Q2-3
Như Aster đã nói, Calix đến sau hai ngày. Cậu bước xuống từ chiếc máy bay riêng với vẻ mặt khó chịu, chào Aster và Benjamin đang chờ ở cửa chính, rồi đút tay vào túi quần như thể đó là tư thế phòng thủ của mình.
"Lâu rồi không gặp, Aster... Và cả người kia nữa."
Thay vì được gọi bằng tên thì anh bị gọi bằng cách khá thô lỗ. Tuy nhiên, Benjamin không hề tỏ ra khó chịu. Thực ra, anh thậm chí còn cảm thấy đây là thái độ bình tĩnh hơn thường lệ.
"Chào mừng, Calix."
"Em đã gặp nhiều khó khăn để tốt nghiệp, nhưng em làm được rồi. Anh rất, rất tự hào về em."
Aster tiến lại gần em trai mình và ôm vai cậu. Khi hắn vỗ nhẹ vào đầu cậu, Calix cũng vỗ nhẹ lưng hắn rồi gửi đến một ánh nhìn không hề nhẹ nhõm mà đầy vẻ không tán thành.
"Anh đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng."
"Sai lầm? Cái gì?"
"Anh có biết em cảm thấy thế nào khi thấy thông báo đám cưới của anh trai mình trên TV không?"
"Haha, em đang nói gì vậy, đồ ngốc?"
"Anh không hề gửi thông báo chính thức cho em!"
Calix cười, vừa quan sát những gì đang diễn ra vừa khẽ đấm vào cánh tay anh trai mình. Aster giả vờ bực mình vì chuyện đó, nhưng vẻ mặt hắn lại thư thái đến mức đáng sợ. Chàng trai trẻ tiếp tục mắng hắn một lần nữa, hét lên rồi đùa cợt tát hắn một cái. Họ trông như một gia đình bình thường không có vấn đề gì, lớn lên trong môi trường được ban phước lành. Benjamin dĩ nhiên chỉ đứng nhìn từ phía sau và cúi đầu. Khác với anh, Calix không sợ Aster. Thành thật mà nói, thái độ của cậu dường như thể hiện tình yêu dành cho anh trai nhiều đến mức nào.
Aster dẫn Calix vào phòng ăn.
Thay vì chiếc bàn lớn như mọi khi, lần này họ đến một bàn nhỏ trông như được chuẩn bị dành cho gia đình ít người. Bữa tối được dọn ngay tại đó, và trong khi người hầu cắt thức ăn và phân ra những chiếc bát nhỏ đầy màu sắc, Benjamin chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai đứa con trai mình. Chủ đề chủ yếu xoay quanh sự nghiệp của Calix.
"Dĩ nhiên là em phải vào công ty rồi!"
"Đúng vậy, nhưng em đang nghĩ đến việc vào phòng thí nghiệm trước đã."
"Được thôi. Đó là chuyên môn của em mà. Anh sẽ gọi điện nên em không cần lo. Chắc chắn anh sẽ tìm được vị trí cho em, vì, em biết đấy, công nghệ sinh học cũng rất quan trọng trong ngành nghề của chúng ta."
"Em từng nghĩ tốt nghiệp rồi học khóa 'quản lý chuyên nghiệp' giống như anh, nhưng em biết rằng không nhất thiết phải đi theo con đường giống anh. Công việc ở trụ sở chính quan trọng, nhưng công việc trong phòng thí nghiệm cũng có giá trị rất lớn. Em nghĩ với tên tuổi của Shanefield, việc sở hữu thêm nhiều công nghệ được cấp bằng sáng chế sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn để dẫn dắt công ty trong tương lai."
Khác với Aster chuyên về quản trị kinh doanh, Calix học tại một trường kỹ thuật không quá xa dinh thự. Đó là một trường đại học ở khu Trung tâm, một trong những ngôi trường lâu đời và danh giá nhất được xây dựng sau chiến tranh. Calix thậm chí từng nói rằng cậu đã hoàn thành toàn bộ chương trình bằng cách bỏ qua một số môn nhờ điểm số hoàn hảo. Và điều đó là bình thường từ khi cậu còn nhỏ. Aster khen ngợi suốt, nói rằng cậu lúc nào cũng xuất sắc, rằng hắn rất vui mừng vì cậu, và cũng rất yêu cậu.
Thật sự giống như cha cậu vậy.
"Em thực sự là xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Anh biết mình đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng anh tự hào về em, Calix. Thật đấy."
"Thôi đi, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi em rồi mà."
"Đừng nói vậy, em và anh khác nhau. Khoa nhân văn và kinh tế chẳng là gì so với kỹ thuật cả."
Sau khi nghe câu chuyện của họ, anh biết rằng hóa ra cậu sẽ tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ bên họ rồi sau đó đến "Viện nghiên cứu" làm việc lâu dài. Họ là con trai anh, nhưng hơn thế nữa, họ là Shanefield. Lớn lên trong môi trường học tập đầy đủ, với mọi thứ trong tầm tay. Và vì vậy mà họ trở thành những chàng trai trẻ vừa khỏe mạnh vừa vô cùng thông minh.
Khu Trung tâm vốn là một hầm trú ẩn chống không kích, và gia đình Shanefield là những người đầu tiên khởi xướng dự án tái thiết tiên tiến cho khu vực đó. Ở đó có trụ sở công ty của họ, đồng thời cũng là nơi đặt phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến. Benjamin biết về khu Trung tâm, nhưng không hề hay rằng đó là nơi gần dinh thự nhất. Trước khi Calix đến, Aster nắm tay Benjamin và nói.
"Nhưng người đã từng đến khu Trung tâm rồi mà, tình yêu. Đó là bệnh viện nơi người đã nằm suốt thời gian dài đấy."
"Đó là Trung tâm sao?"
"Chúng ta sẽ đến đó thường xuyên để tiếp tục quá trình phục hồi của người."
Benjamin lúng túng gật đầu. Nghe hắn nói thì giống như một chuyến dạo chơi, nhưng anh biết thực tế hắn sẽ không để anh tự do đến đó. Một thành phố như khu Trung tâm có rất nhiều chỗ để trốn nếu anh chạy thoát, nên giữ anh trong dinh thự chắc chắn an toàn hơn gấp nghìn lần. Có bức tường kiên cố chạy qua sân, và nếu thoát ra được, thứ duy nhất che khuất cơ thể anh khỏi tầm mắt hắn chỉ là cây cối hay bụi rậm. Thế nhưng mùa đông sắp đến, cây cối sẽ trơ trụi, một số thứ sẽ khô héo, và anh sẽ chết cóng như một cành cây.
Benjamin nhớ lại cảnh quan của khu Trung tâm, trông có hơi cũ hơn Thành phố Xanh một chút. Nhìn chung, có thể thấy đó là một nơi gọn gàng, sạch sẽ và rộng lớn đến mức khó có khả năng hắn đưa anh đến chỉ vì tò mò. Aster đã nói rồi, hắn sẽ không đưa anh ra khỏi nhà trừ khi phải đến bệnh viện hoặc sinh con cho hắn. Sợi dây trói nơi cổ anh chỉ được nới lỏng khi hắn thấy chắc chắn vào tình yêu của anh, hoặc dựa vào thứ gì đó mà hắn coi là điểm yếu của anh.
Benjamin nhìn Calix và nhận thấy tình cảm cậu dành cho người anh trai duy nhất của mình. Calix cũng nhìn lại và chỉ thấy Aster đang nắm tay anh. Cậu có vẻ khó chịu, nhưng không nói gì.
Và sau vài giây nhìn chằm chằm, cả hai nhanh chóng quay đầu đi và bắt đầu đưa thức ăn vào miệng. Aster mỉm cười.
"Anh đi làm đây. Em có muốn đi cùng không?"
"Không, hôm nay thì không. Em sẽ ngủ. Em thức khuya suốt vì luận án rồi. Em cố nghỉ ngơi nhưng khi xong việc thì bạn bè lại tiếp tục tiệc tùng lấy cớ tốt nghiệp."
Calix phẩy tay, gương mặt lộ vẻ chán ghét. Rõ ràng cậu rất mệt, quầng thâm dưới mắt là minh chứng. Aster lại cười, bảo cậu nên đi ngủ đi, rồi vỗ nhẹ lưng cậu lần cuối.
"Vậy thì nghỉ ngơi đi. Chiều gặp lại. Benjamin? Anh cũng đi chứ?"
Hắn quay lại, đặt môi lên má vị hôn phu của mình. Anh đáp lại bằng cách cúi chào trước mặt Calix, nhưng đúng như dự đoán, chàng trai trẻ chỉ cau mày nhìn anh. Hắn nói thêm.
"Chẳng phải rất đáng yêu sao?"
"Có một ngôi nhà lớn cũng tốt..."
"Haha, bọn anh sẽ thật cẩn thận để em không nghe thấy tiếng hét của anh ấy."
Aster ôm eo Benjamin và buông lời ám chỉ về "đời sống tình dục" của họ. Mặt Benjamin nóng bừng vì xấu hổ, nhưng Calix chỉ ném khăn ăn lên bàn như thể đang nói rằng thật kinh tởm.
"Vậy em đi đây."
"Hẹn gặp lại, bé yêu."
"Này, em vừa về nhà thôi đấy. Đừng gọi em là bé yêu nếu anh không muốn em bỏ đi ngay sáng mai."
Khi Aster đứng dậy, Calix cũng đứng theo ngay lập tức. Benjamin đang chờ tiễn cậu, chậm rãi mở miệng và nói.
"Hẹn gặp lại, Calix."
"Ừm... Vâng."
Calix có vẻ không thích, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu rồi quay lưng biến mất ở hành lang. Trong lúc đó, Benjamin đi lên cầu thang cùng Leslie, người đã đến đón anh, còn Aster thì lập tức đến văn phòng để bắt đầu tìm giấy tờ cho cuộc họp gần nhất.
Cả hai đi trong im lặng một lúc lâu. Leslie là người kín đáo và Benjamin vốn cũng không phải người hay trò chuyện. Tuy nhiên, bầu không khí bị phá vỡ khi họ đến phòng.
Benjamin nói: "Leslie, tôi có một yêu cầu."
"Vâng. Xin ngài cứ nói."
"Anh biết Calix thích gì không?"
"Xin thứ lỗi? Cậu chủ Calix ạ?"
"Vì sau này chúng tôi sẽ trở thành người một nhà, tôi muốn hiểu cậu ấy thêm một chút. Tôi muốn tặng cậu ấy... ít nhất là một món quà tốt nghiệp nho nhỏ."
"Nếu chỉ vậy thì được thôi ạ."
Leslie lập tức ra ngoài hỏi thăm. Benjamin nhìn theo bóng lưng y rồi chậm rãi ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ. Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy bình hoa đã thu hút sự chú ý của anh từ lần đầu bị giam giữ. Nói cách khác, trong phòng ngủ luôn có hoa.
Anh đã quen với việc nhìn thấy chúng nên ban đầu không để ý, nhưng tại sao mỗi sáng trong dinh thự lại có hoa? Benjamin đảo mắt rồi lục lại ký ức cũ. Anh nhớ bà chủ và người hầu mỗi ngày đều mang một bó hoa, vậy hẳn phải có nhà kính ở đâu đó trong dinh thự vì không thể lúc nào cũng mua hoa suốt được. Hồi còn trẻ, anh không biết hoa đắt đỏ thế nào hay chúng hiếm có ở một số khu vực đến mức nào. Benjamin suy nghĩ một lúc rồi gọi Leslie lần nữa.
"Trong phòng lúc nào có hoa. Ở đây có nhà kính à?"
"Vâng. Ở cánh phía tây."
"Tôi có thể đi xem không? Tôi đang chán nên ít nhất cũng muốn ngắm hoa."
"Xin chờ một chút."
Khi Benjamin hỏi chuyện này, Leslie lấy điện thoại ra. Chắc hẳn y gọi điện cho Aster để xin phép. Một lát sau, Leslie chỉ về phía cửa với vẻ mặt rạng rỡ.
"Ngài ấy nói được. Chúng ta đi cùng nhau."
"Cảm ơn anh, Leslie."
Benjamin được Leslie dẫn đường, chậm rãi đi về phía cánh tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com