Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải trò chơi

Tống Dạ Thần đẩy Lăng Hàn xuống giường, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cậu. Hơi thở hắn nóng rực, mang theo một sự chiếm hữu không thể che giấu.

"Nhìn tôi." Hắn ra lệnh, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu không rời.

Lăng Hàn run rẩy, nhưng không né tránh. Ánh mắt cậu có chút mơ màng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Không biết từ bao giờ, người đàn ông này đã khắc sâu vào tâm trí cậu, đến mức dù có muốn trốn thoát cũng không thể.

Tống Dạ Thần cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến luyến. Bàn tay hắn trượt dần xuống, từng động tác đều mang theo sự bá đạo và dịu dàng đan xen.

Căn phòng chìm trong hơi thở rối loạn của cả hai, ánh đèn mờ ảo càng làm tăng thêm bầu không khí mập mờ. Cơn mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi, như hòa cùng nhịp thở dồn dập của hai con người đang quấn lấy nhau.

"Lăng Hàn, từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể là của tôi." Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cậu, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Lăng Hàn không đáp, chỉ siết chặt lấy hắn, chấp nhận hoàn toàn sự bá đạo của người đàn ông này.

Một đêm triền miên không hồi kết.

_

Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương lại hơi thở hỗn loạn của đêm qua. Lăng Hàn chậm rãi mở mắt, cả người đau nhức khiến cậu nhíu mày.

Bên cạnh, Tống Dạ Thần vẫn còn say ngủ. Hắn không giống bộ dạng thường ngày, bớt đi vẻ lãnh khốc, nhiều hơn một chút yên bình. Nhưng Lăng Hàn không cho phép mình bị hình ảnh này mê hoặc.

Cậu nhấc chăn, định rời đi thì bất ngờ bị một cánh tay siết chặt eo kéo lại.

"Muốn trốn sao?" Giọng hắn trầm khàn vang lên bên tai.

Lăng Hàn bình tĩnh đáp: "Tôi còn phải đến công ty."

Tống Dạ Thần cười nhạt, kéo cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc. "Hôm nay đừng đi."

"Tôi không có thói quen vắng mặt vì những lý do cá nhân."

Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nội tâm cậu. Một lát sau, hắn cười nhạt:

"Lăng Hàn, cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một trò chơi à?"

Cậu cứng đờ.

"Chẳng phải ngay từ đầu anh cũng xem tôi là một món đồ chơi sao?" Lăng Hàn khẽ nói.

Tống Dạ Thần trầm mặc vài giây, rồi hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy.

"Trò chơi có thể có điểm dừng, nhưng tôi không có ý định dừng lại với cậu."

Lăng Hàn siết chặt tay.

Cậu biết, hắn chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ thứ hắn muốn. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục chìm vào hắn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn nuốt chửng.

Cậu phải thoát ra, trước khi không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com