Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tớ Đưa Cậu Về

Sau khi bị Takeshi và Suneo trêu chọc đủ kiểu, cả nhóm rốt cuộc cũng giải tán. Shizuka vẫy tay tạm biệt, dặn Nobita nhớ về sớm, còn hai tên kia thì cười khúc khích bỏ đi trước, vẫn không quên buông thêm vài câu trêu cuối cùng.

"Đừng quên ôm bạn học Luca ngủ cho ngon nha!"

"Nhớ kể giấc mơ ma cà rồng ngày mai nha Nobita !"

Nobita chỉ biết cúi gằm mặt, hai má đỏ như trái cà chua chín.

Cậu nghĩ mình cũng nên đi về. Nhưng vừa bước được vài bước, giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:

"Cậu ở khu phố Azuma, phải không?"

Nobita khựng lại, ngơ ngác quay đầu: "Ơ... sao cậu biết...?"

Luca mỉm cười "Tớ từng nghe Shizuka nhắc sơ qua. Đường tối rồi, để tớ đưa cậu về"

"Không cần đâu... tớ quen đường mà..." Nobita nói nhỏ, nhưng chân lại chẳng nhấc nổi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ kỳ – vừa ngại, vừa thấy... ấm áp.

Luca không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi tới, đứng cạnh cậu.

"Vậy đi cùng nhau" anh nói.

Giọng bình thản, không có vẻ gì là đang thương hại – chỉ như một sự tự nhiên, như thể... đó là chuyện đương nhiên.

Hai người cứ thế đi cạnh nhau trong ánh đèn đường vàng mờ.

Nobita đeo balo, tay siết chặt quai như thể đang cố làm gì đó để đỡ run. Cậu không biết mình đang hồi hộp vì bóng tối, hay vì người bên cạnh.

Đường phố vắng. Tiếng bước chân hai người vang lên đều đều. Cậu liếc sang, thấy Luca đi rất chậm, giống như cố tình giữ nhịp với cậu.

Không ai nói gì. Nhưng Nobita cứ thấy má mình... hơi nóng.

Một lát sau, Luca lên tiếng, giọng dịu đi:

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ờ... chắc là ổn..."

Luca gật đầu, không vặn thêm. Nhưng một lúc sau, cậu lại nói "Chỉ là trò đùa, nhưng chắc hẳn cậu đã sợ lắm"

Nobita cắn môi "Tớ không sợ đâu! Tớ chỉ... bị bất ngờ thôi"

Luca thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang đỏ bừng của Nobita.

"Vậy thì tốt. Nhưng dù sao... cậu cũng nên cẩn thận hơn"

"Ý cậu là gì?"  Nobita ngước lên, hơi nghi ngờ.

Luca mỉm cười. Nhẹ đến mức gần như không thật.

"Không phải ai cũng chỉ dừng lại ở trò đùa. Tớ chỉ muốn cậu an toàn"

Nobita sững lại. Có gì đó... không đúng lắm, nhưng đồng thời cũng khiến cậu ấm lòng.

Cả hai im lặng bước thêm một đoạn. Luca chợt dừng lại trước con hẻm quen thuộc.

"Nhà cậu ở cuối hẻm này, đúng không?"

"Ơ... phải..."

"Vậy tớ dừng ở đây"

Luca nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu đi một thoáng.

"Ngủ sớm. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cậu mà mơ thấy ma thật... gọi tên tớ là được"

Nói xong, anh xoay lưng, đi vào bóng tối, dáng người cao lớn dần chìm trong ánh đèn.

Nobita đứng thẫn ra một lúc, gió thổi nhè nhẹ qua gáy.

Cậu đưa tay lên ngực – tim mình... vẫn còn đang đập loạn.

Sáng hôm sau, Nobita đến lớp muộn hơn thường lệ một chút.

Vừa bước vào, cậu đã sững người. Bàn cậu... có người ngồi!

Một bóng người cao gầy, dáng ngồi ngay ngắn, chiếc balo đặt bên cạnh gọn gàng. Ánh sáng nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt nghiêng hoàn hảo như tượng tạc – làn da trắng, sống mũi cao, hàng mi dài như vẽ.

Luca.

Hơn nữa, xung quanh cậu ấy còn tụ tập một nhóm bạn nữ ríu rít. Cả Takeshi và Suneo cũng đang đứng gần đó, có vẻ như đang tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi.

"Luca ơi, cậu ăn sáng chưa vậy?"

"Cậu chuyển lớp thật à? Sao hay quá vậy!"

"Cậu cao ghê á, chơi bóng rổ chắc đỉnh lắm ha?"

Takeshi thì cười cợt dựa vào bàn, huých khuỷu tay vào Suneo "Ê, hôm qua diễn đạt thật đấy! Nobita đã chạy té khói luôn "

Suneo cười ha hả, góp vui "Cậu ấy té lăn quay ra đất luôn! Mặt còn trắng bệch như nhìn thấy ma thật!"

Nobita đứng đực ra. Cậu không ngờ Luca lại chuyển sang lớp mình, càng không ngờ... cậu ấy lại ngồi đúng chỗ mình.

Cậu ngập ngừng tháo balo xuống, định treo vào móc dưới bàn như thường lệ. Chưa kịp cúi người, Luca đã bất ngờ đứng dậy. Một tay nhẹ nhàng đón lấy balo từ tay cậu, cúi xuống treo gọn gàng vào móc bàn.

Sau đó, anh đứng thẳng dậy, hơi nghiêng đầu, mỉm cười:

"Chào cậu Nobita. Buổi sáng tốt lành"

Nụ cười của Luca dưới nắng mai, dịu dàng như thể mang theo gió xuân. Mấy bạn nữ đứng quanh đó đồng loạt hóa mắt trái tim.

"Trời ơi, Luca tốt bụng thật đó!"

"Ước gì được Luca treo cặp cho như vậy~!"

Nobita á khẩu, mặt đỏ dần lên như trái cà chua bị luộc. Cậu chỉ biết lí nhí đáp lại: "Ờ... chào cậu..."

Vừa lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, gõ nhẹ lên bàn giáo viên:

"Trật tự nào các em. Hôm nay, lớp ta có bạn mới chuyển đến từ lớp 7A1, sẽ học tập cùng chúng ta trong thời gian tới"

Thầy ra hiệu, Luca bước lên phía bảng, cúi chào nhã nhặn.

"Chào các bạn. Mình là Luca. Mong được làm quen"

Cả lớp vỗ tay rào rào. Có bạn nữ còn lén hét lên "Dễ thương quá!" khiến Nobita suýt nghẹn nước miếng.

Khi Luca quay về chỗ – tức làngồi cạnh cậu, Nobita mới chợt nhớ ra...

Khoan, cậu ấy là học sinh lớp 7a1 cơ mà?

Sao tự dưng lại chuyển sang lớp cậu?

Lẽ nào... học lực kém?

Nobita còn đang nghĩ ngợi thì một giọng trầm khẽ vang lên bên tai "Tớ chuyển qua đây là vì tớ muốn kết bạn với các cậu"

"...Đặc biệt là với cậu bạn dũng cảm Nobita"

Nobita trợn tròn mắt. Cậu chưa hề mở miệng hỏi. Vậy mà...

Tai cậu lập tức đỏ bừng. Đỏ lan lên cả má, rồi tới tận mang tai.

Miệng há ra, khép lại, rốt cuộc chỉ ấp úng được một câu "C-cậu nói gì vậy..."

Luca chỉ mỉm cười, nhìn về phía bảng như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Nobita cúi đầu, vừa cảm thấy xấu hổ vừa... có gì đó lạ lạ trong tim.

Trong lòng thầm lẩm bẩm:

"Sao mà nói chuyện dẻo quá..."

Mới chỉ vài ngày, cái tên Luca đã trở thành từ khoá phổ biến nhất trong khối Bảy.

Cậu ấy không giống những nam sinh thường thấy – không ồn ào, không phô trương. ANh điềm tĩnh, dịu dàng, ánh mắt trầm lặng và giọng nói lúc nào cũng như làn gió nhẹ tháng Ba, ấm áp và vừa vặn.

Một nụ cười mỉm, một ánh nhìn nghiêng – thế là đủ để đám bạn nữ xung quanh âm thầm quyết định "Nam thần mới của lớp ta, chắc chắn là Luca rồi"

Danh sách bình chọn "nam sinh được yêu thích nhất" trong lớp bị đảo lộn.

Nhiều người nói rằng Luca như bước ra từ một bộ truyện tranh lãng mạn nào đó – đẹp trai, thông minh, cư xử chuẩn mực đến mức không tìm được lấy một điểm để chê.

Ngay cả Dekisugi – người luôn đứng đầu danh sách nam sinh lý tưởng – cũng đành ngậm ngùi lùi lại một bậc, nhường chỗ cho cái tên mới đầy hào quang.

Ở vị trí cuối bảng, như mọi khi, vẫn là Nobita – nhỏ người, hậu đậu, hay bị bắt nạt, và luôn nằm trong danh sách "học sinh khiến giáo viên mệt nhất lớp".

Tiết Toán buổi sáng. Cả lớp im lặng, chăm chú vào bài kiểm tra giữa kỳ. Nobita ngồi cuối dãy, cắn đầu bút chì, mắt nhìn tờ đề mà thấy chữ nghĩa như đang nhảy múa.

"...Vẽ biểu đồ Venn cho hai tập hợp giao nhau..."

Cậu ngước mắt nhìn quanh. Những bạn học giỏi đang chăm chú viết. Ngay cả Luca – người vẫn thường hay bị vây quanh bởi những ánh nhìn ngưỡng mộ – giờ cũng đang yên lặng ghi chép, vẻ mặt chuyên chú dưới ánh nắng nghiêng bên khung cửa.

Cậu ấy nghiêng đầu, sợi tóc khẽ rũ xuống mi mắt, nét mặt dịu dàng như tranh vẽ.

Nobita chột dạ, cúi đầu cố làm bài. Nhưng càng viết càng rối. Cuối cùng, cậu quyết định... cứ làm đại.

Khi nộp bài, cậu thấy bài mình đỏ lòm những dấu gạch. Thầy giáo thở dài, lắc đầu "Nobi-kun, em còn không hiểu những điều cơ bản thế này sao?"

Tiếng chọc ghẹo bật lên từ hai góc lớp quen thuộc.

Takeshi cười ha hả "Lại điểm 0 à! Quen quá rồi!"

Suneo thêm dầu vào lửa:

"Cậu ấy chỉ giỏi chạy té khói trong nhà hoang thôi chứ!"

Cả lớp bật cười. Nobita cúi đầu, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Tay siết lấy vở mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com