Ep 13 : Gối ôm của thỏ (nhẹ)
EP 13
Thuốc được chế lại, mùi hương dịu dàng lan khắp. Người bệnh dần khoẻ lên, tiếng cười trở về nơi chòi tre, ngõ nhỏ. Ngọn lửa hy vọng lại bập bùng cháy trong lòng dân làng.
Đêm ấy, bên bếp lửa bập bùng, Tee khẽ cất lời, giọng nghẹn lại:
— Con đã nghĩ... chỉ một lời ngờ vực thôi cũng có thể giết chết một người. Nếu không có Ngài... con đã chẳng trụ nổi.
Jsu lặng nhìn ánh lửa, trầm giọng đáp:
— Cho dù cả thế gian quay lưng, ta vẫn sẽ tin ngươi.
Khoảnh khắc ấy, Tee nhìn vào gương mặt nghiêm nghị nhưng ấm áp của Jsu, lòng bỗng sáng tỏ. Sau tất cả, cậu đã hiểu: Jsu không chỉ là một vị đội trưởng, mà là chỗ dựa kiên định, là niềm tin bất diệt giữa sóng gió của đời người.
Cả làng cùng nhau dọn dẹp lại những căn lều xiêu vẹo, sửa sang mái, khơi thông rãnh nước để không còn đọng bẩn sinh muỗi. Không khí lao động rộn ràng tiếng cười. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, họ nhóm bếp, bày tiệc nhỏ, rượu ngô thơm nồng, trống chiêng rộn ràng, điệu múa nối dài như cuốn lấy cả màn đêm.
Giữa đám đông đang hát hò, Phuu đã ngà say, mặt đỏ lựng như gấc, lảo đảo ôm vò rượu. Thấy Jsu vẫn đứng một mình bên góc lửa, ánh mắt lặng thinh, hắn bỗng lao tới, quỳ sụp ngay trước chân Jsu, giọng lè nhè nhưng trang trọng như tuyên thệ:
— Ngài Đội trưởng! Ngài thật sự là anh hùng của làng! Con... con ngu dại, lúc trước không nhận ra Ngài, xin lỗi... Từ nay, mọi bí mật của Ngài, con sẽ sống để bụng, chết mang theo, tuyệt đối không hé răng!
Dứt lời, Phuu vỗ ngực "bịch" một cái, rồi lại gục đầu suýt ngã. Cả đám thanh niên quanh đó cười ầm lên. Jsu ngẩn người một thoáng, rồi chỉ khẽ lắc đầu cười, chẳng đáp nửa câu.
Tee cũng hoà vào niềm vui, bị mấy cô cậu kéo vào vòng múa. Cậu cười rạng rỡ, xoay tròn giữa ánh lửa và tiếng hát. Nhưng rượu ngấm, mắt cậu dần lơ mơ, bước chân loạng choạng rồi ngồi phệt xuống bãi cỏ. Jsu tiến lại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ cúi người để cậu leo lên lưng. Tee ngơ ngác, đôi mắt long lanh như mặt hồ khẽ phản chiếu ánh lửa trại. Cậu rúc vào vai hắn, giọng nhỏ xíu thì thầm:
— Jsu... con không say đâu... chỉ hơi... mệt chút thôi.
Jsu cúi xuống, ghé sát vào Tee, giọng trầm ấm:
— Đi thôi, ta đưa em về.
Tee gật gù, ngoan ngoãn để Jsu cúi xuống cõng mình. Trên lưng hắn, cậu gối đầu lên bờ vai rộng, mùi hương mộc nguyên và mùi thuốc thoảng trong hơi thở khiến Tee thấy an toàn đến lạ.
Trong mơ hồ, cậu chỉ thấy hình bóng Dew quen thuộc. Cậu bật cười khe khẽ, rồi nhõng nhẽo như đứa trẻ trách móc:
— Đồ vô tâm... ngươi chẳng thương ta... chẳng chịu đến thăm ta một lần... Ngươi bỏ mặc ta hoài...
Lời lẽ lẫn lộn, vừa oán vừa thương, vừa nũng nịu đến đáng yêu. Jsu vẫn im lặng, sải bước vững vàng trong đêm. Ánh trăng phủ xuống, bóng hai người in dài trên cỏ. Khoé môi hắn khẽ cong lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa bí hiểm.
Trên đường trở về, mưa bất chợt trút xuống, nặng hạt và lạnh buốt. Jsu bước nhanh hơn, ôm chặt đôi chân Tee để cậu không bị lạnh. Cuối cùng, hắn lao vào căn lều nhỏ của Tee, ướt sũng cả người.
Jsu đặt Tee xuống giường, cúi nhìn mái tóc xoăn ướt bết dính vào má cậu. Ngực hắn phập phồng, vừa vì mưa lạnh vừa vì cảm xúc tràn lên khó tả.
— Em ướt hết rồi... để ta thay áo cho em.
Tee nhăn mặt, vươn tay kéo lấy tay áo hắn, giọng lạc đi:
— Dew... đừng đi.
Hắn khựng lại. Trái tim vốn lạnh lùng như tảng đá núi, vậy mà khoảnh khắc này lại mềm đến mức muốn tan ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh, gạt vài lọn tóc ướt khỏi trán cậu, dịu giọng:
— Tối nay ta cũng không có ý định sẽ rời đi.
Ngọn lửa hắt bóng lung linh, Dew chậm rãi kéo áo mình xuống. Bờ ngực rắn chắc cùng vai rộng hiện ra, cơ bắp săn gọn hằn theo từng nhịp thở. Làn da rám nắng óng ánh dưới ánh lửa, gương mặt hắn khẽ nghiêng để tháo sợi buộc, mặt nạ rơi xuống, để lộ sống mũi cao, đường nét góc cạnh và nụ cười nửa mê hoặc nửa thách thức. Trong ánh lửa leo lét, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn cả thế gian, chỉ còn phản chiếu một mình Tee.
Dew cúi xuống, hôn lên mu bàn tay Tee, rồi lại hôn lên từng ngón tay mảnh mai. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa run rẩy, như một lời thề thầm kín.
Khi lớp áo ướt nhoè rơi khỏi vai, làn da trắng lộ ra dưới ánh lửa chập chờn. Jsu thoáng khựng lại, nhưng chỉ một thoáng—ngay giây sau, ánh mắt hắn tối hẳn đi, tham lam đến mức chẳng còn chỗ cho lý trí.
Hắn nhắm mắt, hít sâu như muốn trấn áp chính mình. Cuối cùng, đôi tay thô ráp không còn lần mò nơi da thịt nữa, mà chậm rãi nhấc chiếc áo khô phủ lên người cậu. Động tác run rẩy, nặng nề đến nghẹn thở, như thể từng sợi dây thần kinh đang bị bứt ra.
Dew khẽ kéo mép vải che kín bờ vai gầy, ánh mắt tối lại, không biết là dịu dàng hay là giày vò. Nhưng khi ngón tay lướt qua cổ tay mảnh khảnh, hắn không kìm được mà nắm chặt lấy.
Tee khẽ rùng mình, hơi ngẩng đầu gọi một tiếng, giọng khàn khàn:
— Dew...
Tee mơ màng lắc đầu, giọng lí nhí trong hơi men. Nhưng bàn tay nóng rực của hắn đã nhanh chóng trượt vào vạt áo mỏng, kéo bung từng nếp vải. Hắn cúi thấp, nếm thử vị ngọt của da thịt, hơi thở phả lên làn da khiến cậu rùng mình. Hắn nuốt khan, cổ họng như bị lửa đốt. Mỗi tấc da trắng dưới ánh lửa mờ khiến bản năng trong hắn gào thét muốn lao đến. Ngón tay khẽ run, suýt nữa đã siết chặt bờ vai mỏng manh kia.
Cậu cắn khẽ môi, động tác ngây dại ấy như mồi lửa châm thẳng vào lồng ngực hắn. Dew khẽ gầm một tiếng, không còn nhẫn nhịn được nữa, đôi tay siết chặt lấy bờ vai mỏng manh, kéo cậu vào vòng tay như thể phải nuốt trọn ngay lúc này. Tee mở mắt, men say làm đôi má đỏ ửng, nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu không né tránh, để mặc hắn nắm tay mình thật chặt.
Trong căn lều nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài kia càng làm không gian thêm thân mật. Ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng hai người chồng lên nhau. Dew cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán Tee, giọng thì thầm:
— Em là của ta. Từ nay... không ai được phép chạm vào em nữa.
Tee khẽ nhắm mắt, đôi môi mím chặt run rẩy. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay Dew đáp lại. Những ngón tay rắn chắc miết chậm từ bả vai xuống khuỷu tay, khiến Tee giật mình run lên. Dew cúi sát hơn, hơi thở nóng phả vào tai: "Nằm yên." Giọng khàn trầm khiến tim cậu loạn nhịp. Hắn kéo nốt vạt áo ra khỏi thắt lưng, vải lướt qua da để lại dư âm bỏng rát. Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, Dew lau chậm dọc sống lưng, bàn tay thỉnh thoảng trượt lạc, để lại cảm giác tê ran. Tee nắm chặt mép chiếu, ngực phập phồng, không dám quay lại. Trong không gian đặc quánh, Jsu ghì cổ tay cậu, bóng dáng rộng lớn che khuất ánh đuốc. Khoảng cách quá ngắn khiến Tee nghe rõ nhịp tim hắn dồn dập.
"Đừng tránh." Giọng hắn khàn đặc. Bàn tay giữ chặt gáy, buộc cậu ngẩng lên. Đôi môi lướt qua thái dương, gò má, rồi chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu ngấu nghiến. Môi hắn trượt dài tham lam, gần như không nơi nào trên cơ thể cậu là không hôn qua, để lại từng vệt nóng bỏng run rẩy khắc sâu vào da thịt. Tee giãy, run run: "Bỏ em ra..." nhưng tiếng nói yếu ớt như run run van nài, chẳng đủ sức ngăn cản. Hắn bật cười khẽ: "Đừng nói dối. Cơ thể em đâu có từ chối." Chiếc áo lộn xộn trễ xuống vai, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng với lồng ngực trắng nõn mềm mại. Tee không thấy được nên không biết Dew đang nhìn chằm chằm vào xương quai xanh như ẩn như hiện của cậu, hốc mắt anh ửng đỏ cả lên. Nói rồi, hắn kéo sát hơn, giật phăng vạt áo còn sót lại, để da thịt ép chặt vào nhau. Tee bật khẽ tiếng rên, hai tay run rẩy vòng chặt cổ hắn, vô thức đáp lại bằng một nụ hôn vụng về, khiến khóe môi Dew cong lên đầy thỏa mãn.
Hắn cảm nhận rõ sự mềm mại trong vòng tay, một cậu nhóc nhỏ bé, thơm tho đang nằm gọn trong lồng ngực mình. Cái đầu nhỏ khẽ cọ qua cằm, mang theo hương cỏ bài dìu dịu khiến gương mặt Dew nóng bừng, từng chút một càng lúc càng đỏ hơn. Dục vọng tràn ra, cảm giác khô nóng chạy khắp cả người. Giữa lúc hoảng hốt, Dew vô thức vươn tay đặt lên eo Tee. Mới đầu chỉ khẽ xoa nắn, nhưng càng về sau càng quá đáng hơn, động tác vừa nhanh vừa thô bạo. Tee bị anh hôn đến rã rời, trên ngực nhiều vết mút đỏ vừa đau vừa sướng sưng cả lên, trông giống như quả dâu tây tươi ngon mọng nước, chỉ cần cắn nhẹ một cái là chảy nước ngọt ngào. Đầu lưỡi quấn chặt, động tác càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh mẽ khiến cơ thể cậu run lên, tê dại đến mức không còn chút sức lực phản kháng. Cả thân thể lẫn linh hồn như bị hắn chiếm giữ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng ngập tràn. Hắn siết chặt cậu trong vòng tay, toàn thân căng cứng, như một con thú dữ đang ngủ đông bỗng bị đánh thức, chỉ biết bản năng mà giam giữ lấy con mồi nhỏ bé trước ngực mình. Nụ hôn của anh vừa tham lam vừa đầy kiềm chế, như muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở của cậu. Mùi hương mộc nguyên và cỏ bài hoà quyện vào nhau khiến không khí ngọt ngào đến mức làm người ta mụ mị đầu óc. Cơ thể nõn nà ửng hồng bị che phủ dưới thân thể mạnh mẽ to lớn, chỉ giây lát sau đã bị cuốn vào cảm giác sung sướng khác mạnh mẽ đến không thể chống cự.
Trong căn lều mờ tối, tiếng mưa da diết ngoài kia hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp trong lều, từng hơi nóng bỏng phả ra xen lẫn tiếng rên rĩ nghẹn ngào, tiếng nấc đứt quãng bật khỏi cổ họng. Tiếng vải sũng nước rơi lộp bộp dưới nền càng làm bầu không khí thêm dồn nén, mê hoặc và dữ dội đến mức như muốn thiêu cháy cả khoảng không chật hẹp ấy. Cơ thể nóng rực quấn lấy nhau, mùi mưa, mùi da thịt hòa trộn, ánh đuốc chập chờn soi bóng tấm lưng Dew lấm tấm mồ hôi. Mọi ranh giới bị xóa nhòa, để lại cơn cuồng loạn vừa đau vừa ngọt, vừa hành hạ vừa giải thoát.
Ngoài kia, mưa xối xả, nhưng trong lều, hơi ấm từ cái đan tay và những nụ hôn dịu dàng đã đủ làm tan đi cả đêm lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com