Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lời Tỏ Tình

Cơn khát lại ập đến.

Không phải máu mà là tiếng cười ấy, mùi hương mỏng nhẹ ấy, ánh mắt sáng trong ấy. Nó quấn quanh anh như dây leo, siết đến ngạt thở.

"Mỗi đêm... con đều thấy cậu ấy. Trong mơ. Rõ ràng như thể chỉ cần vươn tay là chạm được"

Luca thốt lên "Con không muốn quên cậu ấy. Con sợ... càng uống thuốc, ký ức cũng sẽ mờ đi"

Bà ngồi xuống bên anh, tay vuốt nhẹ mái tóc rối loạn, dịu dàng như thuở thơ bé.

"Mẹ biết bà khẽ nói "Nhưng mẹ càng biết rõ hơn nếu hôm nay để con bước ra ngoài, đối mặt với Nobita khi bản năng còn chưa ổn định... có thể con sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình"

"Luca" bà nhìn thẳng vào mắt con trai "Nếu con thật sự muốn ở bên cậu ấy, con phải học cách chịu đựng. Vì yêu, không phải là cầm lấy... mà là giữ được bản thân, trước khi đủ sức bảo vệ người ta"

Giọng anh nghẹn lại.

Cuối cùng, Luca gật đầu thật chậm. Một cái gật đầu nặng trĩu cả tuổi thanh xuân.

"Con hiểu rồi..." Anh gập người, hai tay ôm lấy đầu, răng nghiến chặt, như cố nhốt lại tất cả bản năng đang gào thét dưới lớp da.

Thấm thoát đã một tháng.

Luca vẫn chưa quay lại trường.

Tin đồn lan đi nhanh như gió, cứ mỗi ngày trôi qua lại thêm một lời thêu dệt: rằng cậu ấy đã chuyển trường, rằng cậu ấy chán môi trường học hiện tại, thậm chí... có người nói Luca bị ốm nặng, không thể tiếp tục học nữa.

Nobita nghe nhưng không tin.

Thế nhưng... một tháng trôi qua, bàn học cạnh cậu vẫn trống. Không có giọng nói dịu dàng cất lên từ bên cạnh, không còn ánh mắt ấm áp dõi theo từng động tác của cậu.

Cậu đành tự thuyết phục bản thân: Có lẽ... là thật.

Nobita lại trở về quỹ đạo cũ. Những buổi tan học chơi đùa cùng Suneo, Takeshi và Shizuka; tiếng cười giòn tan bên cửa lớp mỗi chiều. Nhưng khác là – cậu cười ít đi. Và ánh mắt luôn nhìn về hướng bàn học trống một cách vô thức.

Dekisugi vẫn xuất hiện đều đặn. Thỉnh thoảng quan tâm, hỏi han cậu với vẻ dịu dàng như thường lệ. Nhưng Nobita... tránh né.

Cậu không nói rõ lý do, chỉ là – có thứ gì đó không ổn trong ánh mắt Dekisugi mỗi khi nhắc đến Luca. Và cũng chính hắn là người đầu tiên lan truyền tin đồn "có lẽ Luca sẽ không quay lại nữa."

Tháng Bảy, giữa mùa hè. Kỳ thi kết thúc, nhà trường tổ chức buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Nobita lặng lẽ gấp quần áo, bỏ vào balo. Cậu không quá hào hứng, nhưng cũng không thể từ chối. Biết đâu... hít thở không khí núi rừng sẽ khiến lòng dễ chịu hơn.

Sáng tinh mơ, sân trường rộn ràng tiếng gọi nhau í ới. Học sinh tụ tập thành nhóm, thầy cô điểm danh, những chiếc balo màu sắc lần lượt được xếp gọn trên xe buýt. Lớp 7A2 chỉnh tề bước lên xe, tiếng trò chuyện rì rầm hòa vào âm nhạc phát từ radio.

Nobita ngồi cạnh Shizuka. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói:

"Vui vẻ lên đi, chúng ta đi chơi mà"

Cậu cười nhạt, ánh mắt buông qua khung cửa kính, trôi theo những hàng cây xanh mướt lùi dần về phía sau. Bầu trời tháng Bảy xanh đến chói mắt, nhưng cậu lại thấy trong lòng mịt mờ.

Chiếc xe buýt dừng lại sau hai tiếng đồng hồ. Cảnh vật trước mắt khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc.

Một khu cắm trại giữa núi rừng xanh mát, nơi có thác nước đổ trắng xóa từ vách đá, tiếng suối róc rách len lỏi giữa bờ cỏ hoang, và từng cơn gió thổi qua khiến mọi cảm giác ngột ngạt tan biến.

"Chúng ta sẽ chia lều theo số thẻ rút được. Những bạn chung số sẽ chung một lều! Mau mau tìm người cùng số với mình đi!" Thầy giáo hô lớn, giơ tấm bảng chỉ dẫn.

Nobita mở tấm thẻ trong tay: số 9.

Cậu đảo mắt tìm xung quanh.

Ánh mắt cậu bắt gặp Dekisugi – đang đứng đối diện, cách bốn bước chân.

Hắn cũng giơ thẻ lên.

Cũng là số 9.

Một nhịp tim Nobita như khựng lại.

Dekisugi tiến lại gần, nụ cười quen thuộc nở trên môi – nhẹ mà không dễ đoán.

Cậu lúng túng, nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa cả ngạc nhiên lẫn cảnh giác. Không khí quanh hai người như bị kéo căng.

Đúng lúc đó, Suneo từ sau chen ra, la lớn "Ê, Nobita với Dekisugi chung lều kìa!"

Tiếng la ấy như bật công tắc cho cả nhóm học sinh. Mấy bạn nữ rộ lên, cười nói:

"Chắc chắn thân thiết lắm mới trùng hợp vậy!"

Shizuka nhìn Nobita, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu không phản ứng gì. Chỉ cụp mắt nhìn xuống mảnh thẻ nhỏ trong tay, nắm chặt lại rồi cất vào túi.

Ở bên cạnh, Dekisugi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo một tia xảo quyệt mà không ai khác nhận ra.

Đêm rừng lặng như tờ.

Tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài bìa trại, thỉnh thoảng bị cơn gió lùa qua thổi dạt đi, rồi lại quay trở về, như một điệp khúc âm u không hồi kết.

Trong chiếc lều vải màu nâu nhạt, ánh đèn pin nhỏ hắt ra một khoảng sáng mờ đục. Nobita ngồi thu người một góc, lưng tựa sát thành lều, tay vẫn nắm lấy sợi dây kéo balô chưa kịp thả lỏng. Đôi mắt cậu dõi vào khoảng trống phía đối diện – nơi Dekisugi đang thong thả trải tấm chăn lên lớp đệm lót mỏng.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng hơi thở rất khẽ – và cảm giác chật chội kỳ lạ giữa một không gian vốn dĩ rộng rãi đủ cho hai người.

"Cậu mệt không?"  Dekisugi cất giọng, nhẹ như sương sớm rơi trên vai áo.

Nobita khẽ giật mình, gật đầu qua loa.

"Ừm... cũng hơi mệt"

Dekisugi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, trong ánh mắt ấy vẫn có gì đó khiến cậu cảm thấy như đang bị nhìn xuyên thấu, bị quan sát, bị... bủa vây.

"Tớ lấy nước cho cậu nhé?"

"Không cần đâu. Tớ có mang" Nobita vội lắc đầu, giọng có chút gấp.

Ánh đèn pin nhỏ hắt lên những mảng sáng lờ mờ, phản chiếu bóng dáng hai người thiếu niên nằm cách nhau chỉ một tấm chăn mỏng. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng gió rừng thổi qua tán lá, tạo thành một khúc nhạc đều đặn, tĩnh mịch như phủ một lớp sương mù lên mọi thứ.

Nobita nằm nghiêng người, quay lưng về phía Dekisugi. Tấm chăn kéo cao đến cằm, mắt nhắm chặt, nhưng cậu biết mình không thể nào ngủ được.

Mỗi chuyển động nhỏ phía sau cũng khiến cậu cảnh giác. Từ tiếng vải cọ xát, hơi thở khe khẽ... cho đến cái chạm bất ngờ khiến cả người cậu khựng lại.

Dekisugi đã nằm nhích lại gần. 

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một hơi ấm mong manh. Và rồi một bàn tay vươn ra, khẽ đặt lên sườn vai Nobita.

Lực chạm rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là vô tình, nhưng lại mang theo một sự chân thành run rẩy mà Nobita cảm nhận được rõ ràng qua lớp vải áo mỏng.

"Nobita..." Giọng hắn vang lên sau lưng, khàn khàn như gió lướt qua rặng cây.

"Đã một tháng rồi. Cậu đừng mãi nhớ về quá khứ... vì một người đã không còn ở đây"

Bàn tay vẫn đặt yên nơi bả vai cậu, không siết chặt, không rút lại, như một lời thì thầm cố chấp.

"Người đang ở cạnh cậu... vẫn luôn đợi cậu. Cho tớ một cơ hội... được không?" Giọng nói ấy, nhẹ tênh như gió lướt mặt hồ, nhưng lại khiến lòng Nobita chấn động.

Cậu vẫn không quay lại. Chỉ có hàng mi khẽ run dưới mí mắt khép hờ, và nhịp thở bất chợt chậm lại.

Bả vai cậu, nơi bị bàn tay ấy chạm vào... ấm áp đến kỳ lạ. Cảm giác ấy không dễ chịu, nhưng cũng chẳng phải là ghét bỏ. Nó giống như một sợi dây vô hình, nhẹ nhàng buộc lấy trái tim cậu, kéo căng giữa quá khứ và hiện tại.

Dekisugi... đang run.

Nobita cảm nhận được điều đó. Đầu ngón tay hắn khẽ khàng như muốn hỏi: Tớ có thể thay chỗ người đó trong tim cậu không?

Cậu mím môi.

Rồi, bằng giọng nói thấp nhẹ đến gần như tan vào gió, Nobita khẽ thì thầm:

"...Đã trễ lắm rồi. Đừng nói chuyện nữa... Tớ buồn ngủ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com