Chap 1
"Chồng ơi, anh ở nhà có buồn không? Ngày mai em được nghỉ, sẽ bồi anh cả ngày"
Tôi dừng động tác bấm remote, ngẩng mắt về phía cửa chính. Ngô Trí Viễn vừa trở về, thân hình cao lớn gần như che kín khung cửa. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn vì cả ngày làm việc, cặp chân dài bước vào nhà mang theo hơi gió đêm. Tôi vừa kịp nhìn thì cậu đã cúi xuống tháo giày, động tác gọn gàng, sau đó không đợi tôi lên tiếng liền sà ngay đến sofa.
Một vòng tay nặng nề nhưng vững chãi ôm trọn lấy tôi, gò má rắn chắc cọ sát liên tục vào hõm cổ. Tôi hít vào một hơi, thoáng cảm nhận mùi mồ hôi nhè nhẹ quyện lẫn nước hoa bạc hà mát lạnh.
"Về nhà phải tắm rửa chứ, bụi bẩn lên người tôi rồi"
Tôi chép miệng, khẽ đẩy cậu ra, giọng cố ý nghiêm.
Ngô Trí Viễn chẳng hề tức giận. Ngược lại, khóe môi cong lên, nụ cười sáng rực như kẻ vừa thắng lớn.
"Dạ, em đi ngay. Nhưng mà anh cũng thương em chút đi, cả ngày mệt chết"
Nói rồi, cậu ngoan ngoãn xoay người lên lầu, dáng người cao to như nuốt hết ánh đèn vàng của phòng khách.
Tôi thở dài, thả lỏng lưng vào sofa. Tôi là chồng của Ngô Trí Viễn, ít nhất trên danh nghĩa là vậy. Nhưng sự thật thì chồng gì mà ngồi trong nhà thất nghiệp, còn "vợ" thì cao to, khỏe mạnh, sáng đi làm, tối về ôm tôi như ôm bảo bối.
Hai năm trước, cuộc đời tôi hoàn toàn khác.
Tôi từng có công việc ổn định, một phòng trọ nho nhỏ đủ che nắng che mưa, và một nhịp sống đều đặn đến mức buồn chán: sáng đi làm, chiều tan ca, tối về ngủ. Khi ấy, Ngô Trí Viễn chỉ là con trai của ông chủ nhà, một sinh viên đại học năm nhất cứ tìm đủ mọi lý do chạy đến phòng tôi.
Tôi vốn không tin mấy chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên", càng không tin một đứa con nhà khá giả như cậu lại chú ý đến gã nhân viên quèn như tôi. Tôi quen thói phớt lờ, coi cậu như người dưng nước lã.
Cho đến khi cậu hết kỳ nghỉ hè, quay về trường, tôi mới thực sự thở phào.
Nghĩ rằng từ đây có thể yên ổn.
Nhưng đời nào buông tha tôi.
Mẹ tôi dưới quê mê cờ bạc, nợ đến một tỷ. Đám xã hội đen lùng ra tôi, ép phải trả cả gốc lẫn lãi. Tiền lương ít ỏi, ngoài nuôi bản thân còn phải gửi về cho mẹ và đứa em gái bảy tuổi.
Tôi chẳng có gì đáng giá ngoài cái mạng và mấy cơ quan nội tạng.
Tôi vay mượn khắp nơi, chỉ được bốn trăm triệu. Còn lại sáu trăm, tôi biết moi đâu ra?
Những ngày ấy, tôi quanh quẩn mì gói, gầy rộc đi, đầu óc rối bời. Khi đám người kia thúc ép, tôi bất lực đến mức chỉ biết ngồi khóc ở cầu thang chung cư.
Ngô Trí Viễn tình cờ bắt gặp. Cậu hoảng hốt chạy lại, lau nước mắt cho tôi, hỏi han từng câu. Trong lúc cùng cực, tôi chẳng còn giữ thể diện, cứ thế kể hết.
Cậu nghe xong, đôi mắt sáng lên tia kỳ lạ. Rồi môi cậu cong cong, giọng mang theo chút đùa bỡn nhưng ánh nhìn lại quá kiên định: "Em có thể giúp anh, với một điều kiện"
Tôi sững người.
Thật tình lúc ấy tôi chẳng có tư cách mà làm giá.
Tôi gật đầu ngay, van nài: "Điều kiện gì cũng được, chỉ cần cậu giúp tôi"
Ngô Trí Viễn cười đến đáng ghét.
"Em muốn cưới anh. Nếu anh đồng ý, em sẽ trả nợ cho anh"
Tôi chết lặng. Tôi là đàn ông, đường đường nam tử, sao có thể làm vợ người ta? Nếu chấp nhận, thiên hạ còn không nghĩ tôi bán thân chuộc nợ?
Tôi nghiến răng, cắn môi, cuối cùng thốt ra câu mà cả đời tôi cũng không ngờ:"Cậu để tôi làm chồng. Tôi sẽ đồng ý cưới cậu"
Ngô Trí Viễn ngẩn người trong một thoáng, rồi bật cười lớn, vỗ mạnh vai tôi.
"Được! Anh làm chồng, em làm vợ. Em không ngại"
Thế là, bằng một cách chẳng giống ai, tôi trở thành "chồng" của một kẻ vừa tròn đôi mươi, cao một mét tám mấy, vai rộng đến mức chỉ một cái ôm đã khóa chặt cả người tôi.
Nợ của tôi được nhà họ Ngô trả gọn. Sính lễ đủ đầy, đám cưới linh đình đến mức họ hàng, bạn bè nhà Ngô ai cũng biết.
"Chồng ơi"
Giọng nói quen thuộc kéo tôi về hiện tại. Tôi ngẩng lên, thấy Ngô Trí Viễn đã tắm rửa xong, mặc áo thun trắng ôm sát cơ thể, tóc còn nhỏ giọt nước. Cậu tiến đến, chẳng hề khách sáo, ngồi xuống ngay cạnh tôi, kéo tôi vào lòng.
Tôi nhíu mày "Cậu coi tôi là gối ôm chắc? Cả ngày mệt mỏi mà còn dính người"
Cậu cười khẽ, cúi xuống hôn chụp lên trán tôi: "Ừ, em coi anh là gối ôm thật đấy. Gối ôm cả đời"
Tim tôi bỗng dưng lỡ một nhịp. Tôi lảng tránh, quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào màn hình TV. Nhưng vòng tay to khỏe siết chặt hơn, mùi xà phòng còn vương khiến cả người tôi như tan chảy.
Thật nực cười.
Ngoài kia, thiên hạ vẫn nói tôi là chồng, gọi cậu là vợ. Nhưng chỉ riêng tôi biết rõ, trong căn nhà này, ai mới thật sự là người nắm trọn quyền chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com