Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Thấm thoắt, kỳ nghỉ hè dài cũng trôi qua. Học viện lại đầy ấp tiếng cười với sự rộn ràng mở đầu cho một năm học mới vất vả nhưng cũng không kém phần thú vị. Bạch Dương một lần nữa tiếp tục nhiệm kỳ lớp trưởng đầy đau khổ của mình và đương nhiên Nhân Mã cũng không thể nhường chức thủ quỹ cho ai, vì chỉ có làm chức vụ này thì cậu mới được suốt ngày ở bên cạnh, trêu chọc "cừu con bé bỏng" của mình mà thôi. Lớp Xử Nữ không hề thay đổi, ngay cả giáo sư đứng lớp vẫn giữ y như cũ. Không những thế, tất cả phòng ốc, bàn ghế, vị trí đều không thay đổi một xen-ti-mét nào.

Sau khoảng thời gian gặp gỡ, hội ngộ, thăm hỏi nhau. Mọi người xem ra có vẻ háo hức hơn gấp đôi khi xưa bởi nghe đâu năm nay, họ sẽ được gặp một vị chủ tịch, người được đồn đại là đã có công xây dựng trường này.

-Tớ cứ tưởng hiệu trưởng là đã cao nhất rồi đấy.-Bạch Dương ngồi tám chuyện với đàn anh em của mình.

-Ai cũng nghĩ như thế cả. Nhưng mà hiệu trưởng chỉ là để trưng thôi. Nói đúng hơn là cái loa của Chủ tịch.

-Nghe cậu nói sao mà chua ngoa thế. Tớ thấy thầy hiệu trưởng của mình tốt mà.-Bạch Dương phân trần.

-Thôi đi cừu con, em không hiểu gì đâu, em còn non lắm.-Nhân Mã ngồi phía dưới nói vọng lên với điệu bộ ẻo lã như ngày nào.

Bạch Dương nổi đóa, quát lớn:

-Ai mượn. Thế quái nào mà cậu lại dám xưng tôi bằng em thế hả?

-Hửm? Chẳng phải trong suốt mùa hè, chúng ta đã...

-Im mồm ngay!-Bạch Dương vơ đại lấy cuốn từ điển sau lưng và ném thẳng vào mặt Nhân Mã, nhưng rồi cậu chợt giật mình nhận ra hình như là mình vừa ném sách của người khác. Lo lắng quay lại dòm đằng sau, Bạch Dương suýt chút là té ngửa vì quá bất ngờ.

-Cậu là ai thế?!-Bạch Dương hét toáng lên làm cả lớp cũng tò mò quay lại nhìn cậu.

-Xử Nữ.-Xử Nữ đáp gỏn lọn.

-Xử Nữ! Cậu... Là cậu thật chứ?-Bạch Dương chưa hết bất ngờ, nhìn chằm chằm Xử Nữ.

Xử Nữ ừ một cái và tiếp tục đọc sách.

-Kính của cậu đâu rồi? Tóc của cậu sao biến thành thế này vậy? -Bạch Dương tiếp tục hỏi và nhìn chòng chọc vào mắt Xử Nữ.-Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này cả, lạ thật.

Bạch Dương cứ lảm nhảm gì đó và săm soi mắt mũi, tóc tai, quần áo của Xử Nữ. Giữa lúc đó, Thiên Yết từ bên ngoài bước vào vẫn với dáng vẻ lạnh lùng và pha chút rợn người. Nói thật, trong lớp ngoài Xử Nữ và Nhân Mã thì ai cũng sợ Thiên Yết như sợ cọp.

-Ê, chúng ta có thể nào kiến nghị đổi lớp được không.

-Điên à.

-Chứ ở đây nguy hiểm quá, giống như có một trái bom nổ châm vậy.

-Ờ, nghĩ kỹ thì cũng phải...

Bụp!

Bạch Dương cốc vào đầu hai thành viên đang âm thầm chia rẽ nội bộ lớp.

-Nói nhảm vừa thôi. Bởi vì có Thiên Yết nên lớp chúng ta mới không ai dám động vào đấy. Còn nữa, nhớ cuộc thi hát lúc trước không, nhờ Thiên Yết mà chuyển bại thành thắng đó, đồ ngốc.

Thiên Yết đương nhiên, không quan tâm đến những gì đang diễn ra, cậu bước xuống chỗ ngồi của mình, Xử Nữ biết trước nên tránh sang một bên cho cậu vào. Cả lớp trố mắt theo dõi nhất cử nhất động của hai người như theo dõi phim hành động. Họ cứ tưởng cả hai sẽ như chó với mèo cãi nhau nữa, nhưng Xử Nữ vẫn im lìm, ung dung ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Riêng Thiên Yết, cậu lén liếc nhìn Xử Nữ và cũng có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu.

Trong lúc "bộ phim" đang trình chiếu thì "quảng cáo" xuất hiện, không ai khác chính là Thiên Bình. Đám con gái vẫn si tình như ngày nào, mắt ngắn mắt dài, trầm trồ, dõi theo từng bước chân của Thiên Bình như chỉ chực chờ anh ngã xuống là cả bọn sẽ liền bay tới.

Không cần nói nhiều, người đầu tiên mà Thiên Bình hướng mắt tới là Xử Nữ. Anh khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu. Đôi mắt không còn bao phủ bởi lớp kính và trở nên sắc bén, tinh anh hơn. Khẽ nở một nụ cười, Thiên Bình càng cảm thấy sự việc càng ngày càng thú vị. Đêm đó, anh đã cho cậu bỏ trốn vì anh biết cho dù cậu có đi đâu thì vẫn không thoát được anh.

-Xin chào mọi người. Lâu quá không gặp. Xem ra năm nay chúng ta lại có duyên với nhau rồi. Chắc tôi không cần nói gì nhiều nhỉ.

Cả lớp đồng thanh:

-Chào giáo sư!

-Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học thứ hai của các em. Đặc biệt năm nay, tôi có một việc quan trọng cần nhờ các em. Đó là tôi muốn đề cử một người trong các em làm phụ tá cho tôi.

Cả lớp ồ lên, đặc biệt là các bạn nữ.

-Có lương không thầy?-Bạch Dương phát biểu đầy thực tế.

-Hỏi hay lắm. Đương nhiên là có rồi.

-Hay quá! Vậy em xin đề cử Xử Nữ.

Thiên Bình cười nửa miệng.

-Em nghĩ thế sao?

-Vâng. Cậu ấy là học sinh ưu tú mà chẳng giữ chức vụ gì cả. Hơn nữa...-Bạch Dương ngừng giữa chừng và quay qua nói nhỏ với Xử Nữ.

-Chẳng phải năm trước cậu từng nói với tớ là cậu đang tìm việc sao? Cơ hội tốt đấy.

Xử Nữ không có ý kiến. Cậu cứ ngồi im lặng như thế từ đầu buổi đến cuối buổi.

-Vậy ai đề cử Xử Nữ, xin giơ tay.

Toàn bộ nam sinh, trừ Thiên Yết và các bạn nữ, đều giơ tay. Có rất nhiều lí do trong chuyện này. Thứ nhất, các bạn nam không muốn bạn gái của mình làm việc cho một mỹ nam đầy sức "sát thương" như Thiên Bình. Thứ hai, Nhân Mã không muốn Bạch Dương làm việc với ai ngoài cậu. Thứ ba, Thiên Yết không quan tâm, nói đúng hơn là đang cố gắng không quan tâm. Còn đối với các bạn nữ thì miễn bàn.

Thiên Bình mỉm cười, hỏi Xử Nữ:

-Vậy em có ý kiến gì không, Xử Nữ?

-Không.-Cậu đáp cụt lủn, không buồn ngẩng đầu nhìn người đang hỏi mình.

-Vậy thì quyết định cuối cùng đã có. Bây giờ các em có thể nghỉ hoặc tham gia vào buổi lễ chào đón học sinh năm nhất. Riêng Xử Nữ lên văn phòng gặp tôi để thảo luận về công việc.

Cả lớp reo hò sung sướng, kéo nhau ùa ra sân, hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp. Trong lớp chỉ còn lại Thiên Yết, Xử Nữ và Thiên Bình. Xử Nữ bỏ sách vào cặp xong đứng dậy cùng với Thiên Bình đi đến văn phòng. Thiên Yết liếc mắt theo cả hai, trong lòng nhen nhóm cái cảm giác khó chịu không thể tả.

Xử Nữ im lặng, nét mặt không chút cảm xúc theo sauThiên Bình. Cho đến khi cả hai đã đến văn phòng Thiên Bình mới từ từ ngồi vào bàn làm việc và mở lời hỏi Xử Nữ.

-Em vẫn ổn chứ?

-Vâng.

-Còn Thiên Yết thì sao?

-Không biết.

Thiên Bình bật cười.

-Em học ở đâu cái cách nói đó vậy.

-Xin giáo sư vui lòng nói công việc.

-Em nghiêm túc thật ư?

-Hi vọng thế.

-Em...-Thiên Bình đẩy kính, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh và ngồi xuống.-Không cần giả vờ, em thừa biết là tôi chỉ cố tình tạo ra cái chức vụ đó để bắt em ở bên cạnh tôi thôi.

Xử Nữ buồn cười, nhếch môi:

-Đó là chuyện riêng của giáo sư. Tôi chỉ cần hoàn thành công việc của mình thôi.

-Được. Vậy thì mỗi ngày trong tuần, sau giờ học, em phải đến đây và giúp tôi dịch tài liệu giống như em đã từng làm ở tòa soạn.

-Vâng. Còn gì nữa không?

-Nhiêu đó thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu.

-Vâng. Tôi hiểu rồi, xin phép.

Xử Nữ toan quay lưng đi thì Thiên Bình liền nắm tay cậu kéo lại nhưng Xử Nữ đã nhanh như chớp hất mạnh tay Thiên Bình ra.

-Em... Vết sẹo đó.

-Xin giáo sư tôn trọng người khác.

-Tôn trọng? Hừm, ngay từ đầu, em vốn đâu có coi trọng tôi.

Xử Nữ quay người ra sau, hai tay đút vào túi và nhìn ra ngoài:

-Đúng vậy.

Nói xong, cậu ung dung mở cửa và đi thẳng, không thèm đếm xỉa đến thái độ của Thiên Bình ra sao. Riêng Thiên Bình, anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vết sẹo sâu trên tay Xử Nữ. Cho đến tận bây giờ, Thiên Bình vẫn còn thắc mắc, sau đêm hôm đó, Xử Nữ đã đi đâu và làm gì. Anh nhớ không lầm là lúc đó cậu đã nuốt hai viên thuốc rồi.

Xử Nữ tiến về cổng trường, nơi đang diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên. Cậu không mấy quan tâm mà chỉ muốn về nhà. Lúc sáng, trông thấy Thiên Yết, vẫn với thái độ lạnh nhạt đó, khiến Xử Nữ ít nhiều có chút lay động. Cậu phì cười bản thân và lắc đầu. Tới chừng nào cậu mới tỉnh táo nhìn nhận sự thật. Giữa cậu và Thiên Yết đã chấm dứt rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Xử Nữ vô tình đụng trúng vào ai đó.

-Gì đây?-Người bị đụng cộc cằn lên tiếng.

Xử Nữ nhìn lên và không chỉ cậu mà cả hai vô cùng bất ngờ.

-Ơ...Xử Nữ? Có phải Xử Nữ không?

Xử Nữ gật đầu:

-Là tôi. Tại sao cậu ở đây?

-Tôi học học ở đây?

-Cái gì? Sao có thể như thế được?

-Thì tôi đã đỗ bài kiểm tra đầu vào mà. Bây giờ tôi là học sinh mới.

-Cậu nói thật chứ?

-Đương nhiên. Nhìn đi, thẻ sinh viên của tôi.

Xử Nữ không ngờ rằng một đứa học hành dở dang như Xà Phu lại có thể vượt qua bài thi đầu vào của học viện này.

-Ê! Đàn anh, dẫn sinh viên năm nhất đi tham quan trường đi.

Xử Nữ bỏ đi.

-Ê! Anh đi đâu vậy?

-Về nhà.

-Tôi bảo anh dẫn tôi đi cơ mà.

-Cậu nên nhờ mấy sinh viên tình nguyện kia kìa. Tôi không có bổn phận.

-Anh sao thế? Tôi vẫn chưa hỏi tội anh trốn việc đấy.

-Tôi nghỉ rồi.

-Cái gì? Chết tiệt! Uổng công tôi cầu xin quản lý không đuổi việc anh. Anh có biết là tôi phải làm luôn phần việc của anh trong suốt hai tháng trời không hả.

-Vậy thì lấy luôn phần lương của tôi đi.

-Anh... Anh có phải là Xử Nữ thật không thế? Hay là anh em gì đấy của Xử Nữ.

Xử Nữ không quan tâm, tiếp tục bước đi.

-Đứng lại! Anh đã làm gì trong suốt hai tháng qua thế hả?

Mặc cho Xà Phu đứng la ó một mình, Xử Nữ vẫn thờ ơ bước đi. Cậu không muốn nhắc bất cứ chuyện gì trong hai tháng hè cả. Đã đủ rồi, cậu hiện đang sống một cuộc sống rất bình yên. Cậu không muốn bất cứ ai hay thứ gì ảnh hưởng nó.

Xà Phu tức mình đuoổi theo Xử Nữ và kéo cậu lại.

-Không được đi.

-Thả ra.

-Không! Tôi không cho anh đi.

-Cậu là con nít lên năm hả?

-Tôi đã 18 tuổi rồi.

-Vậy thì buông ra.

-Không. Đến khi nào anh dẫn tôi đi tham quan thì thôi.

Mọi người xung quanh bắt đầu để ý cảnh tượng chèo kèo của Xử Nữ và Xà Phu. Xử Nữ tặc lưỡi:

-Được rồi. Thả ra mau.

-Anh có dẫn tôi đi hay không?

-Muốn đi thì thả ra.

Xà Phu cười khì, buông tay Xử Nữ. Cậu lại một lần nữa vướng vào rắc rối với thằng nhóc đã từng ăn giật đồ của cậu bằng cách trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ của nó.

-Nè, sao anh không nói gì hết vậy?

-Cậu muốn tôi nói gì?

-Nói anh đã làm gì suốt hai tháng qua.

Xử Nữ nhăn mặt, gằn giọng:

-Tôi làm gì thì mặc xác tôi. Không cần cậu quan tâm.

-Phải quan tâm chứ. Anh là ân nhân của tôi mà.

Xử Nữ phì cười:

-Được học môn đạo đức khi nào vậy nhóc?

-Anh... Tôi ghét cái cách nói chuyện của anh.

-Cậu không cần thích đâu.

-Anh...

Xà Phu cảm thấy ức chế vô cùng. Cậu tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với một Xử Nữ hiền lành và "dễ bắt nạt" của trước đây. Chợt, Xà Phu sực nhớ đến tai nạn xảy ra ở quán bar.

-"Thiên Yết"... Có phải vì cái tên Thiên Yết gì đó không?

Xử Nữ như bị một luồng sét đánh xuyệt ngang người. Cậu đứng lại, giọng nói trầm đặc, nhìn Xà Phu cảnh cáo:

-Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi.

Xà Phu đứng hình, cậu chưa từng thấy ánh mắt Xử Nữ đáng sợ như vậy. Xà Phu bắt đầu nghi ngờ liệu người đứng trước mặt có phải Xử Nữ hay không. Thế là suốt buổi tham quan, cậu không nhìn phòng ốc, đường xá mà cứ nhìn Xử Nữ như một sinh vật lạ.

-Xong rồi đó, phần còn lại cậu tự lo lấy.

-Ơ, anh đi đâu?

-Đi về.

Xà Phu cứ bám riết lấy Xử Nữ như gà con bám mẹ, hết hỏi cái này đến nói cái nọ khiến Xử Nữ muốn điên cả đầu.

-Tôi ghét anh, anh không phải là Xử Nữ!-Cuối cùng Xà Phu cũng hết kiên nhẫn và hét to vào mặt Xử Nữ.

Xử Nữ bình thản, giơ chứng minh nhân dân lên:

-Đã đủ bằng chứng chưa.

Xà Phu vò đầu, giậm chân giậm cẳng tức anh ách. Cậu liếc Xử Nữ một cái sắc như dao. Chờ cho lúc Xử Nữ không để ý, Xà Phu liền liều mạng nhào tới, hai tay nâng mặt Xử Nữ và hôn lên môi cậu.

-Cậu làm gì vậy?-Xử Nữ quát to, xô Xà Phu ra và đưa tay lau môi mình.

Xà Phu không trả lời ngay. Cậu đứng im, ngẫm nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm một mình.

-Mùi vị rất giống, chẳng lẽ anh là đúng là Xử Nữ thật.

-Cậu nói cái quái gì thế hả?

-Tôi nói mùi vị lần này rất giống lần trước khi tôi hôn anh.

-Cậu...-Xử Nữ cố kìm nén, không cho Xà Phu một đấm vào mặt-Dừng những trò ngu ngốc này lại đi!-Xử Nữ quát to- Tôi và cậu chẳng phải là bạn bè gì cả. Sau này, đừng đi theo tôi nữa!

Xử Nữ đã thật sự mất bình tĩnh. Cậu quay lưng bỏ đi, mặc cho Xà Phu chết đứng nhìn mình. Xử Nữ căm ghét và thù hận cái cảm giác đó. Cậu không phải là một món đồ hễ ai thích thì đem ra đùa giỡn.

Rảo bước dọc theo con hẻm vắng người. Xử Nữ ngước nhìn bầu trời trong xanh cùng với những đám mây an nhàn trôi lơ lửng. Thu rồi, cảnh vật lại nhuốm màu sắc ảm đạm và trầm buồn. Một cách không lý do, Xử Nữ bỗng dưng nhớ lại cái khoảnh khắc đầu tiên mà mình và Thiên Yết gặp nhau. Lúc ấy, trời cũng đang bước vào thu. Phải chăng, đấy là điềm báo. Chặng đường giữa cả hai chỉ được nhiêu đó thôi. Cậu tự hỏi, liệu Thiên Yết có còn chút gì đọng lại về mình không. Hay chỉ có mỗi cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc, không tài nào vứt bỏ được tất cả tình cảm của bản thân, nhu nhược níu giữ qúa khứ.

Nếu như cậu có thể gạt phăng lòng tự tôn, chủ động hàn gắn với Thiên Yết thì sao? Sâu thẳm trong tim, Xử Nữ không muốn đánh mất tình cảm mà mình đã có được. Thậm chí cậu từng nghĩ, hay là chủ động đến cầu xin Thiên Yết. Và thậm chí, cậu còn muốn gạt bỏ luôn lòng hình tượng của bản thân để cứu vãn mối quan hệ với Thiên Yết nữa kìa. Xử Nữ bật cười. Dù cậu có thay đổi bề ngoài thế nào thì cậu vẫn cứ mãi là cậu. Vẫn mãi là một linh hồn yếu đuối, khát khao tình thương từ người khác.

-Thiên Yết...-Xử Nữ vô thức thốt ra.

Hai tay cậu nắm chặt. Đã bao nhiêu ngày đêm, cậu cố gắng ép bản thân quên đi cái tên ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng vô vọng. Nó đã được khắc sâu vào tim cậu rồi. Bây giờ, gặp lại Thiên Yết, cái cảm xúc đó càng thêm mãnh liệt hơn.

-Làm sao đây?-Xử Nữ lẩm bẩm-Lần cuối cùng mình đã nói gì nhỉ?

Đúng rồi, lần cuối cùng, trước khi cậu rời khỏi nhà Thiên Yết, cậu đã khẳng định chắc nịch rằng người cậu mãi mãi yêu là Hoàng Thiên Yết. Hiếm khi nào, cậu lại chủ động tỏ tình với người khác như thế. Nếu vậy thì... cậu có nên chứng minh nó hay không đây? Xử Nữ cười nhạt. Rốt cuộc, cậu đang suy tính cái quái gì vậy chứ.

-Bạn gì đó ơi!

Bỗng từ phía xa, một cái gái nào đấy với hai bím tóc đủng đỉnh chạy lại.

Xử Nữ chưa kịp hiểu gì thì cô bạn đã liếng thoắng, giơ ra trước mặt cậu một tờ giấy quảng cáo.

-Hiện câu lạc bộ chúng tớ đang tổ chức một sự kiện đặc biệt. Nếu hứng thú, hi vọng bạn có thể tham gia để giúp đỡ quyên góp quà cho các em nhỏ mồ côi.

Xử Nữ ngơ ngác cầm lấy, chưa kịp nói gì thêm thì cô bạn đã nở một nụ cười và chạy vụt đi mất. Cậu nhìn chăm chú vào dòng chữ được in màu hồng và phóng to trên tờ quảng cáo, "Chủ động theo đuổi tình yêu."

-Tình yêu?

Xử Nữ mỉm cười. Có lẽ cậu sẽ "tham gia."

Sáng lại, Xử Nữ đến lớp với một tâm trạng vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Xử Nữ, cậu quyết định sẽ làm một chuyện cực kỳ táo bạo. Cả đêm hôm qua, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù thắng hay bại, cậu cũng sẽ thử. Đây sẽ là một ván cược sống còn đối với Xử Nữ.

Trông thấy Xử Nữ, Bạch Dương liền háo hức chạy tới.

-Nè, chuyện làm trợ lý cho thầy sao rồi?

Xử Nữ trước tiên liếc nhìn Thiên Yết bên cạnh, sau đó nở một nụ cười

-Tốt lắm. Thầy ấy rất tốt với tôi.

Thiên Yết như bị cái gì đó châm châm vào da thịt, khẽ dịch người sát vào cửa sổ và cố giữ mắt hướng ra ngoài.

-Thấy chưa. Cậu nên cảm ơn tôi đấy... Đám con gái trong lớp ghen tị với cậu lắm nhé.

-Vậy sao? Tôi chỉ làm vì tiền thôi. Nhưng phải công nhận, công việc không tệ. Dù gì kết thân được với giáo sư sẽ giúp ích cho việc thăng tiến sau này.

Thiên Yết đã thay đổi nét mặt, tay đặt mạnh xuống bàn làm Bạch Dương giật bắn cả mình còn Xử Nữ thì khẽ cười thầm.

-Gần vô lớp rồi... Tớ, tớ về chỗ nhé.

Bạch Dương ấp úng, lật đật chuồn về chỗ trước khi tự rước họa vào thân. Xử Nữ bình thản, ngồi thẳng thớm trở lại và lấy sách vở ra đặt lên bàn chuẩn bị cho tiết học đầu. Bất cẩn, cậu đánh rơi cây viết xuống đất. Tệ hơn, nó lại lăn đến chân của Thiên Yết. Xử Nữ cố gắng rướn người nhặt nhưng không thể nào với tới. Cậu đen mặt, lấy hết sức bình sinh ngó qua cậu bạn ngồi chung bàn. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Xử Nữ mới từ từ nở một nụ cười, rồi thật lịch sự mở lời cầu xin sự giúp đỡ.

-Thiên... Thiên Yết, cậu có thể nhặt cây viết giùm tôi không?

Thiên Yết giả vờ như không nghe thấy, hai mắt hướng ra cửa sổ.

-Thiên Yết...-Xử Nữ gọi lại một lần nữa nhưng cậu ấy vẫn không hề nhúc nhích.

Thừa biết Thiên Yết đang giả bộ lơ mình, khóe môi Xử Nữ giật giật. Không còn cách nào khác, cậu đành tự mình cứu mình.

Xử Nữ đẩy ghế ra và chui xuống bàn, sau đó rướn tay, cố nhặt cây bút chết tiệt của mình. Trong lúc đang chật vật phía dưới thì Thiên Yết đã xoay mặt lại từ lúc nào và liếc xuống cậu. Trớ trêu thay, lúc Xử Nữ chạm vào được cây viết thì cũng là lúc đầu của cậu đụng vào chân Thiên Yết. Xử Nữ giật mình, chui ra nhưng chưa kịp chui hết thì cậu đã vội vàng đứng dậy, hậu quả, đầu cậu va vào bàn một cái bốp. Xử Nữ ngoi lên, mặt như ăn trúng phải ớt. Cậu thoáng thấy Thiên Yết đang bụm miệng và người thì giật giật vài cái.

Xử Nữ bực bội, vứt cây bút vào trong cặp. Cậu cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ. Nhưng mà, dường như một điều kỳ diệu vừa mới xảy ra! Xử Nữ thảng thốt nhìn sang Thiên Yết. Cậu ấy đang cười... Cậu ấy thật sự đang cười.

Xử Nữ vui như mở cờ trong bụng. Sau cùng, Thiên Yết vẫn còn cười cậu. Điều đó chứng tỏ Thiên Yết vẫn còn "đếm xỉa" tới cậu. Đang mải mê "nhìn trộm" thì bất thình lình, Thiên Yết đột ngột quay lại, thế là bốn mắt nhìn nhau. Tim Xử Nữ đầp thình thịch, tay ướt đẫm mồ hôi. Không hiểu sao lúc này, cậu lại sợ Thiên Yết đến thế.

Thiên Yết một lần nữa rung động trước khuôn mặt và đôi mắt ấy. Cậu từng nói với bản thân, không việc gì phải nuối tiếc một thằng con trai đã phản bội mình, nhưng mà bộ dạng vụng về quen thuộc đó khiến cậu không tài nào cưỡng lại được con tim đang réo rắt từng hồi.

Giờ học kết thúc, Xử Nữ lựng khựng đứng dậy. Cậu vẫn còn ám ảnh về vụ cây viết. Đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo thì Bạch Dương gấp gáp chạy lại, bảo cậu phải lên văn phòng của Thiên Bình ngay. Xử Nữ chờ xem phản ứng của Thiên Yết. Thế nhưng, cậu phải thở dài hụt hẫng vì Thiên Yết không hề bộc lộ một cảm xúc và một cử chỉ nào. "Chẳng lẽ cậu ta còn giận mình kinh khủng thế sao?" Xử Nữ thầm nghĩ và rồi cùng Bạch Dương đi ra khỏi lớp.

Chờ khi cả hai đã đi khuất, Thiên Yết mới lẳng lặng trông theo. Cậu biết rõ mình vẫn còn lưu luyến nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho phép Thiên Yết để lộ bất cứ hành động yếu lòng nào. Nhắc tới Thiên Bình, Thiên Yết không thể không nhớ đến cái đêm hôm đó. Cậu cắn môi, tay gồng chặt và đập mạnh xuống bàn.

Xử Nữ dửng dưng cầm lấy sấp tài liệu từ tay Thiên Bình rồi chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

-Em đi đâu đó?

-Về.

Thiên Bình bật cười

-Em giỡn tôi phải không?

-Không.

-Vậy tại sao lại về? Em quên em là phụ tá của tôi à.

-Tôi không quên. Tôi sẽ dịch tài liệu ở nhà. Hạn là ngày mai, tôi sẽ hoàn thành đầy đủ và giao cho thầy.

Thiên Bình gấp laptop lại, nét mặt nghiêm nghị nhìn Xử Nữ. Anh đã cố gắng cư xử nhẹ nhàng và nhân nhượng với cậu nhưng Xử Nữ không những không cảm kích mà ngược lại còn cứng đầu, cố tình chống lại anh. Thiên Bình chống tay lên cửa, chặng lối ra của Xử Nữ.

-Làm việc ở đây.-Giong Thiên Bình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Xử Nữ không phản ứng nhiều như trước đây, cậu vẫn giữ bộ dạng bình thản, chơi đùa với sắp tài liệu trên tay.

-Được thôi, nếu thầy muốn.

Nói rồi, Xử Nữ đi đến bàn làm việc của mình mà không hề ngần ngại thái độ của Thiên Bình. Thiên Bình có chút ngạc nhiên trước phản ứng "ngoan ngoãn" của Xử Nữ. Anh không nắm bắt được suy nghĩ của cậu lúc này. Dẹp bỏ tâm trạng xấu của mình, Thiên Bình đi lại ngồi đối diện với Xử Nữ

-Sau đêm hôm đó, em đã đi đâu?

-Đến nhà Thiên Yết.-Xử Nữ đáp dõng dạc.

-Hừm, vậy chắc là nó đã ruồng bỏ em đúng không?

-Có lẽ vậy.-Xử Nữ trả lời bình thản, mắc chăm chú nhìn vào tài liệu.

-Vậy cả hai đã chia tay rồi đúng chứ?

-Ừm, có thể.-Xử Nữ vừa nói vừa lật sang trang khác.

Thiên Bình nhíu mày trước những câu trả lời nửa vời của Xử Nữ nhưng anh không nói ra mà tiếp tục tra hỏi tình trạng của cậu và Thiên Yết. Với cái cách cả hai thể hiện trên lớp cũng phần nào giúp Thiên Bình đoán ra được tình trạng của hai người.

Bỗng Thiên Bình giữ sắp tài liệu trên tay Xử Nữ lại, ngăn cho cậu không chú ý vào nó nữa.

-Có vấn đề gì sao thưa giáo sư?

-Em vẫn còn lưu luyến một kẻ vô tình như Thiên Yết sao?

Xử Nữ thở dài, hạ tay đặt sấp giấy xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình.

-Không phải là còn lưu luyến mà là còn yêu. Thầy dùng sai từ rồi.

-Em...-Thiên Bìn cau mày.

-Thầy đừng cố gắng vô ích. Mặc dù thầy bằng những thủ đoạn hèn hạ muốn chiếm đoạt tôi nhưng thầy không thể thay đổi được lý trí của tôi. Nếu thầy có bắt tôi nhắc lại một trăm lần đi nữa thì tôi sẽ nói một trăm lẻ một lần rằng tôi yêu Thiên Yết.

Thiên Bình buông tay Xử Nữ ra, hai mắt đã ánh lên tia lửa giận dữ. Anh càng nghe Xử Nữ nói như thế thì càng yêu cậu và muốn chiếm đoạt cậu hơn. Ngay từ đầu, chính cái cá tính này của cậu đã cuốn hút anh và bắt anh phải làm mọi thứ để có được cậu.

-Vậy thì tôi sẽ chiếm đoạt em một trăm lần cho đến khi nào em cam tâm theo tôi thì thôi.

Thiên Yết đột ngột kéo mạnh Xử Nữ về phía mình và cưỡng ép cậu nhưng Xử Nữ không bó tay chịu trói như thế mà đã nhanh như cắt thoát khỏi tay Thiên Bình bằng một tư thế đẹp mắt.

-Em biết võ?

-Không tới mức gọi là võ đâu.

Nhắc tới đây Xử Nữ lại tặc lưỡi tự trách bản thân đêm hôm đó lại dễ dàng lọt vào bẫy của Thiên Bình như vậy. Nếu không phải vì thuốc, chí ít cậu cũng không ra nông nỗi thế.

-Thú vị đấy.

Thiên Bình chầm chậm tiến tới Xử Nữ với ánh mắc sắc lẹm.

-Tôi thích thuần phục một con sói cứng đầu như em.

-Tôi thì lại ghét một con cáo xảo trá như thầy.

Thiên Bình toan chạm vào Xử Nữ thì cậu đã dùng đòn phản kháng, kiên quyết không cho Thiên Bình động vào mình. Cậu cố tình không tấn công Thiên Bình mà chỉ tự vệ cho bản thân. Thiên Bình, vốn cũng là một người học võ, liền nhận ra ngay ý định của Xử Nữ nên càng ra sức tấn công cậu.

Trong một khoảng khắc sơ ý, Xử Nữ bị Thiên Bình bắt trúng một tay, tuy nhiên ngay lúc đó, Xử Nữ biết mình hoàn toàn có thừa cơ hội đế trả đòn nhưng cậu đã không làm thế. Khi nắm tay của Xử Nữ chỉ còn cách mặt Thiên Bình bằng một gang tay, cậu đã dừng lại. Thiên Bình hai mắt không chớp nhìn Xử Nữ.

-Tại sao em lại không đánh tôi?

Xử Nữ từ từ hạ tay mình xuống và thả lỏng người.

-Bởi vì anh là thầy của tôi và là anh trai của Thiên Yết.

Trong giây phút ngắn ngủi, Thiên Bình lặng người với vô vàn ý nghĩ đan xen trong đầu.

-Vì Thiên Yết, em sẵn sàng chịu thiệt. Vì Thiên Yết, kể cả đánh một người đã làm hại mình em cũng không làm chỉ vì... tôi là anh của nó.

Xử Nữ cười hồn nhiên, xoa xoa cổ tay.

-Anh nên cảm ơn cậu ấy đi. Anh có một đứa em trai thật tuyệt đấy. Tên quái ấy lúc đầu năm lần bảy lượt lôi kéo tôi vào thới giới của hắn sau đó lại quay ngược tống cổ tôi như một con chuột mà không biết rằng tôi đã bị "bẫy" của hắn giữ chặt rồi.

Xử Nữ tự cười nhạo mình. Cậu đúng là hết thuốc chữa mới tự nhiên nói ra mấy lời sến sẩm, vô nghĩa này.

-Tôi sẽ bắt lại con chuột ấy.

Cả Xử Nữ và Thiên Bình bất ngờ, cùng lúc quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng.

-Thiên Yết.-Xử Nữ không khỏi ngỡ ngàng.

Thiên Bình không nói gì, ung dung ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh cũng không biết bản thân mình muốn làm gì trong lúc này. Cái cảm giác thua cuộc chết tiệt đang dâng lên trong đầu anh.

-Cậu đến đây từ lúc nào vậy?

-Từ lúc cậu bước vào đây.

-Cái gì?-Xử Nữ sửng sốt. Vậy là những gì cậu làm, cậu nói nãy giờ Thiên Yết đều chứng kiến hết sao.

Thiên Yết đi tới chỗ Xử Nữ đang đứng, không ngần ngại có Thiên Bình ở đây, cậu đặt lên môi Xử Nữ một nụ hôn thật mãnh liệt làm Xử Nữ chết đứng, cổ họng nghẹn ứ, tay chân đóng băng toàn tập.

-Anh hiểu hết rồi chứ?

Thiên Yết liếc nhìn Thiên Bình sau đó nắm tay Xử Nữ và thẳng thừng dẫn cậu rời khỏi văn phòng. Thiên Bình ngồi đấy, không hề có một dấu hiệu phản đối nào cũng không nhìn theo hai người, vì toàn bộ những hành động và lời nói của Xử Nữ đã đủ để chứng minh tất cả.

Xử Nữ như một người mất hồn, hai chân liên tục bước đi theo sự dẫn dắt của Thiên Yết. Tim cậu và nhận thức của cậu bị vô hiệu hóa sau khoảnh khắc bị Thiên Yết hôn. Xử Nữ tưởng chừng như đó chỉ là một cảnh tượng trong những giấc mơ đã từ rất lâu rồi.

Dừng ở một nơi rất quen thuộc của cả hai, Thiên Yết thả tay Xử Nữ ra và quay lại ôm siết lấy cậu.

-Xin lỗi.-Giong Thiên Yết nghèn nghẹn.

-Tại sao lại xin lỗi tôi?

-Tôi đã không tin cậu. Tôi đã hiểu lầm cậu và tôi đã làm tổn thương cậu.

-Không. Cậu đúng. Tôi và Thiên Bình đêm hôm đó với nhau là sự thật.

-Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết rằng anh ta dùng thuốc hại cậu. Chỉ vì lòng tự trọng và sự ghen tuông đã ngăn tôi thừa nhận điều ấy. Hơn hết, nó khiến tôi phải đối xử tệ với cậu.

Nghe tới đây, lòng Xử Nữ thắt lại. Những uất ức, đau khổ cậu phải chịu đưng trong thời qua như một cơn ác mộng dai dẳng không dứt. Cậu không thể nào quên những lời nói và cử chỉ lạnh lùng của Thiên Yết như những mũi kim châm vào da thịt mình.

-Thế thì tại sao bây giờ cậu lại tin tôi?

-Vì tôi yêu cậu hơn những gì tôi tưởng. Tôi không thể ép mình quên cậu. Khi nghe những lời cậu nói với Thiên Bình, tôi không thể làm gì hơn ngoài khao khát được chạm vào cậu ngay lập tức.

-Cậu không cảm thấy kinh tởm tôi sao?

-Chính người nói ra lời ấy mới là kinh tởm.

-Cậu không trách tôi, không ghét tôi, không hận tôi nữa chứ?

-Có. Tôi đã rất hận cậu nhưng càng hận cậu tôi lại càng không thể quên được cậu.

Xử Nữ cười buồn.

-Xin lỗi.

-Cậu không có lỗi gì cả.-Thiên Yết cắt lời, đưa tay áp đầu Xử Nữ vào vai mình-Tôi mới là kẻ có lỗi. Tôi đã không tin cậu.

Xử Nữ mỉm cười trìu mến, tay áp vào lưng Thiên Yết.

-Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi rất khó chịu, dù có thay đổi thế nào thì tôi vẫn cứ nhớ đến cậu.

Nói tới đây, Xử Nữ chợt ngưng lại, cử chỉ, nét mặt lúng túng.

-Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc chủ động theo đuổi cậu nữa cơ.

Thiên Yết sửng sốt, nắm chặt hai vai của Xử Nữ.

-Cậu nói gì?

-Không có gì đâu.-Xử Nữ phất tay, ngượng ngùng.

-Chết tiệt...

Thiên Yết nhảy ào tới xô ngã Xử Nữ luôn xuống đất và nằm đè lên người cậu. Ngay lúc này đây, không gì có thể miêu tả được niềm hạnh phúc của cả hai.Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ đã vượt qua được những bức tường của nhau và tìm lại tình yêu thật sự của chính mình.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com