Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Mối Quan Hệ Bí Ẩn

Sau khi yến hội kết thúc, bầu không khí trong hoàng cung vẫn còn nặng trĩu cảm xúc. Những lời nói đùa, những ánh mắt lén lút đều không thể che giấu đi sự thay đổi trong lòng Tĩnh Nguyên. Dù cậu không thể nói ra, nhưng dường như có một điều gì đó đã động lại trong cậu sau ánh mắt đó của Bạch Ảnh.

Bạch Ảnh vẫn như một bóng ma lặng lẽ theo cậu trong mọi bước đi. Hắn vẫn không nói gì, chỉ lặng im quan sát từng động thái của hoàng tử nhỏ. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Tĩnh Nguyên cảm thấy không yên lòng.

Đêm ấy, khi tất cả đã về phòng nghỉ ngơi, Tĩnh Nguyên vẫn không thể ngủ được. Cậu lật qua lật lại trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ về những sự kiện xảy ra trong ngày. Ánh mắt của các sư tỷ, những lời của Trầm Vân, Trầm Y... tất cả như một cái bóng đè nặng lên trái tim cậu.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Bạch Ảnh bước vào phòng, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, đôi mắt đỏ như những tia lửa nhấp nháy trong bóng tối.

Tĩnh Nguyên vội vã ngồi dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt không khỏi bối rối "Bạch Ảnh, ngươi làm gì vậy?"

Bạch Ảnh không trả lời ngay lập tức, chỉ bước đến gần, đôi mắt như muốn xuyên qua cậu. Hắn dừng lại trước giường, hạ thấp giọng, nói nhỏ như một lời thì thầm không thể nghe thấy nếu không chú ý:
"Ngài không cần ai ngoài ta, đúng không?"

Tĩnh Nguyên kinh ngạc, tim đập loạn nhịp. Cậu không thể hiểu hết được sự thay đổi trong ánh mắt của Bạch Ảnh, nhưng dường như có điều gì đó nguy hiểm, đầy đe dọa, khiến cậu cảm thấy bối rối.

Cậu không thể thừa nhận điều đó, nhưng cậu vẫn hỏi lại, giọng có phần cứng rắn hơn:
"Ngươi nói gì vậy?"

Bạch Ảnh không vội vã trả lời, chỉ im lặng quan sát. Một lát sau, hắn cúi người xuống, gần như lướt qua người cậu. Hơi thở của hắn phả nhẹ trên làn da hoàng tử, và đôi mắt đỏ lửa ấy vẫn như thiêu đốt tâm trí cậu.

Tĩnh Nguyên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn với sự hấp dẫn không thể giải thích. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua tan cảm giác này.

"Bạch Ảnh..." – giọng cậu nhỏ dần, như không muốn đối diện với sự thật mà cậu vẫn đang cố chối bỏ.

Bạch Ảnh dịu dàng vươn tay, vén mái tóc của hoàng tử lên, để lộ làn da mềm mại dưới ánh trăng.

"Ngài không thể tránh được đâu, Nguyên "– hắn thì thầm, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu.

Tĩnh Nguyên mở mắt, chạm phải ánh mắt ấy, không khỏi ngỡ ngàng. Cậu cảm thấy như một sức mạnh vô hình đang cuốn lấy trái tim mình, khiến cậu không thể rời mắt khỏi Bạch Ảnh. Cảm giác này lạ lùng, như là một thứ thôi miên không thể chống cự.

"Ngươi... là ai thật sự?" – Cậu cuối cùng cũng buột miệng hỏi, không thể ngăn cản cảm giác bất an trong lòng.

Bạch Ảnh nhìn cậu, một nụ cười mơ hồ nở trên môi.
"Là người duy nhất mà ngài cần, Nguyên "

Tĩnh Nguyên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không thể nào lý giải nổi những cảm giác này, không thể phủ nhận sự cuốn hút mà Bạch Ảnh tạo ra. Nhưng cậu biết rõ rằng, Bạch Ảnh đang dần thay thế tất cả những gì cậu từng nghĩ là quan trọng.

"Đừng đi, Bạch Ảnh..." – Cậu khẽ thì thầm.

Nhưng Bạch Ảnh chỉ khẽ nhếch môi, lùi lại một bước, bóng hình của hắn dần tan vào bóng tối, chỉ còn lại một câu nói nhè nhẹ:

"Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ ta... Nguyên "
**
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng vàng đầu tiên len lỏi qua từng tán lá ngoài cung điện, chiếu nhẹ vào rèm gấm, bốn vị sư tỷ đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Trầm Nguyệt dẫn đầu, ba người còn lại theo sau, tụ họp trước cửa phòng Tĩnh Nguyên. Ánh mắt mỗi người đều lấp lánh một loại suy tính riêng, nhất là Trầm Vân và Trầm Khuê, rõ ràng đã có sự sắp đặt trong lòng.

Trầm Vân nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vẫn mềm mại như mọi khi, nhưng chứa đầy ẩn ý:
"Hoàng tử, đệ cũng đã trưởng thành rồi. Có lẽ đã đến lúc nên chọn một vị tiểu thư khuê các để kết giao, tìm hiểu. Tương lai lên ngôi, lập thê lập thiếp cũng là chuyện phải nghĩ tới."

Trầm Khuê phụ họa theo, đôi mắt khẽ liếc về phía Bạch Ảnh đang đứng lặng lẽ nơi góc khuất, nhưng vẫn không hề biểu lộ cảm xúc:
"Đệ nên mở lòng, đừng để bản thân bó buộc trong một thế giới nhỏ. Ngoài kia có rất nhiều cô nương tốt đang mong muốn được kết giao với đệ."

Trầm Nguyệt im lặng một lúc rồi quay sang nhìn hoàng hậu, giọng nói nhu hòa mà có phần kiên quyết:
"Mẫu hậu, nếu người khuyên bảo thì có lẽ Tĩnh Nguyên sẽ dễ chấp thuận hơn."

Hoàng hậu chậm rãi gật đầu. Bà vẫn luôn thương yêu Tĩnh Nguyên hết mực, nhưng sự trưởng thành của con trai cũng là điều bà không thể ngăn cản mãi. Giọng bà nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại đọng sâu trong lòng người nghe:
"Tĩnh Nguyên, con là người kế thừa ngai vị. Trước khi trở thành một vị minh quân, con cũng cần học cách mở lòng. Có những cảm xúc mơ hồ chỉ là thoáng qua. Đừng để bản thân đắm chìm trong những điều không rõ ràng."

Tĩnh Nguyên ngẩn người. Cậu chưa từng thích bị ép buộc chuyện tình cảm, nhưng cũng không dám trái ý hoàng hậu và các sư tỷ. Sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt long lanh. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình đã có người trong lòng, nhưng đôi môi chỉ mím chặt, không thể thốt ra.

Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của Trầm Nguyệt, Tĩnh Nguyên đành cùng các sư tỷ đến khu vườn ngoài cung — nơi đã được bày biện sẵn cho buổi gặp mặt. Nơi đó, những tiểu thư danh giá nhất, xinh đẹp nhất đều đã có mặt, ngồi ngay ngắn trên ghế, nét mặt ngập tràn mong đợi.

Tĩnh Nguyên cảm thấy bản thân như một chú thỏ non bị đặt giữa bầy sói. Cậu ngồi yên, không nói lời nào, hai tay đan vào nhau trong lòng. Những ánh mắt tò mò của các tiểu thư khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố giữ lễ nghi hoàng tộc.

Trầm Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an:
"Đệ đừng quá căng thẳng. Đây chỉ là một buổi trò chuyện nhẹ nhàng thôi, không ai ép buộc điều gì cả."

Một vài tiểu thư bắt đầu cất tiếng, giọng nói ngọt ngào vang lên trong gió:
"Hoàng tử thật tuấn tú, khí chất hơn người..."
"Không biết người thích gì? Thiếp rất thích vẽ tranh, nếu được cùng người ngắm cảnh núi sông thì thật hạnh phúc."

Tĩnh Nguyên chỉ cười nhạt, tránh ánh mắt của họ, đáp ngắn gọn:
"Ta... chỉ thích yên tĩnh."

Câu trả lời ấy không khiến bầu không khí bớt gượng gạo, ngược lại khiến một vài tiểu thư đỏ mặt, xấu hổ. Nhưng tất cả những ánh mắt tò mò ấy đều không bằng một ánh nhìn đang thiêu đốt từ phía xa — ánh mắt đỏ rực như máu của Bạch Ảnh.

Hắn đứng ở một góc khuất, không lên tiếng. Đôi mắt ấy như lưỡi dao sắc bén, không bỏ sót bất kỳ hành động nào của Tĩnh Nguyên. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười gượng của cậu đều như một nhát đâm vào lòng hắn. Cánh tay giấu dưới tay áo đã siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

Ánh nắng buổi sáng rọi qua tán lá, chiếu lên tóc Tĩnh Nguyên, khiến cả người cậu như phát sáng. Nhưng chính khung cảnh đó lại càng khiến sự giận dữ trong lòng Bạch Ảnh không thể kiềm nén.

Trong lòng Tĩnh Nguyên chợt dâng lên một nỗi bất an không tên. Cậu biết hắn đang nhìn mình, cảm nhận được từng đợt sóng mãnh liệt trong ánh mắt ấy. Cậu cố gắng không để lộ ra, nhưng bàn tay nhỏ bé dưới ống tay áo đã khẽ run.

Cả ngày hôm nay, hoàng tử đã trải qua một cuộc gặp gỡ không dễ dàng. Tĩnh Nguyên mệt mỏi vô cùng, đôi mắt hơi híp lại, miệng khô khốc. Dù có những nụ cười chào đón từ các tiểu thư đài các, nhưng tâm trí cậu chỉ biết hướng về hình bóng Bạch Ảnh.

Sự xuất hiện của Bạch Ảnh khiến cậu không thể bình tĩnh nổi, nhất là khi những cử chỉ lạnh lùng của hắn luôn khiến lòng cậu bất an. Hắn không giống bất kỳ ai trong cung — có gì đó vô hình, mờ nhạt nhưng lại rất rõ rệt đang thu hút lấy cậu.

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Tĩnh Nguyên được Trầm Nguyệt và các sư tỷ dìu về phòng. Đôi chân cậu như rã rời, toàn thân mệt đến mức muốn khuỵu xuống. Mí mắt cứ díu lại, cơn buồn ngủ vây lấy khiến mọi thứ xung quanh như tan biến vào sương mù.

Vừa bước vào phòng, Tĩnh Nguyên lảo đảo vài bước, chỉ kịp nghe tiếng bước chân của các sư tỷ phía sau. Trầm Nguyệt nhẹ nhàng gọi:
"Hoàng tử, đệ mệt rồi phải không? Để tỷ giúp đệ thay y phục, nghỉ ngơi đi."

Tĩnh Nguyên chỉ khẽ gật đầu, không còn sức phản đối. Cậu lặng lẽ ngồi xuống giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió nhè nhẹ thổi qua rèm, khiến cậu như lạc vào một cõi mộng hư vô.

Trầm Y bước vào, thấy hoàng tử nhỏ mệt mỏi đến vậy thì không khỏi thở dài. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Ảnh ngoài cửa lại khiến nàng lập tức cảnh giác.

Bạch Ảnh đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết đầu đông. Hắn cúi đầu cung kính, nhưng nét mặt lại vô cùng xa cách, như thể đang giấu điều gì đó sâu trong đáy lòng. Trầm Y không thể không cảm nhận được một thứ sát khí mơ hồ quanh hắn.

Trầm Y cắn nhẹ môi, rồi tiến về phía trước. Đôi mắt nàng sắc bén, lời nói mang theo mệnh lệnh:
"Bạch Ảnh, ngươi là người trong hoàng cung, nhưng không được phép tự tiện vào phòng hoàng tử. Đây là quy định."

Dưới sự lạnh lùng ấy là một tầng dè chừng rõ rệt. Nhưng Bạch Ảnh không phản bác, chỉ cúi đầu nói khẽ:
"Dạ, công chúa."

Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lui lại phía cửa. Nhưng ánh mắt kia vẫn không rời khỏi Tĩnh Nguyên, như thể đang khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở.

Không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo. Trầm Y cảm thấy mình đã làm đúng, liền quay người rời đi cùng thị vệ, để lại Tĩnh Nguyên và Bạch Ảnh trong một không gian tĩnh mịch.

Khi cửa phòng khép lại, Tĩnh Nguyên cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi dài. Cậu ngồi yên lặng trên giường, tay siết chặt chiếc gối. Đôi mắt hơi ươn ướt, lòng tràn đầy nỗi nhớ nhung không tên. Không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy bản thân không thể rời xa được người ấy.

Có điều gì đó đang lớn dần trong tim Tĩnh Nguyên. Cảm giác như một sợi chỉ vô hình nối liền cậu với Bạch Ảnh — không thể cắt, không thể bỏ, không thể làm lơ.

Cậu nhắm mắt lại, mong rằng giấc mơ đêm nay sẽ mang cậu đến một nơi yên bình. Nhưng hình bóng Bạch Ảnh... vẫn cứ lặng lẽ hiện lên trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com