Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ban đầu, Ngô Trí Viễn còn cố kiềm chế, từng động tác đều như muốn chiều chuộng tôi. 

Nhưng càng nhìn cơ thể e ấp, gương mặt đỏ ửng vừa ngượng vừa khẽ run, ánh mắt cậu dần tối lại, lý trí bị quẳng đi không chút do dự. Cậu cúi xuống, gầm khẽ bên tai tôi một tiếng, rồi mạnh mẽ chiếm lấy.

Mỗi cú thúc như xé toạc không gian, va chạm sâu tận trong bụng khiến tôi mềm nhũn, chỉ còn biết vịn chặt thành giường để chống đỡ từng đợt vũ bão dồn dập. Hơi thở hỗn loạn, mồ hôi rịn ướt sống lưng, tôi rên khàn cả cổ, tiếng nức nở dồn dập hòa cùng nhịp va chạm bạch bạch nặng nề vang khắp căn phòng.

Bộ đồ tình thú bị xé rách không thương tiếc, từng mảnh vải lả tả vương trên ga giường. Trên da thịt trắng nõn nhanh chóng in đầy vết hôn, vết cắn, chằng chịt như minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng.

Tôi bị xoay vần, ngực nhỏ lắc lư theo từng cú đẩy, đầu óc choáng váng, cảm giác tê dại chạy dọc khắp người. 

Cổ họng khàn đặc, tôi nghẹn ngào năn nỉ trong hơi thở đứt quãng: "Chậm... ư... mạnh quá... không chịu nổi nữa..."

Nhưng đáp lại tôi chỉ là vòng ôm siết chặt hơn, cùng tiếng thì thầm khàn khàn bên tai: "Chịu không nổi thì cũng phải chịu... vì em là của chồng"

Ôi, tôi muốn trốn chạy nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. 

Ngô Trí Viễn lật người bên dưới, đổi sang một tư thế khác. Thân thể cao lớn ấy đè ép khiến toàn bộ cơ thể tôi rã rời, đầu óc quay cuồng như bay tận chín tầng mây.

Ngô Trí Viễn khiến tôi dục tiên dục tử, chẳng biết làm gì ngoài việc run rẩy nâng mông, đón nhận dòng nhiệt nóng bỏng trút sâu vào bên trong. 

Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí nghĩ nếu mình là nữ nhân, chắc chắn sẽ đẻ nguyên một đội bóng.

Hai tiếng liên tục, cuối cùng cậu mới chịu dừng lại cho tôi nghỉ ngơi. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi, run run tựa vào lồng ngực nóng bỏng, thì Ngô Trí Viễn lại bón cho tôi ngụm nước, sau đó lập tức cúi xuống khóa môi tôi bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. 

Đầu lưỡi quấn quýt, tôi mờ mịt chỉ biết rên rỉ, hơi thở đứt quãng: "Ưm... ân... Viễn... mệt... quá..."

Đúng rồi ... Ngô Trí Viễn lúc nào cũng muốn tôi gọi tên cậu khi làm tình. 

Trước nay tôi vẫn cố tình chống đối, không chịu chiều theo. 

Nhưng lần này, trong cơn nức nở vô thức, tôi đã lỡ gọi. 

Tôi ngu thật rồi, chọc đúng vào dục vọng nóng bỏng nhất của kẻ vốn dĩ ham muốn cao ngất ngưởng này.

Quả nhiên, đôi mắt cậu bùng lên tia sáng nguy hiểm. Ngô Trí Viễn hưng phấn vỗ mạnh lên mông tôi, ra sức để lại dấu vết đỏ hồng. Rồi cậu hôn dọc từ cổ xuống, ngấu nghiến trên bầu ngực nhỏ mềm, khiến tôi buộc phải vòng tay ôm chặt cổ cậu, dâng cả cơ thể cho cậu chiếm hữu.

Trong cơn mê loạn, tôi bị cậu nâng bổng, đôi chân tách rộng ra trong vòng tay cường tráng. Cậu ép sát tôi vào tường, tính khí lớn nóng hổi lại một lần nữa xông thẳng vào cơ thể đã mỏi nhừ. Tôi run lẩy bẩy, toàn thân tê dại, chỉ còn cảm nhận rõ từng cú thúc mạnh bạo không cho tôi một giây nghỉ ngơi.

Cái tên động dục chết dẫm, cầu cho tính khí của cậu có ngày bị liệt luôn đi! 

Mỗi lần đã tra tấn tôi suốt hai tiếng, mệt đến muốn xỉu, vậy mà hôm nay lại đòi cả một đêm. Tôi chỉ nhớ bản thân run rẩy rồi chìm vào hôn mê trong vòng tay cậu.

Ánh nắng ban mai hắt qua rèm cửa, soi xuống căn phòng bừa bộn. Tôi khẽ cựa mình, lập tức rít lên một tiếng nho nhỏ vì toàn thân đau nhức. Mỗi khớp xương như rã rời, nơi thân mật kia thì sưng tấy, đau đến mức chẳng dám động đậy.

Một cảm giác lạ lẫm khiến tôi sững người ... thứ đó vẫn còn nằm gọn bên trong. 

Tôi lồm cồm bò dậy, chưa kịp thoát thì Ngô Trí Viễn đã mở mắt, cánh tay dài vòng qua eo kéo mạnh tôi trở lại. Tôi chưa kịp phản kháng, tính khí của cậu đã lần nữa cứng dần, lớn dần trong cơ thể tôi.

Nức nở đến tuyệt vọng, tôi thều thào: "Đừng nữa... mệt lắm rồi. Tối qua tôi sai rồi... sẽ không ly hôn nữa, được không?"

Nhưng cái tên mặt dày ấy lại trơ trẽn nhếch môi: "Em vẫn chưa thật sự tha thứ cho chồng đâu"

Nói rồi, cậu bế bổng tôi vào phòng tắm, ép tôi đứng trước gương lớn, hai chân bị tách ra phơi bày toàn bộ, đến mức tôi xấu hổ đến nghẹt thở.

Tôi cầu xin khàn giọng: "Đừng... không thể nữa..."

Thế nhưng Ngô Trí Viễn chỉ thì thầm, vừa cọ sát vừa kề sát tai tôi: "Không sao cả. Chồng em rất giỏi, nó đang cần chồng âu yếm đấy. Nhìn đi, nó hưng phấn thế nào kìa..."

Tiếng bạch bạch vang dội, vang khắp phòng tắm. 

Tôi như con mèo nhỏ bị vồ chặt, bị cậu bế qua từng nơi, từ tấm gương phòng tắm ra giường, từ giường đến sát cửa sổ, rồi lăn lộn trên sofa. Mỗi chỗ đều vương lại dấu vết kịch liệt, hỗn loạn đến không còn hình thù.

Đến cuối cùng, tôi bị vắt khô kiệt, toàn thân tê dại, chỉ còn lại tiếng rên mệt mỏi hòa lẫn trong vòng tay ôm siết bá đạo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com