Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Cùng Đến Kí Túc Xá Chơi

Tam Trà-À mà chị nè!Nếu người đó là con trai thì sao?

Kim Linh-À thì cứ bình thường thôi.Vậy nhé!Chúc chú em thành công.

Tưởng chị Kim Linh sẽ bất ngờ hay cười phá lên nhưng chị ấy lại trầm một cách khiến Tam Trà bất ngờ.Không biết lời nói của bản thân có làm ảnh hưởng tới chị ấy không?

Khi chiều về thì đúng như lời hứa, cậu đến kí túc xá của Tịnh Khuê.Cậu ấy ra mở cửa và chào đón Tam Trà:

Tịnh Khuê-Trà Trà tới rồi à!Vào thôi!

Tam Trà lạnh lùng đáp lại "ừ" mặc dù trong lòng cậu đang rất vui vẻ.Khi bước vào thì phòng khá là ngăn nắp.Không bừa bộn như tưởng tượng.Tam Trà nói:

Tam Trà-Tưởng những người nói nhiều hay ở bừa bộn lắm mà!

Tịnh Khuê-Đâu phải ai cũng như ai,thôi lại đây coi phim rồi xíu học.

Tam Trà-Ủa?Là học dữ chưa?

Tịnh Khuê kéo Tam Trà lại và ôm vào lòng và bật tivi lên.Từ nhỏ đến lớn thì Tam Trà rất ít tiếp xúc với mấy cái công nghệ này vì ít khi ra ngoài và không có tiền mua nó.Đồng nghĩa với việc điện thoại cậu cũng không có.Thắc mắc hỏi:

Tam Trà-Vậy đây là tivi sao?Cái thứ cậu đang cầm là điện thoại sao?

Tịnh Khuê-Không phải,đây là điều khiển tivi.Đây mới là điện thoại nè.Cậu không biết hả?

Khi Tam Trà gật đầu thì tên kia cười phá lên sau đó giới thiệu từng món cho Tam Trà biết.Điện thoại có thể dùng để coi phim,chụp ảnh,gọi điện,chơi trò chơi và nhiều hơn thế nữa.Tam Trà nghe xong thì hơi khó hiểu.

Nói chung đồ công nghệ trừ máy tính,máy giặt và một số đồ dùng trong nhà là cậu biết vì ở cô nhi viện cũng có nhiều món đồ giống vậy.

Sau khi giới thiệu xong thì Tịnh Khuê bật một bộ phim Hàn và nói phim này cảm động lắm.

Bộ phim đầu tiên"Hy Vọng"(Nếu ai chưa xem thì nên xem đi nha,coi mà khóc luôn á :(,có thể coi trên google)

(Thuật lại bộ phim,nếu ai không hiểu thì xem phim trước hoặc nếu lười thì đọc thôi)

(Đoạn mở đầu)Một ngày cơn mưa tầm tã.Cô bé trên chiếc dù vàng đang đi đến trường.Bỗng có một kẻ xấu đến muốn che dù cùng cô bé.Trong cơn mưa âm thanh cô bé phát lên cho dù có to nhưng tiếng mưa đã lấn ác.

(Đoạn giữa)Sau khi điều trị thì cô bé đã được xuất viện nhưng cần nhiều thời gian để hồi phục.Một khoảng thời gian sau đó cả nhà cùng trở về nhà.Dù cô bé rất ám ảnh nhưng vẫn chấp nhận.Ba của cô vì không dám gặp con mình nên đã hoá trang thành nhân vật hoạt hình mà cô bé thích.

(Đoạn cuối)Cô bé đã dám nhìn mặt ba và cười.Đến lúc xét xử người xấu chỉ có 12 năm thôi.Lúc đó đứa trẻ ấy còn chưa được 20.Trong buổi phiên toà có rất nhiều người bất xúc.Người ba định tấn công kẻ xấu kia nhưng bị ngăn lại bởi đứa bé,người ba cũng đã rơi nước mắt.Đến cuối thì em bé trong bụng mẹ đã ra đời.

Sau khi coi hết thì Tịnh Khuê ôm Tam Trà và dụi dụi nước mắt vào ngực cậu.Tịnh Khuê vừa khóc vừa nói:

Tịnh Khuê-Đứa bé tội nghiệp,tại sao tên kia chỉ có 12 năm thôi chứ!

Tam Trà xoa đầu Tịnh Khuê và ôm cậu.Cái tên trẻ con này coi phim rồi lấy thân của Tam Trà lau nước mắt.Vừa cơ hội vừa được xem phim hay.

Tam Trà thì buồn một chút chứ không khóc.Sau đó khi nhìn đồng hổ đã 9 giờ và cậu tranh thủ dạy học tên nghiện phim Hàn này học toán rồi đi về.

Bỗng có một tin nhắn từ cô chủ nhiệm."Ngày mai giáo viên trường đi họp quận nên các em nghỉ buổi sáng chiều đi học nhé".Khi thấy vậy Tịnh Khuê nói:

Tịnh Khuê-Vậy hôm nay học mai xem phim tiếp.Ông ở lại ngủ luôn đi.

Tam Trà-Vậy có được không?

Tịnh Khuê-Giường rộng lắm yên tâm đi!Nha!

Tam Trà nhìn biểu cảm đáng yêu đó nên đành gật đầu và tối hôm đó cả 2 đứa ngủ cùng giường và cùng phòng kí túc xá với nhau:3.Phòng của Tịnh Khuê chứa nhiều đồ đạc và ấm cúng hơn chỗ của Tam Trà nhiều.Thấy vậy Tam Trà nghĩ:

Tam Trà-(Ước gì được như vậy cả đời,thôi đi Tiểu Tam Trà này,nghị lực lên mà...cái tên này đẹp trai và dễ thương quá nên không nghị lực nổi)

Mặc dù rất muốn được đối phương ôm nhưng Tịnh Khuê lại quay vào tường và ngáy:)).Tiếng ngáy cũng to đó,trai đẹp mà ki ghê.Có một sự thật là dù crush của mình có xà lơ hay không toàn diện đến đâu thì mình thấy họ hoàn hảo lắm rồi.

Tam Trà vì không quen chỗ ngủ lạ nên thức dậy và định thức nguyên dêm.Cái tên ngủ cùng cậu có làm phiền thì Tam Trà thấy cậu ta hoàn hảo không có gì để chê.Khi suy nghĩ một lúc lâu thì lại tự nói với bản thân:

Tam Trà-Dù rất thích cậu nhưng lại chắc chắn không có cơ hội.Đầu tiên hai đứa là con trai và điều thứ hai.Cậu đã xem tôi là bạn thì sao tôi có thể bước lên nữa.Lỡ như cả tình bạn này nó vỡ luôn thì sao?Không biết sao nữa,chắc để mai rồi tính quá!

Cậu vừa ngồi trong một căn phòng của người bạn đầu tiên của mình.Có lẽ cũng là mối tình đầu.Đang ngồi suy nghĩ thì Tịnh Khuê thức dậy,tính đi lấy nước thì thấy Tam Trà nên định hỏi nhưng lỡ vấp ngã té vào người Tam Trà và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com