĩ. Tớ chỉ nói cho bạn ấy biết tớ có người mình thích rồi mà không muốn làm bạn ấy mất mặt thôi."
Nghe xong câu trước Hồng Cường đã rất vui mừng. nhưng đến câu sau thì tim em lại đánh ' thịch ' một cái.
"À..." gắng gượng che giấu nỗi thất vọng, nhưng làm sao giấu đi được đôi mắt đó chứ.
Thế Vĩ cẩn thận quan sát sắc mặt người nọ. Thấy thế, Thế Vĩ lại càng chắc chắn hơn chuyện Hồng Cường thích cậu.
Thế Vĩ tiến lại gần Hồng Cường hơn, giở giọng chọc ghẹo nhưng lại nhẹ nhàng ôn nhu: "Vẻ mặt đó là sao đây? Cậu đang thất vọng vì tớ có người mình thích rồi đó hả?"
Trái với suy nghĩ của Thế Vĩ, bé ngốc kia lại thật thà gật đầu, môi hơi bĩu ra.
Mẹ nó, cậu vô tình hay là cố ý dụ dỗ tớ đấy hả?
Thế Vĩ kéo Hồng Cường lọt thỏm vào người mình, một tay ôm eo, một tay đưa ra sau ót Hồng Cường vuốt ve: "Tớ e là mình không thể làm bạn được nữa rồi Mèo ơi."
"Vì sao vậy? Đừng như thế mà. cậu đã nói cho dù có bạn gái thì cậu vẫn sẽ chơi với tớ mà." Hồng Cường hốt hoảng ngẩng lên nhìn Thế Vĩ, chuẩn bị dỗi Thế Vĩ rồi đấy nhé, nói mà không giữ lời.
"Cậu thích tớ tới vậy luôn hả?" Thế Vĩ ôm chặt Hồng Cường hơn một chút.
"Ừ... tớ thích Thế Vĩ, thích cậu nhiều lắm. Cậu đừng nghỉ chơi tớ mà..."
Nghe Hồng Cường vội vàng nói thích mình rồi năn nỉ mình làm Thế Vĩ chịu không nổi, mắt cậu va vào đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy, đôi mắt như chứa đựng cả ngàn vì sao làm cậu mê đắm và lạc lối. Với Thế Vĩ, cả bầu trời đêm đằng sau cậu bây giờ cũng không thể nào sánh với đôi mắt của của người trong lòng này.
Tư thế đứng của Hồng Cường lúc này có hơi ngả ra sau, Thế Vĩ nghiêng đầu, nhắm thẳng đôi môi cherry ngọt lịm mà hôn xuống, chậm rãi mơn trớn môi người kia, nâng niu như báu vật.
Phải rồi, Hồng Cường là báu vật, là bảo bối mà ông trời đã mang đến cho Thế Vĩ, chỉ của một mình cậu thôi.
Hồng Cường bất ngờ lắm, nhưng cũng nhắm mắt thuận theo Thế Vĩ, thật lòng mà nói thì em còn thích cảm giác này nữa kìa.
Dứt ra sau nụ hôn, thấy Hồng Cường nhìn mình như kiểu không thể tin nổi. Thế Vĩ bật cười, xoa đầu bé con của cậu, "Tớ cũng thích Mèo, thích nhiều lắm. Thích đến mức chỉ muốn ôm cậu cưng nựng cả ngày, không muốn ai đụng đến luôn."
"Vậy ban nãy cậu nói người cậu thích..."
"Là cậu đó, yêu."
Mặt Hồng Cường nóng lên vì cái tên mà Thế Vĩ gọi cậu.
Thế Vĩ áp trán mình với trán Hồng Cường, mũi hai người cũng chạm nhau, "Mình không thể làm bạn được nữa rồi, tớ không muốn phải làm bạn với cậu đâu Mèo, dù là bạn thân đi nữa. Thay vào đó, cậu đồng ý làm người yêu tớ không?"
Một tiếng "ừm" nhỏ phát ra từ cổ họng Hồng Cường, em bây giờ đang ngại lắm.
Thế Vĩ mỉm cười hài lòng, cọ mũi mình vào má Hồng Cường, "Nào, hôn bạn trai một cái đi." sau đó rời khỏi nơi má mềm kia, chỉ vào môi mình và chờ đợi.
Hồng Cường nhướn người, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hôn nhẹ cái vào môi Thế Vĩ.
"Giỏi lắm. Thưởng cho cậu." nói xong lại siết lấy eo Hồng Cường hôn đến khi em vỗ vỗ vào ngực cậu vì thiếu dưỡng khí.
Thế Vĩ thơm mạnh vào môi Hồng Cường một cái nữa mới chịu tha, thì thầm đủ để hai người nghe, "Mới có tí xíu đã không chịu nổi rồi, nhưng mà không sao, để tớ dạy cậu từ từ nhé."
Mặt Hồng Cường lại đỏ bừng lần thứ n trong ngày.
Anh đang ôn thi nên mấy bé cứ bình tĩnh nhá mai mà thi tốt thì up nốt fic này với NHÀ BÊN luôn và +1 fic mới còn nếu anh thi k tốt thì anh sủi😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com