Chap 14 - Bí Mật Bị Khui Ra Ánh Sáng
Đêm nay, cung đình vẫn yên ắng, những cánh cửa gỗ của thư phòng khẽ mở ra, để lại một không gian im lìm, tĩnh lặng. Tĩnh Nguyên ngồi đó, tựa người vào chiếc bàn gỗ nặng nề, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Đột nhiên, một làn gió nhẹ làm chiếc rèm cửa lay động. Cậu bất giác nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi Bạch Ảnh còn ở đây, cùng cậu ngồi trong thư phòng này.
Những kỷ niệm về hắn lại ùa về trong tâm trí cậu, bao nhiêu lần cả hai ngồi bên nhau như thế này, hắn luôn ở gần, để lại những dấu ấn khó phai trong lòng cậu. "Cả hai ta đều là những người không dễ bị cướp mất, Tĩnh Nguyên." Câu nói ấy lại vang lên trong đầu cậu. Tại sao Bạch Ảnh lại nói như vậy? Cậu không thể hiểu nổi.
Ngay lúc ấy, cửa thư phòng bị đẩy nhẹ. Trầm Nguyệt đứng ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn vào cậu, rồi bước vào một cách tự nhiên, không để Tĩnh Nguyên kịp phản ứng.
"Đệ lại ngồi một mình ở đây sao?" Trầm Nguyệt nhếch môi, một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt. "Không phải Bạch Ảnh vẫn chưa về sao?"
Tĩnh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn cô, đôi mắt đầy nỗi buồn khó che giấu. "Cũng đã lâu rồi, hắn không quay lại..." Cậu lặng lẽ nói, giọng khẽ như gió thoảng.
Trầm Nguyệt thấy vậy, khẽ nhíu mày, không thể không cảm thấy một chút lo lắng. "Tĩnh Nguyên, đệ có nghĩ rằng... hắn có thực sự quan tâm đến đệ không?" Sư tỷ nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi.
"Tỷ..." Tĩnh Nguyên giật mình, lời nói của Trầm Nguyệt như những tia sét đánh vào lòng cậu. Liệu có phải hắn chỉ xem mình như một trò chơi?
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó. "Hắn... hắn có lý do của riêng mình. Có thể hắn chỉ cần thời gian."
Trầm Nguyệt không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô không giấu được sự lo lắng. "Đệ đừng quá dễ dàng tha thứ cho hắn. Một khi có cơ hội, người trong cung này đều có thể thay lòng đổi dạ."
Đúng lúc ấy, Trầm Vân cũng bước vào, vẻ mặt đầy ý nhị. "Nói gì vậy? Tĩnh Nguyên lại buồn sao?" Cô quan sát, rồi chép miệng, "Nếu có chuyện gì, đừng cứ mãi giấu mình trong này. Cùng chúng ta đi chơi một chút. Chắc chắn sẽ vui mà."
Tĩnh Nguyên nhìn cả hai, sự mệt mỏi trong mắt cậu càng rõ ràng hơn. Nhưng trong lòng, một phần của cậu vẫn không thể rời xa Bạch Ảnh. Cậu biết mình sẽ không thể quên hắn, nhưng... lại không biết phải đối diện với hắn thế nào.
Sau khi Trầm Nguyệt và Trầm Vân dẫn Tĩnh Nguyên ra khỏi thư phòng, họ quyết định cùng cậu đi một vòng quanh cung để xả stress. Khi đi qua một khu vườn nhỏ, hai sư tỷ lớn thì thầm trao đổi với nhau.
"Muội nghĩ sao về Bạch Ảnh?" Trầm Nguyệt hỏi, ánh mắt không rời khỏi Tĩnh Nguyên.
Trầm Vân liếc qua Tĩnh Nguyên đang bước đi trước mặt. "Hắn là một người khó đoán, nhưng Tĩnh Nguyên lại quá dễ dàng tin tưởng. Nếu không có gì thì đệ ấy sao lại buồn thế này?" Cô nhìn Trầm Nguyệt, đôi mắt đầy sự quyết đoán. "Chúng ta phải giúp đệ ấy, giữ cho cậu ấy không bị tổn thương."
Ngày hôm sau, trong khi Trầm Nguyệt và Trầm Vân lên kế hoạch tìm cách kéo Tĩnh Nguyên ra khỏi những suy nghĩ về Bạch Ảnh, thì Tĩnh Nguyên lại đang ngồi trong thư phòng, mải mê viết những ghi chép nhỏ. Cậu muốn quên đi những điều không vui, nhưng một phần trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến Bạch Ảnh. Cậu không thể ngừng nghĩ về những giây phút mà cả hai từng có bên nhau.
Lúc này, bên ngoài cửa thư phòng lại vang lên tiếng bước chân. Tĩnh Nguyên không buồn nhìn ra, tưởng là các sư tỷ đến. Nhưng rồi, một bóng người xuất hiện trong khung cửa. Là hắn. Bạch Ảnh.
Hắn đứng đó, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn Tĩnh Nguyên với một sự dịu dàng lạ thường. "Tĩnh Nguyên..." Hắn khẽ gọi, giọng nói ấm áp, nhưng lại đầy ẩn ý.
Tĩnh Nguyên giật mình, mắt mở lớn. "Bạch Ảnh... sao giờ ngươi mới về?"
Bạch Ảnh bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, không rời. "Vì ta cần thời gian. Nhưng giờ ta ở đây, không ai có thể chia cắt chúng ta."
Tĩnh Nguyên nghẹn lời, không thể nói ra những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Hắn đã về, nhưng liệu lần này có phải là mãi mãi?
Bạch Ảnh ngồi xuống bên Tĩnh Nguyên, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Một không khí tĩnh lặng bao phủ, nhưng trong lòng Tĩnh Nguyên lại có những cảm xúc phức tạp dâng trào. Bạch Ảnh đang ở đây, vậy mà trái tim cậu vẫn không thể hoàn toàn an tâm.
"Ngươi... sao giờ mới về?" Tĩnh Nguyên khẽ hỏi, giọng có chút run rẩy. Dù sao thì, trong lòng cậu vẫn còn chút bất an. "Tại sao không thông báo cho ta biết trước?"
Bạch Ảnh im lặng một lát, rồi cuối cùng cất giọng trầm thấp, "Ta có lý do riêng." Hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Tĩnh Nguyên lên, ánh mắt hắn dịu lại, nhưng không khỏi lộ vẻ phức tạp. "Ta không muốn khiến đệ lo lắng."
Tĩnh Nguyên cảm nhận được cái ấm từ bàn tay hắn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không thể giải thích được. Cậu không biết liệu Bạch Ảnh có thực sự thành thật, hay chỉ đang nói những lời ngọt ngào để che đậy điều gì đó. "Ngươi không cần phải giấu ta. Ta không phải là đứa trẻ nữa."
Bạch Ảnh cười nhẹ, nhưng vẫn không rời tay khỏi mặt cậu, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng của Tĩnh Nguyên. "Đệ luôn là đứa trẻ trong mắt ta. Cũng chính vì vậy, ta mới không muốn đệ phải lo lắng quá nhiều."
Tĩnh Nguyên khẽ nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt. "Bạch Ảnh, ngươi có thật sự quan tâm đến ta không?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang nỗi lo lắng sâu sắc. "Hay chỉ là một phần trong trò chơi của ngươi?"
Ánh mắt Bạch Ảnh chợt trở nên sắc lạnh, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. "Đừng nghĩ quá nhiều, Tĩnh Nguyên. Ta không giống những người khác."
Cả hai im lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài. Tĩnh Nguyên cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Bạch Ảnh, nhưng lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng mở ra, Trầm Nguyệt và Trầm Vân bước vào. Ánh mắt của họ như muốn xuyên thấu qua không khí căng thẳng giữa hai người.
"Tĩnh Nguyên, Bạch Ảnh..." Trầm Nguyệt lên tiếng, giọng điệu không mấy vui vẻ. "Đệ ấy đã khỏe lại chưa? Sao trông vẫn như không yên ổn vậy?"
Trầm Vân liếc qua một lượt, cánh cửa phía sau lưng bọn họ khép lại, che đi ánh sáng bên ngoài. "Hắn trở về rồi sao?" Cô không che giấu sự nghi ngờ trong ánh mắt.
Tĩnh Nguyên nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu. "Cả hai đừng lo. Hắn chỉ mới về thôi." Cậu cố gắng làm vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng không giấu được vẻ mặt có chút bối rối.
Bạch Ảnh đứng dậy, vươn vai một cách tự nhiên. "Đúng, ta vừa mới về." Hắn nhìn Trầm Nguyệt và Trầm Vân, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Đừng lo, tất cả đều ổn."
Trầm Nguyệt nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì. "Vậy thì tốt." Nàng không tỏ vẻ thân thiện mà chỉ lạnh lùng đáp lại.
Cả không gian trong thư phòng bỗng trở nên nặng nề. Trầm Vân khẽ nhìn Tĩnh Nguyên, rồi quay sang Trầm Nguyệt, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tĩnh Nguyên cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu cảm thấy như cả ba người này đều đang che giấu điều gì đó, mà tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng nhìn họ.
Một tuần sau, khi mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, thì vào một đêm khuya, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Khi Tĩnh Nguyên đang ngồi trong thư phòng viết lách, bỗng dưng có một người mặc áo choàng đen bước vào, dáng vẻ nhanh nhẹn và không một tiếng động. Tĩnh Nguyên quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì người ấy đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt đen tuyền sâu thẳm.
"Ngươi... là ai?" Tĩnh Nguyên hỏi, hơi sợ hãi. Cậu chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy thì đã thấy hắn ta tiến lại gần.
Người kia không trả lời mà chỉ kéo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc – chính là Trầm Khuê.
"Tĩnh Nguyên, có một chuyện... cần phải nói." Trầm Khuê khẽ nói, ánh mắt có vẻ nghiêm trọng.
Tĩnh Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đầu tiên khi nhìn thấy Trầm Khuê xuất hiện bất ngờ trong phòng. Mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên, và cơ thể cũng có chút khẩn trương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Trầm Khuê?" Tĩnh Nguyên lên tiếng, giọng cậu vẫn có chút run rẩy. "Có chuyện gì sao? Tại sao ngươi lại đến đây giữa đêm khuya thế này?"
Trầm Khuê khẽ nhìn xung quanh, rồi bước lại gần Tĩnh Nguyên, đôi mắt của cô ánh lên sự nghiêm trọng. "Tĩnh Nguyên, ngươi phải cẩn thận." Cô thì thầm, giọng thấp và đầy lo lắng.
Tĩnh Nguyên ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại có vẻ như sắp nói điều gì đó quan trọng. "Cẩn thận cái gì?"
Trầm Khuê liếc nhìn cửa phòng rồi đóng lại một cách chắc chắn, chắc chắn không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Đệ không biết đâu. Nhưng ta cảm thấy có gì đó rất lạ trong cung này. Có những điều mà ngươi không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được. Đặc biệt là Bạch Ảnh." Trầm Khuê ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn Tĩnh Nguyên. "Ta biết ngươi rất tin tưởng hắn, nhưng đừng để vẻ ngoài làm mờ mắt. Có những bí mật mà hắn chưa từng hé lộ cho ngươi."
Tĩnh Nguyên nghe vậy, lòng chợt lạnh toát. Cậu không thể nào tin rằng Bạch Ảnh, người mà cậu luôn tin tưởng và cho rằng là người duy nhất không lừa dối mình, lại có thể giấu giếm điều gì đó. "Ngươi nói gì vậy, Trầm Khuê? Ngươi đang nghi ngờ Bạch Ảnh sao?"
Trầm Khuê thở dài, ánh mắt đầy phiền muộn. "Không phải là nghi ngờ. Mà là ta muốn cảnh báo ngươi. Cả hai chúng ta đều là người trong cung này, đều có những bí mật mà không ai biết. Nhưng nếu ngươi không mở mắt ra, ngươi sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều gì đang xảy ra đâu."
Tĩnh Nguyên đột nhiên cảm thấy có một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Cậu không hiểu hết được lời của Trầm Khuê, nhưng cảm giác rằng có một điều gì đó đang không ổn bao trùm lấy cậu. Mặc dù vậy, lòng cậu vẫn không ngừng bảo vệ Bạch Ảnh, vì hắn đã quá tốt với cậu.
"Ta không biết ngươi đang nói gì. Nhưng ta tin Bạch Ảnh." Tĩnh Nguyên đáp lại, ánh mắt kiên định, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.
Trầm Khuê nhìn cậu, vẻ mặt không nói nên lời. Cô hạ thấp giọng, như thể không muốn để ai nghe thấy. "Vậy đệ có biết không? Những lần Bạch Ảnh rời đi, hắn đều không nói với ngươi đi đâu, và tại sao phải đi? Đệ có bao giờ hỏi hắn chưa?"
Câu hỏi của Trầm Khuê như một gáo nước lạnh dội vào mặt Tĩnh Nguyên. Cậu chợt ngẩn người, những lời của cô khiến cậu không thể không suy nghĩ lại những lần trước khi Bạch Ảnh vắng mặt. Hắn thường chỉ nói đi vài ngày, nhưng chưa bao giờ giải thích lý do, hay nói rõ sẽ đi đâu. Tĩnh Nguyên luôn tin tưởng vào hắn, nhưng lời nói của Trầm Khuê khiến cậu bắt đầu cảm thấy một sự bất an khó tả.
Trầm Khuê nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Tĩnh Nguyên, vội vàng tiếp tục, "Đệ không thấy sao? Tất cả đều có liên quan đến Bạch Ảnh. Nếu đệ không muốn biết sự thật, thì cứ tiếp tục sống trong những ảo tưởng ấy. Nhưng ta không muốn thấy đệ bị tổn thương."
Tĩnh Nguyên không trả lời ngay lập tức. Cậu im lặng một lúc, trong đầu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác tội lỗi, nghi ngờ và sự không chắc chắn đan xen vào nhau, khiến cậu cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung.
Với cậu, Bạch Ảnh luôn là người mà cậu tin tưởng nhất, nhưng nếu những gì Trầm Khuê nói là sự thật, thì liệu cậu có thể tiếp tục tin vào hắn?
Tĩnh Nguyên ngước mắt lên, quyết định không để bản thân bị lấn át bởi sự bất an. "Ta sẽ tự mình tìm hiểu. Cảm ơn vì đã cảnh báo."
Trầm Khuê nhìn cậu, không nói thêm gì nữa. Cô quay người đi ra, nhưng trước khi đóng cửa, cô quay lại một lần nữa và nhìn Tĩnh Nguyên với ánh mắt đầy ý nghĩa. "Hy vọng đệ sẽ không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com