Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-10

Kể từ đó, anh đã gặp Calix hai lần. Thực ra, mỗi lần gặp nhau, họ đều nói về cách đi vào và ra khỏi lối đi bí mật.

Vì không có bất kỳ thay đổi hay dấu hiệu bên ngoài nào lộ rõ việc mang thai, nên việc xét nghiệm máu vẫn chưa được thực hiện. Anh không hỏi gì về chuyện đó vì sợ nếu khăng khăng quá sẽ bị đưa đến bệnh viện, nhưng Aster vẫn chủ động nhắc đến vấn đề này trong bữa sáng.

"Con sẽ không bắt người làm xét nghiệm trong một thời gian vì dường như con chỉ khiến người thêm căng thẳng. Nhưng nếu triệu chứng tăng lên hoặc quay trở lại, thì chúng ta sẽ đi nhé? Làm từng bước một thôi."

"Cảm ơn con vì đã lo cho ta, Aster."

"Đó là trách nhiệm của người chồng khi chăm sóc vợ mình mà. Dù sao con cũng mừng vì khẩu vị của người tăng lên thay vì giảm đi."

"Ta nghĩ là vì tâm trạng tốt."

Có thể nói một cách rất chân thành rằng kể từ khi Calix trở lại nhà, Benjamin đã bắt đầu có tâm trạng vui vẻ hơn. Khi anh mỉm cười và nói rằng có gia đình bên cạnh khiến anh hạnh phúc, Aster bảo rằng vậy thì hắn cũng hạnh phúc. Sau đó hắn lấy đĩa của anh, cắt thức ăn thành từng miếng nhỏ để anh dễ nhai. Trước sự chu đáo tỉ mỉ ấy, Benjamin có vẻ ngại ngùng. Anh bày tỏ lòng biết ơn, rồi đột nhiên... cứng đờ mặt lại trong lúc ăn và che mặt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì... Ta cắn phải lưỡi thôi."

"Này, người ổn không? Để con xem nào."

"Ta nhai không cẩn thận. Thỉnh thoảng vẫn thế."

Benjamin đặt bát đũa xuống và trấn an Aster. Dù vậy, Aster vẫn nhìn vào miệng anh và thậm chí còn sờ nhẹ lên đầu lưỡi anh. May mắn thay, dù lưỡi hơi sưng nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng cả.

"Ổn rồi, không chảy máu."

"Yên tâm, không đau lắm đâu. Đừng lo nữa, con đi làm đi."

Đó luôn là lúc Aster đi đến phòng làm việc riêng để xử lý giấy tờ. Benjamin mỉm cười, nhìn hắn rời đi rồi lấy cớ mệt mỏi quá nên về phòng ngủ. Tuy nhiên, khi bước vào phòng, sắc mặt anh trông nhợt nhạt hơn bình thường. Anh thậm chí còn đứng yên một chỗ khá lâu. Không nhúc nhích, anh lấy một tay che miệng, tay kia đặt lên bụng. Vẫn chưa thể nói là đã hoàn toàn chấp nhận, nhưng mỗi khi ăn những món mình vốn thích, đột nhiên anh lại buồn nôn dữ dội và muốn nôn. Đó... giống như một bằng chứng rằng chuyện này thực sự đang xảy ra.

Benjamin rên lên đau đớn rồi đi vào phòng thay đồ.

Hôm nay là ngày Calix quay lại Trung tâm, và cũng là ngày anh phải trốn trong căn chòi. Đồ ăn và dụng cụ đã để sẵn trong chỗ ẩn náu, vì vậy khi sẵn sàng, anh phải đi thẳng vào lối bí mật để biến mất.

Benjamin và Leslie ra ngoài vào giờ ăn trưa. Anh mặc áo len cổ cao, áo khoác dài cùng quần bó màu đen. Tất cả đều tối màu, và mặc dù trông hơi nặng nề khi ở trong nhà nhưng không ai nghi ngờ ý định của anh. Đúng như lời hứa, Calix xuất hiện trên đường đi của anh đúng mười phút sau. Cậu quay đầu lại và giả vờ không biết.

"Anh đi đâu vậy?"

Cậu hỏi.

"Tôi chỉ đang đi dạo thôi."

"Vậy anh có muốn ăn trưa không? Dù sao tôi cũng không biết bao giờ mới quay lại đây vì chiều nay tôi đi rồi. Coi như là lời tạm biệt của chúng ta đi."

"Đột nhiên cậu đi đâu thế?"

"Tôi chẳng có việc gì ở dinh thự cả. Hơn nữa mùa đông đã đến rồi. Tôi muốn đến nơi ấm áp để gặp bạn bè trước khi làm việc ở phòng thí nghiệm vĩnh viễn."

Cả hai đi đến phòng ăn, trò chuyện theo kịch bản đã chuẩn bị. Họ ăn trưa cùng nhau ở bàn ăn gia đình như trước đây và bắt đầu gắp món gà. Điều này là quan trọng vì người hầu đang nghe lén, và họ cần cái cớ nhỏ này để tránh rắc rối. Như mọi khi, Calix than vãn về tầm quan trọng của vai trò chủ nhà.

"Bây giờ nghĩ lại, cha mẹ tôi không ngủ chung phòng. Ban đầu có một phòng riêng cho mẹ và một phòng chỉ dành cho cha."

"Vậy cậu nghĩ tôi cũng nên có phòng riêng với Aster sao?"

"Giới quý tộc xưa nay vẫn làm vậy. Aster mới là người lạ lùng. Thực ra anh nên dùng phòng của mẹ tôi."

Như một phần của kế hoạch, Calix đề nghị dẫn anh đi xem phòng.

"Anh muốn đi xem phòng không? Có lẽ từ giờ nó thuộc về anh rồi."

"Thật sao? Ngay bây giờ à?"

"Tôi dẫn anh đi xem ngay bây giờ vì không biết khi nào tôi mới quay lại."

Khi Calix thúc giục, Benjamin theo cậu và bắt đầu giả vờ không hào hứng. Dĩ nhiên Leslie bám sát theo sau. Đúng như dự đoán, chưa đầy hai phút họ đã đến căn phòng mà cậu nói bây giờ đã thuộc về anh. Không gian không khác mấy so với phòng ngủ của Aster.

Dù nhỏ nhưng rất ấm cúng và đồ đạc được bọc vải một cách nhẹ nhàng. Leslie không vào căn phòng này. Y định theo vào nhưng Calix đã chặn lại.

"Thật vô lễ! Sao anh dám bước vào phòng của chủ nhà mới hả? Chỉ có người thân trực hệ và người hầu riêng mới được vào. Đây là nơi anh không được phép vào."

Khi Calix nghiêm khắc ngăn lại, Leslie lui ra cửa và đứng hẳn ở hành lang. Calix dẫn Benjamin vào phòng ngủ bên trong với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

"Hãy cẩn thận với Benjamin."

Cậu đóng cửa lại.

"Hoàn hảo. Làm nhanh thôi. Lối bí mật ở đây. Tìm đi. Nếu chạm vào bức tường bên phải cạnh giường sẽ có chỗ rỗng. Có... một giá nến trang trí. Thử kéo cái ở giữa xuống xem."

Calix đưa giá nến trang trí lại gần giường. Đó là những món đồ trông có vẻ dùng được nhưng thực ra vô dụng. Khi cậu kéo về phía mình, một tiếng kêu ken két vang lên rồi cả bức tường đổ xuống. Calix nghiêng người sang một bên và đẩy để bức tường bắt đầu di chuyển. Ở đó có một thanh trang trí dọc dài, cao đến ngang đùi. Sau đó cậu lùi lại và chỉ cho anh thấy khoảng không gian trống lớn. Benjamin há miệng kinh ngạc, nhưng Calix đã đưa giá nến về vị trí ban đầu. Đây chính là lối đi bí mật. Cửa vào bịt kín ngay lập tức và trở lại nguyên trạng như cũ.

"Khi vào trong anh sẽ thấy một tay vịn bên trái. Cửa đóng khi kéo nó, nên anh hãy kéo ngay khi vào trong."

"Được rồi."

"Đây, cầm cái đèn pin cầm tay này đi. Và..."

Calix đưa cho anh một thứ trông giống như một chiếc vòng tay mỏng. Benjamin nhận lấy với vẻ mặt bối rối và hỏi.

"Cái này là gì?"

"Tôi chuẩn bị nó cho anh. Aster có thể đã cấy chip theo dõi vào người anh."

"Tôi..."

"Nó sẽ làm việc theo dõi trở nên khó khăn vì nó chặn tín hiệu."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Calix."

"Giờ thì ra ngoài thôi."

Calix bình thản đi ra cửa, Benjamin theo sau và bước ra khỏi phòng gần như cùng lúc. Trước khi đi, anh nhìn lại bức tường một lần nữa, và may mắn thay, nhờ bảo dưỡng thường xuyên nên nó không có bụi bẩn, không để lại dấu vết gì. Benjamin thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra hành lang cùng Calix.

"Lần sau tôi về, hy vọng anh dùng căn phòng này. Không phải phòng của Aster."

Cậu mắng thêm một câu cuối rồi rời đi.

Benjamin cười khổ, bước vào phòng mình với Leslie đi theo sau. Vẻ mặt anh tối sầm vì lo lắng, nhịp tim thậm chí còn đập nhanh hơn. Anh nhợt nhạt đến mức Leslie không thể không hỏi.

"Benjamin. Ngài không khỏe sao?"

"Ừ, hơi đau đầu một chút."

Benjamin thậm chí không dám nhìn thẳng vào y vì căng thẳng. Leslie nhìn anh một phút rồi ngay lập tức thì thầm.

"Đừng lo quá về những gì cậu Calix nói."

"Sao cơ?"

"Làm chủ nhân nhà Shanefield rất mệt mỏi. Chắc hẳn ngài đang stress vì chuyện đó."

Leslie dường như nghĩ anh đang bực mình vì Calix. Thật xấu hổ, nhưng khi nghĩ kỹ, có lẽ y nói vậy vì hiểu lầm rằng chàng trai trẻ ấy đang ghen tị. Benjamin nhìn y để trấn an rồi cười gượng gạo.

"Đừng lo, mọi thứ thực sự đều ổn cả."

"Được rồi, ngài về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

"Ừ. Tôi cần nằm nghỉ. Có quá nhiều thứ phải nhớ nên có lẽ vì vậy mà tôi khó chịu thế này."

Benjamin đưa ra lý do hợp lý rồi đi về phía giường. Khi đến nơi, Leslie hỏi xem anh có cần thuốc gì không.

"Tôi lấy thuốc giảm đau đầu cho ngài nhé?"

"Vâng, nhờ anh."

Benjamin đợi trong phòng cho y mang thuốc đến. Một lúc sau, Leslie mang về một lọ aspirin* và rất nhiều nước. Benjamin giả vờ uống rồi sau đó đi vào phòng tắm và nhổ hết vào bồn cầu. Anh không biết tương lai sẽ ra sao nên chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước.

(*Aspirin là một loại thuốc phổ biến thuộc nhóm salicylat, được sử dụng rộng rãi với các công dụng chính là giảm đau, hạ sốt và chống viêm.)

Đi tiểu, đánh răng rồi quay ra. Benjamin lục túi quần và lấy ra những thứ mà Calix đưa. Một chiếc đèn pin nhỏ và vòng tay chặn tín hiệu. Sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, anh ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ và đợi đến thời điểm thích hợp. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, và khi tiến gần cửa sổ, anh thấy một chiếc máy bay đang lăn bánh trên đường băng chính rồi gần như lao xuống. Đối mặt với chiếc máy bay đang lao tới nguy hiểm, Calix đã chuẩn bị xong hành lý đang đứng đó với vẻ mặt khá bình thản. Người hầu mang vali, áo khoác và lồng chim của cậu.

Đó là tín hiệu.

Khi máy bay cất cánh, Benjamin vội chạy đến giường và tìm giá nến giống hệt cái bên cạnh giường ở phòng kia. Anh đẩy giá nến xuống cho đến khi nó gập lại, ngay lập tức lộ ra khoảng trống đã bị che giấu từ rất lâu. Benjamin đeo vòng tay vào rồi chui vào trong mà không do dự một giây nào. Anh lấy đèn pin ra và soi sáng.

Khác hẳn với lối vào, bên trong trần khá cao. Anh đứng thẳng dậy và đóng cửa lại bằng ổ khóa mà mình đã được chỉ. Trừ chỗ đèn pin chiếu thì bên tỏng tối om, vì vậy Benjamin bắt đầu bước đi cực kỳ cẩn thận, quan sát lối đi hẹp đến mức hơi quá đáng. Điều đó là đương nhiên vì nó được thiết kế để không bị phát hiện, nhưng cảm giác như bị nhốt trong một cái hộp vậy. Anh phải tiếp tục cúi thấp xuống, và thực tế, càng đi sâu vào trong, lối đi càng thu hẹp đến mức anh buộc phải xoay người nghiêng hẳn sang một bên. Sau khi suýt vấp một lần, anh hít một hơi thật sâu và giảm tốc độ.

Benjamin tiếp tục đi cho đến khi đến ngã ba. Rẽ phải, rồi rẽ hướng kia, và ở ngã ba thứ ba thì rẽ trái. Trong lúc đi theo đúng như Calix đã dặn, lối đi dần dần rộng ra. Đủ rộng để ba người có thể đi song song. Nó rộng và có nhiều đồ đạc bên trong. Giá nến, chai nước, bát, hộp, những thứ đã được sử dùng từ lâu. Rồi anh đến một ngõ cụt. May mắn thay, ở cuối có cửa sắt, chỉ cần đẩy nhẹ là nó dễ dàng di chuyển vì đã cũ kỹ lắm rồi.

Benjamin rên lên và mở cửa.

Khi bước ra, đúng như Calix đã nói, anh đang ở trong một cái giếng đổ nát. Nó nông đủ để có thể bò qua. Cao khoảng chừng 2 cm và có đá xếp chồng khắp nơi nên dễ dàng leo lên. Chắc hẳn đã bị bỏ bê rất lâu vì bụi bẩn dày đặc. Sau đó Benjamin thở dài và chui ra. Anh áp sát người vào thành giếng và nhìn xung quanh. May mắn thay, dường như vẫn chưa bị phát hiện. Ở chỗ không xa lắm, đúng như Calix nói. Có một cái cây rồi đến căn chòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com