Chương 2
Khu Lập Trình cầm điện thoại, mở mail lên, nhìn thấy hơn hai mươi tin gửi tới, xem như không thấy mà lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ai ngờ quay qua liền thấy Thanh An đứng ở cửa nhìn hắn.
Khu Lập Trình hơi giật mình, nhưng thái độ xoay một cái liền đổi, tự động bỏ qua quầng thâm ở mắt Thanh An, giả điên cười "Ô, trợ lí của tôi, ba ngày nay nhớ cậu chết mất, lại ôm cái nào."
Ngược lại, Thanh An chẳng có chút gì vui vẻ, vừa bước vào đã cộc cằn dằn mạnh bịch cháo đậu xanh lên cái bàn kế giường, tức giận nói "Ôm con khỉ, đừng tưởng tôi không thấy, đến check mail cậu cũng không thèm check, cậu được nghỉ ngơi còn tôi có được nghỉ bữa nào chưa? Ba hôm rồi chưa có một giấc nào trọn vẹn cả, cậu thì no đủ quá nhỉ, giám đốc!"
Khu Lập Trình bị trợ lí xả một tràng thế cũng không tức giận, vẫn cười cười dỗ dành "Thôi mà, phải thông cảm cho người bị thương chứ, cậu xem, tôi cũng khổ lắm."
Chẳng một nhân viên nào có gan lớn tiếng trước mặt sếp mình cả, chỉ có Thanh An – bạn thân được nâng cấp lên trợ lí là ngoại lệ, có mắng chửi cỡ nào thì Khu Lập Trình như cũ chẳng thèm tức giận, chỉ mỉm cười chờ đến khi Thanh An nguôi giận thì thôi.
Nếu bình thường thì anh sẽ mắng thêm một tràng nữa, nhưng hai ngày nay bận rộn, dồn việc còn phải làm thay người khác, chưa kể vừa tan ca đã vội vã chạy tới đây, thật sự không còn hơi sức đâu mà nói nữa.
"Cháo nữa hả?" Khu Lập Trình ủ rũ nói, nhìn như một quả bóng bị chích xẹp, nếu không phải đi theo Khu Lập Trình mấy năm nay, người khác nói cậu ta đứng đầu một công ti, đánh chết Thanh An cũng không tin.
"Chẳng phải cậu nhóc kia mua cậu vẫn ăn ngon lành đó sao?" Thanh An dừng một chút, hậm hực nói "Đừng có đánh trống lãng."
"Sao cậu biết tôi vẫn ăn ngon lành, Chu Tích đó ngoan ngoãn báo cáo quá nhỉ? Mà nhóc con đó đâu? Mới ba ngày đã bị dọa sợ rồi à?"
Đến tôi còn sợ nói gì cậu ta?
Thanh An nghĩ thầm, dăm ba phút trêu ghẹo con người ta một lần, thả thính tới tấp như thế Chu Tích chưa bỏ người chạy lấy của là may.
"Cậu ấy bảo hôm nay phải làm kiểm tra định kì, xin nghỉ hôm nay rồi. Mà cậu cũng một vừa hai phải thôi, người ta mới mười tám thôi đấy, không phải đối tượng để cậu chơi đùa đâu."
"Đâu đến mức chơi đùa, tôi chỉ trêu chọc chút thôi, cậu ấy đáng yêu mà, yên tâm, chọc thôi, không làm gì hết." Khu Lập Trình sau khi nghĩ kĩ cũng thấy thế, dù sao ý định ban đầu cũng chỉ hứng thú với niềm vui khi trêu con nít thôi chứ hắn không biến thái tới mức rớ vào mầm non của Tổ quốc.
Khu Lập Trình hơi cúi đầu, vừa nói vừa dùng tay không bị thương gỡ nút thắt của bịch thức ăn.
Thanh An không nhìn rõ biểu cảm của người kia, thấy Khu Lập Trình bày ra bộ dạng oan ức, nên anh hạ giọng một chút "Kì thực không phải là không thể, nhưng cậu nhóc còn nhỏ quá, chưa biết tới cái tuổi mười tám chưa hay là tự làm tròn, với cậu cũng đâu phải dạng người thích cưỡng ép người ta, tôi thấy cậu nhóc không giống những người kia đâu."
Thanh An hiểu rõ bạn mình, tuy tính cách Khu Lập Trình hơi bay nhảy một chút nhưng vẫn biết phân biệt trái phải rõ ràng, tuyệt đối không phải loại người dựa vào tiền và quyền thế mà làm càn.
"Nguyên tắc trước nay không thay đổi đâu." Khu Lập Trình nói thế xong chuyển qua chuyện khác, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa "Tới mở giúp đi, mà cậu ấy không đi học hay sao mà đi làm hộ lí nhỉ, thời điểm này học sinh vẫn đang đi học đều đều mới phải chứ?"
Thanh An đi đến giúp Khu Lập Trình đổ cháo ra chén, nhún vai nói "Tôi không biết, nghe bảo cậu ấy tự học ở nhà, thỉnh thoảng tới trường thi định kì thôi."
Trong đầu Khu Lập Trình tức suy diễn ra nào là gia cảnh nghèo khó của Chu Tích, mấy ngày trước thấy Chu Tích tận tình chăm sóc hắn, lúc rảnh rỗi lại đem tập vở ra học, hắn suy nghĩ đến hoàn cảnh của cậu mà suýt rơi con mẹ nó nước mắt, hôm nay nghe Thanh An nói thế, hắn càng chứng thực hơn suy đoán này.
Chu Tích là con nhà không mấy khá giả, do ba mẹ không đủ tiền nên cậu không thể đi học, bản thân tự bươn chải từ nhỏ để kiếm sống, làm đủ mọi ngành nghề, nhịn nhục chịu đựng hết những tính khí thất thường của những vị khách như hắn chỉ để kiếm tiền, nhưng vì tiền đi làm chỉ đủ nuôi sống gia đình, cậu không thể đi học, chỉ có thể tự học nhưng lại rất giỏi...
Thế là trong một câu chuyện lâm li bi đát về một số phận bất hạnh biết vượt khó vươn lên trong cuộc sống và tiếng ngáy nho nhỏ của cậu trợ lí kiêm bạn thân, Khu Lập Trình thành công đi vào giấc ngủ.
"Xin chào, SL1012 đã được khởi động, xin hãy chứng thực vân tay."
Một tiếng nói lạ lùng vang lên trong đầu, Khu Lập Trình mơ màng tưởng Thanh An nói mớ, hắn lầm bầm "Im lặng cho người khác ngủ coi."
"Mệnh lệnh không khớp, xin hãy chứng thực vân tay."
Khu Lập Trình mở mắt, nhưng lại không thấy trần trắng bệnh viện, không thấy mặt bác sĩ, cũng chẳng thấy phòng bệnh mình đang nằm mà là một không gian trắng xóa, đằng trước là một vật thể không rõ hình dạng đang uốn a uốn éo.
"Mày là ai?" Khu Lập Trình nhận ra hắn đang ở trong giấc mơ, đặc biệt ở chỗ, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là giấc mơ đầu tiên hắn có thể làm chủ được bản thân, cảm giác điều khiển bản thân và mọi giác quan đều y như thật.
Sinh vật hình thù không rõ kia còn có mặt mũi, hai con mắt, cặp lông mày và một cái miệng, hiện giờ cái cặp lông mày sâu róm kia nhăn lại tạo nên hình dấu â ngược "Nè nè, xưng hô đàng hoàng đi, không được mày tao."
Má ơi, mơ luôn vào thế giới hoạt hình rồi? Đây là Pokemon à?
Khu Lập Trình còn đang ngây ra, sinh vật kì dị đã nhảy đến nắm lấy tay hắn đặt lên đầu mình, sau đó là tiếng máy móc vang lên "Kích hoạt thành công vân tay, bắt đầu quá trình giải mã thông tin."
Trước mặt xuất hiện một màn hình chiếu tân tiến, trên đó hiện hàng loạt chuỗi mã, nhưng rất nhanh, chuỗi mã xanh xanh như câu lệnh trên máy tính đó biến mất, trên màn hình lại nhảy lên thông tin của hắn, phải đến hơn cả chục trang.
Khu Lập Trình kinh hãi, giấc mơ quái quỷ gì đây?
Sinh vật đó không để ý tới biểu cảm kì lạ của hắn, vừa nhìn màn hình vừa nói "Lúc ấy chủ nhân ngã xuống có cảm thấy đầu mình đập vào thứ gì không?"
Khu Lập Trình bất giác đưa tay lên đầu nhưng bác sĩ đã nói ngoài bị gãy tay thì không còn thương tích nghiêm trọng nào khác, nểu cẩn thận nhớ lại thì lúc ngã xuống đúng là có cảm thấy nhói lên nhưng sau đó hôn mê bất tỉnh luôn, nhận thức cuối cùng là hiện trường xung quanh vô cùng hỗn loạn.
"Xem ra chủ nhân không nhớ gì rồi, nhìn này, đây là đoạn phim được quay từ flycam, đây đây, chủ nhân nhìn kĩ chỗ này nè."
Khu Lập Trình nhìn theo tay sinh vật, đoạn phim quay từ xa được phóng to rồi làm rõ khoảnh khắc hắn ngã từ trên ngựa xuống.
Là do con ngựa bị thứ gì đó kích thích nên hất hắn xuống, không tệ, ngã cũng đẹp lắm.
"Chủ nhân có thấy gì không, đó, cái tảng đá dưới đầu chủ nhân kìa."
"Hả? À, ừm."
Khu Lập Trình lại nghĩ, mà hắn vẫn khỏe mạnh mà, cái tảng đá trông nhọn thế kia mà đầu đập vào vẫn không sao.
Bốp.
Sinh vật kia vung cái tay tròn tròn trắng như sữa đánh hắn một cái "Khỏe mạnh gì chứ, đáng lẽ đập đầu xong là chủ nhân phải đi đời nhà ma luôn rồi."
Khu Lập Trình ôm cánh tay bị đánh, kinh ngạc nói "Gì? Tao có bị gì đâu?"
Sinh vật lắc lắc đầu "Không có đâu, chủ nhân còn tỉnh dậy được là nhờ em, xin tự giới thiệu, em đến từ chương trình Second Life, mã kí hiệu là SL1012."
Nói xong lại còn "Vỗ tay đi."
Khu Lập Trình ngơ ngác vỗ tay.
Sau đó hắn mới hỏi "Thì sao?"
"Thì chủ nhân phải làm theo em chứ sao, nhiệm vụ của Second Life dành cho chủ nhân là..."
Hệ thống còn chưa nói xong, Khu Lập Trình đã nhắm mắt lại, nâng tay lên nhéo vào má mình, vừa nhéo vừa lẩm bẩm "Chỉ là mơ thôi, dậy đi, trời sáng rồi bạn ơi, ngủ nữa là bị ngu đấy."
Thấy xung quanh yên lặng, bàn tay đang cấu nhéo ngược đãi bản thân trên người Khu Lập Trình cũng thả lõng, hắn thở dài "May quá, tỉnh rồi."
"Sao mà tỉnh được?"
Nghe giọng nói gần sát bên tai, Khu Lập Trình mở bừng mắt, vẫn như cũ thấy SL1012 cười tủm tỉm khiêu khích "Em chưa cho chủ nhân tỉnh thì sao mà chủ nhân tỉnh được, đây không phải một giấc mơ bình thường đâu, nếu chưa tin, để em nói với chủ nhân vài việc sẽ xảy ra ngày mai nhé, đến lúc đó nếu tin rồi thì chủ nhân cứ gọi thầm mã kí hiệu của em trong đầu, em sẽ xuất hiện ngay."
Khu Lập Trình nửa tin nửa ngờ nhìn nó nói tiếp "Ngày mai chủ nhân sẽ tỉnh dậy vào lúc chín giờ ba mươi tám phút sáng, vừa vào nhà vệ sinh suýt trượt ngã thì được Chu Tích đi mua đồ ăn sáng về đỡ được, Chu Tích hôm qua thi được nên tâm trạng rất tốt, sau khi ăn sáng thì bác sĩ đến thăm khám, nói rằng vết thương hồi phục rất tốt. Có một tin xấu là đối tác sẽ từ chối kí hợp đồng vì nghĩ vụ tai nạn kia là có người dàn dựng, bởi nếu lần sau không may mắn mà chủ nhân thiệt mạng thì cái đền bù hợp đồng họ ôm hết..."
Khu Lập Trình giơ tay ra hiệu "Dừng dừng dừng, tại sao tao phải tin lời nói nhảm của mày chứ?"
SL1012 bĩu môi "Vậy thì tự trải nghiệm đi."
Vừa nghe xong câu đó, Khu Lập Trình liền choàng tỉnh, giấc mơ vừa rồi rất thật, từ cảm giác khi đụng vào sinh vật đó tới cảm giác đau khi bị đánh. Hắn lập tức vươn tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên.
9:38 AM.
Khu Lập Trình tắt điện thoại rồi lại bật lên, số phút đã nhảy lên một đơn vị, hắn quăng điện thoại ra xa, xuống giường, vừa đi vừa tự nhủ: Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi, ma quỷ không có thật, ma quỷ không có thật, đừng tự dọa bản thân.
Vì mất tập trung như thế, hắn không để ý vừa có người đi vào phòng bệnh, còn bất cẩn vấp vào bậc thềm trước cửa nhà vệ sinh.
"Á."
Bậc thềm nhô lên vướng vào dép bệnh viện, Khu Lập Trình theo phản xạ nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ kịp nghĩ "Thôi chết rồi." sau đó chờ đợi cơn đau tới.
Ai ngờ cơn đau chưa kịp hoan nghênh hắn, trên đầu đã vang lên giọng nói "Đứng dậy."
Khu Lập Trình chậm rãi mở mắt, Chu Tích nhìn xuống càng thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp trai đang nhăn lại lẫn hàng lông mi run run của hắn.
Nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của Chu Tích hồi lâu, Khu Lập Trình mới nhận thức được bản thân đang nằm trong lòng người ta, chưa kể còn là một tư thế rất là... rất là công chúa.
"Tay anh cộm vào người tôi, tôi đỡ anh đứng dậy sẽ làm anh đau."Khu Lập Trình nghe vậy liền nghiêm chỉnh đứng dậy, cười nói "Xin lỗi, mải ngắm cậu nên không cẩn thận."
Chu Tích hai ngày nay nghe chán lời ong bướm của Khu Lập Trình, bình thường cậu sẽ không phản ứng, coi như hắn tự nói tự nghe nhưng hôm nay không biết thế nào, Chu Tích lại trả lời "Nếu lúc nãy tôi thả tay để anh ngã xuống thì biết đâu có thể khiến anh đàng hoàng lại vài ngày nhỉ?"
Khu Lập Trình cười khổ, trong lòng nghĩ cậu nhóc còn nhỏ mà ác quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com