Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trở về nhịp sống thường nhật, tinh thần tôi lại chùng xuống, chẳng khác nào bị hút cạn sinh khí. 

Nhớ lời ba mẹ vợ từng căn dặn, hôm ấy nhân lúc Ngô Trí Viễn đi làm, tôi liền bắt taxi ra phố, lựa ít quà biếu. Nghĩ bụng đến nhà người ta mà tay không thì lạ lắm. Tôi lựa kĩ chùm nho căng mọng, tròn đều, thêm vài hộp bánh ngọt cho chị Ngô Vận.

Nhà vợ chồng tôi đã bự chảng rồi, ấy vậy mà nhà ba mẹ vợ còn to gấp bội. Tôi ấn chuông, người hầu đến mở, lễ phép dẫn tôi vào trong. Ai nấy đều biết tôi là chồng Ngô Trí Viễn, là con rể nhà họ Ngô.

Nào ngờ bên trong rộn ràng tiếng cười nói. Ba mẹ vợ ngồi sóng đôi, đối diện lại là... Trần Khoán. Anh ta cũng mang đầy tay quà biếu, bày trước bàn chẳng khác gì tôi.

Thấy tôi, ba mẹ vợ vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra tiếp đón, trên môi nở nụ cười thân thiết. Chưa kịp ngồi xuống, tôi đã nghe lời giới thiệu: "Đây là Tiểu Khoán, thằng nhỏ ngày xưa chơi thân với Viễn lắm, hầu như ngày nào cũng qua rủ nhau đi học"

Tôi cong môi, cố cười mà trong lòng xót như ai bóp nghẹt. 

Bạn thân? 

Thì ra mượn danh này đến đây sao?

Tôi ngoan ngoãn trình bày: "Dạ, con biết cậu ấy, chúng con cũng gặp trong chuyến du lịch vừa rồi"

Hai ông bà liền vui vẻ, tán thưởng rằng "thế thì quá tốt, đúng là trùng hợp duyên lành"

Trần Khoán thì nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, miệng cười thảo mai, không hề kiêng dè mà kể lể đủ thứ chuyện ngày xưa: nào là cùng Ngô Trí Viễn đi học vui thế nào, đi chơi có nhau ra sao, ríu rít không ngớt. 

Nghe chẳng khác nào cố ý khoe khoang, hạnh họe với tôi. 

Tôi chỉ thản nhiên ngồi đó, không buồn chấp nhặt.

Chẳng mấy chốc đã đến bữa trưa. Người hầu sớm dọn đủ món lên bàn, hương vị thơm nức. Mẹ vợ dịu dàng dắt tôi vào chỗ ngồi, ân cần nói: "Biết con đến, mẹ kêu người làm món con thích nhất, ăn cho tẩm bổ"

Tôi vâng lời, cong cong ánh mắt, trong lòng cũng ấm lên một chút.

Phía sau, Trần Khoán cũng tiến đến, bàn tay đặt lên vai bà, miệng lại chu ra làm nũng: "Ghen tị với anh Thu ghê, có mẹ vợ vừa tốt vừa tâm lý thế này, con ghen tị chết mất"

Mẹ vợ bật cười: "Haha, tiểu Khoán cũng nhanh lấy vợ đi chứ? Dì còn chờ thiệp cưới từ con đó"

Ngờ đâu, anh ta mím môi, buông một câu nửa đùa nửa thật: "Nếu lúc ấy con không đi học xa, có lẽ bây giờ con đã được làm con rể nhà dì rồi"

Nghe xong, tôi chỉ thấy ngán ngẩm. 

Quả thật cái "con đỉa" này chẳng biết chừng mực là gì. Dường như mẹ vợ cũng sợ tôi buồn, bèn mỉm cười, vội lảng sang chuyện khác.

Kiểu gì Ngô Trí Viễn về nhà cũng mò đi tìm tôi cho xem, có con vợ nào dính hơi chồng đến mức này nữa đâu.

Tôi cũng chẳng nán lại lâu, chỉ lễ phép xin phép về trước. Dù sao anh ta có gặp được vợ tôi hay không, tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Ai ngờ đâu, miệng Trần Khoán dẻo quẹo, vài câu khéo léo đã khiến ba mẹ vợ tôi gật đầu cái rụp cho phép "đến thăm nhà hai vợ chồng". Tôi nể mặt hai người, đành ậm ừ cho qua.

Trên xe, không khí ngột ngạt. Tôi nhìn ra cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng.

Trần Khoán nghiêng đầu, giọng cợt nhả: "Vợ chồng anh kết hôn được bao lâu rồi?"

Tôi chẳng đáp.

Anh ta lại hỏi: "Viễn mấy giờ về thế? Tôi tính đi chợ, nấu vài món cho cậu ấy ăn"

Tôi khẽ nghiêng mặt, mỉm cười nhạt: "Được, chúng ta đi chợ nhé"

Rồi quay sang bác tài: "Đến chợ XX"

Xe dừng, Trần Khoán hồ hởi nhảy xuống trước, còn đang ngó nghiêng dòm dọc. Tôi khẽ vỗ vai bác tài, hạ giọng: "Đi thôi"

Tiếng động cơ vừa vang lên, anh ta giật mình chạy theo. Tôi hạ cửa kính, nghiêng đầu cười hiền:
"Muốn mua gì cứ mua, ăn gì cứ ăn thoải mái nhé"

Xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng khuôn mặt ngây ngốc của hắn. Tôi dựa lưng ghế, bật cười thành tiếng.

Cái chợ tôi đưa hắn đến, chính là chợ phân dê ... chuyên ủ phân để bón tưới cho cây cối , loại như anh ta nên ăn cái đó là tốt nhất. 

Tôi nhếch môi, lòng hả hê vô tả.

Mấy ngày kế, cuộc sống quay lại nhịp cũ.

Giữa trưa, khi nắng hắt qua khung cửa, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn lạ. Đọc sơ qua, tôi chậc lưỡi, đứng dậy thay áo rồi bước ra ngoài, nơi hẹn ghi rõ là quán cà phê tầng thượng.

Trần Khoán đã ngồi đó, gần ban công, tách trà nóng bốc khói, dáng điệu nhàn nhã đến khó ưa.
Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống, nhìn thẳng: "Có chuyện gì thì nói luôn đi"

Anh ta nhoẻn miệng, thong thả khuấy thìa bạc: "Gấp gáp thế, tôi đã nhắn rõ trong tin rồi mà"

"Vậy cậu nói đi" tôi gác tay lên bàn, giọng lạnh "tôi không có thời gian rảnh để nghe cậu lòng vòng"

Trần Khoán đặt ly trà xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích.

"Vài hôm trước, anh để tôi ở cái khu chợ phân gì đấy. Từ đó về thành phố hơn sáu cây, khó bắt taxi, tôi phải đi bộ về. Anh thấy thế có đáng không?"

Tôi nhướng mày: "Thế thì sao?"

Anh ta mỉm cười, nghiêng người sát hơn, giọng nhỏ mà bén như dao: "Nếu như mẹ vợ anh biết, hoặc Ngô Trí Viễn biết anh đối xử với bạn thân hồi nhỏ của Viễn như thế, anh nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?"

Tôi nhìn Trần Khoán, ánh mắt phẳng lặng: "Cậu đang đe dọa tôi à?"

"Không" 

Anh ta thong thả đáp, nhếch môi "Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Anh nên biết điều một chút"

Tôi chống cằm, cười nhạt: "Cậu rảnh đến mức lo chuyện thay người khác rồi à?"

Trần Khoán hơi nheo mắt, giọng khẽ nhưng đầy ngụ ý: "Người Viễn thật sự có tình cảm... là tôi. Hai năm trước, chúng tôi từng xém yêu nhau. Chỉ vì tôi đi du học, nên anh mới có cơ hội chen chân vào. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc anh nên rời khỏi vị trí vốn không thuộc về mình"

Tôi khẽ bật cười, một tiếng khô khốc vang giữa quán vắng.

"Cậu nói xong chưa?"

"Rồi thì tốt" 

Tôi đứng dậy, cài lại khuy áo, mắt ánh lên vẻ chán ghét.

Trần Khoán cau mày, định nói thêm nhưng tôi đã quay lưng bỏ đi. Bước xuống sảnh, tôi vẫn nghe vọng lại tiếng hắn cười khẽ, mềm mà rợn: "Rồi anh sẽ biết, thứ tình cảm vay mượn thì không bao giờ bền đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com