Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ tế ma núi - ba

(Ghi chú: Nội dung đề cập đến giáo Tát Mãn, những người nhạy cảm về tôn giáo xin cân nhắc trước khi xem)

Người ghi chép: Tổ trưởng Tổ điều tra Các vụ án Đặc biệt Tổ số 6, Minh Tại Hiền

Cấp độ: Bảo mật nội bộ

Cần gạt nước của xe Jeep như phát điên lắc qua lắc lại, không thể lau sạch lớp máu đỏ sẫm dính nhớp trên kính chắn gió. Máu lẫn với nước mưa, kéo dài trên kính thành những vệt dài như giun đất, giống như một loại bùa xui xẻo. Trên nóc xe phát ra tiếng "đùng" nặng nề, có vật gì đó rơi xuống. Ngay sau đó, giọt thứ hai, thứ ba... chất lỏng đặc quánh, ấm nóng thấm qua khe cửa sổ trời trên nóc xe, mang theo mùi tanh của rỉ sét lẫn mùi lông gia cầm, sọc thẳng vào mũi người.

"Dừng xe!" Tôi hét lên. Lão Trương phanh gấp, lốp xe trên đường nhựa trơn phát ra tiếng rít chói tai, thân xe bị văng ngang nửa mét.

Chưa kịp dừng hẳn, tôi đã đá cửa xe lao ra trong màn mưa. Nước mưa lạnh buốt thấm đẫm bộ đồng phục, dính chặt vào lưng như một tảng băng. Nóc xe trơn láng, chỉ có nước mưa chảy tràn lan. Tôi lau mặt, ngẩng đầu lên — ở mép giá nóc xe, vài sợi lông xám ướt dính trên thanh kim loại, bên dưới loang ra một mảng đỏ sẫm đang nhanh chóng bị nước mưa pha loãng. Không phải ảo giác.

"Là... là chim?" Giọng Vân Hạc run rẩy, cậu ta cũng lao xuống, mặt trắng bệch như người chết.

Đồng Hiên không biết lúc nào đã đứng bên xe, tay đeo găng cao su nhặt một mớ lông dính máu, đưa lên mũi ngửi. "Bồ câu. Động mạch cổ bị vỡ, máu còn tươi, chết chưa lâu." Ánh mắt sau lớp kính của anh sắc như dao, quét về phía tán cây đen xì ven đường, "bị ném xuống."

Ai vậy? Lý Hồng Binh? Hay tên khốn đã 'thêm gia vị' trên nóc xe? Mưa như trút, bốn bề chỉ có tiếng mưa đập lá cây và tiếng sấm xa xa. Một cảm giác lạnh lẽo bị theo dõi chạy dọc sống lưng. Hung thủ ngay gần đây, như con kền kền ẩn mình trong bóng tối, thưởng thức cảnh chúng tôi thảm hại.

Trong đài phát thanh, cảnh sát trực ban báo cáo nghẹn ngào làm rách màng nhĩ: "... Triệu A Tứ chết rồi! Trên người... cắm đầy lông chim! Giống như bà pháp sư già kia! Tổ trưởng Minh, các anh mau về!"

"Quay về cục!" Tôi gầm lên, lao trở lại xe, răng nghiến ken két. Động thổ? Con mẹ nó này là mổ bụng máu me đẫm người!

Cửa phòng tạm giữa cục đông nghẹt người, không khí ngập mùi thuốc lá kém chất lượng và mùi mồ hôi chua, lẫn chút hương ngọt tanh kinh tởm thoáng qua. Cửa vừa mở, mùi tanh máu và mùi tanh lông gia cầm bốc ra dữ dội, làm bụng người ta nổi sóng dữ dội.

Triệu A Tứ cuộn tròn trong tư thế cực kỳ méo mó trên nền xi măng lạnh. Áo bông dơ bẩn trên người bị lột ra, ngực và bụng trần lộ ra, chỗ nào cũng cắm đầy lông vũ! Lông chim sẻ xám trắng, lông bồ câu nhiều màu, thậm chí còn có vài chiếc lông giả bằng nhựa ánh kim loại rẻ tiền, như một bụi gai điên cuồng mọc lên với màu sắc kỳ dị. Gốc lông cắm sâu vào thịt, máu đen đỏ khô đóng vảy phủ quanh mép vết thương. Đôi mắt gã trợn to, đồng tử giãn rộng, đông cứng nỗi sợ hãi không thể diễn tả cuối cùng, miệng há rộng như đang gào thét không tiếng—"Nó đến rồi!"

"Thời gian tử vong không quá một giờ." Đồng Hiên ngồi xổm bên thi thể, dùng nhíp cẩn thận gạt sang một chiếc lông ở cổ, lộ ra vết bầm tím hình vòng tròn màu tím đậm, viền rõ nét bên dưới. "Chết do ngạt cơ học. Bị siết cổ, thủ pháp gọn gàng, có thể là dây thừng hoặc... roi da, đặc điểm vết siết trên cổ giống hệt với của bà pháp sư." Anh ta dừng lại, đầu nhíp chỉ vào một vùng lông ở ngực dày đặc hơn bình thường, "Ở đây cũng có vết thương sâu do vật nhọn đâm. Lông không phải để trang trí sau khi chết, mà là một phần của hung khí, hoặc ít nhất là đạo cụ cốt lõi trong nghi thức giết người."

"Một giờ?" Thành Hạo mặt tái mét, "Chúng ta nhận được báo cáo ông ta chết trong phòng tạm giữ khi đang trên đường núi! Ai có thể giết người trong phân cục? Lại còn trong phòng tạm giữ!" Ánh mắt anh quét qua vài cảnh sát trực ở cửa, mặt họ trắng bệch.

"Cửa sổ cửa chính đều nguyên vẹn, khóa không hỏng." Thường Hách đã kiểm tra xong, tay cầm thiết bị kiểm tra mạch điện tự chế, chỉ vào ổ khóa, "Khóa điện tử ghi lại, từ tối qua khi Triệu A Tứ bị nhốt vào đây, đến lúc chúng ta phát hiện thi thể, ngoài cảnh sát phụ trách đưa cơm Lão Ngô vào một lần theo quy trình, không ai ra vào. Lão Ngô giao cơm cách đây bốn mươi phút, lúc đó Triệu A Tứ còn sống, co rúm ở góc tường run rẩy."

"Lông thì sao? Nhiều lông thế này, hung thủ làm sao mang vào được? Rồi lại mang ra thế nào?" Vân Hạc giọng run, nhìn đống lông rải rác khắp sàn, vô thức lùi lại một bước.

Đông Mẫn như bóng ma, lặng lẽ trượt vào phòng tạm giữ chật hẹp. Cậu không nhìn thi thể, ngón tay tái nhợt lướt qua bức tường lạnh lẽo, dừng lại dưới gần cửa thông gió trần nhà. Ở đó có một mảng nhỏ dầu mỡ màu xám đen không nổi bật, bị quệt lên. "Ông ta đã từng ở đây." Giọng Đông Mẫn đều đều, nhưng như mũi khoan lạnh xuyên vào không khí đông cứng, "Nhìn đi."

Cửa thông gió! Thành Hạo lập tức kê thang lên. Tháo tấm lưới chắn rỉ sét, ánh đèn pin chiếu vào — thành ống hẹp bên trong có vài vết trầy xước mới, cùng vài giọt máu đỏ thẫm chưa khô! Xa hơn nữa, yên lặng nằm đó một búi lông xám, giống hệt như ở trên nóc xe.

"Ống thông gió nối thông khắp tòa nhà..." Thường Hách hít một hơi lạnh, "Hung thủ có thể vẫn còn trong tòa nhà!"

"Phong tỏa tòa nhà! Tất cả các lối ra vào! Không để một con ruồi nào thoát ra!" Tôi hét vào bộ đàm, lòng nặng trĩu. Đây không còn là khiêu khích nữa, mà là đạp mặt chúng ta xuống đất mà chà xát! Tổ trọng án số 6, ngay trong lãnh địa của mình, lại để hung thủ giết chết nhân chứng quang trọng như giết gà!

Không khí lạnh trong kho đông ngầm như vô số cây kim băng, xuyên thủng da thịt. Hai thi thể nằm cạnh nhau trên mặt bàn inox, phủ tấm vải trắng. Dao mổ trong tay Đồng Hiên lấp lánh ánh lạnh.

Ngực của bà pháp sư (Kim Thuận Cơ, 71 tuổi) bị mở ra, như một cuốn sách kinh hoàng được trải ra. Vị trí tim, hiện rõ một vết thương có mép sắc nét, sâu đến tâm thất, mô cơ xung quanh bị mở rộng một cách bạo lực, bên trong nhét đầy các ống lông vũ, sâu cắm vào cơ tim! Lông vũ trở thành vật liệu lấp đầy vết thương, kỳ quái đến mức khiến da đầu tê rần.

"Dụng cụ đâm một lưỡi, rộng khoảng 2,2 cm, tương tự dao cạo 3 cạnh hoặc mũi nhọn đặc biệt. Nhưng hung khí này chắc chắn có thiết bị hoặc cấu trúc nào đó, có thể 'giải phóng' hoặc cố định những chiếc lông sau khi đâm vào." Đồng Hiên dùng nhíp gắp một chiếc lông gà trống dính máu, "Phần gốc lông phát hiện có thành phần dầu khoáng vi lượng, giống với dầu bảo dưỡng súng mà chúng ta tìm thấy trong kẽ móng tay của bà góa Mã. Còn có một lượng nhỏ chì và bụi phóng xạ — đến từ mỏ khai thác bỏ hoang phía sau núi."

Anh ta quay sang thi thể Triệu A Tứ. Lồng ngực cũng bị mở ra, vết thương trên tim gần như giống hệt bà pháp sư! Chỉ khác là những chiếc lông nhét vào hỗn độn hơn, lộn xộn hơn, như một sự bắt chước vội vàng. Khác biệt nữa là, khí quản và phổi của Triệu A Tứ phát hiện nhiều dư lượng ether*.

*Ether có thể đề cập đến hai khái niệm khác nhau: hợp chất hóa học hữu cơ với nguyên tử oxy liên kết với hai nhóm alkyl, hoặc một môi trường vật lý giả thuyết đã bị bác bỏ, từng được cho là lấp đầy không gian. Hợp chất ether phổ biến nhất là diethyl ether, được sử dụng làm dung môi và thuốc gây mê.

"Trước bị mê hoặc bởi ether, sau đó bị siết cổ đến chết, cuối cùng là thực hiện 'nghi thức lông vũ' này." Đồng Hiên tháo găng tay dính đầy máu, "Thủ phạm đối với bà pháp sư là một cuộc tra tấn thuần túy, mang tính nghi lễ, với sự thù hận sâu sắc và một mức độ 'hoàn thành' nào đó. Còn đối với Triệu A Tứ... giống như bịt miệng, nghi thức thì cẩu thả, thêm vào, nhằm tạo ra sự hoảng loạn, hoặc là... để chế nhạo chúng ta."

Thù hận? Hoàn thành? Chế nhạo? Những từ này như những khối chì lạnh nặng nề đè lên tim. Thành Hạo đưa cho tôi một bản fax vừa mới in, giấy còn ấm: "Thông tin về Lý Hồng Binh đã được khai thác. Trợ thủ đắc lực của Trương Mậu Sơn năm xưa, phó liên đội dân quân. Năm 75, sau khi Trương Mậu Sơn 'mất tích', Lý Hồng Binh suy sụp tinh thần, bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần Bắc Sơn. Hồ sơ ghi lại: tâm thần phân liệt gián đoạn, kèm theo hoang tưởng bị hại nghiêm trọng, liên tục nói 'ma núi thổi còi', 'lông vũ che mắt', 'chim đen đòi mạng'. Năm 79, bệnh viện tâm thần xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, phòng hồ sơ bị thiêu rụi phần lớn, Lý Hồng Binh... được ghi nhận là 'mất tích, nghi ngờ đã chết'."

Nghi ngờ đã chết? Vậy người khắc chữ trong mỏ là ai? Người ném chim chết lên nóc xe là ai?

"Vụ hỏa hoạn có điều bất thường." Thường Hách ngồi trước máy tính, trên màn hình là bản thu nhỏ của một tờ báo cũ được scan lại, "Bản tin góc cạnh 《Báo Dân quân Trường Vũ》 tháng 3 năm 79: 'Bệnh viện Bắc Sơn xảy ra hỏa hoạn bất ngờ, may mắn không có thương vong'. Nhưng bên dưới có dòng chú thích viết tay: 'Nhân viên chăm sóc Lão Vương nói, khu bệnh số 3 có một người điên bị cháy chết, họ Lý, mặt có sẹo'." Anh phóng to chữ mờ ở góc ảnh.

"Nhân viên chăm sóc Lão Vương..." Đông Mẫn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Thường Hách, nói khẽ. Cậu cầm con búp bê vải đỏ phai màu tìm được trong nhà pháp sư, trên ngực cắm ba chiếc lông gà. "Triệu A Tứ nói, bà góa Mã dùng búp bê ma quỷ hại ông ta, dùng 'lông máu'. Trong lòng Lý Hồng Binh cũng có một con búp bê vải y hệt, cắm ba chiếc lông quạ."

Ngón tay dài của cậu bóp cổ con búp bê, nơi đó có một vết siết sâu. "Búp bê nguyền rủa? Không." Cậu ngẩng lên khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, "Là... 'đồ thay thế'. Pháp sư dùng 'lông máu' để 'chặn tai họa' cho người khác. Chặn là chặn những 'ma núi đòi mạng' như Lý Hồng Binh." Giọng cậu mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương, "Lý Hồng Binh muốn giết không phải là Trương Mậu Sơn, cũng không phải bà góa Mã. Người hắn ta muốn giết là thứ đã 'cướp đi' thần trí của hắn ta năm đó. Còn bà pháp sư... biết thứ 'đó' là gì. Bà ấy luôn 'chặn' nó."

Chặn? Chặn cái gì? Câu chữ "Lông vũ che mắt, đừng tin" khắc trong mỏ khoáng kia có ý nghĩa gì?

"Tổ trưởng!" Vân Hạc thở hồng hộc lao vào kho lạnh, tay cầm một chiếc điện thoại nắp gập cổ điển đựng trong túi chứng cứ, "Dữ liệu điện thoại của Triệu A Tứ vừa được kỹ thuật phục hồi! Tin nhắn cuối cùng, gửi trước nửa tiếng ông ta chết!"

Người gửi là số không xác định, nội dung chỉ có bốn chữ, như một bản án lạnh lùng:

"Đến lượt ngươi rồi."

Phần người nhận hiện rõ—

"Kim Đồng Hiên".

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của kho lạnh, tay Đồng Hiên cầm dao mổ lần đầu tiên run nhẹ, gần như không thể nhận ra. Ánh mắt sau kính, ngay lập tức sắc bén như băng.

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại chiếu lên sáu khuôn mặt sửng sốt của chúng tôi. Bốn chữ đó như cây kim băng tẩm độc, đâm sâu vào không khí chết lặng trong kho lạnh.

Đến lượt ngươi rồi.

Đến lượt... Kim Đồng Hiên?

Phòng kỹ thuật khói mù mịt, quạt máy chủ phát ra tiếng vo ve trầm thấp. Mắt Thường Hách đỏ ngầu, ngón tay gõ lên bàn phím tạo thành những vệt bóng mờ. "Số không xác định, thẻ không gian, nguồn phát tín hiệu cuối cùng... ngay góc đông bắc tòa nhà phân cục! Chết tiệt, hắn thật sự chưa rời đi!" Anh ta đột ngột đấm mạnh lên bàn, "Điểm mất tín hiệu gần... kho hậu cần!"

"Kho?" Thành Hạo túm lấy súng lục, "Đi thôi!"

Kho nằm ở góc khuất nhất của tòa nhà, chất đầy bàn ghế phủ bụi và thiết bị hỏng. Không khí nặng mùi bụi và giấy cũ mốc theo năm tháng. Ánh đèn pin cắt xuyên bóng tối, những hạt bụi nhảy múa trong chùm sáng. Mấy chiếc tủ hồ sơ cũ to lớn ở góc như những chiếc quan tài im lặng.

"Nhìn này!" Vân Hạc tinh mắt chỉ xuống chân một chiếc tủ hồ sơ sát tường. Vài chiếc lông bồ câu mới, còn ướt, rơi vương vãi trên sàn. Cánh tủ hé mở, khe hở tỏa ra một làn khí lạnh bất thường.

Thành Hạo và Thường Hách một người bên trái một người bên phải, đột ngột kéo mở cánh cửa tủ nặng nề!

"Trống không?" Thường Hách nhăn mày.

Bên trong tủ trống rỗng, chỉ có vài tờ báo cũ vàng úa rải rác ở đáy tủ. Nhưng phía sau tủ... là một lỗ vuông được cắt mở, chỉ đủ một người bò qua! Lỗ hổng đen kịt như cái miệng há ra, gió lạnh lùa ra kèm theo mùi mốc nặng nề và một chút mùi hôi của chim thoảng qua.

"Ống thông gió!" Tôi nghiến răng. Đường hầm bảo trì bỏ hoang này dẫn thẳng lên các tầng trong tòa nhà, thậm chí còn nối với... kho lạnh dưới tầng hầm!

"Hắn ta đã đến đây! Luôn trốn trong tường!" Giọng Thành Hạo mang theo cảm giác lạnh gáy nhận ra muộn màng. Chúng tôi như những con khỉ bị lừa bịp, chạy nhốn nháo ngay dưới mắt kẻ sát nhân.

Đông Mẫn ngồi xổm bên lỗ hổng, ánh đèn pin chiếu vào mép lỗ. Trên vết cắt xi măng thô ráp, dính vài đốm chất dính đỏ thẫm, bán đông đặc. "Máu. Pha lẫn với... phân chim." Cậu ta véo đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi, cau mày, "Và còn... long não và... tro hương?"

Tro hương? Lại là tro hương! Bà pháp sư, bà góa Mã, Triệu A Tứ, mùi hương không thể tẩy sạch ở mỗi hiện trường.

"Điều tra! Tất cả hồ sơ nhận long não và chất tẩy rửa gần đây! Đặc biệt là những người có thể tiếp cận kho và đường bảo trì!" Tôi gầm lên qua bộ đàm, một luồng lửa dữ dội dâng lên trong lồng ngực. Người trong nội bộ? Hay kẻ sát nhân lợi dụng sơ hở quản lý? Tòa nhà cũ kỹ này đúng là một cái rổ!

Đồng Hiên im lặng đứng trong bóng tối bên lỗ hổng, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của anh. "'Đến lượt ngươi rồi'..." Anh lặp lại khẽ, ngón tay vô thức vuốt ve cán dao mổ, như đang chạm vào một câu trả lời lạnh lùng, "Hắn ta biết tôi là pháp y. Hắn ta biết tôi sẽ mổ xác. Hắn ta đang xem... 'tác phẩm' của tôi."

Một cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc rình rập bò lên sống lưng. Kẻ sát nhân đang tận hưởng vở kịch đẫm máu này, còn chúng ta, bao gồm cả những thi thể lạnh lùng, đều là những nhân vật trong kịch bản của hắn.

Bảng trắng trong phòng họp biến thành bức tường ghép hình kinh hoàng. Hình ảnh của bà pháp sư, bà góa Mã, bộ xương Trương Mậu Sơn, ảnh của Triệu A Tứ được nối với nhau bằng sợi dây đỏ. Ảnh khắc chữ trong mỏ, lông vũ có chứa chì phóng xạ, dầu bảo dưỡng súng, tro hương, ete, long não... Các bằng chứng vật lý và từ khóa như những mảnh vụn hỗn độn, trải kín cả bức tường.

"Lý Hồng Binh, sinh năm 1950, năm 1975 bị suy sụp tinh thần nhập viện, năm 1979 được 'định tử' trong vụ cháy lớn." Thành Hạo chỉ vào bức ảnh duy nhất còn lại, mờ nhạt của Lý Hồng Binh trên bảng trắng, "Chữ khắc trong mỏ, khuôn mặt đã tấn công chúng ta, đều chứng minh ông ta còn sống. Nhưng khuôn mặt đó... không giống như bị bỏng tự nhiên." Anh ta chiếu lại cảnh quay từ camera hành trình ghi lại khoảnh khắc thoáng qua bên vách đá—khuôn mặt bên trái bị biến dạng co rúm, mí mắt dính liền, dưới ánh sáng mạnh hiện lên một chất da không tự nhiên, giống da thuộc.

"Giống như... bỏng hóa chất." Đồng Hiên lạnh lùng tiếp lời, "Axit mạnh hoặc kiềm mạnh. Vụ cháy năm 79? Hay còn sớm hơn?"

"Nhân viên chăm sóc Lão Vương có nhắc 'đã thiêu chết một tên điên họ Lý'." Thường Hạch gõ phím, mở một hồ sơ cũ đã quét, "Tôi đã hack vào hệ thống dân chính... Sau vụ cháy năm 79, bệnh viện tâm thần Bắc Sơn có ba bệnh nhân đăng ký tử vong: hai người nhồi máu cơ tim, một người rơi lầu. Không có ghi nhận bỏng! Lão Vương chết vì ung thư gan 5 năm trước, trước khi mất có nhắc đến chuyện có người trả tiền cho ông ta 'im miệng', về việc 'tên điên họ Lý mặt bị bỏng nặng trong khu ba bệnh bị kéo đi'."

"Bị kéo đi? Không chết trong đám cháy?" Giọng Vân Hạc run run, "Ai đã kéo đi?"

"Không tra ra được." Thường Hách lắc đầu, "Nhưng tin nhắn trong điện thoại Triệu A Tứ 'đến lượt ngươi rồi', nguồn tín hiệu tuy ở trong tòa nhà, nhưng trạm phát sóng bao phủ khu phố cũ Trường Vũ, gần Linh Ứng Đường!"

Linh Ứng Đường? Nơi hiện trường tử vong? Kẻ sát nhân đang chơi trò gì đây?

Đông Mẫn đứng trước bảng trắng, những ngón tay tái nhợt từ từ trượt dọc theo những đường đỏ lộn xộn, cuối cùng dừng lại ở hai chữ "Hương tro". "Điểm kết nối." Cậu thì thầm, "Bà pháp sư dùng hương tro trộn với 'lông máu' để phá tà. Bàn thờ góa phụ Mã thờ quạ đen, lư hương đầy tro. Triệu A Tứ cầu bà pháp sư giải trừ bùa ngải cũng phải dùng hương tro. Trong mỏ, bên cạnh bộ xương Trương Mậu Sơn... cũng có dấu vết hương tro." Ngón tay cậu di chuyển đến bức ảnh có dòng chữ "Lông che mắt, đừng tin", "Che mắt... là những tro này? Hay là thứ khác?"

Cậu đột ngột quay lại, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Đồng Hiên: "Pháp y, vết thương chí mạng của Trương Mậu Sơn... lỗ thủng chính giữa xương ức, mép sắc nhọn. Lúc đó anh nói, như bị thứ gì đó 'mở rộng'?"

Đồng Hiên ánh mắt sắc bén: "Đúng. Mép vết thương có dấu xé rách, không phải do vũ khí đâm thông thường tạo ra một lần. Giống như... trước tiên bị vật dài mảnh đâm vào, sau đó bị ép mạnh để mở rộng."

"Vật dài mảnh..." Ngón tay Đông Mẫn vẽ trên không trung, dừng lại trên bức ảnh ngực và bụng của xác bà pháp sư và Triệu A Tứ cắm đầy lông, "Ống lông của lông vũ. Hung thủ dùng ống lông làm 'cái nêm', đâm vào tim, rồi dùng vũ khí lớn hơn... có thể là cây dùi có lông đó... để mở rộng vết rách, cắm lông vào." Giọng cậu mang theo một logic lạnh lùng, "Không phải để che vết thương, mà là 'đánh dấu'. Đánh dấu con mồi. Đánh dấu... linh hồn bị 'ma núi' lấy đi."

Phòng họp im như tờ. Chỉ có tiếng ồn của quạt máy chiếu. Đánh dấu con mồi? Ma núi lấy linh hồn? Điều này ngày càng giống một nghi lễ đẫm máu do một kẻ điên rồ dày công thiết kế.

"Còn động cơ nữa." Thành Hạo nói giọng trầm, "Lý Hồng Binh hận gì? Năm 75 trong mỏ đã xảy ra chuyện gì? Mắt cá chân Trương Mậu Sơn có xích sắt, từng bị giam giữ. Lý Hồng Binh khắc chữ 'truy mạng'... truy mạng ai? Nếu năm đó trong mỏ không chỉ có hai người họ? Nếu... Trương Mậu Sơn đã làm gì Lý Hồng Binh khiến hắn phát điên?"

"Điều tra!" Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh mờ của Lý Hồng Binh trên bảng trắng, "Đào sâu ba thước, tìm hết những người đã vào mỏ phía sau núi năm 75! Người còn sống phải gặp, người chết... tôi phải biết chôn ở đâu!"

Phòng lưu trữ ngập tràn mùi giấy mục nát. Thành Hạo và tôi như hai thợ mỏ, khó nhọc đào bới trong đống túi giấy da chất đống như núi. Bụi khiến người ta ho sặc sụa.

Mùa thu năm 75... Biên bản tuần tra của đại đội dân quân Trường Vũ... Thành Hạo đang lật một cuốn sổ đăng ký mép giấy đã cong vênh, "Tìm thấy rồi! Ngày 17 tháng 10... Đội trưởng: Liên trưởng Trương Mậu Sơn. Thành viên đội: Phó liên trưởng Lý Hồng Binh, trưởng phân đội thứ nhất Vương Thiết Trụ, trưởng phân đội thứ hai Triệu Kiến Quốc, chiến sĩ Tiền Vệ Đông, Tôn Phúc Quý, Chu Đại Dũng... và... nhân viên y tế, Trịnh Tú Lan."

Bảy cái tên. Trương Mậu Sơn đã chết. Lý Hồng Binh bị điên. Còn lại năm người.

"Vương Thiết Trụ, năm 80 bị thương trong công việc, máy cuốn mất một cánh tay, nghỉ hưu trước tuổi, sống tại viện dưỡng lão phía tây thành phố." Thành Hạo nhìn phản hồi từ phòng hộ khẩu, "Triệu Kiến Quốc, năm 85 được điều động vào phương Nam, không rõ tung tích. Tiền Vệ Đông, năm 92 tai nạn xe, đã chết. Tôn Phúc Quý, năm 98 bị xuất huyết não, liệt, nói chuyện không rõ ràng. Chu Đại Dũng..." anh ta ngừng lại, "Năm 95, bị tù mười năm vì buôn lậu, ra tù thì người đã hư hỏng, làm thuê bốc vác ở bến cảng, năm ngoái uống rượu rồi rơi xuống sông, mất tích."

Cuối cùng là nhân viên y tế. "Trịnh Tú Lan..." Tôi đọc tên này, một cảm giác mơ hồ chộp lấy tôi. Hồ sơ hộ khẩu cho thấy: Trịnh Tú Lan, nữ, sinh năm 1953, năm 75 làm y tá tại trạm y tế Trường Vũ, được điều động sang đại đội dân quân tuần tra. Năm 77 kết hôn, theo chồng chuyển đến nơi khác... Địa chỉ chuyển đến: Hẻm 3, Trường Vũ... số 9?!

Nhà bà góa Mã! Người phụ nữ thờ con quạ gỗ mun khổng lồ, ngực bị thanh sắt đỏ nung đâm thủng!

"Bà goá Mã tên thật là Mã Kim Hoa! Trịnh Tú Lan là tên bà ấy trước khi lấy chồng!" Thường Hách bên kia điện thoại giọng đầy kinh ngạc, "Sau khi chồng thứ hai chết, bà ấy lại đổi họ về Mã!"

Tất cả mảnh ghép ngay lập tức khớp lại! Trương Mậu Sơn, Lý Hồng Binh, Trịnh Tú Lan (bà goá Mã), Vương Thiết Trụ, Triệu Kiến Quốc, Tiền Vệ Đông, Tôn Phúc Quý, Chu Đại Dũng! Mùa thu năm 75, bảy người trong mỏ! Trương Mậu Sơn chết, Lý Hồng Binh "điên", còn lại năm người, ngoài Tiền Vệ Đông và Tôn Phúc Quý chết sớm, Vương Thiết Trụ tàn phế, Triệu Kiến Quốc mất tích, Chu Đại Dũng đã chết, còn Trịnh Tú Lan – bà goá Mã – cũng đã chết! Hung thủ đang thanh toán! Người này đến người kia! Như cắt bỏ cỏ dại trên ruộng!

"Danh sách..." Tôi khô cổ họng, "Trong tay Lý Hồng Binh cũng có danh sách này! Người tiếp theo là ai? Vương Thiết Trụ? Hay là Triệu Kiến Quốc mất tích kia?"

"Tổ trưởng!" Giọng hoảng hốt của Vân Hạc vang lên từ ngoài cửa, "Nhà dưỡng lão... nhân viên chăm sóc Vương Thiết Trụ vừa gọi điện! Vương Thiết Trụ... một giờ trước còn đang phơi nắng trong viện, đột nhiên co giật, miệng bọt trắng! Trên đường đến bệnh viện... đã tắt thở! Người chăm sóc nói... trên cổ ông ấy... có dấu vết siết cổ!"

Tôi đột ngột nhìn về phía Đồng Hiên. Anh ta đang đứng bên cửa sổ, màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là báo cáo phân tích sâu về tin nhắn "Đến lượt ngươi rồi" do phòng kỹ thuật vừa gửi. Dòng chữ nhỏ cuối báo cáo:

"Định vị lần hai trạm phát tin nhắn: Số 7, hẻm 3, Trường Vũ, trên không trung khu vực cũ của Linh Ứng Đường."

Linh Ứng Đường? Nơi đó đã trở thành hiện trường tử vong bị phong tỏa!

Đồng Hiên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sau lớp kính nhìn qua tôi, hướng về bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ. Mép môi anh ta dường như khẽ nhếch lên một cách tinh tế, không phải là nụ cười, mà là một sự tập trung lạnh lùng, như kẻ săn mồi thấy con mồi rơi vào bẫy.

"Hắn ta cần khán giả." Giọng Đồng Hiên nhẹ như tiếng thở dài, lại lạnh như hơi lạnh trong kho đông, "'Ma núi' đòi mạng, sao có thể thiếu nhân chứng?"

Bên ngoài cửa sổ, một con quạ đen tuyền lặng lẽ bay qua mái nhà đổ nát của phân cục, biến mất trong lớp mây xám chì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com