Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Bạn Thân

Tịnh Khuê-Sao im vậy nói gì đi mà!

Tam Trà nhìn cậu ấy không khỏi buồn cười.Tài năng diễn xuất của Tam Trà còn hơi kém nên đành nói thẳng ra luôn:

Tam Trà-Tôi đang làm theo chỉ giáo của chị Kim Linh xem thôi ấy mà!

Tịnh Khuê-Chỉ giáo gì?

Tam Trà-Không nói đâu.

Tên kia không buông tha cho cậu mà cứ cầu xin cậu nói.Tam Trà chỉ ôm hắn một cái rồi quay đi làm cho hắn giận dỗi.

Nhìn vậy thôi chứ Tịnh Khuê mau nguôi giận lắm.Đến giờ về là 2 đứa vừa đi trên đường về và vừa nói chuyện với nhau à.

Cứ thế ngày qua ngày họ lại càng thân thiết hơn.Tam Trà có gặp chị Tiểu Ý lớp trên và âm thầm theo dõi và báo cáo cho chị Kim Linh biết qua điện thoại mượn từ Tịnh Khuê.

Lâu lâu Tam Trà cũng thấy bản thân mình hơi phiền vì không có điện thoại và cứ mượn của Tịnh Khuê.Đáng lẽ người kia phải nói "không sao" còn đằng này thì:

Tịnh Khuê-Vậy khi nào ông có tiền thì trả tui.Mỗi tiếng 500 ngàn.

Tam Trà-Tôi biết rồi.

Tịnh Khuê-Giỡn thôi mà!Đừng làm mặt căng vậy chớ!Tui đâu phải tổng tài đâu mà mua cho ông điện thoại riêng.Ông cũng thấy rùi,màn hình bị mẻ một nửa đó!

Tam Trà vỗ vai cậu ta và nói không sao.Dù sao được như vậy là quá tốt rồi còn gì sao cậu dám đòi hỏi chứ.

Khi Tịnh Khuê nói cậu và hắn là bạn thân thì ngày ngày Tam Trà cũng ít tình cảm dành cho Tịnh Khuê đi.Vì chơi với nhau lâu và cũng đã quen sự có mặt của nhau nên là nhìn cả 2 giống như bạn thân hơn bạn đời.

Thấy chưa,Tịnh Khuê nói câu cái báo nguyên tình cảm của người ta.Giờ Tam Trà coi Tịnh Khuê là bạn thân thật rồi không có crush hay gì ở đây hết á.

Đến mùa đông và chuẩn bị thi cuối kì 1.Tịnh Khuê cũng bắt đầu học chăm hơn và nhờ Tam Trà kèm mình học bài.Khi đi ra ngoài mua ít đồ thì Tịnh Khuê nắm tay cậu nói:

Tịnh Khuê-Nè Tam Trà!Mùa đông ở Seoul lạnh lắm mặc áo ấm vào đi.Hay là tui đi cùng ông nha!

Tam Trà-Đi.Hay là mình đi ăn gì đó cho ấm đi,tụi mình chưa ăn tối mà.

Tịnh Khuê gật đầu đồng ý,bên ngoài tuyết cũng đã rơi.

Ở Hàn Quốc mùa đông từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau lận cơ.Thời gian bây giờ là ngày 17/12.Tam Trà vừa đi vừa nói:

Tam Trà-Tụi mình quen nhau được 4 tháng rồi ha!Từ ngày 17/8 đến giờ.

Tịnh Khuê- Nhanh ghê!Mốt thi nữa là xong,thì xong mình đi chơi giáng sinh nha!

Tam Trà-Ông này đi chơi quài.Ở nhà coi phim Hàn của ông tiếp đi!

Tịnh Khuê giở thói trẻ con đòi không chịu và muốn ra ngoài xem phim cho vui.Tam Trà đành chiều theo ý hắn thôi.

Đến ngày thi thì Tịnh Khuê sợ hãi ra mặt luôn.Cậu phải dỗ dành cậu ta để tự tin hơn.Hai đứa khác phòng thi với nhau.Tịnh Khuê phòng 3 còn Tam Trà phòng 7.Cách tới 4 phòng lận.

Môn cuối họ thi là Toán đó là môn Tịnh Khuê khá kém nên cậu rất lo lắng cho bạn thân của mình.Nhưng mà thân ai nấy lo trước đi:)) Tam Trà thì học cũng khá môn này nên làm được.

____**____
Phía Tịnh Khuê thì cậu ta đang làm bài trong tuyệt vọng.Học theo công thức khoanh toàn C.

Sau ngày hôm đó thì tất cả học sinh đều nhẹ nhõm vì đã thi xong.Huyền Du đến và kêu tổ chức ăn mừng.

Cậu ấy nói mời thêm vài người nữa thì cậu quyết định mời luôn chị Tiểu Ý tham gia cùng.Chị Tiểu Ý ban đầu hơi ngại ngùng nhưng từ từ rồi cũng quen.Tam Trà gọi Kim Linh và 2 người nói chuyện. Họ có lẽ sẽ thành bạn tốt và bỏ qua chuyện của quá khứ.

Chị Kim Linh nói:

Kim Linh-Thôi chị mày đi học!Bên đó ban đêm mà bên đây ban ngày nè!Bai Tiểu Ý nha!

Tiểu Ý-Vâng bai chị!

Một đoạn hội thoại ngắn thôi nhưng có vẻ hai chị đã có thể nói chuyện tự nhiên lại với nhau.

Tối hôm đó Tịnh Khuê muốn ngủ sớm nên lên giường nằm và không quên chiếc gấu bông của hắn.Tam Trà hiểu ý nằm vào lòng của Tịnh Khuê và chờ được ôm.

Tịnh Khuê ôm Tam Trà không buông và đôi lúc muốn hát cho Tam Trà nghe.Mặc dù không hát dở cho lắm mà khi nghe giọng hát của Tịnh Khuê thì hơi...

Seoul vào ngày 23/12.Đêm đó tuyết rơi phũ đầy đường đi bộ.Trời lạnh lắm và may mắn phòng Tịnh Khuê có lò sưởi.Nếu Tam Trà còn ở phòng cũ chắc phải chịu lạnh.

Tam Trà còn đang thức thì nhìn Tịnh Khuê cũng đang thức theo và cậu hỏi:

Tam Trà-Sao không ngủ đi?

Tịnh Khuê-Muốn coi phim cùng ông.

Tam Trà-Chê nha!Ngủ đi!

Tịnh Khuê-Hong!Hong chịu đâu!Coi phim đi không muốn ngủ!Ơ kìa Trà Trà.Dậy đi!Xí!Tui tự coi một mình hong cần ông đâu!

Tam Trà tranh thủ nhắm mắt và mặc cho Tịnh Khuê đang nói gì.Nghe hắn nói thôi mà thấy cũng dễ thương nữa mới đành lòng ngồi dậy xem cùng Tịnh Khuê.Cậu nói:

Tam Trà-Tui phục vụ ông hết năm nay thôi năm sau thì khỏi.

Tịnh Khuê xoa đầu Tam Trà và nói:

Tịnh Khuê-Ai cho!Ông là của tui,ông phải ở đây tui mới chịu ăn chịu ngủ.

Tam Trà cười khúc khích và gật đầu.

____**_____
Chap sau là giáng sinh của 2 đứa nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com