Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ban đêm, Ngô Trí Viễn như khác hẳn.

Không còn nét trẻ con hay dịu dàng ban ngày, cậu trở thành một con sói đói, hung hăng trong ham muốn, không biết chừa.

 Cậu có một cách chinh phục bằng sức mạnh, bằng nhịp điệu dồn dập khiến tôi không kịp chống đỡ.

Tôi chống trả một lúc, cố kéo chăn che kín mặt, cố nhéo vai cậu như kẻ phản kháng. 

Nhưng phản kháng ấy nhanh chóng mềm đi dưới sức nặng của vòng tay, dưới một loạt cử chỉ vừa thô vừa trìu mến mà cậu không tiếc công thực hiện. 

Sáng hôm sau, tôi nằm úp mặt xuống gối, cơ thể ê ẩm đúng như kẻ vừa trải qua trận mưa rào. Ngô Trí Viễn thì đã dậy, rón rén bê khay trà đến đặt bên giường, khuôn mặt sáng bừng như chưa hề có một cuộc "đánh trận" qua đêm. 

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc tôi, thì thầm: "Chồng khỏe chứ? Đêm qua chồng thật tuyệt"

Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao to bên cạnh với bao nhiêu cãm xúc lẫn lộn.

Cậu ngọt ngào, nuông chiều nhưng có lúc cũng như một cơn sói đói dữ dội, chiếm đoạt và không chừa chỗ cho chống cự.

Tôi tự hỏi mình yêu hay mình chịu? 

Có phải vì nợ nần, vì ơn nghĩa mà trái tim tôi bị dụ dỗ? 

Hay vì dáng người ấy, vì giọng nói ấy, vì những đêm nằm nghe tim ai kia đập bên cạnh mà dần dần tôi mềm lòng?

Câu trả lời chưa có.

Tối nay là ngày thành lập công ty họ Ngô. Ngô Trí Viễn khoác lên người bộ vest đen tuyền, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ cao lớn, tuấn dật đến mức khiến tôi cũng phải thừa nhận: cậu ta chính là thứ vũ khí chết người. 

Trước khi đi, cậu ghé xuống hôn nhẹ lên môi tôi, giọng trầm khẽ dặn: "Nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc. Tối nay em về trễ, đừng chờ"

Tôi hỉ mũi, ngoài mặt gật gù, trong lòng thầm nghĩ: tôi mà thèm chờ cậu chắc?

Ấy vậy mà khi bóng đêm trôi dần, kim đồng hồ nhích qua mười giờ rồi mười một giờ, tôi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách, nghiến răng lẩm bẩm chửi thầm. 

Không có hơi ấm của Ngô Trí Viễn, tôi chẳng tài nào ngủ nổi.

Đến gần mười một rưỡi, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Tôi lập tức bật dậy, ngồi ngay ngắn, gương mặt làm ra vẻ nghiêm nghị.

"Bây giờ mới chịu về? Cậu là người có gia đình rồi, phải biết trở về sớm chứ"

Ngô Trí Viễn ngẩng mắt nhìn tôi. Trong đôi đồng tử đen nhánh ấy dường như còn vương chút men say. Cậu chẳng nói nhiều, chỉ ôm lấy tôi, bế thẳng vào phòng ngủ.

Mùi nước hoa hồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu mày. Bàn tay vô thức kéo cà vạt cậu, ánh mắt lập tức dừng lại nơi cổ áo sơ mi trắng. Một vệt son in hằn, đỏ đến chói mắt.

Tim tôi nhói một cái, cổ họng nghẹn ứ. Tôi há hốc, ngỡ như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

Ngô Trí Viễn vẫn cười khờ khạo, đặt tôi xuống giường, giọng đứt quãng: "Bảo chồng đừng chờ rồi mà, đúng là cứng đầu"

Cậu xoay người vào phòng tắm, tiếng nước chảy tí tách vang lên đều đều.

Tôi nằm cuộn trong chăn, mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Trái tim rối loạn không ngừng gõ nhịp. 

Vệt son đỏ ấy... tôi không nhìn lầm chứ?

Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu ta ngoại tình thật?

Trong lồng ngực tôi cuộn trào đủ loại cảm xúc: bực bội, hờn giận, hụt hẫng rồi lại dấy lên một tia hả hê mơ hồ. 

Nếu Ngô Trí Viễn thật sự có bồ nhí, tôi bắt được quả tang, chẳng phải sẽ có cớ ly hôn sao?

Tôi sẽ không còn bị trói chặt trong cuộc hôn nhân như lồng kính này, không còn phải chịu đựng sự sắp đặt ngột ngạt. Tôi sẽ được tự do, có thể bay lượn, có thể sống cuộc đời của riêng mình.

Ý nghĩ ấy càng dâng lên càng khiến tôi buồn cười. 

Tôi cắn chăn, cười khúc khích trong đêm tối.

Sáng sớm, Ngô Trí Viễn vẫn như thường lệ, không chú ý đến tôi liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt săm soi.

Chờ Ngô Trí Viễn đi làm, tôi lập tức gọi điện thuê thám tử tư. Trong lòng nửa hồi hộp nửa chán chường, không biết rốt cuộc sẽ nhận lại sự thật thế nào. 

Vài ngày sau, kết quả gửi đến.

Bức ảnh in rõ mồn một: Ngô Trí Viễn đang đi cạnh một cô gái trẻ, gương mặt tinh xảo, dáng người nóng bỏng. Vòng eo thon nhỏ, bờ mông cong vút đến mức nhìn qua cũng biết đủ sức khiến đám đàn ông choáng váng.

Tôi cắn chặt môi, trong lòng dấy lên một cơn tức tối khó tả. 

Thì ra những đêm cậu ta ghì riết tôi trên giường, miệng khen ngợi tôi mềm mại như nữ nhân, ngực đẹp hơn gái trẻ... tất cả chẳng qua chỉ là nhớ về hình bóng tình nhân kia.

Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào ngực, đau buốt. 

Nhưng ngay sau đó, tôi bật cười khẩy. 

Thôi mặc kệ. 

Có bằng chứng ngoại tình trong tay rồi, việc ly hôn cũng xem như chắc chắn.

Chiều đến, tôi nhận được tin nhắn từ Ngô Trí Viễn: "Chồng muốn ăn gì tối nay?"

Ngoại tình mà vẫn còn quan tâm hỏi han? Đúng là kẻ dối trá, hai mặt, bắt cá hai tay.

Tối đó, tôi cố ý ngồi ở ghế sofa, dáng vẻ thong dong mà trong lòng rạo rực lạ thường. Tôi chờ đợi màn kịch lớn sẽ diễn ra: Ngô Trí Viễn trở về, tôi đưa ra chứng cứ, cậu ta quỳ gối cầu xin tha thứ. 

Tôi sẽ ném thẳng những tấm ảnh ấy vào mặt cậu ta, dõng dạc tuyên bố: "Ly hôn" 

Nghĩ đến thôi mà nhiệt huyết trong người đã sôi lên, từng mạch máu như căng phồng vì hưng phấn.

Tiếng cửa mở đánh thức cơn tưởng tượng ấy. Tôi nhếch môi, sẵn sàng tung hết quân bài trong tay.

Thế nhưng, hình ảnh đập vào mắt khiến tôi chết lặng.

Ngô Trí Viễn bước vào trước, dáng vẻ vẫn ung dung, cao ngạo. Theo sát phía sau cậu là một cô gái trẻ trung, sang trọng, hương nước hoa nồng nàn xộc thẳng vào mũi tôi. Chính là người trong bức ảnh.

Toàn thân tôi run bần bật. Tên khốn này... dám ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà sao?

Tay tôi run đến mức không giữ nổi, tấm ảnh chụp lén trượt khỏi kẽ ngón, rơi phịch xuống nền gạch.

Không khí đông cứng.

Cô gái kia khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Còn Ngô Trí Viễn thì như chẳng hề nhận ra cơn bão trong lòng tôi, lập tức lao đến, nâng mặt tôi lên, giọng dồn dập lo lắng:

"Sao lại nhợt nhạt thế này? Chồng thấy khó chịu ở đâu à?"

Giây phút ấy, cả cơ thể tôi như hóa đá. Trái tim loạn nhịp, hận, tức, hoang mang, cùng một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com