Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 10 : Mộng hoàn duyên


EP 10 –

Đêm qua, Tee chìm vào giấc ngủ an yên, giấc mơ khẽ mở ra như cánh cửa đưa Dew trở về bên cạnh. Trong mơ, nụ cười, giọng nói, ánh mắt ấy đều dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu tan chảy. Đến khi tỉnh lại, khóe môi Tee vẫn còn vương một nét cười, như thể chút ấm áp từ giấc mơ vẫn chưa kịp tan đi. Lâu lắm rồi, cậu mới có được một giấc ngủ bình yên đến vậy.

Cái cảm giác tiếc nuối mơ hồ còn níu kéo, khiến Tee ngẩn ngơ một lúc lâu. Nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ, phải kiên định — mỗi người đều có cuộc sống, có bổn phận riêng.

Chỉ cần thêm chút nhẫn nại, rồi cũng sẽ đến ngày Tee hoàn thành mẻ thuốc cuối cùng. Khi bạc trong tay đủ để trang trải, cậu sẽ khép lại quãng ngày rong ruổi, để quay về. Quay về với mái ấm thân thuộc, nơi một bóng hình vẫn lặng lẽ đợi chờ.

Ngày ấy, cuộc sống sẽ trở lại giản dị như thuở ban đầu — buổi sáng có tiếng gọi quen, buổi tối có người kề bên. Không còn xa cách, không còn những tháng ngày lặng lẽ đếm chờ nữa.

Cứ chìm trong mộng ảo thế là hôm nay Tee thức dậy muộn hơn thường lệ. Cái dư âm ngọt ngào của giấc mơ vẫn còn vương lại, khiến cậu cứ lần lữa mãi mới chịu rời khỏi giường. Mắt còn ngái ngủ, áo quần thì mặc vội, bên này xộc xệch, bên kia chưa ngay ngắn.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tee giật mình, vội vàng kéo áo, tóc tai vẫn còn rối bù mà đã hấp tấp chạy ra. Ngài Đội trưởng đứng ngoài cửa, thoáng khựng lại khi thấy Tee mở ra với bộ dạng còn chưa chỉnh tề, khí chất uy nghiêm thường ngày nhưng ánh mắt lại thoáng chao đảo. Áo quần cậu mặc vội, một bên vai áo tuột xuống, để lộ làn da trắng nõn mịn như sương sớm. Xương quai xanh hiện rõ dưới ánh sáng ban mai, mỏng manh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim người đối diện xao động.

Tee đỏ mặt cuống quýt kéo áo lại, lí nhí biện hộ:
— T-tại... đêm qua con ngủ muộn, chứ không phải con lười dậy đâu...

Ngài Đội trưởng im lặng. Khóe môi hắn cong lên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự kìm nén khó giấu. Cảnh tượng ấy quá dễ làm người ta mất kiểm soát. Tee vốn vô tư chẳng hay, nhưng trong mắt hắn lúc này, cái lúng túng ấy lại càng khiến cậu trở nên hấp dẫn đến mức chẳng ai có thể xem như không thấy.

Tee ngập ngừng, luống cuống thưa rằng:

- "Ngài... Ngài đến tìm con có việc gì ạ? Con... con thất lễ quá... Phiền Ngài về phòng đợi con một lát. Chỉ một lát thôi... khi con sửa soạn chỉnh tề xong, con sẽ đến ra mắt ngay."

Tee vừa định quay người vào trong, tay còn chưa kịp khép cửa thì một bóng đen cao lớn đã nhanh chui tọt vào theo. Bờ vai rộng, dáng người rắn chắc của Ngài gần như chiếm trọn cả khung cửa hẹp.

— Ơ... sao... sao Ngài vào đây?! – Tee giật mình, đôi mắt tròn xoe, thân hình nhỏ nhắn lùi lại nửa bước. Dáng vẻ trắng trẻo, mềm mại ấy trong phút chốc như càng nổi bật hơn khi đứng cạnh một thân hình to lớn, nam tính áp sát đến mức khoảng cách trở nên mơ hồ.

Ngài cúi xuống khẽ nhìn cậu, giọng thản nhiên, điềm tĩnh mà nhuốm uy quyền:
— Ta không có nhiều thời gian. Ta sẽ nói nhanh chuyện hôm nay. Còn ngươi... cứ sửa soạn, thay đồ đi.

Tee khẽ nuốt nước bọt, gương mặt lập tức đỏ bừng tận mang tai, lòng chỉ muốn tìm cách trốn đi, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn, chẳng thể nhúc nhích. Trong đầu chỉ thoáng hiện lại những lần trước kia Dew giúp cậu lau người, thay áo... những việc nhỏ nhặt mà lại thân mật đến mức chẳng thể nào quên. Nay bảo cậu thay áo trước mặt "Ngài Đội trưởng", dù có chết Tee cũng không làm nổi.

— Vậy... vậy thì thất lễ quá, con xin... chỉ xin một ít thời gian thôi, con sẽ chuẩn bị thật nhanh! – Tee rối rít van nài, đôi tay nắm chặt vạt áo đang xộc xệch.

Nhưng hắn chẳng buồn để ý. Bóng dáng cao lớn ung dung bước thẳng vào, ngồi xuống ghế gia chủ bên bàn trà, động tác bình thản như thể đây là phòng của chính hắn vậy.

Tee thì đứng ngẩn ra, vừa hoang mang, vừa xấu hổ, lại vừa không biết phải giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng thế nào...

Biết ý Ngài đã định, khó lòng đổi khác, Tee chỉ đành khẽ thưa:

"Con sẽ thay y phục thật nhanh, không để Ngài phải đợi lâu."

Nói rồi, cậu lui vào sau tấm rèm để thay đồ. Nhưng hôm nay, chiếc áo lại bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời, luồn mãi vẫn không xong. Tay trái chui mãi không lọt, tay phải thì mắc kẹt, còn cổ áo thì cứ xoắn chặt lấy đầu che cả mắt mũi, khiến cậu chẳng còn biết đường nào mà lần.

Tee vùng vẫy trong mớ vải, tay chân rối loạn, đến mức chính cậu cũng không biết mình đang mặc hay đang tháo áo nữa.

Từ ngoài rèm nghe thấy tiếng lục đục vụng về, giọng trầm khẽ vang lên, mang theo chút trêu chọc lười nhác:
— Ngươi đánh nhau với cái áo à?

Tee cắn môi, im thin thít. Cậu sắp ngợp thở đến nơi, tay chân rối loạn, chẳng còn sức mà đáp. Bên ngoài im lặng một thoáng, rồi bóng người cao lớn đã sải bước vào trong.

Ngài Thủ lĩnh đứng ngay phía sau, đôi mắt sâu tối dừng lại nơi dáng hình nhỏ bé đang vật lộn với vải vóc. Áo xoắn lấy Tee, che che hở hở, để lộ từng mảng da trắng nõn, bờ vai gầy run nhẹ, mái tóc rối che nửa gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngập.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Hắn bước đến, xoay người Tee lại đối diện mình. Rồi hắn gỡ áo khỏi người cậu...

Khoảnh khắc ấy, Tee chết lặng. Thân thể cứng đờ, chẳng kịp che giấu. Trong ánh sáng chập chờn nửa sáng nửa tối, làn da non mịn chỉ thấp thoáng lộ ra, mong manh đến nghẹt thở. Chính sự mờ khuất ấy khiến cảnh tượng càng thêm ám gợi, như một bí mật bị ánh sáng vô tình khơi mở. Xương quai xanh mảnh khảnh, vòng eo thon nhỏ, từng đường nét đều khiến trái tim người đối diện chao đảo. Tee chỉ biết cúi gằm, mái tóc rối rũ xuống che nửa gương mặt, đỏ bừng đến tận tai.

Trên đời này, vốn dĩ chỉ có một mình Dew từng được thấy cậu trong dáng vẻ trần trụi ấy. Bởi thế, khi trước mắt chỉ là Ngài Đội trưởng, Tee càng hoảng hốt lùi dần, tim đập loạn nhịp, như con thú nhỏ bị dồn vào góc. Nhưng chẳng để Tee có cơ hội phản kháng. Hắn nhanh nhẹn lộn chiếc áo cho ngay ngắn, rồi kéo tay cậu lại gần, mặc áo vào cho cậu bằng động tác thuần thục, dịu dàng như bao lần. Lạ lẫm... nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Quen đến mức trái tim Tee thoáng run lên.

Dew... cũng từng làm như thế này với mình...
Từng cái chỉnh vai áo, từng cái cài nút đều nhẹ nhàng, cẩn trọng.

— Mặc có cái áo thôi cũng vất vả thế này. Xem lại tóc tai rồi ra gặp ta. – Giọng hắn thấp, nhẹ, nhưng chẳng cho Tee cãi một lời.

Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn. Cảm giác quen thuộc ập đến, như thể khoảnh khắc ấy đã từng lặp đi lặp lại không biết bao lần. Trong đầu cậu ngây ngốc nảy ra một ý nghĩ lạc quẻ:

...Ngài chăm sóc ta như con của Ngài vậy. Chắc hẳn, Ngài là một người cha tốt!

Xong xuôi, Tee ngoan ngoãn bước ra ngoài. Cậu rón rén đến ngồi cạnh, tay nhỏ khẽ nâng bình trà rót ra chén, rồi cung kính dâng lên cho Ngài Đội trưởng.

— Con xin lỗi... hôm nay dậy muộn đã để Ngài phải chờ lâu. – Giọng cậu nhỏ nhẹ, đôi mắt lấp lánh áy náy, rồi lại nhanh chóng cong cong khóe môi, bày ra vẻ lém lỉnh: – Nhưng mà... cũng tại tối qua con thức khuya nghiên cứu thuốc mới, nên mới vậy đó ạ. Mong Ngài thứ tội...

Dew khẽ hạ mắt xuống nhìn chén trà còn bốc khói trong tay, khóe môi bất giác cong lên, một nụ cười giấu thật sâu.

Thuốc mới ư...?

Không phải tối qua, chính cậu đã ôm chặt lấy hắn, ngọt ngào như thể sợ chỉ cần buông tay là mất nhau mãi mãi sao? Vậy mà giờ đây, Tee thản nhiên kể lại thành một đêm vùi đầu vào nghiên cứu thuốc.

Dew thở khẽ, vừa bất lực vừa thấy buồn cười. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Tee, hắn biết cậu bé này lém lỉnh, lúc nào cũng biết cách biện minh... đến mức chẳng thể nào trách nổi.

Hắn gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng:
— Chuyện hôm nay, ta muốn bàn với ngươi về dịch sốt huyết đang lây lan, gây ảnh hưởng đến lính gác đêm và người dân bộ lạc. Ngươi thấy thế nào?

Tee ngẩng đầu, tập trung lắng nghe, rồi khẽ nhíu mày:
— Thuốc chống muỗi và các loại côn trùng chỉ là liệu pháp tạm thời, thưa Ngài. Nếu chỉ phòng chống bên ngoài, dịch có thể bị hạn chế phần nào nhưng sẽ không triệt để. Nguyên nhân gốc cần được tìm ra, từ đó mới giải quyết được tận gốc vấn đề.

Ngài Đội trưởng gật đầu, nét mặt thoáng nghiêm trọng hơn.
— Ngươi nói đúng. Vậy ngươi có ý kiến nào cụ thể để truy tìm nguyên nhân và giải quyết tận gốc không?

Tee cắn môi, mắt sáng lên, bắt đầu đưa ra những phân tích của bản thân:
— Con nghĩ cần quan sát môi trường sống, nguồn nước, thức ăn, và cả thói quen sinh hoạt của người dân trong bộ lạc. Chỉ khi hiểu rõ những yếu tố này, ta mới có thể tìm ra cách lâu dài để ngăn chặn dịch bệnh, thay vì chỉ đối phó tạm thời.

Hắn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi Tee. Mỗi lời cậu nói đều được ghi nhận, từng cử chỉ, từng nét mặt nhỏ nhắn nhưng đầy quyết đoán khiến hắn thầm mỉm cười, xong chậm rãi phân tích: nguồn nước trong rừng không phải lúc nào cũng sạch, mưa lũ khiến suối đục ngầu, nước đọng dễ sinh muỗi và côn trùng. Người trong bộ lạc lại quen tụ tập ăn uống ngoài trời, đêm thì ngủ chung trong nhà sàn thấp, màn che sơ sài... tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, nhất là sốt huyết.

Tee chăm chú lắng nghe từng lời, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc:
— "Chỉ nghe thôi e là chưa đủ, con nghĩ phải tận mắt đi xem xét mới hiểu hết đời sống của họ."

Hắn im lặng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc. Cuối cùng khẽ gật đầu, coi như đã ghi nhận. Bầu không khí trong phòng dịu lại. Khi ấy, thuộc hạ mới tiến vào, bày biện mâm cơm. Từ hôm vào Trại Cảnh vệ đến nay, đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn chung. Những ngày qua Tee kén ăn, vóc dáng đã gầy đi thấy rõ. Hôm nay, trên bàn bày toàn những món cậu ưa thích. Hắn vừa dặn dò vừa gắp thức ăn cho cậu, giọng như ra lệnh mà lại chan chứa quan tâm:
— Hôm nay đi khảo sát cả ngày, vất vả lắm đấy. Ăn nhiều vào, đừng kén chọn nữa.

Đũa hắn liên tục gắp, chén của Tee cứ đầy lên mãi. Cậu ngượng ngập, vừa muốn chống chế vừa chẳng nỡ từ chối. Ánh mắt hắn nhìn sang, dịu dàng đến mức như chẳng còn dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, chỉ thấy sự yêu thương nuông chiều thấm đượm nơi đáy mắt.

Đứng hầu bên cạnh, thuộc hạ lộ rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí trong lòng còn thoáng ghen tị. Chỉ riêng lính Phuu thì im lặng, ánh mắt ngây ngốc mà rành rọt hơn ai hết: Ngài thủ lĩnh, thật sự yêu thương người này đến mức chẳng giấu được nữa rồi sao.

Phuu vừa đặt thêm đồ ăn xuống, đã nghiêng đầu nhìn sang, giọng thì thào đủ để mình Tee nghe:
— Này, coi bộ Ngài đội trưởng chăm sóc   ngươi ghê ha. Đũa gắp lia lịa, ta còn no giùm luôn rồi đây.

Tee trợn mắt, vội đưa khuỷu tay huých nhẹ vào người hắn:
— Suỵt, nhỏ giọng thôi! Lỡ Ngài nghe được thì có mà chết cả hai.

Phuu bật cười khúc khích, ánh mắt vẫn lấp lánh nghịch ngợm:
— Ta thấy Ngài... không bao giờ có thể giận ngươi được đâu.

Tee thoáng đỏ mặt, vội cúi xuống chén cơm, miệng lẩm bẩm chống chế:
— Đừng nói bậy.

Phuu thì chỉ cười, trong lòng lại càng chắc chắn hơn về điều mình vừa nói.

Sau khi bị Phuu trêu chọc đến đỏ mặt, Tee vội cúi đầu ăn cho xong bữa. Phuu thì cứ cười khúc khích, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn Ngài Đội trưởng ra cái vẻ "tôi nói đúng mà".

Cơm nước xong, lính hầu dọn dẹp, trong trướng chỉ còn lại ánh lửa bập bùng hắt bóng lên vách gỗ. Tee ngả người ra, bụng no căng, chợt nghĩ đến lời Ngài Đội trưởng vừa dặn. Ngày mai, cậu sẽ theo Ngài đi xem xét đời sống dân trong bộ lạc. Mọi thứ nơi ấy vốn quen thuộc chẳng có gì mới, nhưng trong lòng Tee vẫn thấp thỏm. Cậu không biết mình có làm trọn vẹn được việc được giao hay không, chỉ mong sẽ không khiến Ngài thất vọng.

Phuu thấy bạn trầm ngâm, liền vỗ vai trấn an:
— Mai có Ngài đi cùng, nhà ngươi lo gì.

Tee ngước lên nhìn, khẽ cười gật đầu. Trong lòng cậu thấp thỏm, mơ hồ nhận ra chuyến đi ngày mai... có lẽ sẽ thay đổi nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com