Chap 11 - Người là của ta. Có ai dám nhìn ?
Buổi trưa, sau giờ ngọ.
Trong một góc khuất của khu vườn Lưu Vân – nơi ít ai qua lại, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, đổ bóng nhạt nhòa trên mặt đất rải đầy cánh hoa đào. Sau một buổi chầu mệt mỏi, Tĩnh Nguyên vừa định tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi thì một cánh tay rắn rỏi đã nhẹ nhàng kéo cậu vào phía sau hành lang đá.
"Ngươi–!"
"Suỵt." – Bạch Ảnh cúi đầu, đôi môi lạnh khẽ chạm vào trán Tĩnh Nguyên – "Chỉ một chút thôi."
Tĩnh Nguyên đỏ mặt, không giãy giụa nữa, chỉ nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực hắn, để mặc cho Bạch Ảnh ôm mình vào lòng. Không biết từ lúc nào, bàn tay hắn đã khéo léo đỡ lấy eo cậu, để cậu ngồi gọn trên đùi mình, như đang nâng niu một báu vật không muốn buông.
"Đừng ngồi thế này ngoài vườn... người ta nhìn thấy thì sao..." – Tĩnh Nguyên lí nhí nói, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi cổ áo hắn.
"Người là của ta. Có ai dám nhìn?" – Giọng hắn trầm thấp, kề sát bên tai cậu, đầy bá đạo mà vẫn ôn nhu khiến cậu như tan chảy.
Cách đó vài bước chân, trong lùm cây...
Trầm Nguyệt và Trầm Vân lặng lẽ núp sau bức tường đá, ánh mắt chăm chú như đang xem một vở kịch hay.
Trầm Vân đưa tay che miệng:
"Chà... đệ ấy đúng là bị Bạch Ảnh nuốt trọn rồi..."
Trầm Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt hiện rõ vẻ khoái chí:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ giận vì đệ ấy giấu chuyện này."
"Giận gì? Cảnh này ngọt như kẹo đường, ta chỉ tiếc là không có hạt dưa để nhâm nhi."
"Phải rồi, ta đem trà gừng tới đây để dò hỏi, ai ngờ lại được tặng luôn màn sủng nịnh thế này..."
Ngay lúc ấy...
Tạch!
Một tiếng động khẽ vang lên từ bụi cây bên kia, khiến hai vị sư tỷ lớn giật mình. Từ phía đối diện, hai dáng người nhỏ nhỏ – Trầm Khuê và Trầm Y – lấm lem cành lá ngoi lên, tay cầm một rổ hoa hái dở.
Trầm Khuê nhíu mày:
"Ơ, hai sư tỷ làm gì ở đây thế?"
Trầm Y nghiêng đầu nhìn:
"Chỗ này có hoa gì đâu mà ngó mãi vậy?"
Trầm Nguyệt và Trầm Vân biến sắc.
"Không có gì! Chúng ta... ngắm phong cảnh!"
"Đúng đúng! Phong cảnh! Rất... rất sống động!"
Trầm Khuê tò mò ngó đầu ra sau tường đá:
"Sống động chỗ nào— Ơ kìa! Là hoàng tử và Bạch Ảnh kìa!"
Trầm Y chớp chớp mắt:
"Ủa? Hai người đó làm gì vậy? Sao... sao hoàng tử lại ngồi trên người Bạch Ảnh?!"
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Trầm Vân thì thào đầy lo lắng:
"Trời ơi, mau bịt miệng chúng lại! Đừng để bệ hạ nghe thấy!"
Nhưng đã muộn – Tĩnh Nguyên trong lòng Bạch Ảnh khẽ ngẩng đầu, gương mặt trắng ửng hồng, ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng động. Bạch Ảnh cũng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh đảo qua bụi cây.
Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Bốn sư tỷ đông cứng tại chỗ.
Tĩnh Nguyên bừng tỉnh, gương mặt đỏ đến tận tai, như muốn đào cái lỗ chui xuống đất:
"Trời ơi..."
Bạch Ảnh chỉ cười nhẹ, bế cậu đứng dậy:
"Để ta tiễn người về..."
Trầm Khuê thì thào:
"Tiễn về... từ trong lòng ư?"
Trầm Vân lẩm bẩm:
"Ta thề, ta không rình nữa đâu... Nhưng mai có tập tiếp không?"
Chiều hôm sau, trong hậu viện Thanh Yên.
Nắng nhẹ xuyên qua tán cây, rọi xuống hai bóng dáng nhỏ đang ngồi xếp bằng giữa sân, tay giơ cao ôm chum nước, trán đổ mồ hôi vì... bị phạt gánh nước quanh vườn.
Trầm Khuê rầu rĩ:
"Chúng ta có làm gì sai đâu mà bị bắt gánh ba vòng sân..."
Trầm Y lí nhí:
"Chắc... vì hôm qua làm rơi giỏ hoa?"
"Không mà, hôm qua ta nhớ rõ là tỷ Trầm Nguyệt còn cười với ta! Dễ thương lắm mà! Đâu có giận?"
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đầu óc xoay mòng mòng như chong chóng, cố nhớ xem đã đụng chạm gì long thể các tỷ chưa...
Trong phòng trà bên cạnh.
Trầm Nguyệt vừa rót trà, vừa lắc đầu thở dài:
"Không phạt hai con nhóc đó thì bệ hạ nhỏ của chúng ta còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn người..."
Trầm Vân khoanh tay, nhíu mày:
"Thật ra ta chỉ muốn cho hai nhóc đó biết điều chút thôi... Nhưng nhìn cái kiểu lơ ngơ hôm nay lại thấy tội."
Trầm Nguyệt hớp ngụm trà, cười khúc khích:
"Không sao, phạt nhẹ để cảnh cáo. Nếu để chúng lỡ lời tiết lộ ra ngoài thì nguy. Bạch Ảnh mà biết có kẻ dám phá chuyện tốt của hắn, chắc chắn không chỉ là gánh nước đâu..."
Trầm Khuê mím môi, hạ giọng thì thầm:
"Có khi nào... hôm qua ta nói to quá, để người nghe thấy..."
Trầm Y gật gật:
"Có thể lắm! Nhưng mà... ta vẫn không hiểu, sao hoàng tử lại ngồi trong lòng người ta..."
Trầm Khuê trợn mắt, dùng cùi chỏ thúc nhẹ:
"Nè, ngươi nghĩ giống ta không... hay là hoàng tử bị... trúng yêu thuật?!"
"Trời đất! Có khi nào Bạch Ảnh là... yêu quái biến hình không!?"
Hai nàng bắt đầu dệt nên một thuyết âm mưu mới khiến trời đất phải khóc thét.
Tối hôm đó.
Tĩnh Nguyên vừa mới về phòng, nghe tin hai sư tỷ nhỏ bị phạt xong nằm bẹp dí, liền tái mặt hỏi thăm. Nhưng khi nghe Trầm Khuê thì thầm vào tai:
"Hoàng tử à... nếu người thấy ánh mắt Bạch Ảnh có đỏ lên... thì chạy ngay nha. Đệ sợ hắn là hồ ly tinh tu luyện trăm năm lắm rồi..."
Tĩnh Nguyên: "..."
Một ngụm trà suýt phun ra.
Trong bóng tối, ngoài hành lang.
Bạch Ảnh đứng tựa vào cột, khóe môi nhếch lên khi nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Hắn khẽ cười.
"Hồ ly tinh...? Ừ, nếu có thể mê hoặc được người mãi mãi, thì làm hồ ly cũng đáng."
Hôm sau, trong khu vườn Thái Ngọc – nơi thường chỉ các cung nhân cấp cao mới lui tới.
Hai nàng Trầm Khuê và Trầm Y lại lén lút bò theo sau một bóng áo trắng quen thuộc – tưởng là Bạch Ảnh, đang đi rất gấp về phía hậu điện.
Trầm Khuê líu ríu:
"Ngươi thấy không, rõ ràng là hắn! Vẫn dáng người đó, vẫn áo choàng trắng, còn có dây lưng ngọc kia nữa!"
Trầm Y khẽ khàng thì thầm:
"Vậy là đúng rồi! Chắc là hắn lại đi gặp hoàng tử. Mau mau theo sau!"
Hai nàng như hai con sóc nhỏ, nhảy băng băng qua bụi cỏ, rón rén bám theo "hắn" sát nút, tưởng sắp được chứng kiến cảnh mùi mẫn gì đó thì...
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở.
Bên trong phòng... không phải Tĩnh Nguyên.
Mà là... Phó Tổng quản nội viện – Mặc Tùng, đang cởi áo thay y phục, phía sau lưng là một lão thái giám mặt nhăn như bị chà nước chanh vào vết thương.
Trầm Khuê chết trân.
Trầm Y muốn bay ngược về hậu viện.
Ngay lúc đó—Mặc Tùng quay đầu.
"Ai đó!?"
"Á á á á á á á!!"
Hai tiểu sư tỷ hét toáng lên như gặp ma, va vào nhau té bẹp dí giữa vườn, đầu tóc rối bù như gà trống bị rượt.
Lão thái giám nhíu mày nhìn hai bóng dáng chạy trối chết:
"Cung nữ nhà ai mà nghịch như quỷ vậy trời..."
Tối hôm đó, tại chính điện.
Tĩnh Nguyên nghe kể lại mà phì cười, suýt nghẹn cả miếng bánh ngọt. Bạch Ảnh đứng bên cạnh, liếc mắt cười không nói, nhưng tay thì lén vuốt nhẹ lên eo cậu như thể đang nói: "Lần sau đừng để ai nhìn thấy cái cảnh sáng nay nữa."
Tĩnh Nguyên đỏ mặt, hất tay hắn ra nhưng lại không dám mạnh.
Trầm Nguyệt và Trầm Vân từ xa nhìn tới, một người thì thở dài, một người thì nhếch môi:
"Thật không biết là nên phạt tụi nó nữa hay nên cho theo học diễn kịch ngoài thành luôn..."
Đêm khuya ở Tử Trúc Viện, gió nhẹ phất qua, trăng mờ mờ chiếu xuống mái ngói cong vút. Hai bóng đen len lỏi sau bụi trúc, dáng vẻ... nghiêm túc đến kỳ cục.
Một người to tiếng nhỏ:
"Muội có chắc... đồ ninja là hợp hoàn cảnh này không vậy?" – Trầm Khuê kéo cái khăn bịt mặt, phùng má than.
"Không hợp thì hợp cái gì? Muội lấy trong phòng đạo cụ sân khấu ra đấy, ít ra mặc vào còn nhanh nhẹn hơn mấy bộ váy tơ tằm." – Trầm Y trả lời, hai mắt sáng rực như chuẩn bị đột nhập quốc khố.
Cả hai lén lút áp sát thư phòng phía Tây, nơi vừa nghe tin Bạch Ảnh và Tĩnh Nguyên cùng "ẩn cư" cả đêm.
Trầm Khuê cầm ống nhòm tre bằng gỗ (đạo cụ cũ từ buổi diễn kịch mấy tháng trước), hé qua khe cửa sổ, thì thào:
"Ta thấy bóng người rồi! Hình như... ôi trời, ôi trời, hai người... đang ngồi dính sát vào nhau!"
Trầm Y chen vô:
"Sát sao? Làm gì vậy?!"
"Không rõ... nhưng hình bóng đó, trời ơi, trông như—"
"Y như một cảnh cấm thiếu nhi!"
Không chần chừ, cả hai... xông vào như hai cơn gió đen:
"DỪNG LẠI! VÌ LỢI ÍCH CUNG ĐÌNH!"
Cạch!
Cánh cửa bật tung.
Đèn lồng lay động, ánh sáng vàng rơi xuống cảnh tượng vô cùng... bình yên.
Tĩnh Nguyên ngồi ngay ngắn bên bàn, tay đang ghi chép từng hàng chữ trên cuốn sổ.
Bạch Ảnh ở đằng sau, chăm chú mài mực, gương mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị thi vào Học viện Thái Học.
Hai người đồng loạt quay ra.
Tĩnh Nguyên ngơ ngác: "Ủa... sư tỷ? Sao các người vào đây? Đây là thư phòng mà?"
Trầm Khuê: "À ừ thì... ừm... tỷ tưởng... ở đây có... có chuột!"
Trầm Y chớp mắt: "Đúng! Chuột! Nghe tiếng rất khả nghi, tỷ nghĩ nó đang cắn... giấy quý của hoàng gia!"
Bạch Ảnh từ tốn, chậm rãi đặt nghiên mực xuống:
"Vậy xin hai vị lần sau... bắt chuột nhẹ nhàng một chút."
Tĩnh Nguyên nhìn bộ đồ đen xì từ đầu đến chân, rồi ngó sang Bạch Ảnh, cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng.
Còn hai vị sư tỷ nhỏ – Trầm Vân và Trầm Nguyệt – nghe ồn ào thì vừa tới nơi, thấy cảnh tượng thì suýt ngã ra sau.
Trầm Vân (nhíu mày): "Mặc cái gì kì vậy trời?! Đi bắt chuột hay đóng tuồng?"
Trầm Nguyệt (híp mắt): "Lại lén đi hóng hớt nữa hả? Tai đâu, đưa đây!"
"A đau! Đau aaaa!"
Hai sư tỷ lớn không nói không rằng, mỗi người túm một tai, kéo lê hai ninja đen sì ra khỏi thư phòng giữa đêm vắng.
Sau lưng vọng lại tiếng Bạch Ảnh thấp giọng cười, còn Tĩnh Nguyên thì lật tiếp trang giấy, ánh mắt vẫn long lanh như thể buổi tối chỉ có... chút trật tự nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com