Chap 11
Giữa buổi chiều, Trần Khoán gửi tin nhắn hẹn gặp mặt. Tôi chỉ liếc qua rồi cất điện thoại, dứt khoát nhắn lại hai chữ "không rảnh". Tưởng như vậy là chấm dứt nhưng bất ngờ anh ta tìm đến gặp vợ tôi.
Lúc ấy tôi định đi mua chút đồ, tiện ra ngoài cho thoáng. Nào ngờ, khi bước xuống sảnh lớn tầng trệt, ánh mắt tôi đông cứng lại.
Trần Khoán và Ngô Trí Viễn đang đứng gần nhau. Trần Khoán nắm lấy tay cậu, nói gì đó và cậu không rút tay ra, chỉ khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai bóp nát.
Trong đầu vang lên lời Trần Khoán từng nói rằng người cậu yêu thật lòng là anh ta, còn tôi chỉ là kẻ đến sau, là một sự thay thế.
Tôi đã từng tin Ngô Trí Viễn, từng tin rằng tất cả những dịu dàng kia là thật, rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nhưng giờ đây, mọi thứ như tan biến.
Tôi không dám lại gần. Tôi sợ cậu sẽ quay lại, lạnh lùng nói rằng "anh chỉ là người thay thế thôi", sợ ánh mắt cậu sẽ đầy thương hại mà chẳng còn yêu thương nào nữa.
Thế là tôi quay đầu bỏ đi, chẳng biết mình chạy bao lâu. Chỉ biết nước mắt rơi đến nỗi tầm nhìn nhòe đi, gió thốc vào mặt cũng không khiến tôi tỉnh lại. Đến khi đứng trước khách sạn nhỏ gần nhà, tôi mới kịp nhận ra mình đã khóc sưng cả mắt.
Điện thoại rung liên tục ... là Ngô Trí Viễn gọi.
Nhưng tôi không nghe.
Tôi chỉ muốn yên tĩnh, một mình, để suy nghĩ thông suốt xem rốt cuộc, tình yêu này là thật hay chỉ là một vai diễn tạm thời.
...
Tôi mệt mỏi ngồi co ro trên giường khách sạn, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm. Điện thoại vẫn rung liên tục, màn hình hiển thị tên Ngô Trí Viễn sáng lên rồi tắt, hết lần này đến lần khác. Tôi không đủ can đảm nghe, cũng chẳng đủ sức trả lời.
Suốt hai ngày qua, điện thoại reo không ngừng.
Điện thoại rung lên vào buổi chiều u ám, màn hình hiện hai chữ "Ngô Vận". Tôi do dự mấy giây rồi mới bắt máy.
"Em rể à, em với Viễn có chuyện gì thế? Viễn nó tìm em khắp nơi rồi đấy"
Giọng chị lo lắng , phía sau còn nghe tiếng gió rít qua ống nghe "Em có biết mấy hôm nay nó như người mất hồn không? Cả nhà ai cũng sợ hai đứa giận nhau lớn chuyện"
Tôi cố gắng giữ giọng bình thản: "Không có gì đâu chị, em chỉ hơi mệt nên... muốn đi một chút cho khuây khỏa thôi"
"Thật chứ? Đừng giấu chị, Viễn nó—"
Tôi vội cắt lời, khẽ cười trừ: "Em ổn mà. Chị đừng lo"
Rồi tắt máy.
Tôi nói dối.
Chưa từng có giây phút nào tôi thấy mình ổn. Trong căn phòng lặng thinh, chỉ nghe tiếng điều hòa thổi đều đều, lòng tôi lại rối như tơ vò. Càng tránh mặt Ngô Trí Viễn, nỗi bất an trong ngực càng lớn dần, như có ai bóp chặt từng hơi thở.
Tôi sợ.
Sợ chỉ cần bước về căn nhà ấy, sẽ có thêm một người tên Trần Khoán chờ sẵn trong phòng khách.
Sợ cảnh một tờ giấy ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn, nét chữ cậu ngay hàng thẳng lối, chỉ đợi tôi ký tên.
Cảm giác ấy... thật khủng khiếp.
Tôi gục đầu xuống gối, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Tiếng nấc nghẹn trong cổ, nghẹn như thể chỉ cần bật lên một tiếng thôi là cả lồng ngực sẽ vỡ tung.
Tôi khóc, khóc đến mức mí mắt sưng húp, tim đau nhói, chỉ biết tự hỏi trong im lặng...
"Nếu thật sự cậu chọn Trần Khoán, thì bao năm qua giữa chúng ta... là gì?"
Tôi ghét phải tin điều đó nhưng càng phủ nhận, tim càng đau.
Trời mưa tầm tã.
Ngoài cửa sổ, từng vệt nước xối xả trượt xuống mặt kính, làm nhòe ánh đèn đường. Tôi ngồi bó gối trong góc giường, ánh điện trong phòng vàng nhạt và mỏi mệt như chính tôi lúc này. Điện thoại đặt cạnh gối, màn hình sáng lên liên tục - tất cả đều là Ngô Trí Viễn.
Tôi nhìn dãy số ấy, ngón tay run lên, nhưng không đủ can đảm để chạm vào.
Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng.
Đến khi tiếng mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, từng cơn sấm giật đùng đoàng rung cả cửa kính, tôi mới nghe tiếng gõ cửa. Ban đầu là nhẹ, sau đó dồn dập, gấp gáp như nhịp tim tôi đang hoảng loạn.
"Chồng... mở cửa cho em đi"
Giọng cậu vang lên, trầm khàn, ướt át trong tiếng mưa.
Tôi cứng người. Từng chữ "chồng" rơi xuống, như ai đó cạy vào vết thương còn rớm máu. Tôi đứng dậy, chân trần bước đến cửa, nhưng chỉ đứng đó, không xoay nắm.
"Anh không muốn gặp em sao?" giọng cậu thấp hơn, run nhẹ.
"Anh còn định tránh em đến bao giờ?"
Một khoảng im lặng dài.
Tiếng gõ cửa lần nữa.
Tôi siết chặt tay, gào lên: "Cậu đi đi! Tôi không muốn gặp cậu nữa!"
"Anh nói gì thế? Vì sao lại trốn em?"
"Cậu đi gặp anh ta đúng không? Là Trần Khoán! Tôi thấy hết rồi!"
Giọng tôi vỡ ra như xé không khí. Bên ngoài im lặng vài giây, rồi Ngô Trí Viễn nói khẽ, giọng khàn đi: "Anh thấy rồi... nhưng anh hiểu lầm rồi"
"Tôi không hiểu lầm gì hết!" Tôi hét, hai tay run rẩy "Cậu nắm tay anh ta! Cậu cười với anh ta! Cậu muốn tôi nghĩ thế nào hả Trí Viễn?! Tôi ngu thật, mới tin cậu!"
Cánh cửa đột nhiên bật mở. Ngô Trí Viễn lao đến, ôm chặt lấy tôi. Tôi giãy giụa điên cuồng, đấm vào ngực cậu liên tục, vừa khóc vừa hét: "Buông ra! Đừng chạm vào tôi! Cậu đi mà tìm anh ta đi! Tôi mệt rồi, mệt lắm rồi, Trí Viễn à—"
"Anh nghe em nói đã!"
"Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe gì hết! Cậu để tôi yên đi!"
Giọng tôi khàn đặc, thở gấp, nước mắt hòa lẫn tiếng nức nở. Tôi đấm, tôi xô, tôi đánh nhưng Ngô Trí Viễn vẫn ôm chặt, chẳng buông.
"Anh có thể giận, có thể đánh em nhưng đừng biến mất như thế. Em phát điên khi không tìm thấy anh"
Tôi đẩy vai cậu, giọng run rẩy: "Cậu... với Trần Khoán..."
"Em với cậu ta chẳng là gì hết!" cậu ngắt lời, hạ giọng, ánh mắt đầy khẩn thiết.
"Anh là người em yêu. Nếu có ai dám nói khác, em sẽ khiến họ câm miệng"
Tôi lặng người. Nước mưa từ tóc cậu rơi xuống vai tôi, lạnh buốt nhưng ngực lại nóng rực lên. Cậu cúi xuống, môi lướt qua má tôi thật nhẹ "Đừng bỏ đi như thế nữa. Em sợ lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com