Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Chương 58 -

Trời đã sáng, đang trong cơn mê hắn bị đánh thức bởi tiếng chửi bới và tiếng la hét inh ỏi bên ngoài nhà. Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra. 

Hắn nhìn bản thân hắn còn đang ôm anh, gò má trắng hồng gầy gò ngày trước bây giờ nhìn lại trông anh đã có chút thịt. Hắn cảm thấy anh phát triển được như vậy cũng không phải là điều xấu. Dù sao thì tương lai nếu anh theo hắn thì anh có lẽ sẽ trở thành một quân cờ tốt cho hắn, giá trị cả trong lẫn ngoài đều có. Tất nhiên hắn sẽ tận dụng tất cả từ anh. 

Đưa tay lên chạm vào sau cổ anh, phần xương sau cổ của anh hơi nhô lên một chút sờ vào có cảm giác khá vui tay. 

Hắn chạm lên tóc anh vò vò mấy cái sau đó ngồi thẳng dậy. Thay một bộ đồ khác rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống dưới nhà. 

Tiếng chửi bới, cãi vã bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn nghe tiếng gào thét ngày càng thêm to lên. Bước ra ngoài cửa, hắn thấy bên ngoài có một nhóm người cả trung niên lẫn thanh thiếu niên đang ở bên ngoài. Nhìn kĩ thì đây chính là lũ ranh đã ném đá vào đầu anh làm anh bị thương. Hắn khẽ cười. 

Cổng nhà được mở ra, hắn đứng trước mặt lũ ruồi bọ đang đậu vo ve trước cửa nhà hắn kia. Bọn chúng quay đầu lại nhìn thấy hắn ở trước mặt bọn chúng trên mặt hắn còn mang theo dáng vẻ khó chịu khi bị đánh thức. 

Một lão già trong đó có vẻ nhận ra hắn là ai. Lão ta nhanh chóng tiến đến nở nụ cười đầy hối lỗi trên tay còn cầm theo túi quà đến trước mặt của hắn.
- Chào cậu. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Đỗ Đăng Đoàn là cha của thằng nhóc này. Hôm trước con tôi nó ngỗ nghịch đã ném rác vào khu vườn của cậu còn tỏ thái độ với cậu, cậu cho tôi thay mặt nó xin lỗi. Trước đó tôi từng kính rượu ngài trong bữa tiệc tối một năm trước, mong rằng ngài nể mặt tôi tha cho con tôi.
- Ơ cha... con làm gì tỏ thái độ với ông chú này chứ? Con cũng đã xin lỗi em gái kia rồi mà!
- Mày câm mồm cho cha! 

Lão giá kia trừng lớn mắt, mặt lão ta nổi gân xanh, không ngờ con trai lão dám có thái độ như vậy với hắn. Trước đấy đã có một lần cấp dưới của lão đụng phải hắn kết quả hắn không nói một lời trực tiếp lao vào đấm tên cấp dưới kia, hắn mạnh tay đến mức phải vào khoa chấn thương chỉnh hình mới có thể cứu vớt được khuôn mặt tàn tạ của tên cấp dưới đó. Kể từ lần đấy lão ta đã bị ám ảnh bao nhiêu năm nay vậy mà bây giờ con trai lão ta lại đụng đến hắn. Lão ta sợ sẽ không thể cứu được con trai lão thế nên mới nhanh chóng hành động như vậy nếu không thành chỉ có thể về nhà cố sinh thêm đứa nữa. 

Lão ta cúi lưng thành thật xin lỗi hắn, mấy vị phụ huynh đằng sau lưng cũng nhanh chóng mang đồ lên đưa hắn ngỏ lời tỏ ý xin lỗi vì hành động sai trái của con nhỏ trong nhà. Nhưng tưởng tượng khác xa thực tế. Con nhỏ mười bảy tuổi kia nó còn đang trong thời kì nổi loạn vẫn chưa hiểu chuyện mà chạy đến giật lại đồ trong tay của bố nó.  

Con nhỏ ngu kia nó cứ vậy cầm túi đồ mặt vênh lên. Nhà nó có tiền nó sợ gì một tên nhà giàu như hắn chứ. 
- Bố mẹ đâu cần phải cúi đầu trước mặt cái thằng này làm gì. Chỉ cần có tiền là bịt được mõm anh ta rồi thì sợ cái gì! Ai bảo anh ta và người yêu của anh dám làm tổn thương anh lớn. Con chỉ giúp anh lớn  trả thù mà thôi! 

Ả mạnh miệng nói lớn để chứng tỏ bản thân nhưng thứ ả nhận lại là sự lườm nguýt cùng khó chịu, sợ hãi của người nhà của ả ta. Đúng thật là một con ngu không hiểu chuyện chưa trải sự đời. 
- Con có thôi đi không? Sai thì phải xin lỗi. Con đã làm sai con còn vênh váo giật lại cả quà xin lỗi thế à!
- Sao bố mắng con? Con nói sai à! Nhà mình có tiền cần gì phải bỏ ra mấy chục triệu mua đồ này tặng anh ta chứ!
- Con có thôi ngay không!

Bố của con ả này cáu đến mức trên đầu nổi gân xanh, lão ta quát lớn làm con ngu này giật mình sợ hãi. Nó ôm chặt túi đồ trong lòng. Đây là món đồ mà nó thích, cái ipad này hơn hai mươi triệu dùng thật sự rất tuyệt nó còn chưa được bố mẹ mua cho vậy mà chỉ một lần làm sai này mà bố mẹ nó lại mua để xin lỗi tên lạ mặt trước mắt. 
- Con không muốn..A! B..Bố đánh con? 

Diễn biến xảy ra rất nhanh ở ngay trước mắt hắn, một màn tình cảm cha con. Con làm sai cha dạy lại con cho hẳn hoi bằng một cú tát in hằn vệt đỏ trên mặt. Con ả kia khóc lóc ôm chặt đồ trong lòng không để bố nó lấy lại. 

Nó trừng mắt nhìn hắn, sự ngông cuồng trong nó không hề biến mất mà càng ngày tăng thêm, thái độ mất dạy đó của nó thật sự khiến hắn khó chịu muốn lao lên đấm cho mấy phát. Nó cứ giữ khư khư cái túi không muốn bố nó lấy ra. 

Càng nhìn càng thấy khó chịu, hắn quay lưng đóng cổng lại không muốn nhận mất cái phiền phức này. Trong phòng hắn còn có một tên nhóc đang ngủ không nên bị tiếng ồn bên ngoài này làm phiền. 

Cổng sắp được đóng lại, một người phụ nữ đã nhanh chóng giữ lại cổng. Sắc mặt bà ta hốc hác có vẻ như đang rất sợ hãi. Bà ta cầm túi quà đến trước mặt hắn cố gắng nói lời xin lỗi. Lũ loi choi xung quanh nãy giờ đứng nhìn cũng không xin lỗi hắn hẳn hoi thấy thái độ của mụ này đối với hắn như vậy thí khó chịu. Chúng nó bước lên phía trước đạp cổng nhà hắn một cái mạnh.

- Chương 59 -

Một thằng trong đấy tay đút túi quần, nó vênh mặt đi lên nhìn hắn sau đó nó giở giọng nói đầy thái độ của nó lên, một mùi hôi thối phát ra từ miệng chó của nó.
- Này ông anh kia, cha mẹ bọn này đã phải hạ thấp người xuống xin lỗi anh mà anh có giở thái độ thế này à? Anh tin bọn tôi dạy cho anh một trận không? 

Mấy thằng đằng sau cũng đi theo phụ họa ý nói chúng nó có thể lao lên đánh hắn ngay lập tức. Cha mẹ chúng nó ngay sau lưng thấy con mình như vậy thì sợ hãi. Có lẽ giờ đây mấy con sâu bọ này đang hối hận vì cách dạy con của chính chúng nó rồi. 

Hắn đảo mắt qua nhìn lũ loi choi này, mắt hắn để ý thấy chúng nó có một thằng mang theo dao rọc giấy để trong túi quần đang hơi cộm lên.

Hắn cười thầm trong lòng. Quả thật lũ ranh này cần được dạy dỗ lại nhưng không phải là cha mẹ chúng nó dạy mà là do hắn dạy. 

Một thằng trong đấy thấy hắn không nói gì lại càng trở nên vênh váo hơn. Nó đưa tay lên chạm vào áo hắn sau đấy nắm mạnh khiến áo bị nhăn một bước thành công khiêu khích hắn. 
-Bỏ tay mày ra thằng súc sinh. 

Hắn mở miệng. Ánh mắt khó chịu nhìn về phía thằng ranh bằng tuổi cháu hắn đang thái độ cầm áo hắn kia khiến nó và mấy thằng xung quanh bật cười. Chúng nó thấy hắn chưa làm gì được đã bày tỏ thái độ. Thằng ranh kia cầm áo hắn nhấc lên, nó nhìn thẳng vào mắt hắn khiêu khích. 
- Làm sao? Khó chịu à? Kinh nhờ. Anh đây bé tuổi hơn cha mẹ tôi còn thái độ thế giờ tôi thái độ lại thì cay à? Eo ôi cay đỏ dáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiii  ..

Nó vừa nói vừa nhìn hắn như thể nó rất ngầu. Lũ xung quanh nó nghe xong thì bật cười hùa vào theo, mục đích là muốn chọc điên hắn lên. Trẻ người non dạ, ranh con gan lớn chưa trải sự đời thì xứng đáng được xã hội dạy bảo. 

Một khi cha mẹ chúng nó không dạy được thì người làm điều này sẽ là hắn. 

Hắn nắm lấy cổ tay của thằng ranh kia bóp thật mạnh làm nó còn đang cười bỗng dưng nhăn mặt lên vì đau đớn. Bọn xung quanh thấy thế thì nháo lên bắt hắn bỏ tay ra. Kết quả thằng ranh này bị hắn đấm lệch xương hàm dưới, máu từ lỗ mũi và khóe miệng chảy ra. 

Hắn nhìn mấy thằng còn lại vẫn có tình anh em trong lòng. Chúng nó lao lên muốn đánh hội đồng hắn thế rồi liền bị hắn xử đẹp. Vệt máu từ khóe miệng chúng nó chảy xuống từng đợt còn có cả vết bầm tím trên mắt. 

Thằng ranh con kia mới bị hắn đánh ngã liền rút dao rọc giấy ra kéo lên sau đó chạy về phía hắn chém vào cổ của hắn một đường mỏng. Con dao nó cầm trên tay này còn mới khiến nó dễ dàng đâm vào cổ hắn khiến thịt hắn rách toạc ra thành một đường, máu cũng theo đó mà chảy xuống thấm trên cổ áo hắn.

Hắn cầm lấy cổ tay thằng ranh kia, tay hắn dùng lực trực tiếp bẻ gãy xương nó. Tiếng hét vang trời đánh thức sự chú ý của đám người già kia.Mấy lão kia sợ hãi, lão cha của nó thất thần nãy giờ liền đực người ra. Lão nhanh chóng chạy đến giữ tay hắn xin hắn tha cho con lão nhưng có lẽ điều này không được rồi.

Hắn đấm thằng ranh đang kêu trước mắt một cái thật mạnh khiến răng nó văng ra ngoài. Mặt nó sưng vù lên, dưới vùng bụng của nó cũng bị tác động mạnh. Hắn nhìn nó kêu đau oai oái, nó cố gắng dùng tay ôm bụng nhưng một tay nó gãy mất rồi sao mà ôm. Hắn nhìn nó hiện tại trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng trong đầu lại nghĩ tới anh đang ngủ.

Con dao được thả lỏng rồi rơi xuống đất, hắn đưa tay ra nhanh chóng bắt được con dao đấy. Một nhát đâm mạnh gì thẳng vào cổ tay thằng ranh kia khiến mắt nó trừng lớn, tia máu nổi lên đỏ mắt. Tiếng hét của nó vang lên rất chói tai,  hắn buông tay thả nó nằm gục xuống đất. Nó vật vã ôm vết thương đang chảy máu mà khóc lóc rên rỉ. 

Mấy thằng kia thấy hắn như vậy thì sợ hãi lùi xuống mấy bước.Chúng nó sợ rằng người tiếp theo bị như vậy chính là chúng nó. 

'Chát', tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Con ngu đang ôm chặt túi đồ kia vậy mà lại lao lên tát hắn. Hắn nhìn nó, nó sợ hãi run rẩy chạy lùi xuống sau đấy ôm lấy thằng ranh bị gãy tay kia. Nó trừng mắt nhìn hắn hai hàng nước mắt của nó chảy ra chạy dài xuống má. Nó đang khóc lóc xót xa cho người nó yêu. 

Lần đầu tiên có ả con gái vừa ngu lại còn hỗn láo đánh hắn, được lắm. Hắn nhìn con ngu kia sau đó vung chân lên sút vào mặt nó thật mạnh khiến mặt nó lệch sang một bên. Nó đau đớn ôm mặt rồi nhìn về phía hắn run rẩy. 
- Mày vậy mà dám đánh phụ nữ! Đồ hãm!

Con ngu kia vừa nói xong lại nhận thêm một cú đá nữa. Cú đá này mạnh hơn cú trước làm cả người nó bị văng ra mặt chạm xuống đất kéo lê thành một đường sau đó liền bị xước máu chảy ra thành dòng. 

- Chương 60 -

Một màn trước mắt do hắn làm ra thành công khiến cho cả đám nhóc con này sợ đến xanh mặt. Đứng bên ngoài cổng, một con ranh khác tham gia vào vụ vứt rác lên người anh tuần trước thấy được toàn bộ cảnh diễn trong lòng chết lặng, nó đâu nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy đâu.

Nó run cầm cập nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật sau đó lại nhìn lũ bạn từng đứa một bị xử gọn trong lòng không khỏi rùng mình. 

Mấy lão già kia bấy giờ mới hoàn toàn nhận ra vấn đề trước mắt không còn đơn giản nữa mà vốn dĩ nó chưa từng là một vấn đề đơn giản dễ giải quyết. Mấy lão chạy đến cố gắng kéo con mình ra, riêng thằng ranh còn đang nằm lăn lộn kia bị hắn đá thêm mấy phát mạnh nữa đó là lời cảnh báo đến mấy thằng còn lại. 

Hắn di di chân xuống đất, đôi dép của hắn đã nhuốm một màu đỏ máu của tạp chất. Mùi máu tanh tưởi từ mặt thằng ranh hỗn láo còn có cả từ cả mặt của con nhỏ ngu kia sộc thẳng vào mũi của hắn. Đó là một mùi kinh tởm khiến hắn không chịu được phải vung chân lên đạp thêm vài phát nữa. 

Hắn nhìn lũ người trước mắt ý nói có thể cút đi được rồi, mấy lão già kia cũng coi như biết điều mà lôi đám con của mình ra ngoài. Riêng con ngu kia chưa bị lôi đi đã may mắn được hắn cầm tóc nó kéo lên.
- AAAAAAA MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY THẰNG QUÁI VẬT! BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA AAAAAAAAAAAA...

Con ả đần này hét lên đầy đau đớn. Nó đưa tay lên ôm đầu sau đó thì nó gào lên. Cơn đau trên đầu chạy dọc xuống khắp cơ thể nó, hắn kéo lê nó trên mặt đất, làn da trắng nõn được chăm sóc tỉ mỉ giờ bị cào rách chi chít những vết thương, máu theo đó mà chảy ra lê lết trên nền đất lạnh. Nó đau đớn rên rỉ.

Hắn nhặt một viên gạch kích cỡ lớn hơn ba lần viên lần trước nó lấy để ném anh khiến nó nhìn mà sợ hãi. Những người có mặt ngay đó đều biết điều tiếp theo hắn sẽ làm là gì nhưng lại không có ai dám ngăn cản. 

Viên gạch trên tay tay hắn khá nặng, con ngu kia mở lớn mắt sợ hãi gào càng ngày càng thêm to bắt ép hắn phải dừng hàng động hắn đang làm lại. 

Nó nghĩ nó đang ra lệnh cho ai, một thằng đàn ông hơn nó cả chục tuổi đó sao, một con nhỏ ngu dốt.

Hắn cầm viên gạch trên tay sử dụng lực tay tác động đến viên gạch đập thẳng lên đầu nó trực tiếp khiến cho con ả này một phát chảy máu đầu. Máu chảy ra rất nhiều, đầu nó bị đập mạnh trên đầu có một mảng rách lớn. 

Hắn cứ vậy đập nó, hình như nó đã bị vỡ đầu, da và thịt nó có một phần lớn dính trên cục gạch mà hắn đang cầm trên tay.

Con ngu này chính thức ngất đi vì cú đánh thứ mười đó của hắn. Một cú đánh chí mạng. 

Hắn ném con ả này về phía cha của nó, ngay sau đó, lão ta đã gọi xe đến để còn đưa nó đi cấp cứu trước khi quá muộn. May mà chưa đập đến cái não thối nát của nó lão cha già nghĩ vậy. 

Đám người chứng kiến cảnh này sợ hãi tới mức có người còn ngất đi. Hắn nhìn vết máu dính trên áo và tay thì khó chịu trực tiếp xé toạch cái áo đang mặc trên người ra rồi lấy áo lau vết máu trên tay. 

Từ phía sau lưng hắn, một hơi ấm từ sau bỗng bao trọn lưng hắn. Hắn hơi bất ngờ quay người nhìn thì thấy anh đang ôm hắn từ đằng sau. Hình như là anh đang khóc. 

Anh mới thức dậy thấy giường trống không và hắn hình như đã đi đâu đó. Anh nhìn ra cửa sổ sau đấy thấy hắn đang đánh nhau, là những người đã ném rác vào người anh, bố mẹ họ còn đang đực người ở đấy. 

Trong lòng anh bỗng dưng thấy sợ hãi. Bằng một cách nào đó anh nhanh chóng chạy xuống dưới, tim anh đập mạnh không hiểu bản thân tại sao lại sợ hãi, anh cảm giác đó là một điều rất quan trọng. 

Do vừa mới dậy nên cơ thể anh còn khá mệt, anh bị vấp trước cầu thang cả người ngã xuống dưới, toàn thân anh rất đau nhưng rồi anh lại đứng dậy. Anh không hiểu sao trong lòng anh lại lo lắng, lại sợ hãi. Anh cứ thế chạy thật nhanh xuống cầu thang sau đó lại bị vấp ngã thêm một lần. 

Anh đau lắm nhưng không hiểu sao bản thân vẫn chạy ra ngoài cho đến khi hắn ném người kia xuống, anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy hắn và rồi cứ vậy khóc lên. 

Hắn bất ngờ vươn tay ra sau ôm lấy anh. Ánh mắt hắn nhìn anh ấm áp lạ thường. Hắn lườm lũ người kia, bọn chúng nhanh chóng rời đi không để lại vết tích gì ngoài máu tràn trên sân bằng chứng còn lại nói lên việc đã có một trận chiến xảy ra ở ngay đây. Hắn quay người lại ôm anh. 

Hắn không biết tại sao lại ôm anh nhưng hắn chỉ đơn giản là muốn làm như vậy. Ôm một người nhỏ bé ốm yếu vào lòng, cả hai người cảm nhận hơi ấm của đối phương. 

Ôm được một lúc, anh mới ngớ người ra sau đó ngại ngùng muốn thoát ra khỏi hắn. Sắc mặt anh hơi tái lại sợ bản thân sẽ bị hắn đánh. 

Hắn cũng buông anh ra để anh hoàn hồn lại rồi mới nhìn anh. Hắn cùng anh bước vào trong nhà. Trong phòng bếp, anh băng bó cho hắn một cách nghiêm túc, anh sợ hắn đau. 

Sau khi xong việc băng bó anh bắt đầu đi làm bữa sáng cho hắn ăn. Mọi chuyện lại trở về như thường ngày những chuyện vừa xảy ra trước đó lại như chưa từng có. Hắn lẳng lặng nhìn anh nấu ăn, mùi hành phi rất thơm còn có trứng và rau với thịt. Anh đang rang cơm còn hắn đang nhìn anh. 

Khi nãy lúc anh chạy đến ôm hắn bỗng dưng hắn cảm thấy một cảm giác trước đây mà hắn chưa từng có. Hắn lúc đấy có ôm lại anh chỉ muốn anh sẽ không khóc như vậy nữa. Cũng chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ vậy, có lẽ là vì đàn ông con trai yếu đuối khóc lóc như vậy thật xấu. 

Đăng 21/09/2023
Sửa 21/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com