Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Bốn Năm Đại Học(1)

Khi lên đại học cứ tưởng đã thoát khỏi toán ai dè phải học thêm toán cao cấp:

Tịnh Khuê-Toán đã khó rồi còn đằng này là một đẳng cấp khác luôn.

Hôm nay là ngày cuối mùa thu và trời đổ mưa khá lớn.Tam Trà đang đi ra ngoài mua đồ ăn mà không để ý trời mưa.May mà Tịnh Khuê cầm theo dù và che cho cậu.

Cả hai cùng đi trên đoạn đường ấy,cùng che mưa cho nhau,cùng nói chuyện.Khi về phòng trọ thì cậu vừa nấu ăn vừa nói:

Tam Trà-Ông đã soạn bài thuyết trình của nhóm ông chưa?

Tịnh Khuê-Tui chỉ thuyết trình thôi.Mà nhóm không có bà chán quá đi.

Tam Trà-Thôi cố lên.Hửm!?Tuyết rơi rồi kìa.

Tịnh Khuê-Yeah!Vậy ngày mai đi làm người tuyết giống bà thôi.

Tam Trà cười trừ và mong chờ.Một năm sau đó cũng ngay lúc tuyết rơi nhưng Tịnh Khuê đã qua nhà người khác để học nhóm.Tam Trà thì ở trong nhà trọ một mình và ăn cơm.

Năm thứ hai cứ thấy tình cảm nó nhạt dần đi.Tịnh Khuê cũng có thể nấu ăn nên ngày nào Tam Trà cũng ăn đồ cậu nấu thay vì lúc trước cậu làm cho hắn ăn.Mỗi buổi sáng cậu ta đều ra ngoài đi học nhóm.

Cậu thì thức dậy và ngồi vào bàn ăn đồ ăn có sẵn.Khi ra ngoài thì cũng chẳng có ai làm người tuyết với cậu.Cũng chẳng có ai chăm sóc hoa cùng cậu.

Khi Tịnh Khuê về cậu nói:

Tam Trà-À hôm nay xem phim Hàn không?

Hắn ta đã vào giường ngủ thiếp đi.Vẻ mặt cậu vẫn cố gắng cười để hy vọng Tịnh Khuê có thể ở bên cạnh mình giống lúc trước.

Một ngày cậu đi ngang một đám cưới thì thấy Tịnh Khuê cũng tham gia trong đó.

-Cô dâu ném hoa đi!

-Một,hai,ba!

-Trời ơi!Ai cũng né hết vậy.

Tịnh Khuê-Tao vẫn chưa muốn cưới mày ơi!

Tam Trà bước đi ngang với một nụ cười mỉm nhưng nó mang cảm giác rất buồn bã.

Một ngày trời mưa cậu phải tự cầm dù đi đến trường.Tịnh Khuê đã đi chung với các bạn khác.

Vào ngày 5/5 là sinh nhật cậu.Cậu trước khi vào nhà trọ thì tự nói:

Tam Trà-Chắc là Tịnh Khuê sẽ có bất ngờ đây.

Cậu bước vào và chẳng thấy ai.Cậu thất vọng và nhớ lại mấy năm trước:

Tịnh Khuê-Happy birthday to you...Chúc mừng sinh nhật bà già yêu của tui :3

Khi suy nghĩ một lúc thì cậu chợt nhận ra chứng tự kỉ đã trở lại.Có lẽ vì quá lâu không có Tịnh Khuê để nói chuyện nên chứng tự kỉ của cậu đã trở lại.

Tịnh Khuê đang ăn bánh gạo cay bên này thì có một câu nói vô tình của người bạn nào đó.

-Hôm nay là 5/5 là sinh nhật Idol mày đó nhóm trưởng.

Tịnh Khuê-(5/5?Thôi chết,Tam Trà)À này tao về trước nhá!

-Ơ kìa,vì sao vậy ba?Cái thằng này!

Tịnh Khuê cố gắng chạy thật nhanh về nhà để dẫn cậu đi ăn sinh nhật.Khi vừa về thì hé cửa và thấy Tam Trà đang nói chuyện một mình:

Tam Trà-Happy birthday to me...Chúc mừng sinh nhật bản thân.Không có bánh kem ăn đỡ cái trứng ốp lếp cũng được.

Tịnh Khuê thấy vậy nước mắt của hắn tự rơi vì quá vô tâm với cậu.Hắn bước vào trong lúc cậu đang tự nói:

Tam Trà-Cái trứng còn hơi sống thì phải...Tịnh Khuê ông về rồi sao?Có chuyện gì làm ông khóc vậy?

Tịnh Khuê cố gắng nói:

Tịnh Khuê-Cho...cho tui xin lỗi.

Tam Trà nước mắt cũng tự động rơi và đáp lại cậu:

Tam Trà-Không sao đâu.Do ông bận học mà!Tui hiểu được.

Tịnh Khuê lúc nào cũng ăn chơi chỉ học một ít thế mà Tam Trà lại nghĩ cậu cố gắng học hành.Cậu ấy liền chạy tới ôm chầm lấy Tam Trà và khóc:

Tịnh Khuê-Tui xin lỗi.Ông đã nghĩ tốt cho tui mà tui lại không quan tâm đến ông.Mình à,hãy tha thứ cho tui.

Tam Trà gật đầu tha thứ,cậu cũng biết tính Tịnh Khuê mau chán nên tâm lí cậu vẫn còn.

Đêm hôm đó Tịnh Khuê dẫn Tam Trà đi ăn sinh nhật.Cậu ta cố gắng thức để Tam Trà được vui.

Vài ngày sau Tịnh Khuê được mời đi đám cưới thì cậu cũng dẫn theo Tam Trà.

Sau khi cô dâu chú rể trao một nụ hôn thì cô dâu có một trò chơi.Có tổng cộng 10 sợi dây cho mười người.Một sợi sẽ được kết nối với hoa.Ai mà cầm đúng sợi dây có hoa sẽ có người yêu hoặc cưới sinh.

Chứ nếu ném ai cũng né hoặc dành hết :))).

Tam Trà không tham gia nhưng kêu Tịnh Khuê chọn dây gần mình nhất.Cậu cũng nghe theo và chọn sợi dây gần Tam Trà nhất.

Sau khi kéo thì người được giữ hoa là Tịnh Khuê.

-Ôi mày sắp có người yêu à!

Tịnh Khuê-Không!Tao có vợ.

Sau khi nói xong hắn ta chạy lại chỗ Tam Trà ôm cậu thật chặt.Cậu ta còn tạm biệt mọi người và dắt cậu đi về cùng.

Trên đường đi thì cả hai vừa đi vừa nói chuyện:

Tam Trà-Mọi chuyện xảy ra nhanh quá à!Chưa kịp hiểu gì.

Tịnh Khuê-Sau khi học đại học xong thì mình cưới nhau nha!

Tam Trà-Tui vẫn còn giận vụ sinh nhật đó.Hong thèm cưới ông đâu.

Tịnh Khuê-Thôi mà,xin lỗi nha!

Cậu nở một nụ cười thật tươi để đáp trả Tịnh Khuê.Cậu ta cũng cười theo và chọc ghẹo cậu như trước.

Mới đó đã hai năm đại học.Chỉ còn hai năm nữa là họ sẽ kết hôn,có con và sống với nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com