Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Trốn Việc Để Hẹn Hò

Sau khi hai vị sư tỷ nhỏ bị kéo đi, thư phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Tĩnh Nguyên thở phào, tưởng chừng đã có thể tiếp tục viết nốt mấy trang sổ sách, nào ngờ bạch ảnh sau lưng lại chẳng chịu yên. Hắn tiến đến gần, rất gần, cho đến khi hơi thở ấm nóng chạm khẽ vào vành tai cậu.

"Ngươi... làm gì vậy?" – Giọng Tĩnh Nguyên run nhẹ, tay vẫn cầm bút nhưng nét chữ đã méo mó chẳng còn ra hình thù gì nữa.

Bạch Ảnh chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ cậu, bàn tay mang theo hơi ấm chậm rãi đặt lên vạt long bào, khẽ kéo lỏng nút cài đầu tiên.

Tim Tĩnh Nguyên đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng như bốc cháy. Tay nhỏ cậu khẽ chạm lên tay hắn, định ngăn lại, nhưng chính nhiệt độ nơi lòng bàn tay ấy lại khiến toàn thân run rẩy như bị điện giật.

"Bạch Ảnh..." – Cậu thì thầm, đôi mắt long lanh như phủ hơi sương.

Giọng hắn trầm thấp, vang ngay bên tai cậu:
"Không còn ai phá đám nữa rồi, để ta bù đắp lại từng phút giây bị cắt ngang."

Nói rồi, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai lộ ra từ lớp áo vừa trượt xuống. Vạt long bào mỏng trễ xuống tận eo, để lộ làn da trắng hồng như sứ, khiến ánh mắt Bạch Ảnh càng thêm sâu thẳm.

Bả vai Tĩnh Nguyên ẩn dưới lớp long bào hơi run lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo hắn, vừa như đẩy ra, vừa như níu lại. Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay Bạch Ảnh chạm vào vạt áo bên trong, khiến hơi thở cậu loạn nhịp từng hồi.

"Ngươi... có thôi đi không..." – Cậu lắp bắp, đôi tai đỏ ửng như cánh hoa đào đầu xuân, ánh mắt vừa ngại vừa oán.

"Không còn ai phá đám nữa rồi..." – Hắn ghé sát, môi gần như kề vào vành tai nhỏ nhắn, lời thì thầm như câu chú nguyền khiến tim cậu đập loạn. "Cả hoàng cung đều đang ngủ say. Chỉ có chúng ta... còn thức."

Tĩnh Nguyên không nói được gì nữa. Mỗi lần cậu định mở miệng, thì bàn tay nóng rực kia lại khẽ nhích vào trong, như thể hắn đang từ từ xâm chiếm từng lớp y phục, từng chút một chiếm lấy lý trí của cậu.

Trong ánh đèn vàng nhạt, chiếc long bào dần trễ nải nơi thắt lưng, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, run nhẹ theo từng nhịp thở.

Mà đôi mắt của Bạch Ảnh, lại như dán chặt vào người cậu, đong đầy cưng chiều và chiếm hữu sâu tận xương tủy.

Tĩnh Nguyên nắm chặt tay lại, môi mím thành một đường mảnh. Hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ hồ – cậu biết rõ, lần này... e rằng chẳng thể thoát nổi.
**

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vàng nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi xuống chiếc giường lớn phủ lụa trắng. Trong căn phòng tĩnh lặng, từng làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua như cũng không dám làm phiền đôi tình nhân còn đang say trong giấc mộng ngọt ngào.

Tĩnh Nguyên nằm nghiêng, gò má hồng hồng áp vào gối, mái tóc nâu mềm xõa xuống như đám mây nhỏ. Làn da lộ ra bên ngoài chăn ửng hồng, mỏng manh đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác không dám nhìn lâu.

Phía sau cậu, Bạch Ảnh vẫn chưa thức dậy, tay còn giữ chặt eo nhỏ như sợ chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan biến.

Tĩnh Nguyên từ từ mở mắt, khẽ trở mình... liền giật mình đỏ mặt khi cảm nhận được một thứ gì đó rất rõ ràng đang áp sát từ phía sau.

"Ngươi... buông ra đi..." – Cậu rúc vào gối, giọng nhỏ như muỗi, chỉ có vành tai đỏ rực là đang tố cáo cảm xúc thật.

Bạch Ảnh không trả lời. Hắn chỉ khẽ siết cánh tay, rúc mặt vào hõm cổ cậu như mèo lớn tham ngủ. Giọng ngái ngủ nhưng cực kỳ quyến rũ: "Trời chưa sáng đâu, bệ hạ còn mệt mà..."

"Ngươi nói dối! Mặt trời chói cả mặt rồi..." – Tĩnh Nguyên vùng vẫy một chút, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy, lại không nỡ rời đi. Cậu khẽ thở ra, tựa lưng vào người hắn, môi mím chặt không biết vì ngượng hay vì vui.

Bạch Ảnh hé mắt, nhìn dáng vẻ xinh xắn đáng yêu ấy mà đáy mắt như bốc cháy. Nhưng lần này, hắn chỉ vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm: "Hôm nay đừng ra ngoài... để ta ôm người thêm một chút."

Tĩnh Nguyên cắn môi. Không hiểu sao, cậu lại khẽ gật đầu.

Dù là hoàng cung, dù là trăm ngàn quy củ, nhưng chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần sáng sớm có thể nghe thấy giọng trầm ấy bên tai... thì ngày mới của cậu đã là viên mãn rồi.
Đúng lúc trong phòng đang yên ắng đầy ngọt ngào, thì ngoài cửa... lại có tiếng động lạ.

Lạch cạch... lạch cạch...

Bạch Ảnh hé mắt, khẽ nhíu mày. Còn Tĩnh Nguyên thì lập tức bật dậy, ôm chăn che đến tận cổ như một chú sóc nhỏ sợ bị bắt gặp ăn vụng.

"Lại ai nữa vậy trời..." – Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cửa.

Và rồi...

Bụp!

Một tiếng động khẽ vang lên. Cánh cửa phòng bật mở – không ai khác chính là Trầm Y và Trầm Khuê, lần này... không mặc đồ ninja, mà diện nguyên bộ cung phục, tóc tai búi cao, mặt vẽ rõ vẻ trang nghiêm như chuẩn bị tra án.

"Hoàng tử! Ta có chuyện cần hỏi!" – Trầm Y hô to, rồi sải bước vào như vũ bão.

Bạch Ảnh siết chặt áo choàng ngoài, đứng chắn trước giường, ánh mắt lạnh tanh như vừa gặp kẻ đột nhập. Nhưng Tĩnh Nguyên thì đã trốn gần nửa thân vào chăn, chỉ còn đôi mắt to tròn hoảng hốt thò ra.

"Gì... gì vậy?" – Cậu nói lắp, rõ ràng vẫn còn chưa định thần.

Trầm Khuê khoanh tay trước ngực, liếc từ Bạch Ảnh rồi lại sang Tĩnh Nguyên, giọng đầy nghi ngờ: "Sao sáng sớm không ra ngự thiện đường dùng bữa, lại ở đây... hai người..."

Trầm Y chen vào tiếp lời: "Chúng ta nghe nói trong phòng có tiếng lạ, còn tưởng ai mưu sát bệ hạ nhỏ, nên mới phá cửa xông vào..."

"Tiếng gì mà... to vậy..." – Trầm Khuê thêm một câu với vẻ mờ ám khiến mặt Tĩnh Nguyên đỏ như gấc.

Bạch Ảnh bình tĩnh cầm quyển tấu chương giơ lên: "Chúng thần đang đọc sách."

Trầm Y cau mày nhìn, đúng là có giấy mực thật... nhưng không khí sao mờ ám đến lạ.

Tĩnh Nguyên gấp gáp phụ hoạ theo: "Đệ... đệ dậy từ sớm... chuẩn bị duyệt sổ sách! Không có gì đâu ạ!"

Trầm Y và Trầm Khuê nhìn nhau, một thoáng thất vọng hiện lên trong mắt – rõ ràng là muốn hóng chuyện to, ai dè vào trúng lúc thanh thuần nhất!

"Khụ... thôi, nếu chỉ là đọc sách thì bọn ta về..." – Trầm Khuê khẽ ho một tiếng, toan quay lưng.

Nhưng lúc này, hai tiểu sư tỷ nhỏ – Trầm Nguyệt và Trầm Vân lại từ bên ngoài chạy vào, hô vang

"Nghe nói có náo nhiệt nên bọn ta đến xem!"

"Có phải có người trốn việc để hẹn hò không?!"

Tĩnh Nguyên: "..."
Bạch Ảnh: "..."

Không khí trong phòng lập tức... vỡ vụn.
**

Cảnh tượng ngày tuyển cung nữ vào cung thật sự là một cuộc tranh đấu thú vị, đặc biệt khi bốn vị sư tỷ đều có mục đích riêng trong việc chọn lựa. Cả hai sư tỷ lớn Trầm Nguyệt và Trầm Vân đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc trong công việc này, mắt sáng ngời, lướt qua từng cung nữ được đưa đến như thể đang nhìn vào một vật báu quý giá.

"Để xem, lần này Bạch Ảnh có còn lạnh lùng như đá nữa không," Trầm Nguyệt vừa nói vừa quan sát các cung nữ, ánh mắt sắc bén như thể sẽ phán xét từng người một. "Những cô gái này phải xứng đáng hầu hạ bệ hạ, phải đẹp tuyệt trần."

Trầm Vân đứng bên cạnh, khẽ gật đầu. "Chỉ có những người xuất sắc mới xứng đáng bước vào cung điện, làm gì có chỗ cho những người kém cỏi." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, mắt không rời từng gương mặt cung nữ.

Trong khi đó, Trầm Khuê và Trầm Y, hai sư tỷ nhỏ lại có mục đích hoàn toàn khác. Mỗi lần nhìn những cô gái xinh đẹp lần lượt bước qua, Trầm Khuê không khỏi liếc nhìn Tĩnh Nguyên, tỏ vẻ đầy vẻ gian xảo.

"Chúng ta phải chọn những người đẹp nhất, nhưng không phải để bệ hạ xem mắt đâu. Chúng ta phải khiến cho tiểu đệ Tĩnh Nguyên mê mẩn, tránh xa Bạch Ảnh càng xa càng tốt," Trầm Khuê thì thầm.

Trầm Y nhếch miệng cười, ánh mắt chớp chớp đầy tinh quái. "Đúng rồi, cứ để cho Bạch Ảnh lạnh lùng, Tĩnh Nguyên lại gần làm gì. Những cô gái này phải khiến cho tiểu đệ chỉ có mắt với mình thôi."

Cả hai sư tỷ nhỏ cứ thế lén lút nhìn nhau, ánh mắt đầy ranh ma.

Khi các cung nữ bước vào, Trầm Nguyệt và Trầm Vân vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng họ lại đang đấu tranh một cách thầm lặng. Họ không chỉ phải chọn những cô gái đẹp nhất, mà còn phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với Bạch Ảnh. Nếu hắn vẫn cứ lạnh lùng như cục than, chẳng biết chừng lại có thêm trò vui để hóng.

Tĩnh Nguyên ngồi quan sát từ xa, đầu óc bỗng mơ màng nghĩ về những việc sắp xảy ra. Cậu nhận ra rằng, ngày tuyển cung nữ này sẽ không chỉ đơn thuần là chuyện tuyển chọn những người đẹp, mà còn là một cuộc chiến ngầm giữa các sư tỷ trong cung.

Vậy là, cuộc "hội ngộ" lần này không chỉ có sắc đẹp, mà còn là nơi các mưu đồ âm thầm diễn ra, và Tĩnh Nguyên không thể nào biết được rằng, những cơn sóng ngầm này sẽ đẩy cậu vào một tình huống dở khóc dở cười sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com