Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Welcome to the circus (1)

"Mấy hôm trước nghe mụ già móng đỏ kia bóng gió tớ đã thấy nghi nghi rồi, vậy là bồ phải chuyển đi thiệt ấy hả?"

Sang Hyeon dựa lưng vào bức tường đầy vết loang lổ ở phía sau, tựa cằm lên đầu gối, nhìn quanh quất gian phòng trống huơ trống hoác của ông bạn thân, bâng quơ hỏi một câu mà cậu ta thừa biết rõ đáp án là gì. Mà Woo Jin dường như không nghe thấy, hoặc có vẻ muốn né tránh trả lời, nên vẫn lúi húi bên cạnh chiếc va li sờn cũ để xếp những món đồ cuối cùng vào bên trong, mặc kệ cậu bạn vẫn đang ngồi thao thao bất tuyệt bên cạnh.

Đây đã là lần chuyển trọ thứ ba của cậu chàng, mà nguyên nhân thì lại đến từ một lý do trời ơi đất hỡi vô cùng. Chẳng là cái gã thuê chung phòng trọ với cậu, gọi tắt là Kim, là tay vô công rỗi nghề, du thủ du thực, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn sống bám vào tiền lương hưu bố mẹ. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì Woo Jin cũng chẳng khổ đến mức phải xách hành lý rời nhà trọ ngay trong đêm như thế này, và Sang Hyeon cũng chẳng tức tốc phóng con chiến mã chạy như điên lao đến phòng trọ của ông bạn đến mức quên cả đội mũ bảo hiểm như thế.

Tay họ Kim kia ngoài việc ham ăn lười làm ra còn có cái thú vui là đi đánh bạc. Giống như bao con nghiện khác khi sa vào mấy trò đỏ đen, càng thua lại càng mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Thế là sau khi đã thua đến nhẵn cả túi, bị đá ra khỏi sòng bạc như một con chó rách, gã trở về lục tung từng mét vuông cái phòng trọ lên hòng tìm ra thứ gì đó có giá trị đem đi gỡ gạc chút đỉnh. Xui rủi thế nào hôm ấy Woo Jin lại để chỗ tiền tiết kiệm mà cậu nhóc vất vả tích cóp được trong nhiều tháng ở chỗ ngăn kéo bàn mà quên khoá lại....

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi Woo Jin trở về phòng cũng là lúc số tiền ấy không cánh mà bay, mà nghi phạm số một không ai khác chính là tên họ Kim kia, nhất là khi gã ta đã có tiền sử thó đồ của những người khác trong nhà trọ để đem đi bán lấy tiền. Nhưng khi hỏi đến thì gã chối quanh, thậm chí còn động tay động chân khiến Woo Jin bị thương ở tay, phải nghỉ làm bất đắc dĩ mà không hề nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay khoản bồi thường nào từ gã.

Sở dĩ tên họ Kim kia có thể tác oai tác quái như vậy là vì bà chủ trọ – tức con mụ già móng đỏ theo lời của Sang Hyeon, là dì ruột của gã, sẵn sàng bao che cho mọi tội lỗi của thằng cháu trời đánh của mình, khiến cư dân trong xóm trọ dù ức chế cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng sống im lặng cho qua chuyện.

Huống hồ gì Woo Jin cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố, không có chống lưng cũng chẳng ai thân thích, đành âm thầm chịu đựng việc bị chèn ép mà không dám nói cho bố mẹ hay anh trai Geon Woo. Sang Hyeon thì khác, cậu ta không đời nào chịu để cho bạn mình bị thiệt thòi một cách vô lý như vậy, song bản thân cũng chẳng thể can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác, nên ngoài việc an ủi cậu bạn thân ra thì cũng chẳng làm gì được.

Nhưng đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Sang Hyeon khi cậu ta trông thấy những vết bầm tím rải rác trên mặt và cổ của Woo Jin, mặc cho cậu bạn đã chối bay chối biến và nói do bản thân bất cẩn té ngã.

Giọt nước tràn ly, Sang Hyeon quyết định tự mình sẽ giải quyết chuyện này, thay vì trông chờ vào cảnh sát, vì cậu chàng thừa biết luật pháp Hàn Quốc sẽ chẳng bao giờ có chỗ ưu tiên cho kẻ yếu thế. Nghĩ là làm, sau khi đã thuyết phục thành công Woo Jin rời khỏi nhà trọ, (thực ra là do con mụ chủ trọ dở chứng đòi không cho học sinh sinh viên thuê nữa), Sang Hyeon liền tới chỗ cậu bạn dò xét tình hình của gã họ Kim, lại phát hiện gã ta không có ở đó.

Nghĩ đến việc tay này có thể lại tới la cà ở chỗ mấy sòng bạc, não cậu chàng liền nảy số, tranh thủ lúc ông bạn còn đang loay hoay với đống sách vở thì liền chạy ra ngoài hành lang, nhấc máy lên gọi vào dãy số quen thuộc trong danh bạ :


"Anh Jun Il à, em có chuyện muốn nhờ..."

_____________________

Gác lại câu chuyện của hai cậu chàng cún con sang một bên, chúng ta cùng đến với cái xóm trọ mang tên Hola Solar cách đó không xa lắm, nơi mà đám thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn thay vì nằm phè phỡn trên giường đến tận trưa thì đã lục tục thức dậy nổ máy rồ ga phóng như bay ra ngoài cổng để kịp giờ đi làm hoặc đến trường. Và trong những con ong chăm chỉ ấy thì chắc chắn Lee Leo là một ngoại lệ.

Nếu như câu nói "ăn được ngủ được là tiên", thì có lẽ Lee Leo đã đắc đạo thành tiên từ lâu mà chẳng cần phải trải qua bất kỳ quá trình khổ luyện nào, bởi lẽ anh chàng là kẻ cực kỳ mê ngủ, có thể ngủ bất chấp thời gian, địa điểm và thậm chí cả người nằm bên cạnh. Chẳng thế mà có lần Sang Won đã lo sốt vó cả lên khi gần một ngày không thể liên lạc được cho anh người yêu của cậu, cứ tưởng gặp phải chuyện gì không hay, đến khi về phòng mới té ngửa ra Lee Leo đang ôm cứng thằng cu Ching Yu ngủ ngon lành.

Sau lần thót tim đến mức suýt thì đi gặp ông bà kia thì Sang Won đã nghĩ ra nhiều biện pháp để trị dứt điểm căn bệnh mê ngủ của anh bồ, nhưng lần nào cũng thất bại toàn tập. Đặt cả chục cái báo thức khác nhau thì đương sự vẫn ngáy khò khò, chỉ khổ mấy anh em ở mấy phòng xung quanh tự nhiên phải chịu trận oan, nhất là nhỏ Li Yu với cặp mắt thường ngày đã thâm quầng chẳng khác nào con gấu trúc vì chạy deadline thâu đêm, nay lại càng thêm thiếu ngủ vì tiếng chuông reo cứ inh ỏi như chiếc còi báo cháy của cặp đôi phòng bên. Thử đổi sang biện pháp an toàn hơn là gọi dậy một cách nhẹ nhàng thì Lee Leo cứ ưỡn à ưỡn ẹo như con sâu đo, dù cố lay thế nào cũng chẳng chịu mở mắt.

Sang Won sau cùng cũng bất lực bó tay chịu thua, chấp nhận sống chung với cái thói ham ngủ của Lee Leo. Dần dần, cậu nhận ra bản thân cũng đã nhiễm tật xấu nằm lì trên giường giống như anh người yêu tự lúc nào, đến mức mà khi tỉnh dậy không thấy hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh thì cảm giác trống vắng vô cùng, mặc dù đó là điều vô cùng khó để xảy ra vì chiếc giường với Lee Leo giống như cặp đôi khó tách rời, bét nhất thì cũng phải đến gần trưa thì cả hai mới có thể tách nhau ra được.

Nhưng hôm nay thì khác, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi Sang Won mở mắt ra, đồng hồ mới điểm bảy giờ kém hai mươi đã thấy Lee Leo lò dò bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng được tỉnh, trước khi rời khỏi phòng còn không quên nháy mắt với cậu chàng, khiến Sang Won phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mình đang mơ. Không dám tin đây là sự thật, cậu định chạy sang gõ cửa phòng Kang Min để nhờ thằng cốt đánh mình một cái cho tỉnh khỏi cơn mê, song chưa kịp đi thì giọng nói lanh lảnh của Dong Yun ở phía sau đã kéo cậu chàng về với thực tại :

"Uầy, chắc hôm nay trời bão to lắm đây, anh Hyeop nhở? Leo mà lại thức dậy trước bảy giờ cơ đấy, đúng là chuyện lạ khó tin!"

Lee Leo trừng mắt nhìn thằng bạn đồng niên hiếm hoi trong xóm trọ, nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì với Dong Yun. Sau khi lè lưỡi trêu ngươi ông bạn thì cậu ta đã nhanh chóng nhảy phắt lên yên xe của ông anh, mặc cho Lee Hyeop la oai oái, xém tí thì đổ xe vì thằng giặc giời quý hoá nhà anh cứ nhún nhảy không ngừng ở phía sau.

Không chỉ mình Dong Yun tỏ ra bất ngờ đến mức mất kiểm soát hành vi, mà hầu như tất thảy những thanh niên đã và mới thức giấc trong xóm trọ đều dõi mắt trông theo Lee Leo, như thể vừa nhìn thấy sinh vật chỉ tồn tại trong Sách đỏ.

Jun Hyuk sốc đến mức đánh rơi cả chiếc chậu rửa mặt trên tay, bị hai ông anh vả cho tí thì hồi quy tiền kiếp.

Kang Min đang chăm chú tỉa tót đống cây cảnh sau vườn, trông thấy Leo lướt ngang qua thì hú hồn đi giật lùi ra sau, vô tình dẫm gãy bụi hồng vừa mới đơm hoa của thằng cốt, mặt tái mét không còn một giọt máu.

Jun Seo sững sờ đến mức xém tí thì đánh rơi con máy mới coóng vừa tậu được vào bể cá cảnh ở trước sân.

Trong số những người còn lại, hoặc không quan tâm đến sự đời như hội người Nhật Sen, Yumeki, hoặc cũng có ngạc nhiên chút đỉnh nhưng không phản ứng quá phô trương như hội ở trên là mấy đứa út trong xóm, Yun Seo và Jae Hyun, vì tụi nhỏ còn đang bận cãi nhau ỏm tỏi xem hôm nay ra đường nên bước chân trái hay chân phải trước .

Có lẽ bình thường nhất trong mấy thanh niên xóm trọ là ba cậu trai ở phòng 206, khi mà An Xin thay vì cười hô hố vào mặt ông anh cây khế như thường lệ thì lại đang tra chìa khoá vào ổ với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn, hai cậu bạn đồng niên ở phía sau thì cũng chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại trong tay, ra vẻ cực kỳ bận rộn trong công việc.

Hoặc không..

"Jack, gọi 911 đi mày ơi, hình như ông Leo bị ma nhập rồi!"

An Xin kín đáo liếc nhìn Lee Leo đang tiến lại gần, khẽ nhón chân lên thì thầm vào tai thằng bạn khỉ gió vẫn đang mải mê chat chit linh tinh.

"Hả? Gì cơ? 911 sao đủ mày, cỡ này phải mời thầy cúng về trừ tà ba ngày ba đêm mới hết được, Nian thấy tui nói có đúng không?"

Lim Jack cười tủm tỉm, hơi cúi người xuống thì thầm vào tai An Xin, lại quay sang nhìn bạn bồ với ánh mắt mong chờ. Bo Heng thấy vậy thì cười trừ, không biết nên nói gì cho phải, bèn đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu đen mềm mại của đối phương, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều nhưng vẫn hiện lên chút gì đó bất lực.

Nhác thấy hai đứa bạn lại sắp sửa biến bản thân thành bóng đèn triệu vôn, An Xin vờ bày ra vẻ mặt như chuẩn bị muốn ói, tính đâm chọt vài câu cho bõ ghét thì chợt cảm thấy đỉnh đầu đau nhói, quay qua nhìn thì đã thấy Lee Leo đứng ở đó từ lúc nào với vẻ mặt hằm hằm như đâm lê.

"Đau nha, mắc gì kí đầu tui vậy cha nội?"

"Ai kêu mày nói xấu tao chi, thằng quỷ con!"

An Xin cảm thấy ấm ức vô cùng, rõ ràng cùng là cà khịa Lee Leo nhưng chỉ mỗi cậu chàng bị dính chưởng từ ông anh ruột thừa, như kiểu ổng bị điếc có chọn lọc hay sao mà lại chừa quỷ Jack ra mà nhắm vào mỗi mình cậu. Mà kể cho Sang Won nghe thì khá là chắc kèo kiểu gì ảnh cũng lôi bảy bảy bốn chín lý do ra để biện minh cho hành vi của bồ mình dù cho nó có vô lý đến đâu, như thể trong đôi mắt đang gắn lớp filter tình yêu dày đến mức có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của đối phương.

Mẹ nó chứ, tiên sư cái lũ yêu nhau.

Zhou An Xin càng nghĩ lại càng thêm tức, quyết tâm trong năm tới nhất định phải kiếm được một anh chàng bảnh giai nào đó cao trên mét tám bảo kê để khoe với đời. Khi ấy thì đố Lee Leo dám tùy tiện cốc đầu cậu chàng nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy xoắn xuýt hết cả lòng mề lại..

"Đậu má nhà nó chứ, ai mà vô ý vô tứ ăn xong vứt vỏ chuối ngay giữa đường vậy nè?"

Mải suy nghĩ, An Xin không để ý đến chướng ngại vật ở dưới chân, thế là dẫm chân lên vỏ chuối té cái ạch, bản thân thì vồ ếch trước bao nhiêu con người đang đứng lố nhố ở trước trọ. Vừa tức lại vừa quê, cậu chàng buột miệng chửi thề một câu rồi vội đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cơn đau bắt đầu âm ỉ ở hai bên mạn sườn. Mới sớm ra đã xui phải biết, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày không mấy suôn sẻ đây.



"Yoo! Kang! Min!"

Giây trước còn đang mải cười An Xin, Kang Min chẳng ngờ ngay giây sau đã tới lượt bản thân "lên thớt". Sang Won chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay phía sau lưng y, trên tay cầm theo nhành hồng bị dập nát, nhoẻn miệng nở nụ cười vô hại nhưng ánh mắt lại phản chiếu điều ngược lại hoàn toàn, tay còn lại đặt lên bờ vai đang run lẩy bẩy của thằng cốt. Kang Min lúc này sợ xanh mắt mèo, đánh mắt sang phía các thanh niên khác để cầu cứu nhưng tất cả đã tản ra, ai về phòng người nấy tự bao giờ. Giờ thì chỉ có giời mới có thể cứu cậu chàng thoát khỏi cơn thịnh nộ của Sang Won mà thôi...







Một ngày "bình thường" nhất trong cái xóm nhà lá toàn mấy gã trai bất bình thường đã bắt đầu một cách "yên bình" như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com