Chap 15 - Khi Khoảng Cách Là Nỗi Đau
Sáng hôm sau, Tĩnh Nguyên tỉnh dậy với tâm trạng hỗn độn. Cậu không thể không nghĩ về những lời của Trầm Khuê. Lúc này, Bạch Ảnh vẫn chưa về, và cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều có gì đó không ổn.
Lần đầu tiên trong đời, Tĩnh Nguyên cảm thấy bản thân đang đứng trước một lựa chọn lớn – giữa tình yêu và sự thật. Cậu không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng trong lòng cậu đã quyết định một điều: cậu sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.
Bất kể là gì, cậu sẽ không để bản thân bị lừa dối.
Gió đêm lướt qua song cửa, thổi lay tấm rèm lụa mỏng như chính lòng người đang rối bời. Trong gian phòng yên ắng ấy, Tĩnh Nguyên ngồi lặng lẽ, đôi mắt khẽ sưng đỏ, dõi nhìn chiếc ghế trống đối diện — nơi thường có một người ngồi vắt chân, tay mài mực, miệng nửa đùa nửa thật: "Bệ hạ của ta, hôm nay viết gì thế?"
Giờ thì hắn không còn ở đó nữa.
Mấy hôm trước, Tĩnh Nguyên đã chính miệng đuổi Bạch Ảnh đi, giọng cậu lúc ấy run lên, nghẹn ngào đến tột cùng:
"Ngươi đi đi... Ta không muốn gặp ngươi nữa! Còn giấu ta điều gì thì cứ giấu cho đến hết đời đi!"
Hắn đứng lặng hồi lâu, không giải thích, không níu kéo. Chỉ gật đầu, lặng lẽ quay lưng rời đi. Cái dáng lặng thinh ấy càng khiến lòng Tĩnh Nguyên tan vỡ.
Từ hôm đó, Tĩnh Nguyên chuyển đến cung khác. Cậu ra lệnh không cho Bạch Ảnh bước vào nửa bước, mỗi ngày tự mình làm mọi việc, dù các sư tỷ đau lòng mà khuyên can cũng không lay chuyển được.
"Bệ hạ, người thật sự muốn xa hắn đến vậy sao?" – Trầm Vân từng hỏi.
Tĩnh Nguyên chỉ cười, nụ cười mỏng manh như sắp vỡ:
"Nếu hắn không cần ta nữa... thì ta ở gần làm gì?"
Ở phía bên kia, Bạch Ảnh dù ngoài mặt vẫn trầm mặc như đá, nhưng nội tâm hắn lại như bị lửa nung cháy từng thớ thịt. Hắn đã dõi theo cung cậu từng ngày, thấy từng đợt cung nữ mới ra vào, lòng bứt rứt đến khó thở.
"Các nàng ấy làm gì trong đó? Có ai... thay ta ngồi bên y không?"
Không ai biết hắn đã đứng lặng bên hành lang lạnh giá bao nhiêu đêm, chỉ để chắc chắn rằng — không có tiếng cười nào của Tĩnh Nguyên vang lên bên người khác. Không có ai khác được nhìn thấy đôi mắt cong cong ấy khi cậu vui.
Thế nhưng hắn không biết — trong cung, Tĩnh Nguyên chưa một lần để ai khác chạm vào người. Cung nữ đến chỉ mài mực, sắp y phục, rồi cúi đầu lui ra. Chỉ cần họ vô tình chạm nhẹ vào tay áo, ánh mắt Tĩnh Nguyên sẽ lập tức vụt lạnh, giọng cậu sẽ nhẹ nhàng:
"Không cần. Tự ta làm."
Cậu nhớ rõ ánh nhìn ngày nào của Bạch Ảnh — thứ ánh nhìn như thể sắp nuốt trọn cậu, như thể cả thế giới chẳng ai khác có thể lại gần. Giờ thì hắn lại né tránh từng đụng chạm.
Tĩnh Nguyên à... ngươi thật ngốc...
Cậu cười tự giễu, siết chặt vạt áo.
"Bạch Ảnh, ngươi... đã hết tình cảm với ta rồi đúng không?"
Mỗi đêm, Tĩnh Nguyên đều nằm nghiêng, ôm gối thật chặt như thể níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người kia. Mỗi giấc mơ đều là dáng hắn quay lưng rời đi. Và mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều khẽ thì thầm một câu không thành tiếng:
"Đừng bỏ ta mà..."
Nhưng người đó không còn bên cạnh nữa.
Và lòng Tĩnh Nguyên, mỗi ngày, đều vỡ thêm một chút.
Dưới ánh trăng mờ bạc, Tĩnh Nguyên lặng lẽ ngồi trong đình nhỏ sau ngự uyển, tay khẽ xoay xoay chiếc lông đỏ trắng đã phai màu năm nào. Gió đêm mơn man lướt qua mái tóc nâu mềm rũ rượi, lộ rõ nét u sầu trong đôi mắt hoàng tử nhỏ. Cậu vẫn chưa ngủ, chẳng thể nào chợp mắt được khi lòng cứ mãi vương vấn một bóng hình...
"Lông đỏ trắng..." Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt mơ hồ như nhớ lại mảnh ký ức xa xưa.
Mười sáu tuổi... vào ngày sanh thần năm ấy, khi cung điện rực rỡ pháo hoa, Tĩnh Nguyên đã được tặng món quà ấy. Không phải vàng ngọc, cũng chẳng phải châu báu, mà là chiếc lông hồ ly mềm mại, ấm áp như hơi thở của ký ức.
"Tĩnh Nguyên, đây là quà của ta."
Giọng ai đó dội về trong tâm trí, non nớt nhưng lại trầm thấp đầy dịu dàng. Cậu khi ấy còn nhỏ, chỉ nhớ có một con hồ ly trắng đỏ nằm trong lòng mình, quấn lấy tay áo, dụi đầu vào ngực cậu như nũng nịu.
"Tiểu Hồng..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt chợt mở lớn, cả người như bị điện giật.
Một cơn gió ào đến cuốn tung vạt áo, làm chiếc lông rơi xuống đất. Tĩnh Nguyên vội cúi người nhặt lấy, lòng bàn tay run run.
Không thể nào... Bạch Ảnh?
Tim cậu đập thình thịch, từng mảnh ghép vỡ vụn trong đầu dần ráp lại. Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, ánh mắt dịu dàng cùng sự độc chiếm ấy – tất cả đều giống Tiểu Hồng.
Cậu bật dậy, chạy đi như gió giữa màn đêm, lòng ngổn ngang trăm mối.
Trong tẩm điện vắng lặng, Bạch Ảnh ngồi trầm mặc, một tay đặt lên ngực – nơi vết ấn đã từng phát sáng rực rỡ khi bên cạnh người kia. Hắn không biết, chỉ vài khắc nữa thôi, cánh cửa hắn khép chặt bấy lâu sẽ bị đẩy tung.
Cạch.
Tĩnh Nguyên thở dốc, đứng nơi ngưỡng cửa, mái tóc rối, mắt hoe đỏ vì gió, vì nước mắt. Cậu nhìn hắn chằm chằm, rồi hỏi, giọng nghèn nghẹn:
"Ngươi là Tiểu Hồng... đúng không?"
Bạch Ảnh khựng lại, mắt hắn chớp một cái, rồi khẽ gật đầu, chậm rãi.
"...Ừ. Là ta."
Không có thêm lời nào. Chỉ có cơn gió đêm đẩy tung rèm cửa, như vỡ oà một đoạn nhân duyên cũ.
Tĩnh Nguyên không nói thêm nữa, cậu nhào đến ôm chầm lấy hắn, siết chặt như sợ một giây buông tay thôi, người ấy lại biến mất. Mùi gỗ đàn hương và hơi thở quen thuộc của Bạch Ảnh khiến cậu rơi lệ.
"Đồ ngốc... sao không nói sớm hơn..."
Bạch Ảnh khẽ cười, siết cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm:
"Vì ta sợ... sợ không còn xứng đáng để trở về bên người "
Dưới bầu trời mênh mang ánh trăng, không khí trong điện như lặng đi. Bạch Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Tĩnh Nguyên, cả hai không nói gì, nhưng lại nghe rõ tiếng tim nhau đập sát bên. Họ không phải đang trao đổi lời lẽ – mà là từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng khoảng lặng thấu tim gan.
Tĩnh Nguyên vùi mặt trong lồng ngực người ấy, không phải vì yếu đuối, mà vì cậu không còn phải che giấu nữa.
"Là hắn, thật sự là hắn... Tiểu Hồng năm xưa. Là ánh mắt đó, là cái ôm ấm áp ấy."
Trong lòng cậu trào lên bao cảm xúc đan xen – kinh ngạc, xúc động, tủi thân, và... một niềm vui mơ hồ khiến trái tim nhỏ run rẩy.
"Hóa ra, ta không đơn phương chờ đợi. Hóa ra... người ấy chưa từng quên ta."
Nhưng giữa những xúc cảm ấy, lại có thứ gì đó rối bời... Cậu không còn là thiếu niên năm nào ôm một con hồ ly trong lòng. Cậu là "bệ hạ", còn người kia – nay đã trở thành Bạch Ảnh cao lớn, âm trầm, luôn ẩn nhẫn sau lưng cậu suốt bao ngày.
"Ta nên là chủ nhân... nhưng tại sao, khi ở bên ngươi ta lại muốn buông tất cả... chỉ làm một người nhỏ bé trong vòng tay này"
Còn Bạch Ảnh, khi nhìn khuôn mặt đã khóc đỏ mắt của cậu, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Người vẫn là người ... nhưng lại không còn là tiểu hoàng tử non nớt nữa. Bây giờ, ánh nhìn ngươi đã có thể khiến bao người quỳ rạp. Nhưng với ta, ngươi mãi mãi là thiếu niên dịu dàng ngày ấy, người đã ôm một con hồ ly bẩn thỉu vào lòng mà không hề ghét bỏ."
Hắn biết... hắn không nên tiến đến. Thân thể hắn từng bị độc làm hoen ố, tay hắn từng vấy máu để bảo vệ bản thân. Nhưng...
"Khi người dựa đầu vào vai ta mà thở khẽ, khi giọng người run lên vì nhớ một chiếc lông đỏ trắng... ta đã không còn lý do nào để ngụy biện cho sự trốn tránh nữa."
Hắn đưa tay siết nhẹ bờ vai gầy, môi lướt qua trán cậu, không gấp gáp, chỉ khẽ khàng, như một lời thề thầm lặng.
"Tĩnh Nguyên... dù ngươi là bệ hạ cao quý hay một thiếu niên vụng về, người cũng luôn là tâm can của ta."
Trên nền trời, ánh trăng tròn vằng vặc rọi xuống hai bóng người ôm nhau không rời. Không còn là "chủ" và "thần", không còn là "người được chọn" và "kẻ ẩn mình", mà là hai kẻ đã tìm được nhau giữa những ngàn trùng đời trước – đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com