Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-4

Philip và những nhân viên khác trong thang máy vội vàng hét lên chỉ dẫn, nhưng Benjamin đang hoảng loạn và căng thẳng thậm chí không có thời gian để nghe họ. Không có chìa khóa master, không biết phải làm gì, anh vẫn chạy vào penthouse.

May mắn là khách vẫn chưa vào phòng nên anh nghĩ mình còn thời gian, đi thẳng vào bếp. Đúng như Bonnie nói, bên cạnh bồn rửa có cây lau nhà và một cái giẻ đã đen sì vì lau chùi. Nếu khách nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ bắt đầu phàn nàn và nhân viên sẽ bị trừ lương. Benjamin gấp nó lại và nhanh chóng nhét vào túi quần đồng phục. Anh mở cửa rồi chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc anh sắp đến thang máy dành cho nhân viên, cửa thang máy penthouse mở ra.

Bên trong là vài người đàn ông to lớn. Măc vest lịch lãm, tóc chải gel bóng mượt. Phía trước, quản lý đang dẫn họ vào khu họp nên có vẻ chưa chú ý đến anh. Thế nhưng, đột nhiên có một chàng trai có vóc dáng nhỏ hơn hẳn bước ra.

Hắn đeo kính râm, mặc đồ đen, tóc tai rối bù xõa về phía trước. Benjamin nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ còn cách đi ngang qua họ để ra ngoài. Không có lối riêng dành cho nhân viên nên chẳng có chỗ trốn. Anh nhìn trái nhìn phải, thấy quản lý đang tiến lại gần, theo sau là chàng trai cao ráo đeo kính râm kia. Giờ nhìn kỹ hơn, anh nhận ra rằng, khác với những người đàn ông khác đi cùng hắn, người này không mặc vest. Không, hắn đang được những người mặc vest vây quanh! Chết tiệt! Chắc đó hẳn là người cực kỳ quan trọng!

Vì vậy, khi nghe thấy tiếng thang máy chung đến, anh quyết định chạy về hướng đó để rời đi. Đúng lúc ấy, một xe đẩy phục vụ đi ra cùng vài nhân viên bồi bàn, trên tay họ là những khay mạ vàng được bày biện gọn gàng. Những người đàn ông bảo vệ đi trước mở đường cho chàng trai đeo kính, rồi quản lý và chàng trai nhỏ con đeo kính nhìn thẳng về phía đó.

Bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất.

Benjamin mở toang cửa khi xe đẩy đến gần. Các nhân viên phục vụ trông bối rối đến mức đẩy xe vào trong và hỏi.

"Anh làm gì ở đây thế? Chúng tôi được thông báo là dọn dẹp xong rồi mà."

"Tôi đang... dọn nhanh thôi."

"Hãy đi theo chúng tôi để khách không phát hiện ra."

Benjamin gật đầu, nắm lấy xe đẩy, trong khi đang lắng nghe nhịp tim đập thình thịch thì một vị khách khác bước vào. Benjamin đẩy những chiếc vali sang một bên và nhìn kỹ hơn. Tất cả những người đàn ông đều to lớn, nhưng người này dường như còn cao hơn một chút. Cao hơn anh một cái đầu. Hắn mặc áo khoác măng tô, áo sơ mi xanh với hai nút trên cùng mở ra và quần tối màu cùng tông với giày. Trông như vừa đi dự đám tang về.

Hơn nữa, có lẽ vì đồ đen nên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ nổi bật khiến hắn trông nhợt nhạt hơn nhiều so với thực tế. Đôi mắt được che sau cặp kính râm nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng trực giác anh mách bảo rằng hắn chắc chắn rất, rất đẹp trai. Chỉ cần nhìn vào chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi rõ nét cũng đủ biết.

Benjamin bất giác nấp sau xe đẩy và lén quan sát chàng trai thêm một chút. Hắn đẹp hơn hẳn những người mẫu anh từng thấy trên tạp chí khách sạn. Và ngay lúc đang nghĩ vậy, chàng trai quay đầu lại.

Không chắc chắn lắm vì kính râm đen, nhưng dường như ánh mắt họ đã chạm nhau. Benjamin lập tức cúi đầu, đẩy chiếc xe đẩy trống và thu mình nhỏ bé lại hết mức. Các nhân viên phục vụ đã mang hành lý vào phòng chính. Những chiếc vali đắt tiền với logo mà anh không biết. Tất cả nhân viên gần như cùng lúc đi vào phòng chính, nên những người mặc vest dừng lại bên cửa như một hàng rào bất khả xâm phạm. Ngay cả khi họ đứng yên, với gương mặt vô cảm và tay chắp sau lưng, anh vẫn cảm nhận được bầu không khí cứng rắn đặc trưng của vệ sĩ.

Quản lý đã quay đầu và cũng đang nhìn anh với vẻ bối rối. Chàng trai đeo kính đang nói gì đó trong khi chỉ về phía thang máy, vì vậy quản lý đang cố giải thích. Benjamin đã mắc lỗi. Một lỗi ngu ngốc, thật sự ngu ngốc. Xấu hổ, anh vội vàng đi về phía thang máy dành cho nhân viên và nín thở.

May mắn thay, vấn đề dường như không liên quan đến anh, nên kết quả là các vị khách thậm chí không hề nhận ra sự tồn tại của anh.

Khi đến giờ tan làm, Benjamin cùng Philip trở về phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồ làm việc và ném toàn bộ vào chiếc giỏ nhỏ gắn trên tường. Khi giỏ đầy, máy sẽ bắt đầu hoạt động, tự động thu gom quần áo và đưa vào máy giặt. Khách sạn giặt đồ của nhân viên bằng nước nóng mỗi ngày để đảm bảo vệ sinh. Và điều đó thật khó tin!

Nước sạch quý giá đến mức không thể tưởng tượng nổi ở vùng số không. Dù chuyện này xảy ra hàng ngày, nhưng với anh thì vẫn quá lạ lẫm, nên anh chăm chú quan sát mọi thứ một cách kỹ lưỡng. Từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kỳ bước nào. Sau đó, một nhân viên (người đã để quên chiếc giẻ lau lúc nãy) nói rằng rất biết ơn anh và còn bảo sẽ tặng anh một bộ quần áo mới.

"Benjamin. Cái này có vừa size của anh không?"

"Vâng? Nhưng thế này có ổn không?"

"Đằng nào quần áo cũng giặt suốt ngày. Có thêm một bộ dự phòng luôn là tốt mà."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không đâu. Tôi thực sự rất biết ơn anh. Nếu không có Benjamín, tôi đã bị mắng suốt mấy tiếng đồng hồ hoặc thậm chí bị trừ lương rồi."

Sau khi nhận được món quà bất ngờ, Benjamín lập tức mặc chiếc áo phông mới để bày tỏ lòng biết ơn ngay. Toàn bộ quần áo họ dùng đều được mua từ những thương lái bán lại khi tìm thấy chúng bị bỏ lại trong thành phố hoặc khai quật từ các khu vực đổ nát.

Chỉ những người giàu có mới may được quần áo mới. Nhân viên làm việc ở đây thường bí mật trao đổi hoặc bắt đầu tự may quần áo cho riêng mình. Người giàu trong thành phố không bao giờ tiết kiệm theo cách đó. Thuốc men, quần áo, mỹ phẩm đối với họ là những chuyện thường ngày, còn rượu thì không bao giờ thiếu. Họ có những chai lọ, những thùng rượu vang, và dĩ nhiên, thứ đẹp đẽ nhất, quý giá nhất mà họ sở hữu chính là thức ăn.

Các cô hầu gái thường ăn đồ thừa của khách lưu trú. Họ mang đĩa thức ăn thừa về, chọn lọc những phần còn tốt rồi chia cho cả Benjamín lẫn bạn bè anh. Nhưng kim loại quý, thứ có thể dùng để mua bánh mì hoặc vé khứ hồi, thì gần như không thể trộm được. Ngay cả một lượng nhỏ cũng bị máy dò kim loại phát hiện nên chẳng ai dám thử.

Benjamin cảm thấy lo lắng ngay cả với bộ quần áo vừa nhận được, nhưng may mắn là anh đã qua trạm kiểm tra mà không gặp vấn đề gì. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh ở ga tàu, anh thấy vài người đang tụ tập thành vòng tròn trò chuyện. Họ đang trao đổi đồ đạc với nhau, và để tránh ánh mắt của lính gác và sĩ quan, họ giả vờ đi vệ sinh hoặc sắp lên tàu. Benjamín nghĩ rằng một ngày nào đó chính mình cũng có thể bán đồ ở đó.

Về đến nhà, anh ăn phần thức ăn đã gói sẵn từ trước rồi ngủ thiếp đi như ngất xỉu. Sau thêm vài ngày làm việc, anh dần quen với cuộc sống ở khách sạn và bắt đầu thường xuyên nhận được những lời khen ngọt ngào từ Philip. Tất nhiên là có giờ giới nghiêm, nhưng trên đường về nhà, sếp của anh đã đề nghị anh làm thêm giờ do tình hình hiện tại.

Đợt mưa axit đầu tiên trong tháng đang xảy ra, và ai cũng biết rằng tuyệt đối không được lang thang ngoài đường ở khu vực zero vào lúc này. Họ không có ô, nên đa phần đều dùng nilon hoặc mũ trùm nilon. Nhưng hóa chất vẫn thấm qua, da bắt đầu bỏng rát. Philip nói với Benjamin.

"Do thời tiết nên khách hàng đã hủy lịch trình rời đi. Bữa tiệc ngoài trời dự định tổ chức ở nhà hàng bị chuyển vào sảnh chính khách sạn. Những ai muốn làm thêm giờ đã báo quản lý, nhưng tôi đã trực tiếp xin cho anh. Anh có đồng ý không? Có muốn đi cùng tôi không?"

"Tất nhiên rồi."

Benjamín vốn chẳng có việc gì làm ở nhà nên đã vui vẻ nhận lời. Theo Philip, hầu hết cư dân thành phố đều lo lắng cho sức khỏe và ảnh hưởng của axit lên phổi, vì vậy rất khó để họ rời khách sạn.

"Vào những ngày thế này, đến cả mấy cô hầu gái ít kinh nghiệm nhất cũng bận rộn. Ai cũng gọi dịch vụ phòng."

"Họ không thể ra ngoài được nên cố tình đến khách sạn để đi lại giữa các phòng. Đúng kiểu của người giàu."

Cô hầu gái mà anh đã trở nên rất thân thiết ngoài Philip cũng kể cho anh nghe về những trải nghiệm kinh khủng của cô. Benjamin chưa từng trải qua chuyện này nên chỉ lắng nghe và gật đầu.

"Chúng ta sẽ mệt vì chuyện này lắm đây, nên là sau khi làm xong thì ngủ luôn ở phòng nghỉ nhân viên nhé."

"Được thôi!"

Rồi sau đó, quản lý nói.

"Mọi người lại đây. Nghe này. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, ca đêm và ca sáng sớm. Ai sẽ làm ca đêm?"

Benjamin quyết định làm ca đêm. Anh đi cùng người phó quản lý, người này lập tức kiểm tra anh. Y nhìn anh với nụ cười trên môi và nói một cách hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com