Chương 1: Lời giải chưa hoàn chỉnh
Trịnh Ngọc Khôi ngồi tựa đầu vào cánh tay, mắt nhìn mông lung ra khoảng sân sau lớp học. Những chiếc lá bằng lăng tím lặng lẽ rơi, chạm xuống mái tôn kêu lách tách. Đối với cậu, giờ toán luôn là khoảng thời gian dài lê thê và nặng nề nhất.
Nhưng hôm nay khác.
Cánh cửa lớp mở ra, tiếng giày da gõ đều trên sàn. Một người đàn ông bước vào. Anh không già như những giáo viên khác, dáng người cao, mái tóc cắt gọn gàng, sơ mi trắng phẳng phiu. Chỉ cần thoáng nhìn, cả lớp 10C7 vốn hay nhốn nháo bỗng im lặng như có phép màu.
"Chúng ta bắt đầu tiết học." - giọng anh vang lên, trầm ấm, rõ ràng.
Lê Đình Đăng - thầy giáo mới về trường, dạy toán. Chỉ mới một tháng nhưng gần như ai cũng phải công nhận: thầy vừa khó tính, vừa thu hút.
Khôi cầm bút, mở vở, giả vờ chăm chú. Nhưng mắt cậu vẫn lén nhìn dáng người đứng trên bục giảng. Cách thầy cầm phấn, viết những đường thẳng, nét số dứt khoát, sạch sẽ đến mức có thể xem như chuẩn mực. Đẹp... không phải chỉ đẹp trai, mà là đẹp cả trong từng cử chỉ. - Khôi thoáng nghĩ rồi lắc đầu, cố gạt đi.
"Trịnh Ngọc Khôi."
Nghe gọi, cậu giật mình, tim đập mạnh.
"Lên bảng giải tiếp phương trình."
Cả lớp khúc khích. Ai cũng biết Khôi thường mơ màng, ít khi tập trung. Nhưng chẳng ai ngờ hôm nay thầy lại gọi trúng cậu.
Khôi cầm viên phấn, viết vài dòng, rồi đứng khựng lại. Đầu óc trống rỗng, tay run run. Sau lưng, cả lớp nín thở.
Giọng thầy vang lên, không gay gắt, mà chậm rãi, như muốn gợi mở:
"Em đang đi đúng hướng. Nhưng còn thiếu một bước... biến đổi quan trọng."
Khôi quay lại, chạm ngay ánh mắt sâu và nghiêm nghị. Trong khoảnh khắc, cậu thấy sống lưng mình nóng rát. Cắn môi, cậu viết thêm vài dòng. Lần này, đáp án xuất hiện trọn vẹn.
"Đúng rồi." - Thầy gật đầu, khóe môi khẽ nhếch.
Khôi thở phào, tay buông phấn rơi xuống kêu cạch. Cậu quay về chỗ, tim vẫn chưa thôi loạn nhịp.
Giờ ra chơi, bạn bè kéo nhau xuống căn-tin, lớp học chỉ còn lại vài người. Khôi ngồi yên, chống cằm nhìn bảng đen còn vương bụi phấn.
"Không tệ. Em chỉ cần tập trung hơn."
Khôi ngẩng lên. Thầy Đăng không rời khỏi lớp mà đang đứng ngay bên cạnh, tay xếp lại tập giáo án. Khoảng cách quá gần, mùi hương nhè nhẹ của xà phòng thoảng qua khiến cậu ngẩn ngơ.
"Dạ... em hay quên bước nhỏ..." - Khôi gãi đầu, lí nhí.
"Quên hay là... không tập trung?" - Thầy nghiêng đầu, ánh mắt như soi thấu.
Khôi đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn. Cậu muốn chối, nhưng biết nói dối cũng vô ích.
Thầy Đăng cười nhạt:
"Lần sau chú ý. Toán học giống như cuộc sống, bỏ qua một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến kết quả sai lệch hoàn toàn."
Khôi im lặng. Nhưng trong lòng cậu, những lời đó như một mũi kim nhọn, chạm đến chỗ sâu kín mà cậu không dám thừa nhận.
Tan học. Trời bất chợt đổ mưa. Tiếng mưa đập xuống mái tôn ào ào. Học sinh lục tục chạy về, chiếc cổng trường dần vắng. Khôi đứng ở hành lang, tay lục cặp tìm áo mưa, nhưng rồi thở dài. Quên mất.
"Em chưa về sao?"
Tiếng nói quen thuộc khiến Khôi giật mình. Thầy Đăng đứng sau, tay cầm chiếc ô đen. Dáng cao nổi bật giữa cơn mưa trắng xóa.
"Em quên mang áo mưa..." - Khôi lúng túng đáp.
Thầy mở ô, tiến lại gần, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lạ thường:
"Đi chung không? Nhà em hướng nào?"
Khôi ngập ngừng vài giây rồi gật đầu.
Hai người bước ra dưới mưa. Chiếc ô chỉ vừa đủ che cả hai, vai Khôi khẽ chạm vai thầy. Tim cậu đập loạn xạ, từng giọt nước mưa văng ngoài mép ô như những nhịp gõ dồn dập.
Cậu lén nghiêng đầu, nhìn đường viền gương mặt thầy in trong màn mưa nhạt nhòa. Bình thường lạnh lùng, nghiêm khắc là thế, nhưng khi gần kề thế này... lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Khôi bỗng ước con đường về nhà dài thêm một chút. Để giây phút ấy đừng kết thúc quá sớm..
HẾT CHƯƠNG 1__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com