Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trần Khoán khẽ xoay ly nước, giọng điệu như đùa cợt nhưng ẩn ý nhọn hoắt:

"Viễn à, cậu trước giờ đâu có kiểu này... Người bên cạnh cậu, ừm, nhìn hiền lành thì hiền, nhưng chắc chẳng giúp được tích sự gì, đúng không?"

Không khí trên bàn khựng lại trong chốc lát, ánh mắt vài người bạn hắn lấp lửng soi mói. Tôi siết đũa, lòng nóng ran, nhưng còn chưa kịp đáp trả thì Ngô Trí Viễn đã chậm rãi đặt tay lên lưng tôi, giọng thản nhiên mà sắc bén:

"Anh sai rồi. Chồng tôi không cần phải chứng minh giá trị bằng tích sự gì cho thiên hạ xem. Chỉ cần là chồng tôi, với tôi thế là đủ. Có anh ấy bên cạnh, tôi mới thấy mình là người may mắn"

Lời nói rơi xuống, vững chãi không kẽ hở.

Đám bạn Trần Khoán ngớ ra, kẻ cười gượng, kẻ vội vàng cúi xuống gắp đồ ăn. Trần Khoán cứng họng, gương mặt đỏ bừng mà vẫn cố vặn môi cười nhưng nụ cười méo xệch, không thể che giấu được vẻ chua chát.

Tôi khẽ ngẩng mặt nhìn Ngô Trí Viễn, lòng ấm áp trào dâng. 

Bữa ăn kết thúc, Ngô Trí Viễn như thường lệ kéo ghế cho tôi, còn ôm eo dẫn tôi đứng dậy. Giọng cậu thong dong mà rõ ràng:

"Bữa nay chồng tôi khao, mọi người cứ thoải mái tận hưởng chuyến du lịch"

Đám bạn Trần Khoán ồ à, vỗ tay khen ngợi, chỉ riêng Trần Khoán đứng phắt dậy, vẻ nóng ruột, cố níu kéo: "Hay là hai vợ chồng có muốn đi lặn biển cùng bọn tôi không?"

Ngô Trí Viễn chỉ mỉm cười nhạt, ôm tôi chặt hơn: "Chồng tôi hơi mệt trong người, tôi phải đưa về nghỉ ngơi"

Nói xong, cậu đi thanh toán luôn, dứt khoát dẫn tôi rời khỏi, chẳng thèm ngoái đầu.

Về đến phòng, tôi chưa kịp tháo giày thì cậu đã kéo tôi lại, cúi xuống hôn. Nụ hôn dịu dàng, như lời xoa dịu hết thảy khó chịu trong lòng tôi. Tôi mơ màng kiễng chân, chẳng chống cự, ngược lại còn để mặc bản thân tan chảy theo hơi thở của cậu.

Ngô Trí Viễn khẽ dụi mặt vào hõm vai tôi, giọng mang theo chút áy náy: "Xin lỗi chồng... Em biết chồng không vui khi phải gặp lại người đó. Nhưng chồng đừng giận, trong mắt em chỉ có mình chồng thôi"

Tôi siết chặt lấy cậu, muốn gắt gỏng cho hả giận, cuối cùng lại chẳng nói nổi một lời. Chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn lên, còn hơi thở ấm áp của cậu cứ vờn mãi bên tai.

Về đến phòng, Ngô Trí Viễn chưa kịp nói gì, tôi đã hậm hực hất tay cậu ra, ngồi thừ bên mép giường. Trong lòng cứ bực bội, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Cậu còn giả ngốc được sao? Rõ ràng Trần Khoán... hắn ta thích cậu" Tôi cắn môi, giọng nén lại, vừa ghen vừa ấm ức.

Ngô Trí Viễn sững người, sau đó bật cười khẽ nhưng thấy tôi đỏ mắt thì lập tức nghiêm túc. Cậu bước tới ngồi xuống, hai tay nắm lấy vai tôi, ánh mắt thẳng tắp:

"Chồng, nghe em nói. Hắn ta có nghĩ gì, có làm gì... đều không liên quan đến em. Người em yêu, người em để mắt, từ đầu tới cuối chỉ có một mình chồng thôi"

Tôi khịt mũi, ngoảnh mặt né tránh, giọng vẫn chua chát: "Nhưng hắn nhìn cậu không rời, còn nói toàn lời khó nghe. Tôi... thật sự ghét"

Ngô Trí Viễn ôm tôi vào lòng, cằm cọ nhẹ lên vai tôi, giọng dỗ ngọt như mật: "Chồng ghét, thì từ nay em không để anh ta xuất hiện trước mặt chồng nữa. Em chỉ cần biết người duy nhất khiến em động lòng, người em muốn giữ trọn đời... chỉ có chồng"

Tim tôi mềm nhũn, tức giận chưa kịp bùng ra đã bị dập tắt. Tôi nghẹn lời, chỉ có thể chui sâu vào ngực cậu, hờn dỗi cắn nhẹ một cái. 

Cậu bật cười, ôm siết hơn, hôn lên trán tôi một tiếng rõ kêu.

Bằng một cách thần kì nào đó, con đỉa Trần Khoán lại lần ra được phòng chúng tôi. Vừa mở cửa, nhìn thấy mặt anh ta tôi bị xịt keo, người cứng đờ.

Trần Khoán vẫn giữ vẻ mặt đạo mạo, trên tay xách theo túi trái cây và hộp bánh ngọt. Giọng anh ta vừa ngọt vừa kệch cỡm: "Tôi đặc biệt đến thăm, xem anh đã khoẻ hơn chưa? Đây, hoa quả bồi bổ... và bánh ngọt cho đỡ tụt huyết áp"

Tôi mỉm cười xã giao, gật đầu nhận lấy túi đồ, trong bụng chửi thầm. Vừa đưa tay muốn khép cửa lại, thì hắn vẫn dán mắt nhìn vào trong phòng như muốn soi hết từng ngóc ngách.

Tôi nhướng mày, giọng nhàn nhạt: "Anh tìm vợ tôi hả?"

Trần Khoán thoáng giật mình, lúng túng trong giây lát rồi cười trừ: "À... không có, tôi chỉ... ghé thăm thôi"

Nói xong, Trần Khoán nhìn tôi một cái khó hiểu rồi vội vàng quay lưng đi, bước nhanh ra hành lang như bị ai đuổi. Tôi khép cửa lại, thở hắt ra, trong đầu chửi thầm "đúng là đỉa, bám riết không buông".

Thế là tôi nhất quyết nằng nặc đòi về. Vốn định tận hưởng trọn vẹn năm ngày, ai ngờ đến ngày thứ ba đã chạm trán cái tên Trần Khoán kia. Từ lúc ấy tôi ăn uống chẳng vô, lòng lúc nào cũng ấm ức.

Được cái Ngô Trí Viễn thương tôi như bảo vật, chẳng nói nửa lời, lập tức đặt vé máy bay sớm nhất. Cậu còn dỗ dành: "Chồng muốn về thì về, em theo chồng thôi" 

Ngồi trên khoang thương gia, tôi vắt vẻo hai chân, tay xúc bánh ngọt bỏ miệng nhóp nhép. 

Không có tên đỉa kia, đúng là ăn gì cũng thấy ngon.

Ngô Trí Viễn bên cạnh vừa lướt điện thoại, vừa liếc nhìn tôi. Thấy tôi phồng má nhai bánh như con hamster nhỏ, khoé môi cậu cong cong. Cậu lặng lẽ giơ máy, bấm chụp một tấm. Ánh mắt ánh lên thứ tình cảm nồng đậm đến mức khó che giấu, cứ như sợ cả thế giới không biết cậu yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi liếc sang, nghi hoặc: "Cậu chụp cái gì thế?"

Ngô Trí Viễn cười, hạ giọng thì thầm: "Chụp chồng... để làm ảnh nền. Nhìn chồng là thấy ngon miệng hơn cả bánh ngọt"

Tôi nghẹn một chút, mặt đỏ bừng, trợn mắt: "Ngon miệng cái đầu cậu!"

Nhưng lòng lại mềm nhũn, chỉ biết cúi đầu gặm thêm miếng bánh, giả vờ không thèm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com