Chap 3 - Mùa Xuân Không Còn Tiểu Hồng
"Ngươi vẫn luôn ở bên ta đúng không?" – Tĩnh Nguyên thì thầm, đưa tay chạm vào trán Tiểu Hồng, miệng khẽ cong:
"Dù ta không hiểu ngươi là gì... ta vẫn thích ở cạnh ngươi."
Tiểu Hồng cụp tai, vùi mặt vào cổ cậu.
Ngoài trời, sấm xuân đầu mùa lăn nhẹ qua, ánh chớp lướt ngang cửa sổ.
Trong nháy mắt ấy ... Cái bóng phản chiếu trên vách không còn là hồ ly. Mà là hình người.
Tĩnh Nguyên tròn mười sáu tuổi.
Ngày sinh của cậu lặng lẽ hơn mọi năm. Không có pháo hoa, không có đoàn nhạc, càng không có tiếng cười trong điện.
Vì Tiểu Hồng đã biến mất.
Nó đi vào một đêm mưa đầu xuân.
Không một lời từ biệt. Không để lại dấu vết. Không bóng đuôi đỏ lóe lên như mọi khi nó chạy nhảy trong sân.
Chỉ là... không còn nữa.
Tĩnh Nguyên tìm khắp điện. Gọi khản cổ. Dò từng bụi cỏ, lật từng viên đá trong vườn. Đám thị vệ, cung nhân, thậm chí cả quan thái y cũng được lệnh đi tìm – nhưng không ai thấy.
Cậu không khóc.
Chỉ là từ hôm đó không ăn, không ngủ, không cười. Đôi mắt từng sáng như nước trời đầu thu, giờ phủ sương mù đặc quánh.
Ngày thứ ba, cậu đổ bệnh.
Sốt cao triền miên, hô mê gọi tên một cái bóng: "Tiểu Hồng... ngươi đừng đi... ta ngoan... đừng rời ta..."
Ngự y thất sắc.
"Hoàng thượng... nếu cứ tiếp tục như vậy... chỉ e tiểu điện hạ không qua khỏi mùa xuân này..."
Hoàng đế nghe vậy liền đập vỡ bát thuốc trong tay, giận dữ quát:
"Phái thêm người! Treo thưởng khắp kinh thành! Ai tìm được con hồ ly màu trắng đỏ đó, bản đế sẽ ban ngàn lượng vàng, một chức quan nhỏ, và đất phong!"
Cả kinh đô xôn xao. Các nhà nuôi thú quý lục đục lôi hồ ly ra khoe, nhưng không con nào là Tiểu Hồng.
Hoàng đế thất vọng.
Hoàng hậu nhìn con mê man sốt cao, cũng vì quá đau lòng mà ngã bệnh theo.
Các công chúa tỷ tỷ mỗi ngày đều thay phiên nhau đến bên giường Tĩnh Nguyên. Người kể chuyện cổ tích, người thêu khăn tay, người bón từng muỗng cháo loãng. Nhưng không ai thay được bóng dáng nhỏ kia.
Cậu không nhìn các tỷ. Không gọi "mẫu hậu" như mọi khi. Chỉ úp mặt vào gối, tay siết chặt sợi dây đỏ từng dùng buộc lông đuôi của Tiểu Hồng.
Mãi cho đến một ngày...
Một thị vệ đem về con sóc nhỏ lông trắng như tuyết, đôi mắt nâu ngơ ngác giống đến sáu phần với Tiểu Hồng thuở trước.
Hoàng đế nhìn con, nhìn con thú, rồi nhìn ánh mắt hoàng hậu – cuối cùng mới cho đem đến điện.
"Nguyên nhi... nhìn xem, phụ hoàng tìm được rồi..." – ông run giọng.
Tĩnh Nguyên quay đầu. Cậu ngồi dậy, run rẩy đỡ con sóc từ tay cung nhân.
"Không phải..." – giọng khản đặc, yếu ớt như gió thoảng.
"Không phải nó..."
Hoàng hậu chống gối ngồi bên, khẽ vuốt tóc con trai.
"Nhi tử ngốc của ta, mẫu hậu biết con nhớ nó... Nhưng nếu nó thực sự yêu con, chắc chắn có lý do mới rời đi..."
Tĩnh Nguyên nhìn con sóc run rẩy trong tay, lặng im rất lâu.
Cậu không cười. Cũng không khóc.
Chỉ nhẹ nhàng đặt con sóc vào lòng, khẽ thì thầm:
"Vậy... từ giờ... ta sẽ xem ngươi là Tiểu Hồng..."
Nụ cười đầu tiên sau bao ngày, nhưng đôi mắt vẫn không có ánh sáng.
Đám người trong cung nghĩ rằng cậu đã nguôi ngoai.
Chỉ riêng hoàng hậu biết—Con bà chỉ đang tự lừa mình.
Điện Vân Thọ được giăng đèn kết hoa từ sáng sớm.
Mừng sinh nhật mười sáu của hoàng tử Tĩnh Nguyên – người con duy nhất của đế hậu sau bốn vị công chúa, báu vật trân quý nhất của hoàng cung.
Tuyết xuân đã tan, trời hôm nay trong và mát. Sân điện lộng lẫy ánh đèn đỏ vàng, quan khách đến từ khắp nơi, rượu rót thành suối, nhạc du dương như vạt mây lướt nhẹ trên trời.
Giữa muôn trùng vũ khúc, giữa điệu múa Phi Yến của các cung nữ tuyệt sắc, Tĩnh Nguyên lại ngồi yên nơi ghế chính bên cạnh hoàng hậu, ôm con sóc nhỏ trong lòng.
Nó rúc vào tay áo cậu, cái đuôi quấn ngang cổ tay, lim dim như đang ngủ.
Tĩnh Nguyên không nhìn đám đông.
Mắt cậu chỉ dịu dàng đặt trên sinh vật bé nhỏ ấy – giống như đã thực sự chấp nhận: "Ngươi chính là Tiểu Hồng của ta."
Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn con trai, ánh mắt lẫn yêu thương và xót xa. Hoàng đế thì ngồi cao hơn, đôi khi liếc sang, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Bởi ông biết—không ai có thể thay đổi trái tim đứa trẻ này, trừ chính sinh vật đã rời đi năm ấy.
Đêm dần buông, rượu dâng tràn, tiếng trống chuyển sang điệu vũ cuồng hơn.
Các vị công chúa cũng bắt đầu bước ra hòa vào cuộc vui. Mọi ánh mắt đều dõi theo những vũ điệu kiều mị, những lời chúc mừng, tán thưởng.
Chỉ một người—
Tĩnh Nguyên, vẫn không cười.
Cho đến khi...
Cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tim cậu đập mạnh một nhịp, như thể có ai đó đang nhìn cậu chăm chú từ phía xa.
Chậm rãi, cậu ngẩng đầu lên.
Ánh đèn lung linh. Người người quay cuồng trong vũ khúc. Cung nữ cười rạng rỡ, quan thần nâng ly chúc tụng.
Nhưng trong khoảng khắc ấy—
Giữa một góc tối không ai để ý, có một đôi mắt đỏ rực như máu lặng lẽ nhìn cậu.
Không chớp. Không lẩn trốn.
Chỉ nhìn.
Tim Tĩnh Nguyên như ngừng đập.
Đôi mắt ấy—giống Tiểu Hồng đến nghẹt thở.
Cậu bật dậy. Đặt nhẹ con sóc vào tay cung nhân, bước nhanh xuống bậc thềm, dáo dác tìm quanh.
"Tiểu Hồng...?" – cậu khẽ gọi, giọng lạc đi trong tiếng trống.
Cậu nhìn về hướng ánh mắt kia từng hiện lên – nhưng chỉ thấy một bức cột hoa uốn cong theo hàng rào lụa, không còn bóng người.
Bóng tối đã nuốt sạch mọi dấu vết.
Cậu quay về ghế ngồi, lòng ngổn ngang.
Tay khẽ run khi đón lại con sóc nhỏ. Cậu cúi xuống, chạm trán vào trán nó như vỗ về chính mình.
Nhưng lòng... vẫn chẳng yên.
Bởi cậu biết—ánh nhìn vừa rồi không phải ảo giác. Không phải giấc mơ.
Mà là... người ấy.
Nó.
Tiểu Hồng.
Tiệc mừng sinh nhật hoàng tử mười sáu tuổi bước sang tiết chính.
Sau những điệu múa tưng bừng, sau những tràng pháo chúc mừng rộn rã, là phần được tất cả mọi người trông đợi: Lễ dâng quà sinh thần.
Tĩnh Nguyên đã thay y phục tiệc – trường bào thêu mây ngũ sắc, viền chỉ bạc óng ánh như sao trời rơi xuống vạt áo. Mái tóc nâu mềm dài qua vai, được cột hờ bằng dải gấm. Đôi mắt hạnh long lanh như nước, dù vẫn ánh lên vẻ ngây thơ, nhưng nét mặt đã hiện lên vài phần trưởng thành, khiến người nhìn không thể dứt mắt.
Các quan thần, đại thần, quý tộc trong kinh thành lần lượt dâng quà. Từ trân châu, đá quý, kỳ hoa dị thảo, thư họa trăm năm, mỗi món đều quý giá, đi kèm lời chúc tụng ấm áp.
Một vị đại thần râu bạc khom người nói:
"Thần cầu mong hoàng tử điện hạ tuổi mới bình an cát tường, như ngọc sáng trời Nam."
Tĩnh Nguyên khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ:
"Đa tạ đại nhân, Nguyên nhi xin nhận."
Hoàng hậu sau đó đích thân trao cho cậu một chiếc trâm khắc hình hồ ly bằng bạch ngọc:
"Trâm này do mẫu hậu tự tay vẽ ý tưởng, khắc từng nét một để tặng Nguyên nhi. Con từ nhỏ đã thương hồ ly, mẫu hậu cũng mong... con luôn giữ được tâm hồn thuần hậu như Tiểu Hồng khi xưa."
Cậu đón lấy, ánh mắt khẽ run lên nhưng rất nhanh đã cụp mi, giấu đi gợn sóng lòng.
"Con cảm ơn mẫu hậu..."
Tiếp đến là các sư tỷ – mỗi người một món, mỗi người một câu cưng chiều:
"Nguyên nhi, tỷ đặt làm riêng bộ cờ ngọc, để đệ luyện trí mỗi ngày."
"Tiểu đệ, tỷ thêu tấm áo này mấy tháng trời đó nha, đệ mà không mặc là tỷ giận à!"
"Nguyên Nguyên, tỷ đặt một quyển sách cổ quý, toàn là truyện yêu hồ – đệ thích lắm nha~"
" Tiểu đệ , ta đã vẽ bức này rất lâu chỉ chờ dịp này tặng cho đệ "
Cậu nhận từng món, nụ cười trên môi như ánh nắng dịu dàng xua đi giá lạnh:
"Cảm ơn các tỷ... đệ sẽ quý lắm."
Hoàng đế là người cuối cùng trong hoàng thất bước lên, đặt trước mặt cậu một rương gỗ mun chạm rồng, bên trong là một chuỗi ngọc bội tổ truyền của hoàng tộc:
"Nguyên nhi, trẫm không mong con phải giống phụ hoàng – mà chỉ mong con sống thật với lòng mình, được người đời thương yêu như hôm nay."
Tĩnh Nguyên cúi đầu, giọng rưng rưng:
"Phụ hoàng... nhi thần biết ơn người..."
Tiếng vỗ tay vang khắp điện.
Tưởng như phần quà đã kết thúc, thì từ cuối hàng, một người bước ra.
Người đó khoác áo chùng đen, đội mũ trùm, đi đứng khép nép, chỉ để lộ cằm thanh tú và tay đeo găng mỏng.
Trong tay là một hộp quà nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay, được bọc bằng giấy nhăn màu nâu nhạt, chẳng có thêu chỉ, không hoa văn, cũng không lấp lánh như bao món trước đó.
Người đó cúi người sâu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thần... dâng quà chúc mừng hoàng tử điện hạ. Mong điện hạ sống những ngày luôn được như ý nguyện."
Câu nói đơn giản, không điệu đà. Nhưng khi âm thanh ấy lọt vào tai Tĩnh Nguyên, cậu chợt ngẩn người.
Trái tim bỗng thình thịch.
Không phải vì vẻ ngoài. Không phải vì món quà lạ.
Mà vì cảm giác quen thuộc lạ kỳ đang xao động trong lòng ngực.
Cậu cất giọng, khẽ hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Người ấy không trả lời, chỉ khom người thêm lần nữa:
"Chỉ là thần dân vô danh. Chúc điện hạ một đời an ổn."
Rồi quay người rời khỏi, lẫn vào đám đông.
Tĩnh Nguyên cầm hộp quà lên. Nhỏ đến mức lọt thỏm trong tay cậu.
Các sư tỷ tò mò ngó nghiêng:
"Nhỏ xíu vậy trong có gì nhỉ?"
"Chắc là một vật ẩn ý đặc biệt~"
Cậu nhẹ nhàng gỡ giấy, mở hộp ra.
Bên trong— Là một chiếc lông đỏ mềm mại, ánh lên sắc trắng pha cam nơi chóp, quen thuộc đến đau nhói tim.
Tĩnh Nguyên khựng lại.
Ánh mắt long lanh. Bàn tay hơi run.
"Tiểu Hồng..."
Dù không chắc, dù không ai xác nhận. Nhưng trong lòng cậu, một cảm xúc rõ rệt đang nhảy nhót, rạo rực:
Ngươi quay lại rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com