[nunnyangz] deflowering.
kim woonhak lần đầu tiên đến quán bar trong buổi lễ chào đón tân sinh viên. cậu vốn là người thích những nơi ồn ào, xô bồ thế này nên liền đồng ý đi luôn ngay sau khi vừa nhận được lời mời từ các tiền bối. nhưng bây giờ woonhak đang ở trong một trạng thái hướng nội không xác định, quán bar này không giống những quán bar bình thường – nó chìm trong một không khí ngột ngạt kì lạ, hơi thở nặng nề của những con người đến tìm kiếm thứ gì đó ngoài những ly rượu cay nồng. bước vào, cậu chẳng thấy gì ngoài những kẻ say xỉn, âm nhạc xập xình, ánh đèn laser chớp nhoáng, chúng sinh nhảy múa điên loạn, và cả vài chị gái ngực to đang đi rêu rao khắp nơi để tìm mối cho đêm nay. đôi mắt cậu nheo lại, nhưng không đủ để làm cậu dừng bước.
tiếng bass rung lên trong lồng ngực, nhịp đập điên cuồng của quán bar ngầm như muốn nuốt trọn từng mạch máu của những đứa trẻ non nớt vừa mới biết mùi đời.
cậu mặc chiếc áo gile đơn giản và quần jeans ngắn, vẻ ngoài sáng sủa cùng gương mặt non nớt mới trổ mã lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người.
"uống đi mày!"
một đàn anh ghé sát, dúi vào tay cậu ly cocktail sặc sỡ.
"em uống dở lắm..."
woonhak dũng mãnh ngày nào giờ rụt rè, những tiếng cổ vũ ầm ĩ đã át đi cả câu trả lời yếu ớt ấy. ly thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. cứ thế, cổ họng cậu bỏng rát như bị thiêu đốt, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
sau một thời gian dài ngồi uống như một con robot, các đàn anh ngồi bên liền tận dụng cơ hội mà đưa em bé vào đời.
Không dừng lại ở đó, các tiền bối xấu tính bắt đầu được đà lấn tới, trò chuyện và hỏi thăm cậu những thứ liên quan đến vấn đề nhạy cảm, còn ép cậu xem mấy cái phim đen chiếu trên điện thoại.
"nhóc con, lớn rồi là phải xem cái này!"
"xem thì đừng cương lên ở đây nhé, xấu hổ lắm." - họ cưỡng ép liên tục rồi cười lớn như vừa lừa được nhà cái.
woonhak mặt đỏ bừng. cậu cúi gằm xuống, những hình ảnh mơn trớn, những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng từ cái loa điện thoại vang vọng khắp không gian. đáng lẽ từ ban đầu cậu nên ở nhà thì hơn, giờ cậu chỉ muốn xách đít lên rồi té vội thôi.
một ly rượu khác được đưa đến tay cậu, nhưng lần này không phải là đàn anh. mà là một tiền bối nữ xinh đẹp.
"uống nốt ly này đi hakie, chị bao em cả đêm..."
ả cười khùng khục.
không nhận ra gì kì lạ vì hơi men đã ăn mòn cơ thể thanh niên mới lớn, woonhak cầm lấy ly rượu nốc như thể chẳng nể nang ai ở cái chốn này. cái ngọt ngào ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng vị đắng chát khó chịu.
khoảng hơn nửa tiếng sau, khi cả đám sinh viên hỗn loạn đều nằm vật vờ trên chiếc bàn rượu say bí tỉ. cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng kỳ lạ. nóng, cực kỳ nóng. nhịp tim cậu mất kiểm soát, giữa hai chân cậu căng tức, nhức nhối như có thứ gì đó muốn bùng nổ.
bàn tay chị gái tiền bối - người lúc nãy cũng lượn lờ quanh cậu - chậm rãi đặt lên đùi non.
"ưm... đừng..."
woonhak rên nhỏ, giọng run rẩy.
cậu đã uống cái thứ gì đó... chắc chắn không chỉ là rượu.
một giọng nữ lẳng lơ vang lên một cách mở ảo:
"nhóc con, đừng sợ... chị sẽ cho em cảm giác còn sướng hơn cái phim đó nhiều..."
người đàn bà đó lại càng hứng thú. tay trượt lên, mò mẫm không kiêng dè.
nam tử hán trước khỏe mạnh giờ lại nước mắt lưng tròng, sự phản kháng yếu ớt của cậu chẳng khác gì đang mời gọi mãnh liệt hơn.
ngay lúc chị gái ấy bắt đầu mò mẫm đến khu vực căng phồng khó chịu, định mở cúc quần woonhak.
"này cô gái."
giọng nói thẳng đến giật mình vang lên, cắt ngang công cuộc sàm sỡ trai trẻ của tiền bối nữ.
park sungho – nhân viên pha chế của quán, với mái tóc đen dài lạnh lẽo và ánh mắt sắc bén như linh miêu, anh đứng đó.
"tôi biết cô định làm gì, và chắc chắn quán của tôi sẽ không làm ngơ."
anh lạnh nhạt nói, tay vẫn cầm khay và khăn lau bàn, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ nguy hiểm đáng ngờ.
"chuyện nhỏ mà, anh đẹp trai đừng xen vào."
chị ta đá mắt như ra hiệu park sungho hãy rời đi.
"đừng nghĩ đây là bar ngầm mà muốn làm gì thì làm, ở đây cũng có quy tắc."
"ahh... anh trai nè, đã nói là không phải việc của anh mà. tôi có ăn thịt thằng bé thì cũng có chết ai đâu chứ, anh đi dọn dẹp đi kìa, quán bừa bội ghê chưa mà hay lo chuyện bao đồng quá."
sungho nhếch môi cười khẩy.
"hành vi sử dụng thuốc kích dục lên người khác khi chưa có sự đồng thuận đã là sai trái rồi, cô còn nói một câu nữa tôi sẽ gọi cảnh sát."
anh rút ra trong túi quần chiếc thoại rồi vờ như đang bấm 112.
cuối cùng, chị ta bị dọa cho sợ chết rồi cũng lườm nguýt xách dép hậm hực bỏ đi, để lại woonhak ngồi đó, nãy giờ nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người, mồ hôi đã dính nhớp, ánh mắt ngơ ngác.
sungho liếc nhìn cậu bé. anh định quay người đi, coi như đã làm xong bổn phận.
nhưng ngay sau khi chiếc lưng vừa quay đi dứt, một bàn tay bản to nhưng lại yếu ớt, run rẩy nắm lấy vạt áo anh. sungho khựng lại, anh cúi đầu, thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của woonhak, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy:
"...hức...giúp em..."
cậu còn chẳng biết anh là ai.
chỉ đơn giản là bản năng cầu cứu, khi lý trí đã bị xuân dược và nỗi sợ hãi nghiền nát đến dây thần kinh cuối cùng.
sungho thở dài, cúi xuống, tựa tay vào thành ghế đằng sau lưng cậu.
"ranh con... biết mình đang xin cái gì không?"
anh cười nhạt. woonhak gật đầu ngu ngốc.
"muốn... anh giúp em..."
cậu thì thào.
sungho bật cười. anh vuốt ve má cậu, lòng bàn tay cảm nhận được hơi nóng bừng từ da thịt non mềm.
"trai tân à? tôi dạy em nhé?" - anh hạ giọng, thì thầm bên tai.
woonhak rên khẽ, áp mặt vào ngực anh, không nói thêm gì nữa. khi đó cậu thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ mặt người cậu đang cầu cứu.
_________________________________________
cánh cửa phòng riêng đóng lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch" vang to giữa không gian im ắng, như thể cách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia.
park sungho nhấn ổ khóa, quay người lại.
ánh đèn vàng cam nhạt nhoà chiếu xuống, phủ lên gương mặt woonhak một lớp ánh sáng mềm mại, như vẽ lên dáng vẻ vừa đáng yêu vừa vô hại của cậu.
cậu nhóc ấy — trong bộ áo thư sinh, mái tóc rối bù vì mồ hôi, gò má ửng đỏ, đôi mắt mở to lấp lánh như bể nước. đôi tay vẫn nắm chặt tay sungho như đứa trẻ, bám víu vào sợi dây cứu sinh suy nhất trong đêm dài.
sungho khẽ thở dài.
"nhóc, em có biết giờ em giống cái bánh mochi mềm bị bóp tới méo xệch không?"
woonhak ngơ ngác ngẩng đầu lên, cái miệng mấp máy.
"...mo...chi?"
"ừ."
sungho đáp gọn, nhếch môi cười, đưa tay véo nhẹ gò má ửng hồng của cậu. cảm giác dưới tay mềm nhũn, ấm nóng như mật ong tan chảy.
"em... không phải mochi..." - woonhak lắp bắp.
park sungho nhìn woonhak cãi lại mà bật cười khúc khích, anh luồn tay dưới khuỷu tay cậu, đỡ cậu ngồi xuống mép giường. woonhak run rẩy ngồi xuống, đôi chân lóng ngóng không biết đặt thế nào, chỉ biết nhìn sungho bằng ánh mắt ngây ngô xen lẫn hoảng loạn.
"anh ơi..." - giọng cậu run như cún con mới đẻ.
"người em... cứ như muốn nổ tung... nóng... lạ lắm..."
"em biết không..." - anh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng giờ đây lại có chút tinh quái. "bar của anh muốn làm gì cũng phải trả bằng tiền."
woonhak chớp mắt, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu.
"vậy... em muốn mua cái gì ở anh đây, hửm?"
woonhak cắn môi dưới. cậu khựng lại chừng vài giây, nhìn anh từ trên xuống dù mắt vẫn lờ đờ.
"e-em...em mua..."
"nhóc còn chẳng biết anh là ai... anh cho nhóc cơ hội cuối, nếu giờ em hối hận thì có thể rời đi, không th-" - sungho chưa nói dứt, cổ áo sơ mi đen đã bị cậu nhóc bên dưới kéo mạnh xuống, kéo gần khoảng cách của cả hai.
"không...anh, anh phải giúp em.."
sungho cười nhạt. "hah...giúp thì giúp."
anh chống hai tay hai bên người cậu, giam woonhak lại giữa khuôn ngực và hơi thở.
"này nhóc, biết bước đầu tiên là gì không?"
anh ghé sát, nửa cười nửa dụ dỗ.
"phải hôn chứ."
woonhak bất cẩn rướn lên để môi chạm môi với sungho. nụ hôn vụng về, lóng ngóng, nhưng lại thấm đẫm sự khát khao bản năng. đầu lưỡi cứ quơ đại như thể cứ có chỗ chống là lại rúc vào, không khác nào một chú chó con đang lần đầu học liếm tay chủ nhân. sungho cười khúc khích trong họng, nhưng vẫn hé miệng ra dẫn dắt, dạy cho cái tên trai tân vụng về này cách cạy răng, cách cuốn lấy đầu lưỡi.
woonhak thở hổn hển, hai tay kéo anh xuống giường cùng mình, lực tay đang đặt ở bên sườn anh càng siết mạnh hơn như thể sợ anh sẽ đi mất.
"chậc... đừng cắn môi anh chứ, nhóc." - sungho ngâm nga, nhéo nhẹ vào má woonhak.
"không cố ý..." - cậu lẩm bẩm, mắt ngây ngô.
sungho thầm nghĩ, với cái kiểu gặm loạn xạ thế này, chắc lát nữa vào chuyện chính thì sẽ còn nhiều trò vui đây.
"anh tên gì?" - woonhak hỏi, giọng còn hơi líu ríu, mắt đỏ hoe vì men rượu lẫn men thuốc.
sungho nằm bên dưới nhoẻn miệng cười như thể đang thưởng thức trò hề thú vị trước mặt.
"nhóc tên gì?"
"kim woonhak...ư, em đang hỏi anh mà..."
"không cần biết đâu nhóc, rồi ngày mai nhóc sẽ quên anh thôi."
cậu trai lật đật trên tấm đệm mềm. sungho lật woonhak lại chèo lên ngồi trên hạ bộ của cậu. nhìn sungho đang thong thả cởi áo khoác, lộ ra bờ vai và vòng eo săn chắc của cơ thể đàn ông trưởng thành khiến woonhak tự nhiên thấy tự ái.
"đã muốn làm người lớn rồi, thì ít ra cũng phải biết tự cởi đồ, đúng không?"
sungho ngồi xuống mép giường, ghé sát vào tai cậu thầm thì. giọng nói khàn nhẹ như cào vào da thịt. woonhak đỏ bừng mặt, lóng ngóng tháo cúc áo. nhưng tay run đến mức cứ cài sai rồi lại mở lại.
sungho không nhịn được cười thành tiếng, đưa tay qua giúp cậu cởi áo.
"trời đất, đúng là gà con mà." - anh cười khúc khích, hôn nhẹ lên má woonhak như thưởng cho sự cố gắng. cơ thể trai tơ dù cao to nhưng thân lại mảnh khảnh khiến tay sungho không yên phận mà nhéo vào bụng một phát.
"trông như nằm dưới thế này..."
woonhak ấm ức bặm môi, nhưng không cãi lại. cậu chỉ biết gục đầu xuống cổ sungho mà hít thở hương thơm nhè nhẹ kia, tay vụng về tự lần mò xuống quần.
"khoan..." - sungho giữ tay cậu lại, nhếch môi cười gian. "biết làm không mà đụng đại thế?"
"không biết... anh dạy đi." - woonhak lí nhí.
anh kéo tay woonhak lên, đặt lên ngực mình, rồi chậm rãi dạy: "vuốt nhẹ... từ từ... đừng có chụp như bắt gà trống."
woonhak răm rắp làm theo, ánh mắt chăm chú như học sinh chăm học. sự ngây ngô đáng yêu đó lại càng khiến sungho cảm thấy thú vị.
"không phải ai cũng được chạm đâu nha, đặc quyền đấy."
woonhak đỏ bừng cả mặt, đầu ngón tay run lên từng chập khi chạm vào da thịt ấm áp.
"anh... anh ơi... nó... nó cứng cứng á." - cậu lắp bắp.
sungho phì cười.
"cứng là đúng rồi. đây là cơ bắp, không phải cục bột đâu nhóc."
đến khi anh đã hoàn toàn trần trụi, woonhak ngơ ngác mắt dính chặt lên thân thể đẹp đến khó tin, sungho liền nháy mắt ra hiệu với woonhak rồi mở khóa quần cậu ra. hạ bộ căng tức, nóng ấm liền bật ra trong phút chốc. thứ đó mướt mịn, không một cọng lông tơ, không đậm màu như bao vị khách khác mà sungho từng gặp, mà lại có sắc hồng ấm nhạt màu. mùi cũng không hăng đến mức xộc thẳng vào mũi mà lại có một chút mùi mằn mặn của da thịt và hương cam tươi, dịu dàng mơn trớn từng giác quan trong cơ thể anh. sungho mừng trong lòng vì thằng nhóc này là kiểu người sạch sẽ, trong thời gian hành nghề anh ít khi nào được chiêm ngưỡng một cậu nhóc đẹp thế này.
"này nhóc, nhóc muốn nhìn mặt anh thế này, hay muốn nhìn....đằng sau?"
"em...em...sao anh hỏi tế nhị quá vậy?.."
"thì chiều theo mong muốn của em thôi mà."
"ahh, như nào cũng được mà..."
sungho nhún vai, tự quyết theo ý mình. như làm với bao người khác, sungho quay lưng lại, mông vểnh lên cao. khiến woonhak nhìn thấy cảnh quan trước mắt mà mặt như muốn bốc khói. cái lỗ phía sau rộng mở và ẩm ướt như đã được chuẩn bị từ trước.
cậu vụng về không biết đặt tay ở đâu để phối hợp, rồi sau khi được sungho gợi ý, cái tay nhút nhát mới chậm rãi đặt lên mông trái. sungho thoa cho cậu nhóc của woonhak chất bôi trơn để dễ di chuyển vào trong hơn. cả người run lên vì hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu lâm trận của kim woonhak.
khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, sungho nâng mông lên, để dương vật ấm nóng cạ vào cửa miệng ửng đỏ đang chờ được bón cho ăn. tay anh vẫn giữ thẳng nó rồi hạ mông xuống, từng milimet dần dần đút vào bên trong vách thịt non của sungho, kim woonhak mới nhận thấy được một cảm giác mới lạ điên cuồng.
vừa mới đẩy vào được đến nửa, rồi đến khi cả côn thịt thô ráp đã nằm gọn bên trong anh. sự mềm mại siết chặt và cả cảm giác ấm áp ngoài sức tưởng tượng làm woonhak giật nảy người. một tiếng nức nở bật ra từ miệng sungho, càng khiến cậu bối rối. rồi anh nhấp.
1 nhấp
2 nhấp
3 nhấp.
"ah...!" - woonhak ngửa cổ ra vì sướng. dương vật ở trong vì nhận được khoái cảm kì lạ, một sự kích thích mà woonhak chưa bao giờ nghĩ tới lại đang nằm ngay ở đây, dưới quả ớt của cậu. nó ra một cách ngay lập tức, như một bộ phim hàn quốc.
"..."
cả phòng im phăng phắc. sungho ngồi bên trên, vì sợ mình nhầm nên liền rút ra, cái lỗ chưa tận hưởng được bao nhiêu thì đã bị làm cho đầy ắp tinh dịch rồi chảy ra vì không thể giữ lại bên trong. mắt mở to nhìn cậu như nhìn một trò hề sống.
"em... ra rồi hả?"
woonhak mặt đỏ bừng, tay vắt lên trán, vừa xấu hổ vừa muốn khóc.
sungho khẽ khom người lại, phá lên cười ha hả. "trời ạ, đúng là ranh con... lần đầu chuẩn bài luôn."
"hức..."
sungho ngừng cười, mặt đơ ra.
"gì? anh còn chưa khóc mà..."
"ư...hức...đau..." - woonhak phụng phịu, môi cắn chặt để không phát ra tiếng nức nở to hơn, đôi mắt từ bao giờ đã chảy ra vài giọt sinh lý.
"hả? đau cái gì?" - sungho nhướn mày, giọng nửa trêu nửa đùa, ngón tay thản nhiên luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của woonhak, xoa xoa như đang dỗ dành một con mèo mít ướt.
"cái đó...anh siết chặt quá, em đau...hức.."
sungho lại ngơ ra, rồi bật cười khúc khích. "đau mà vẫn bắn nhiều như vậy sao? nhóc là cái máy ra nhanh à?"
"đừng có cười nữa..."
"ra rồi...mà súng vẫn cứng quá nhỉ?"
"t-tại anh cứ giữ cái tư thế đó, đổi đi mà..."
"chậc...lắm chuyện."
sungho xoa xoa dương vật rồi đổi tư thế. anh để woonhak ở bên trên, anh nằm bên dưới. anh vỗ vỗ eo cậu: "lên đi, tự em làm."
"ơ..." - woonhak ngơ ra, mắt tròn xoe. "tự... tự em á?"
"chứ anh nhún nữa nhóc lại ra nữa thì sao?" - sungho cười nhạt, tay khoát khoát như thách thức. "muốn làm thì tự trèo lên đi, anh nằm đây."
woonhak nuốt nước bọt cái ực. cậu mếu máo nhích người lên, hai tay run lẩy bẩy lần tìm hạ thân của sungho. khi đã tìm được vùng cấm địa, woonhak vụng về đâm một nhát lút cán làm sungho buột miệng thét lên, toàn thân co rút, cổ ngửa ngược về sau. cậu khựng đứng người, người bên dưới cậu vừa có phản ứng gì vậy?
"anh...anh vừa..."
"địt...thằng ranh con này, ai dạy nhóc vậy?" - sungho trợn mắt nhìn cậu.
"em không biết...tại anh không chỉ..."
"gì đây? sao lại to hơn rồi?...nhóc, thích nghe chửi hả?"
"không phải...tại anh, anh vừa rên..."
sungho nhướn mày thích thú. thằng nhóc này đúng là làm anh đau đầu thật.
"nhẹ thôi, thằng ngu."
"sao anh cứ chửi em vậy?...."
"lề mề quá, làm cho xong đi cái thằng này."
"nhưng mà...em nghĩ là em không làm nhẹ được đâu."
vừa dứt lời, côn thịt thô to nằm gọn bên trong anh liền dập liên tục vào bên trong nhưng bằng một cách nào đó vẫn có chút vụng về khiến anh thấy khác lạ. cổ họng anh không thèm kìm lại những tiếng kêu dâm dục mà mặc cho nó thỏa sức thoát ra một cách tự nhiên.
ngay giây phút trượt sâu vào trong anh, cậu mất sạch lý trí. ở đó vừa ấm vừa chặt, ngậm lấy cậu như muốn hút khô từng giọt sức lực. cậu nghiến răng rít lên một tiếng tục tĩu, tay không yên tỏ ra chuyên nghiệp luồn xuống bóp vào mông anh một cái mạnh đến mức chắc chắn ngày mai anh sẽ phải rên rỉ vì đau. nhưng giờ thì mặc kệ, cậu chỉ muốn giã anh nát ra thôi.
không buồn dạo đầu thêm giây nào nữa, cậu nắm lấy hông anh như siết lấy đồ chơi, mạnh bạo thúc vào, từng nhịp một dội thẳng vào sâu trong bụng non của anh.
"ức... chặt quá..." - cậu thở gấp, giọng trầm xuống khác hẳn với cún con ban đầu.
anh run lên từng hồi, những ngón tay bóp chặt ga giường đến trắng bệch. mỗi lần cậu dập vào, anh lại rên lên những tiếng dai dẳng. cơ thể anh dần mềm oặt dưới lồng ngực cậu, yếu ớt vì bị thao như một con thú nhỏ.
"a-ah...ưmmm~!...sướng...hức!...~"
càng về sau, cậu càng điên cuồng hơn vì thuốc mà cậu uống phải là loại mạnh. anh như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa cơn cuồng phong, không thể kiểm soát nổi cơ thể mình.
"mmm!... mạnh chút nữa đi... nhóc con..."
lời thách thức như ngọn lửa thiêu đốt lý trí non trẻ của woonhak. cậu gầm nhẹ, siết eo sungho chặt hơn, cú thúc càng lúc càng sâu và mạnh mẽ. móng tay sungho cào nhẹ lên lưng cậu, cơ thể mềm mại run lên dưới từng đợt tấn công.
"ahh~!...mmmm~...đâm giỏi quá..."
"im đi!" - woonhak thở hổn hển, môi mím chặt, nhịp đẩy không hề giảm bớt.
khóe mắt anh đỏ hoe, miệng không ngừng rên rỉ nho nhỏ mỗi lần woonhak thúc sâu vào. cảm giác được lấp đầy đến tận cùng, cùng với sự nhiệt tình vụng về nhưng dũng mãnh ấy, khiến sungho sướng như điên khi đêm nay khác hẳn với những đêm sungho tiếp khách bình thường. đôi chân thon dài vòng lên siết lấy hông woonhak như giam lại, chủ động đẩy cậu vào sâu hơn.
"kim woonhak~...nhanh...chút nữa...ưmmm~!"
"anh...ức..." - woonhak cắn răng, mồ hôi lấm tấm trên trán, động tác mất kiểm soát.
tiếng rên, tiếng va chạm da thịt, mùi mồ hôi và khoái cảm quyện lấy nhau làm không khí trở nên nóng bỏng và cô đặc hơn bao giờ hết. đôi mắt đẫm nước của sungho mơ màng nhìn cậu, môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ dụ dỗ nhất. chính ánh mắt đó, giọng nói đó, giây phút đó, kim woonhak bỗng nhìn rõ từng đường nét gương mặt của người đối diện.
nhịp điệu cuối cùng như vỡ tung.
cậu ghì chặt lấy anh, cơ thể cả hai cùng co giật kịch liệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm. thứ âm thanh ướt át đẫm dục vọng vang trong căn phòng chật hẹp, kéo dài mãi cho đến khi cả hai cùng chìm vào một cơn cao trào mãnh liệt, khiến mọi giác quan như bùng cháy thành tro bụi.
"em..ra...!"
một tiếng gầm khàn đặc bật ra, woonhak đẩy mạnh lần cuối cùng rồi ghì chặt lấy sungho, cả người run lên bần bật. cả hai người dứt trận, kim woonhak nhìn chằm chằm sungho.
không đợi sungho nói thêm, cậu cúi xuống, rất vụng về mà đặt một nụ hôn lên môi anh. một cái chạm mềm mại, ướt át. không kỹ thuật, không chủ động. chỉ đơn giản là dùng hết tất cả sự thích thú non nớt của một thanh niên vừa biết thế nào là yêu thích ai đó. đúng, hình như woonhak thích anh rồi.
sungho hơi mở mắt, nhìn cậu bé trên người mình, ngẩn ra vài giây. anh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đỏ bừng kia, rồi lần này chủ động nâng cằm woonhak lên, trả lại cậu một nụ hôn thực sự. nụ hôn dịu dàng như tơ lụa, không vội vàng, không gấp gáp như thể dè chừng nếu không sẽ làm cậu hoảng sợ. ngay khoảnh khắc ấy, anh mới siết cậu chặt hơn, nghiêng đầu, đẩy nụ hôn sâu hơn một chút. đầu lưỡi anh len lỏi tìm kiếm khe hở, mơn trớn, liếm láp từng chút một nơi khóe môi cậu, như muốn trêu chọc cậu mở ra hoàn toàn.
sungho rời ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nói:
"ở quán bar của anh đúng là cái gì cũng bán, chỉ là không bán tình cảm..."
park sungho chết tiệt, sao lại nói ngay sau khi cậu vừa xác nhận tình cảm chứ.
______________________________________________________
sungho khẽ thở dài.
"đúng là tai họa mà..."
sungho tỉnh dậy vào dạng sáng, anh chậm rãi dịch người ra khỏi woonhak, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cậu thanh niên đang ngủ say như chết. xử lý sơ qua mấy dấu vết hỗn loạn, anh mặc quần áo vào, đứng lặng nhìn thằng nhóc đang ngủ say thêm vài giây nữa.
anh quay người rời đi, cửa phòng khép lại sau lưng, cuộc sống lại trở về bình thường sau một đêm anh trở nên loạn lạc hơn bao giờ hết. chỉ để lại một woonhak đang ngủ mê man, hoàn toàn không hay biết gì.
sáng hôm sau.
woonhak rên rỉ khe khẽ, cả người đau nhức ê ẩm như bị xe cán qua. cậu chậm chạp mở mắt, trời đã sáng chói đến xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt, cậu nhíu mày.
"mmm..."
cậu kêu một tiếng trầm đục. đầu óc mơ hồ, như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
chuyện gì đã xảy ra nhỉ...?
cậu nhớ mang máng... hôm qua bị ép uống rượu... rồi bị lôi xem cái gì đó... rồi... rồi...
ký ức rời rạc dần ghép lại.
thân hình người không quá cường tráng kiểu thô kệch, mà là một dáng vẻ thon gọn, săn chắc, từng đường nét như được đẽo gọt tỉ mỉ dưới tay một gã nghệ nhân say mê.
bờ vai rộng vừa đủ để gánh cả một mùa hè nắng gắt, xương quai xanh nhô lên dưới ánh đen vàng, khẽ hằn một nét liêu trai mỗi khi cúi đầu. cánh tay dài, bắp thịt rắn rỏi mà không phô trương, từng động tác nhẹ nhàng cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.
lồng ngực phập phồng dưới hơi thở, làn da trắng min và trơn như không thật, khiến cả cơ thể toát ra thứ sức hút rất đỗi tự nhiên – vừa mạnh mẽ vừa mời gọi.
dọc theo sống lưng, từng đốt xương uốn thành một đường cong mềm mại, khi cử động như một con báo lười nhác trong nắng sớm — ẩn nhẫn, linh hoạt, đầy cám dỗ.
eo thon, hông chắc, kéo dài tới cặp mông đầy đặn. mông cao, săn chắc, không phải kiểu nở to thô, mà là một dáng mông tròn trịa, vểnh nhẹ, vừa nhìn đã thấy chắc tay, vừa mời gọi vừa ngạo nghễ. cơ bụng không cần gồng cũng đã nổi rõ thành từng múi mờ, tựa như cát mịn ven sông, khẽ rợn lên dưới ánh sáng.
cả người ấy như ngưng đọng giữa ranh giới của chói lọi và mê hoặc, vừa trẻ trung hoang dã, vừa thâm trầm khó đoán.
nhưng thứ quyến rũ nhất, lại là đôi mắt. một ánh nhìn nóng bỏng xa xăm, ôn nhu mà lạnh lùng kì lạ, như thể chỉ một thoáng thôi, có thể nhấn chìm người ta vào một cơn mộng dài không có lối thoát.
và... cả sự xâm chiếm quyến rũ làm cậu ngạt thở đêm qua.
woonhak đỏ bừng mặt, đó là tất cả những gì cậu nhớ về người tình hôm qua. mọi thứ như một giấc mơ hão huyễn mà woonhak may mắn mơ được. "thế là kim woonhak chính thức kể từ bây giờ đã mất lần đầu."
cậu ngồi bật dậy — rồi lập tức kêu lên vì đau.
"á đau...!"
hạ thân đau ê ẩm, toàn thân rã rời, giống như đã vận động quá sức cả đêm. cậu luống cuống kéo chăn, nhìn quanh. căn phòng khách sạn xa lạ, đồ đạc ngăn nắp, chỉ có dấu vết mờ mờ trên ga giường nhắc nhở chuyện tối qua không phải mơ.
nhưng... người kia đâu?
"anh..." - à đúng rồi, còn chẳng biết tên, mặt cũng không rõ, chỉ nhớ mỗi ánh mắt.
woonhak gọi khẽ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. cậu vội vã lết xuống giường, chân mềm nhũn, suýt té ngã. đầu óc ong ong, tim đập loạn. anh ấy đi, không nói một lời chào, cũng không nhắn nhủ gì...?
"đồ khốn này..."
không biết qua bao lâu, điện thoại trong góc bàn rung lên.
woonhak giật mình chạy tới xem. trên màn hình hiện lên một tin nhắn lạ:
"tiền phòng đã thanh toán. ra ngoài rẽ trái sẽ có taxi.
hôm qua nhóc lăn ra ngất xỉu vì thuốc ngay sau khi nhóc hôn anh.
anh sẽ không lấy phí đêm qua.
lo mà học cách tự bảo vệ mình đi, ranh con."
"ranh con cái gì mà ranh con chứ? anh hơi tùy tiện quá rồi đó, đi mà không nói lời nào hả?"
"có biết là cái tên nhà anh...đã...đã làm tôi thích anh rồi không hả?!..." - cậu cãi nhau với cái gương khách sạn, kim woonhak thầm nghĩ bằng mọi cách phải tìm ra được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com