Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 12 : Danh dự được trả lại

EP 12 -

Mấy ngày qua, bệnh lạ hành hạ cả làng, muỗi mòng vây kín, người thì sốt mê man, kẻ nằm liệt giường. Ấy vậy mà chỉ sau mẻ thuốc đầu tiên của Tee, cơn sốt dần lui, vết ban đỏ cũng lặn bớt, bệnh nhân khỏe lại trông thấy.

Tiếng reo hò vang khắp xóm, như vừa thoát khỏi ác mộng. Có người run run nắm tay Tee gọi cậu là ân nhân, lũ trẻ vốn quặt quẹo vì sốt, nay đã lon ton chạy nhảy, khoe rằng muỗi chẳng còn chích được nữa.

Giữa vòng vây ấy, Tee ngẩn ngơ. Ngực cậu nóng rực, như có ngọn lửa bùng lên từ sâu thẳm. Bao ngày nhọc nhằn hái lá, nghiền dược, đun sắc, thử đi thử lại... rốt cuộc cũng không uổng. Đôi mắt hoe đỏ, cậu chỉ biết cúi đầu thật thấp để giấu đi niềm xúc động.

Ở một góc xa, Jsu lặng lẽ dõi theo. Trên gương mặt trầm tĩnh thoáng hiện nụ cười rất khẽ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào dịu dàng. Không cần nói ra thành lời, Jsu biết rõ — Tee đã thực sự làm được điều mà dân làng cả đời này sẽ khắc ghi.

Mẻ thuốc thứ hai được phát ra, ban đầu ai cũng tin tưởng sẽ cứu được thêm nhiều người. Thế nhưng, niềm hy vọng chóng vánh hóa thành nỗi kinh hoàng. Những bệnh nhân vốn đã yếu nay bỗng nóng rực như than hồng, cơn sốt bốc cao dữ dội, vài người còn co giật, mồ hôi đầm đìa như tắm. Tiếng rên la vang khắp nhà sàn, khiến cả làng náo loạn.

Nỗi sợ hãi tràn ngập. Những ánh mắt vừa nãy còn biết ơn nay đã biến thành căm phẫn. Một người bật khóc gào lên:
— Ngươi đã gieo độc cho chúng ta!

Tiếng khác dội theo, đầy oán hận:
— Ngươi là ma quỷ đến trừng phạt dân làng này!

Tiếng mắng nhiếc càng lúc càng dồn dập, lẫn cả tiếng đập gậy, tiếng chân lao tới gần.

Tee chết lặng. Đầu óc cậu quay cuồng, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Cậu không hiểu vì sao... thuốc mình dốc hết tâm huyết bào chế lại biến thành độc dược. Cảm giác oan ức, đau đớn và tuyệt vọng siết chặt lấy lồng ngực, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, Jsu bước lên. Ngài đứng chắn trước mặt Tee, bóng dáng cao lớn như tấm khiên vững chãi. Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo, vang vọng cả khoảng sân:

— Nếu ai dám động đến hắn... trước tiên phải bước qua ta.

Không khí lập tức như bị đóng băng. Dân làng vốn đang hăng máu bỗng khựng lại, sững sờ trước uy nghi của Jsu. Tee ngẩng lên, đôi mắt mờ nước, nhìn thấy tấm lưng rắn rỏi chắn trước mình... một tấm lưng mà cậu chưa bao giờ cảm thấy vừa xa lạ vừa an toàn đến thế.

Cả sân làng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng khóc của người bệnh. Jsu quét ánh mắt lạnh lùng qua từng khuôn mặt, giọng vang dội, như có lưỡi dao giấu trong từng chữ:

— Trước khi kết tội một người, ta muốn hỏi rõ: có ai trong các ngươi tận mắt chứng kiến Tee nấu thuốc sai sót, hay ai chạm tay vào dược thảo của cậu ấy không?

Dân làng rì rầm, né tránh ánh mắt sắc bén của Jsu. Không ai dám thốt ra câu trả lời khẳng định.

Ngài tiến thêm một bước, ánh nhìn xoáy thẳng vào Trưởng làng:
— Ông cũng ở đây, xin hãy nói rõ. Có thấy Tee làm điều gì đáng nghi không?

Trưởng làng khựng lại, nét mặt vừa khó xử vừa nặng nề. Cuối cùng ông lắc đầu:
— Ta chỉ thấy cậu ấy bốc thuốc, sắc thuốc... ngoài ra không. Nhưng bệnh tình chuyển nặng thế này, dân làng khó mà không nghi ngờ.

Một tiếng xì xào nữa lại vang lên:
— Nếu không phải do cậu ta... thì do ai?

Jsu cắt ngang, giọng đanh lại:
— Chính vì thế, từ giờ ta sẽ cho người điều tra. Ai đã động tới thảo dược, ai đã bén mảng tới nồi thuốc, từng chi tiết đều phải được làm sáng tỏ.

Jsu quét mắt qua đám đông, giọng trầm xuống, lạnh lẽo:
— Từ giờ trở đi, việc điều tra sẽ do ta đích thân giám sát. Mọi người có quyền nghi ngờ, nhưng không ai được phép tự tiện kết tội hay dùng hình phạt đến Tee.

Ngài dừng lại một nhịp, ánh nhìn nghiêm khắc như đóng đinh từng lời:
— Ai trái lệnh, coi như chống lại ta.

Không khí trong sân làng bỗng nặng nề. Dân làng vốn đang xôn xao liền lặng im, chẳng ai dám manh động thêm. Tee đứng phía sau, tim còn đập dồn dập, nhưng trong lòng bỗng thấy một lớp bình yên như có bức tường vững chắc che chở.

Jsu hạ lệnh dừng ngay việc dùng thuốc, rồi đích thân bước đến bếp lửa nơi Tee từng sắc dược. Y khom người, nhặt nhúm bã còn sót lại trên bàn, đưa lên mũi ngửi. Ánh mắt thoáng trầm xuống.

Ngài khẽ gật, ra hiệu cho thầy Mo tiến lên. Ông chậm rãi đưa gói thuốc lên mũi, hít một hơi rồi thoáng chau mày.
— Hương vị này... có chút khác lạ. Không thanh nhẹ như bã Thanh Diệp Thảo mà cậu Tee từng đưa ta ngửi hôm trước. Nhưng... ta vẫn chưa dám khẳng định chính xác.

Jsu không nói gì thêm, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tee.
Cậu bước lại gần, hơi do dự nhưng vẫn cúi xuống, đưa mũi ngửi kỹ. Vừa thoáng qua, đôi mắt Tee đã chợt mở to:
— Đây không phải Thanh Diệp Thảo, mà là... Huyết Diệp Thảo!

Câu nói rơi xuống, sắc lạnh như dao cắt. Cậu ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía Jsu.

Một người đứng gần đó ngơ ngác hỏi:
— Huyết Diệp Thảo là gì?

Thầy Mo chậm rãi giải thích :
— Thanh Diệp Thảo giúp hạ nhiệt, tiêu ban, thanh uế khí. Nhưng thứ này... tác dụng hoàn toàn trái ngược: nó khiến nhiệt độc bốc cao, ban đỏ loang rộng, uế khí càng thêm ngưng tụ. Hình dáng gần như y hệt, chỉ khác ở mùi hương nồng cay hơn. Kẻ nào không rành thảo dược... sẽ chẳng thể phân biệt nổi.

Không khí lặng câm như mặt hồ trước cơn giông. Ánh mắt mọi người đồng loạt dõi về phía Tee, khiến cậu chỉ biết siết chặt bàn tay, cố che đi sự run rẩy trong lòng.

Jsu cúi xuống, ngón tay kẹp lấy một nhánh cỏ dính bã. Vừa nhìn, y vừa phân tích rành mạch, giọng đều đặn nhưng chắc nịch:

— Mọi người sau khi uống thuốc thì thấy thế nào?

Một phụ nữ vội đáp, giọng lo lắng:
— Uống vào xong bệnh càng nặng thêm, sốt cao, run rẩy... có người còn co giật.

Jsu gật nhẹ, quay sang hỏi:
— Thế còn đám trẻ con thì sao? Có ai cho con mình dùng không?

Vài người thì thào, có người bế đứa nhỏ ra chứng thực:
— Trẻ con uống thì lại không sao, chỉ hơi đắng, rồi vẫn chạy nhảy bình thường.

Jsu trầm ngâm, tay chắp sau lưng, bước đi từng vòng trước bếp lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt y, sáng tối chập chờn. Một lúc lâu sau, giọng y vang lên, nặng nề như phán quyết:

— Thanh Diệp Thảo và Huyết Diệp Thảo, công dụng đối nghịch nhưng hình dáng lại giống nhau đến mức khó phân biệt. Chẳng trách có sự nhầm lẫn... xuất phát vốn không phải ý xấu xa muốn hại người. Nhưng sự nhầm lẫn ấy... cũng đã khiến dân làng chịu khổ.

Tee có thể nhìn thẳng vào mắt Jsu, giọng nghẹn nhưng dứt khoát:
— Con không nhầm đâu thưa Ngài! Nếu ngài không tin, cứ thử lại trước mặt mọi người.

Jsu quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh:

— Từ giờ, Tee không được phép đụng tay vào thuốc của dân làng nữa. Đưa cậu ấy về lều, để tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình.

Hai lính cảnh vệ lập tức bước tới. Tee sững người, trực trào nước mắt, hai tay siết chặt đến run rẩy. Nỗi oan ức nghẹn ứ trong lồng ngực:
— Con đâu có nhầm! Sao ngài lại nghĩ con không phân biệt nổi hai loại thảo dược ấy chứ...

Ánh mắt Tee khẽ ngước lên, bắt gặp bóng lưng Jsu lạnh lùng quay đi, ngọn lửa trong tim cậu chợt dập tắt.

Bà con dần tản đi, nhưng vẫn còn vài ánh mắt bất bình, xì xào nhỏ to mà chẳng ai dám lên tiếng. Bầu không khí nặng nề còn vương lại giữa sân.

Đợi Tee rời đi, Jsu quay sang thầy Mo, giọng ngắn gọn nhưng không kém phần nghiêm nghị:

— Thầy mau bắt tay làm ngay mẻ thuốc thứ ba. Ưu tiên cho người dân trong làng, không để ai phải chờ thêm.

Thầy Mo gật đầu nhận lệnh.

Dù đã có hiệu lệnh cho dân làng giải tán, nhưng trong bóng tối vẫn còn kẻ nấp lại, dỏng tai nghe lén.

Tối hôm đó, trong lều chỉ còn lại mình Tee. Đôi mắt cậu sưng đỏ hoe, nước mắt giàn giụa chẳng kịp lau khô. Cậu cứ ôm chặt chiếc gối, hết đấm lại cào, vừa nức nở vừa lẩm bẩm chửi rủa:

— Ngài thật đáng ghét... không phân biệt nổi trắng đen... không tin tưởng gì hết... Ta không bao giờ nhầm lẫn như vậy!

Phuu chạy sang, gõ nhẹ cửa lều, giọng hạ thấp:

— Tee, mở cửa đi... Ta tin ngươi, ta biết ngươi không nhầm đâu. Đừng khóc nữa.

Trong cơn uất ức, Tee cuối cùng cũng hé cửa. Thấy gương mặt cậu đỏ bừng, Phuu chẳng nói gì thêm, chỉ kéo Tee ôm vào lòng vỗ vỗ mấy cái. Tee cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống bờ vai áo bạn mình, chẳng kìm được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ.

Ở bên ngoài, Jsu lặng lẽ đứng trong bóng tối. Mắt hắn thoáng tối sầm khi nhìn thấy bóng Tee nép vào Phuu, nghe tiếng nức nở hòa cùng giọng dỗ dành êm ái. Hắn siết chặt bàn tay, ngực như có lửa đốt. Nghe tiếng Tee khóc, hắn chỉ muốn bước đến ôm lấy cậu... nhưng không thể. Chính hắn đã làm cậu tổn thương, càng không có tư cách an ủi.

Thấy Phuu vẫn quanh quẩn bên ngoài, một nỗi bứt rứt nghẹn ức dâng lên, mà hắn chỉ có thể đứng lặng trong bóng tối, gương mặt vẫn lạnh băng như không hề lay động, quay đi tiếp tục dõi theo động tĩnh trong làng.

Phuu sau một hồi ngồi trong lều dỗ mãi, cuối cùng cũng khiến Tee chịu nín khóc, uống ngụm nước rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thấy vậy, hắn phì cười, phủi phủi tay đứng dậy, ra ngoài báo cáo ngay.

— Ngài Jsu, yên tâm đi, con dỗ xong rồi! Cậu ấy giờ ngoan lắm, vừa khóc vừa mắng ngài thảm thiết, nhưng cuối cùng cũng ngủ say rồi.

Jsu nghe tới chữ "mắng" thì mặt tối sầm lại.

— Ngươi còn cần báo cáo chi tiết đến thế sao?

Phuu cười hề hề, vẫn chưa biết nguy hiểm cận kề:

— Chứ còn gì nữa! Cậu ấy bảo ngài đáng ghét, vô tâm, lại thêm...

— Đủ rồi! — Jsu nghiến răng ngắt lời, ánh mắt hệt như muốn thiêu sống hắn ngay tại chỗ.

Phuu vội vã nuốt nước bọt, xua tay lia lịa:

— Vâng vâng, con biết rồi, không nói nữa... nhưng mà, quả thật cậu ấy mắng hay lắm!

Jsu: ...

_______________

Khi màn đêm dần buông, dân làng đã tản về hết, chỉ còn Jsu cùng mấy người thân tín ngồi quanh bếp lửa bàn bạc. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, lạnh lùng nhưng đầy tính toán.

— Hắn giở trò trong thuốc, thì nhất định sẽ còn ra tay lần nữa. Chỉ cần cho hắn tưởng rằng Tee thực sự bị cấm chế, hắn sẽ chủ quan mà lộ sơ hở.

Mọi người gật gù, riêng Phuu nghe tới đây thì trố mắt, há hốc mồm rồi đập tay xuống đất cái bịch:
Phuu trố mắt, la lên:
— Oa, hoá ra Ngài chỉ giả vờ phạt Tee thôi sao?!

Jsu lạnh nhạt:
— Ngươi nghĩ ta không nhìn ra sự việc sao?

Phuu cười hề hề, chọt thêm một câu:
— Thế mà nãy Ngài làm ta tưởng tuyệt tình thiệt, dỗ Tee muốn gãy cả lưỡi!

Thầy mo ngồi kế bên liếc sắc như dao:
— Im miệng đi cái đồ nhà ngươi.

Phuu lè lưỡi, lẩm bẩm nhỏ đủ cho mọi người nghe:
— Ai chứ cậu ấy mà rơi nước mắt thì có người còn nóng ruột hơn cả ta...

Jsu: ... (muốn đập thằng này dễ sợ😂)

_______________

Jsu bàn riêng với thầy Mo:
— Ông chọn cho ta một rổ Thanh diệp thảo thật, giữ riêng ra, cất trong kho.

Thầy Mo còn chưa hiểu, Jsu đã lấy ra một gói bột mịn, màu hơi ánh bạc, thoảng mùi cay cay.
— Bột từ vỏ cây quang mộc, ban đêm không ai thấy, nhưng gặp ánh lửa sẽ lấp lánh. Dính vào thì ba ngày chưa rửa nổi.

Trước khi cất rổ thuốc, Jsu cẩn thận rắc một lớp mỏng lên.

Đêm xuống, lính tuần tra "vô tình" lơi lỏng. Đúng như dự liệu, kẻ gian lẻn vào kho, mò mẫm tìm Thanh diệp thảo. Chỉ một thoáng, bàn tay, ống tay áo và nửa khuôn mặt hắn đã lấm tấm bột sáng, thoảng mùi nồng hăng.

Sáng hôm sau, giữa sân làng, một đống lửa lớn bùng cháy, ánh sáng hắt lên gương mặt từng người. Binh lính và dân làng đứng vòng quanh, nín thở chờ đợi.

Jsu bước ra giữa vòng tròn, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ. Giọng hắn vang chậm rãi:
— Trong kho thuốc của bộ lạc, chỉ có một rổ Thanh diệp thảo ta đã dặn cất riêng. Rổ ấy ta đã phủ một lớp bột đặc biệt, ngoài ta và thầy Mo, không ai biết.

Đám đông xôn xao. Tên Chu cúi đầu, mồ hôi vã ra, khẽ lùi bước định chuồn khỏi vòng người. Nhưng vừa quay lưng đã đụng ngay lính chặn sẵn.

— Đi đâu vội thế?

Hắn giật nảy, chưa kịp chối đã bị áp giải thẳng ra giữa ánh lửa bập bùng, trước hàng trăm ánh mắt đang dồn vào.

Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, cả sân ồ lên kinh hãi. Trên tay áo, trên bàn tay, thậm chí vương cả nơi gò má hắn, lớp bột lấp lánh ánh xanh hiện rõ mồn một. Mùi hăng cay bốc ra nồng nặc, khiến ai đứng gần cũng chau mày.

Jsu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lạnh:
— Ta còn đang nói, ngươi vội đi đâu? Trên người ngươi vì sao lại vương thứ bột lấp lánh này?

Tên Chu mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn ứ. Dưới ánh lửa, hắn cuống quýt chà tay vào áo, càng chà càng loang lổ, lớp bột bám dính dai dẳng, không tài nào gột đi.

Cả đám đông im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng hắn thở hổn hển trong tuyệt vọng.

Cả sân làng vang lên tiếng bàn tán phẫn nộ, còn Chu mặt cắt không còn giọt máu. Jsu đứng thẳng, giọng trầm vang vọng:

— Kẻ gian đã lộ diện. Chu, ngươi còn gì để chối?

Chu quỵ xuống, đôi tay nhuộm bạc vẫn còn loang lổ, ánh mắt rực lên vừa căm hờn vừa tuyệt vọng. Hắn cười khan, rồi nghẹn giọng:

— Không phải ta muốn hại các ngươi... Ta hận cái làng này! Khi còn nhỏ, chỉ vì một lần đói quá lỡ ăn cắp, ta bị đánh, bị nguyền rủa, cả đời không ai tha thứ. Dù có đi hái thuốc, làm bao việc cho làng, trong mắt các ngươi ta vẫn chỉ là kẻ bẩn thỉu. Đi đến đâu cũng chỉ thấy khinh miệt... Ta chỉ muốn trả lại tất cả nỗi đau đó!

Tiếng hắn run run, nghẹn ngào, nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng người. Chu cúi gằm, bàn tay siết chặt:

— Nhưng... trẻ con không có tội. Ta không nỡ hại chúng. Ta chỉ muốn người lớn trong làng này nếm trải cảnh bệnh tật, hoảng loạn, giống như ta từng trải qua cô độc, tủi nhục.

Cả sân làng lặng ngắt. Không ai cất lời. Dân làng bàng hoàng, vừa giận vừa xót. Tee đứng bên lắng nghe toàn bộ, nhìn kẻ trước mặt, trong lòng dấy lên một niềm thương hại khó tả. Cậu hiểu rằng nỗi hận độc địa này vốn sinh ra từ sự khinh miệt, từ những vết thương âm thầm mà không ai từng nhìn thấy.

Jsu bước lên một bước, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Chu. Giọng ông vang rền, dứt khoát:

— Chu! Nỗi đau ngươi gánh chịu không ai phủ nhận, nhưng đó không phải cái cớ để gieo hận. Cả làng từng quay lưng, nhưng chính ngươi cũng bỏ ánh sáng mà chọn bóng tối. Và tệ hơn, ngươi còn kéo cả Tee xuống, làm hoen ố danh dự người vô tội.

Chu cúi gằm mặt, im lặng, hơi thở dồn dập như đang đấu tranh trong lòng.

Trưởng làng lúc ấy chống gậy bước ra, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:

— Chu, tội của ngươi không nhỏ. Làng này không dung túng cho kẻ hãm hại người vô tội. Nhưng cũng không muốn dồn thêm một con người vào tuyệt lộ. Nếu như ngươi còn muốn ở lại đây, từ giờ, ngươi sẽ bị cấm rời khỏi làng, mọi việc ăn ở đều phải chịu sự giám sát. Ngươi phải lao động gấp đôi người thường: sửa nhà, gánh nước, chăm sóc những gia đình có người bệnh... làm cho đến khi dân làng đồng lòng chấp nhận tha thứ.

Trưởng làng dừng lại, ánh mắt như soi thấu Chu:

— Đúng, làng này từng bỏ rơi ngươi, đó là lỗi của chúng ta. Nhưng từ nay hãy chọn sống khác đi, đừng để quá khứ chôn vùi cả đời ngươi. Đó là cơ hội duy nhất để ngươi làm lại cuộc đời. Nếu còn một lần nào tái phạm, ta sẽ không còn khoan dung nữa.

Cả sân làng vang lên những tiếng xì xào. Một số người gật đầu đồng tình. Chu run rẩy, cúi rạp xuống đất, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Tee nhìn cảnh đó, tim nhói lên, tự hỏi không biết người đàn ông này có thật sự đủ dũng khí để gột bỏ quá khứ hay không.

Jsu đứng thẳng giữa sân, giọng dội xuống như tiếng trống:

— Mọi người nghe cho rõ! Tee hoàn toàn vô tội!

Cả làng sững lặng. Những ánh mắt hoang mang rồi dần cúi xuống, sự hổ thẹn nặng trĩu trong từng hơi thở. Vài người tiến lên, khẽ nói:

— Chúng tôi... trách lầm cậu rồi.

Tee siết chặt tay, vai run run. Giọt nước mắt rơi xuống, nhưng trong lòng sáng rực một điều chắc chắn — nếu không có Jsu đứng ra bảo vệ, cậu đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong nghi ngờ oan khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com