Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chiếc Rolls-Royce lăn nhanh qua những con đường khuya vắng vẻ. Bên trong khoang xe sang trọng, tiếng động cơ nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng thể xoa dịu được bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Ánh mắt Han Jae tràn đầy ý cười khó đoán, cái kiểu cười của người biết rõ mình sắp bị đánh nhưng vẫn cố tình chọc cho đối phương giơ tay.

“Biểu cảm đó là gì vậy? Ánh mắt của một con mèo hoang vừa bị bốc khỏi hẻm rác quen thuộc à?” - Một bên môi hắn cong nhẹ, giọng hắn dửng dưng như đang bình luận một bộ phim dở tệ.

Ryeon không buồn đáp lại.

Anh vẫn ngồi im lặng. Mắt dán vào cửa kính, nơi ánh đèn đường lướt qua liên tục. Ryeon ngả đầu nhẹ vào lưng ghế, mi mắt hạ thấp nhưng không ngủ.

Im lặng của anh không phải là chấp nhận, mà là khinh thường.

Han Jae vẫn ngồi đó, tay đặt hờ lên đùi, ánh mắt nghiêng nhìn Ryeon như đang quan sát một món đồ vừa giành được trong phiên đấu giá lớn.

Một thứ đắt tiền, chưa thuần phục nhưng đã thuộc về hắn.

Ngón tay hắn nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón trỏ, thứ duy nhất trên người hắn phát sáng dưới ánh đèn xe.

Lạnh như băng, nhưng cũng đủ sắc để rạch nát một thứ gì đó. Ví dụ như lòng kiêu ngạo.

Xe rẽ vào con đường riêng lát đá xám. Cánh cổng an ninh sắt tự động mở ra để lộ một khuôn viên yên tĩnh đến vô hồn. Căn biệt thự hiện ra giữa màn đêm, một kiến trúc tối giản nhưng sắc sảo, cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn. Mọi thứ đều phơi bày ra ánh sáng, nhưng lại lạnh lẽo đến trống rỗng.

Ryeon bước xuống. Làn gió đêm thổi qua mái tóc vẫn còn hơi rối, mồ hôi còn chưa ráo hết.

Anh ngước nhìn toà nhà trước mắt, không phải kiểu tò mò hay ngạc nhiên, mà là sự lạnh nhạt.

Ryeon bước vào không chút ngập ngừng.

Han Jae đi theo, cài nút tay áo, động tác ung dung đến mức vô lễ. Ánh mắt không rời khỏi bóng lưng thẳng tắp trước mặt. Hắn không vội, từng bước chân nhẹ nhàng theo sát Ryeon.

Hắn lên tiếng, lần này mềm mại hơn nhưng không bớt phần mỉa mai:

"Em cứ yên tâm ngủ." - Hắn cười nhàn nhạt, giọng nói pha chút trấn an giả tạo: "Nếu thấy thiếu tự do.. thì đúng rồi. Đó là cảm giác thật."

Ryeon dừng bước.

Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh quét qua người đối diện như đang nhìn một trò đùa lạc quẻ.

"Tôi có nên cảm ơn người đã bắt cóc mình vì đã ban cho tôi nơi ở cao cấp như vậy không?" - Giọng anh lạnh như thể đọc một bản cáo trạng. Nhưng lần này có chút gai.

Han Jae đứng tựa lưng vào khung cửa khoanh tay trước ngực. Nhìn Ryeon bước vào nhà, hắn bật cười khẽ. Ánh mắt sắc lịm như thể đang cân đo phản ứng.

"Cao cấp à?" - Hắn nhướng mày, giọng nói trầm đều vang lên: "Nếu em muốn trả ơn tôi thì tôi cũng không ngại nhận đâu."

Ryeon không đáp. Mắt quét qua một vòng không gian xung quanh.

Phòng khách chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, đồ đạc được bài trí quá hoàn hảo như chưa từng có dấu vết của con người sống ở đây.

Mọi thứ đều tối giản, sạch sẽ và kín đáo đến khó tin.

“Có phòng riêng không?” - Giọng anh thản nhiên như đang hỏi thời tiết.

“Có. Nhưng cửa không khóa được.” - Han Jae nhếch môi. “Chống cháy, theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế.”

"Tôi là người tuân thủ pháp luật."

Han Jae bước lại gần, tiếng giày da va vào sàn gỗ vang nhẹ như từng nhát gõ vào nỗi kiên nhẫn đang mong manh của Ryeon. Hắn dừng lại chỉ cách anh một bước chân.

“Còn gì cần hỏi nữa không?” - Hắn hỏi, âm thanh êm ái như nhung nhưng bên dưới lớp vỏ lịch thiệp ấy là một thứ gì đó lạnh hơn cả đêm tối ngoài kia.

Ryeon quay đi. Không trả lời.

Anh cởi áo khoác, ném lên ghế sô-pha bọc da. Từng động tác bình tĩnh đến vô cảm. Như thể nơi này là khách sạn năm sao, và Han Jae chỉ là nhân viên phục vụ quá nhiệt tình.

Han Jae nhìn anh, không hấp tấp. Hắn như một con thú săn đang thưởng thức khoảnh khắc trước khi cắn vào cổ họng con mồi. Cuộc chơi mà mà đối phương không tự nguyện tham gia.

“Nếu em cần một cánh cửa có thể khoá...” - Hắn nói khẽ, không giấu sự giễu cợt. “Thì đừng tốn công vô ích làm gì."

Ryeon nở nụ cười nhạt đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại sắc như lưỡi dao lướt qua cổ.

“Không sao, tôi sẽ ngủ với ghế. Ít nhất ghế không tự mở cửa khi tôi chưa cho phép.”

“Em ngủ ở đâu cũng được,” Han Jae nhún vai, “Miễn là trong nhà tôi."

Không thêm lời nào. Ryeon quay lưng bỏ đi. Anh đi dọc hành lang, chọn một căn phòng nhỏ nằm sâu nhất và yên tĩnh nhất.

Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng không một tiếng động. Không gian bên trong như bản sao thu nhỏ của phòng khách sạn của anh.

Han Jae không đi theo. Hắn đứng tựa vào tường, đôi mắt vẫn dõi theo bóng người kia.

"Ngủ ngon, cục băng biết đi." - Giọng hắn vọng lại, mơ hồ như một câu chúc bình thường, nhưng ngụ ý chẳng hề tử tế.

Ryeon đóng cửa.

Cạch.

Tay Ryeon rời khỏi chốt cửa một cách vô thức.

Không thể khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com