Chap 6 - Một Vết Cắt Nhỏ - Một Cơn Giận Lớn
Dạo gần đây, Tĩnh Nguyên hay ngồi ngẩn người trong tẩm cung, mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang nằm gối đầu lên chân mình ngủ yên. Mái tóc trắng như tuyết trải dài, sợi đỏ vắt ngang qua má như một dấu ấn. Bạch Ảnh rất yên lặng, rất ngoan, mỗi lần nghe cậu gọi tên đều nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mắt ánh lên như mong chờ.
Tĩnh Nguyên lướt ngón tay qua sợi tóc đỏ ấy. Trái tim cậu đập rộn ràng mà chính cậu cũng không rõ vì sao.
"...Ngươi thật sự không phải là Tiểu Hồng sao?" Cậu thì thầm.
Bạch Ảnh không mở mắt, chỉ vươn tay nhẹ nắm lấy tay cậu, rồi dụi mặt vào lòng bàn tay ấy như một con thú nhỏ đang vùi mình vào nơi an toàn nhất.
Tĩnh Nguyên mỉm cười buồn:
"Ngươi giống y như nó... cái cách ngươi hay dụi vào người ta, cái cách ngươi nằm ngủ, cái cách ngươi không rời ta nửa bước..."
Bàn tay cậu siết nhẹ.
"Nhưng mà... sao ngươi lại không chịu thừa nhận? Là ngươi... hay không phải ngươi?"
Bạch Ảnh khẽ mở mắt. Trong đôi mắt đỏ ấy, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng ngay lúc ấy, có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào.
"Điện hạ! Sư tỷ Trầm Vân mời người đến dự lễ khai bút mùa xuân trong cung Thư Hương!"
Tĩnh Nguyên thở ra một hơi, khẽ gật đầu:
"Ta biết rồi. Bạch Ảnh, ngươi ngoan ở trong này, ta sẽ về sớm."
Nhưng Bạch Ảnh đứng dậy ngay khi cậu xoay người, ánh mắt dõi theo không rời. Dáng vẻ như đang kìm nén điều gì đó, lặng lẽ.
**
Trong cung Thư Hương, một buổi lễ khai bút được tổ chức trang trọng. Các sư tỷ đều đã có mặt, còn có cả vài vị công tử khác được mời đến tham gia giao lưu thư họa.
Trầm Vân nghiêng đầu trêu ghẹo:
"Bọn tỷ chỉ mới nhắc đến tên đệ thôi, thế mà đệ đã đến rồi. Đúng là Tĩnh Nguyên của tỷ vẫn dễ dụ như xưa."
Tĩnh Nguyên cười nhẹ, bước đến chỗ trải giấy.
Trầm Khuê đưa ra một cây bút lông:
"Đệ thử viết một chữ đi, để xem 'trưởng tử thiên tử' viết ra có khí thế long trời lở đất không."
Tĩnh Nguyên định cúi xuống viết thì vô tình tay áo bị kéo lệch, cạnh giấy có cạnh bén, một vết cắt nhỏ lướt qua ngón tay.
Máu chảy.
Không nhiều. Nhưng đỏ rực.
Trầm Y hốt hoảng:
"Tĩnh Nguyên! Tay đệ..."
Cậu mím môi, lắc đầu:
"Không sao, chỉ là vết xước nhỏ..."
Tiếng gió rít nhẹ.
Ngay lúc ấy—
Cửa lớn rầm một tiếng bật tung.
Một bóng người trắng toát như tuyết lao vào, mang theo khí lạnh tỏa ra khắp phòng.
Bạch Ảnh.
Đôi mắt đỏ rực hơn máu, tóc tung bay. Sát khí hừng hực từ người hắn lan ra khắp không gian.
Trầm Nguyệt lập tức đứng chắn trước Tĩnh Nguyên:
"Hắn làm sao vào được?!"
Bạch Ảnh gầm khẽ, từng bước tiến lại gần hoàng tử, ánh mắt chằm chằm nhìn vào vết máu.
Hắn khom người, một tay nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, cúi đầu... liếm máu một cách đầy bản năng.
Tĩnh Nguyên khẽ run lên, sững sờ:
"Bạch Ảnh..."
Không một ai dám lên tiếng.
Gương mặt Bạch Ảnh khi ngẩng lên— máu vương nơi môi, ánh mắt phát sáng như dã thú, toàn thân run nhẹ vì tức giận.
Hắn gằn từng chữ:
"Ai... làm tổn thương người?"
Tĩnh Nguyên nắm tay hắn, lắc đầu nhẹ:
"Không ai cả. Là ta sơ ý thôi. Đừng như vậy."
Cậu cố ôm lấy Bạch Ảnh, muốn xoa dịu khí tức đang bùng nổ trong hắn.
Trầm Y thì thào:
"Hắn... không phải người. Ánh mắt ấy..."
Trầm Nguyệt trầm giọng:
"Các muội, bảo vệ Tĩnh Nguyên. Lỡ hắn mất khống chế..."
Tĩnh Nguyên xoay người, giang tay chắn trước Bạch Ảnh:
"Nếu ai còn dám làm hắn sợ, đệ... sẽ không tha."
Giọng cậu nghiêm nghị, chưa từng thấy rõ ràng đến thế. Bốn vị sư tỷ thoáng giật mình.
Trầm Khuê thở dài:
"Được rồi, bọn tỷ biết rồi... Đệ quý hắn đến thế, chúng ta còn nói gì được nữa?"
Bạch Ảnh dần thu khí tức lại. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vết máu khô trên tay cậu.
Tĩnh Nguyên khẽ nói:
"Ngươi giận vì ta bị thương sao? Nhưng mà... ngươi không cần như vậy. Chỉ cần... đừng rời xa ta là được."
Bạch Ảnh cụp mắt. Khóe môi cong lên như một nụ cười yếu ớt.
"Vậy thì đừng bao giờ để người khác đến gần."
Trong cung Trường Minh, hoa hạnh đầu xuân rụng lả tả như mưa cánh mỏng. Bốn vị sư tỷ của hoàng tử ngồi bên bàn trà, tay mân mê tách sứ trắng xanh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trĩu nặng tâm sự khó nói.
Trầm Nguyệt buông nhẹ tiếng thở dài, đặt tách trà xuống:
"Nguyên nhi nay đã mười sáu tuổi. Là trưởng tử thiên tử, lại chưa từng thân thiết với bất kỳ tiểu thư nào trong kinh thành. Mãi cứ quanh quẩn với một tên thiếu niên lạ mặt, lòng tỷ thật sự không yên."
Trầm Vân gật đầu, nhẹ giọng nói thêm:
"Trầm phủ hôm qua vừa dâng lên danh sách các tiểu thư khuê các danh giá bậc nhất trong thành. Tất cả đều đến tuổi cập kê, tài mạo vẹn toàn. Chúng ta có thể nhân dịp xuân yến sắp tới, mời họ đến cung yến kiến diện với Nguyên nhi, để đệ ấy chọn người bầu bạn."
Trầm Khuê bĩu môi, tay chống má lơ đãng nhưng lời nói thì sắc bén:
"Tỷ thật muốn biết, khi đệ ấy đứng giữa một đám nữ nhân kiều diễm thanh tú, còn có thể ôm cái tên trắng toát Bạch Ảnh kia trong lòng như bảo vật nữa hay không."
Trầm Y bật cười khẽ:
"Đệ ấy suốt ngày 'Bạch Ảnh thế này', 'Bạch Ảnh thế nọ', cả lúc bị thương cũng chỉ sợ thiếu niên kia giận dỗi. Chúng ta đau lòng thì ít, mà bực mình thì nhiều."
Trầm Nguyệt lắc đầu, giọng nhẹ như gió xuân:
"Không thể trách đệ ấy được. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không ai dám cãi lời, lại chưa từng nếm qua cảm giác thật sự rung động. Thiếu niên ấy tuy có vẻ xa cách, nhưng đối xử với đệ ấy như mạng sống... Đệ ấy ngộ nhận tình cảm cũng là lẽ thường."
Trầm Vân thở dài, ánh mắt nhìn về phía hồ sen xa xa trong viện:
"Nhưng tình cảm giữa hai nam tử... không thể thành chuyện lớn. Chúng ta yêu thương đệ ấy, không thể để đệ ấy tự hại mình vì một thứ tình cảm mơ hồ."
Trầm Khuê đặt mạnh tách trà xuống, ánh mắt ánh lên chút lo lắng:
"Chúng ta tổ chức một bữa yến tiệc đi. Gọi là 'xuân yến thưởng hoa', mời hết các tiểu thư khuê các đến dự. Để xem Nguyên nhi có thực sự... không động lòng với ai hay không."
Trầm Y ngẫm nghĩ, chậm rãi gật đầu:
"Cũng tốt. Nếu đệ ấy thật sự không hề rung động trước một ai, chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện với phụ hoàng, không để chuyện đi quá xa."
Trầm Nguyệt khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Cũng là để đệ ấy hiểu rõ... Bạch Ảnh chỉ là một kỷ niệm, không thể là tương lai."
Yến tiệc mùa xuân được tổ chức tại Thái Hoa điện, nơi rực rỡ ánh nến và hương hoa, quy tụ mọi ánh nhìn từ khắp chốn. Từng dải lụa đào treo trên cao lay động theo gió xuân, hương trầm thoang thoảng, bên ngoài tường thành là tiếng sáo trúc du dương, gợi nên một ngày xuân tràn đầy rực rỡ.
Hoàng tử nhỏ Tĩnh Nguyên hôm nay vận một bộ y phục màu trắng tuyết thêu chỉ bạc, từng lớp vải mềm mại nhẹ nhàng theo bước chân. Mái tóc nâu buộc cao bằng một dải ngọc xanh nhạt, ánh mắt cười cong cong, gương mặt trắng trẻo đã trổ nét thiếu niên – non nớt mà thanh tú, vừa như gió xuân vừa như mặt hồ phẳng lặng.
Trong vòng tay cậu là Bạch Ảnh – thiếu niên tóc trắng, thân hình gầy mảnh, vẫn như một chiếc bóng im lặng đi bên cạnh. Bạch Ảnh hôm nay mặc áo vạt dài màu khói lam, tóc buông sau lưng, sợi đỏ vắt qua trán lấp ló dưới ánh nến, ánh mắt hồ ly kia từ đầu đến cuối chỉ rơi trên mỗi người bên cạnh – không rời nửa bước.
Trầm Nguyệt, Trầm Vân, Trầm Khuê và Trầm Y cũng đều có mặt, mỗi người một vẻ, vừa ngắm nhìn hoàng tử vừa quan sát những tiểu thư khuê các lần lượt tiến vào.
"Nguyên nhi." – Trầm Nguyệt khẽ cười, tay nâng chén trà mời cậu, "Hôm nay có rất nhiều tiểu thư danh giá, đệ có muốn gặp ai trong số đó không?"
Tĩnh Nguyên ngước mắt, vẫn dịu dàng "Tỷ tỷ chọn giúp đệ đi, đệ không biết ai cả."
Trầm Khuê chen vào, tươi tỉnh như hoa đào đầu xuân:
"Đệ xem kìa, vị kia là con gái của Thượng thư bộ Lễ – Dung tiểu thư, nghe nói giỏi cầm kỳ thi họa, chưa từng thua kém ai. Còn bên kia là muội muội của Thái úy, dịu dàng hiền thục. Đệ không tò mò sao?"
Hoàng tử mỉm cười, nhẹ lắc đầu:
"Đệ không biết nên nói chuyện gì..."
Bạch Ảnh bên cạnh cụp mắt, không nói gì. Nhưng tay đã siết chặt gấu áo hoàng tử, ánh nhìn dường như đen lại.
Trầm Y thầm quan sát, kéo nhẹ tay Trầm Vân, ghé sát tai thì thầm:
"Muội thấy rồi đó. Cái tên Bạch Ảnh kia đang ghen ra mặt."
Trầm Vân vẫn bình thản, chỉ nhấp môi cười nhạt:
"Càng tốt. Càng để hắn thấy Nguyên nhi có bao nhiêu người theo đuổi, càng khiến hắn hiểu thân phận của mình chỉ là một người ngoài."
Tiếng nhạc vang lên. Đến phần khiêu vũ mở màn – tiết mục mà ai cũng mong đợi. Những tiểu thư xinh đẹp bước ra, tay áo thướt tha, từng bước nhảy uyển chuyển như hoa rơi nước chảy. Ai cũng mong chờ được bắt cặp với hoàng tử nhỏ – chàng thiếu niên tôn quý nhất kinh thành.
Trầm Nguyệt quay sang cậu, nhẹ nói:
"Đệ hãy chọn một người nhảy cùng. Hôm nay là tiệc xuân, người người đều mong đợi sự xuất hiện của đệ."
Hoàng tử nhìn xung quanh, ánh mắt rơi trên từng nụ cười xinh đẹp của các tiểu thư, nhưng rồi lại vô thức quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc trắng đứng phía sau, tay vẫn ôm sóc nhỏ.
Ánh mắt cậu lặng đi.
Nguyên nhi khẽ thở ra:
"Nếu được... thì đệ không muốn nhảy."
Trầm Khuê có chút thất vọng:
"Tại sao? Đây là cơ hội tốt để kết giao."
Tĩnh Nguyên quay đầu, nhỏ giọng:
"Vì Bạch Ảnh... đệ không muốn hắn cảm thấy cô đơn."
Lời nói ấy khiến không khí chợt ngưng lại. Bốn vị sư tỷ đều lặng im.
Bạch Ảnh giật mình, đôi mắt đỏ rực thoáng dao động.
Một lát sau, Trầm Vân cười nhạt, nói:
"Được thôi, nếu đệ đã nói vậy thì tỷ không ép. Nhưng sau này khi kế vị, đệ vẫn phải chọn một thê tử để lập hậu. Không thể mãi tránh né được."
Tĩnh Nguyên im lặng không đáp, chỉ cụp mắt vuốt nhẹ đầu sóc nhỏ trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, có một ánh mắt u tối dâng trào trong đôi đồng tử của Bạch Ảnh. Hắn cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng, chỉ đủ cho Tĩnh Nguyên nghe:
"Ngài không cần ai khác. Chỉ cần ta là đủ rồi."
Nguyên nhi ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngô thoáng xao động. Nhưng rồi cậu không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng, như đang xoa dịu một con thú nhỏ bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com