Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Khoảng Lặng Giữa Tâm Bão


Ngay cả trong cơn bão dữ dội nhất, đôi khi vẫn xuất hiện một khoảng lặng yên bình đến kinh ngạc. Với Sangwon và Leo, bức ảnh chụp lén trong thư viện không phải là tiếng sấm sét khai màn cuộc chiến sinh tử, mà lại là một cú hích bất ngờ đưa họ ra khỏi vùng chiến sự của những bí mật và âm mưu, dù chỉ trong chốc lát.

"Chúng ta sẽ phải đi sâu hơn. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Cho dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì." Lời nói của Leo, dù mang ý chí chiến đấu, lại vô tình trở thành một lời khẳng định về sự gắn kết không thể phá vỡ giữa họ. Cả hai nhìn vào bức ảnh—hai cái đầu cúi sát nhau trên cuốn sổ cũ, dưới ánh đèn vàng vọt của thư viện—và nhận ra một sự thật đơn giản: trong cuộc đối đầu này, họ không đơn độc, và sự hiện diện của người kia đã trở thành một điểm tựa không thể thiếu.

Tối hôm đó, thay vì đào sâu vào cuốn sổ hay lên kế hoạch đối phó, họ quyết định 'bỏ trốn'. Họ không đến thư viện hay căn cứ bí mật nào khác. Thay vào đó, Sangwon rủ Leo đến một quán cà phê nhỏ, cũ kỹ, khuất sau những con hẻm mà ngay cả học sinh cùng trường cũng ít khi biết đến. Quán không đông khách, chỉ có tiếng nhạc Jazz du dương khẽ khàng và mùi cà phê rang xay thoang thoảng, đủ để che đi tiếng lòng đang thổn thức của họ.

Leo chọn một góc khuất bên cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt vào, biến những hạt mưa bụi li ti thành những đốm sáng lung linh. Cậu vẫn giữ vẻ thận trọng thường thấy, nhưng sự căng thẳng trong vai đã dịu đi một chút, như thể chiếc áo khoác dày của bí mật đã được cởi bỏ. Sangwon ngồi đối diện, gọi hai cốc cà phê caramel macchiato, món mà cậu biết Leo thích nhưng hiếm khi tự gọi—một sự quan tâm nhỏ bé, ẩn chứa ý nghĩa lớn lao.
"Hắn muốn chúng ta sợ hãi," Sangwon lên tiếng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng bất ngờ, hoàn toàn không mang màu sắc chiến đấu. Cậu khuấy nhẹ lớp kem trên mặt cốc.

Leo nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt và đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cậu nhìn Sangwon, không phải với ánh mắt của một đồng đội đang chờ lệnh, mà là ánh mắt của một người bạn đang thực sự được thư giãn.

"Cậu nói đúng," Leo khẽ đáp. Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. Sangwon không nói gì , chỉ thấy ngón tay cậy không yên phận mà lướt nhẹ trên vành cốc sứ ấm

Không khí trở nên chùng xuống. Sự im lặng lúc này không phải là bí mật, mà là sự đồng điệu. Đã từ lâu, mối quan hệ của họ được định hình bởi những cái nhìn hiểu ý, những hành động bảo vệ bản năng và những đêm dài bí mật. Họ đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc chiến này, và chính cuộc chiến đã đẩy họ gần lại nhau hơn , có lẽ là trên mức tình bạn bình thường.

"Tớ chưa từng hỏi," Leo bất ngờ chuyển chủ đề, phá vỡ sự tĩnh lặng căng tràn. "Ước mơ của cậu là gì? Thật sự ấy. Sau khi ra khỏi cái trường này?"
Sangwon ngước lên. Cậu cười khẽ, một nụ cười không vướng bận âm mưu. "Tớ muốn làm một thứ gì đó không liên quan đến bí mật, có lẽ là kiến trúc sư. Xây dựng một thứ gì đó chắc chắn, không bị lung lay bởi bất cứ cơn bão nào. Còn cậu?"
"Tớ muốn đi thật xa," Leo nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường đang làm chói lòa những giọt mưa bụi li ti, tạo nên một tấm màn bạc mỏng manh. "Một nơi không có ai biết đến Harryjune, không có Hội Những Người Giữ Bí Mật. Một nơi tớ có thể chỉ là... Leo. Và tớ muốn mang theo những cuốn sách của mình, và một người bạn thật sự."
Cái cách Leo nhấn mạnh từ "người bạn" khiến trái tim Sangwon đập lệch một nhịp. Đó là một ranh giới mong manh, một từ ngữ an toàn được thốt ra giữa hai người đã chia sẻ quá nhiều. Sangwon hiểu rằng Leo đang giấu kín một cảm xúc sâu hơn, có lẽ cũng chính là cảm xúc mà cậu đang kìm nén.
"Tớ..." Sangwon hít một hơi sâu, dồn hết can đảm, chấp nhận rủi ro bước qua ranh giới đó. "Tớ đã từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua mọi chuyện nếu không có cậu."
Leo quay lại, nhìn thẳng vào mắt Sangwon. Sự cảnh giác biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự mềm yếu hiếm hoi, một sự thừa nhận không lời. Cậu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
"Ngốc ạ," Leo nói khẽ, và rồi, cậu vươn tay qua mặt bàn.

Bàn tay của Leo lạnh và chắc chắn. Cú chạm đó không phải là một cái bắt tay của đồng đội, cũng không phải là sự trấn an của bạn bè. Đó là một dòng điện chạy dọc từ ngón tay đến cánh tay của Sangwon, một sự khẳng định vật lý về mối liên kết vô hình.
Bàn tay Sangwon đáp lại, nắm chặt lấy bàn tay lạnh. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng về Harryjune, về Hội Những Người Giữ Bí Mật, và thậm chí là về cái chết của Haru, đều tan biến.

Họ giữ nguyên tư thế đó, tay đan vào nhau trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, trong ánh sáng mờ ảo của quán cà phê. Không có lời tỏ tình nào, không có lời hứa hẹn nào. Chỉ có sự thừa nhận về mối liên kết đã nảy nở trong bóng tối, mạnh mẽ và chân thật hơn bất cứ manh mối hay bằng chứng nào họ từng tìm thấy.
"Cà phê của cậu nguội rồi đấy," Sangwon thì thầm, nở một nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay.
"Kệ nó đi," Leo đáp lại, siết nhẹ tay cậu như một lời hứa không cần thốt ra. "Bây giờ, tớ chỉ muốn một khoảng lặng tĩnh lặng như thế này thôi. Chỉ cần... chúng ta."

Trong khoảnh khắc bàn tay Leo siết chặt tay mình, giữa ánh đèn vàng vọt và tiếng nhạc Jazz như tiếng thì thầm của một bí mật được che chở, một sự thật chói lọi hơn bất cứ manh mối nào đã vụt sáng trong tâm trí Sangwon.

Cậu nhận ra một cách rõ ràng và đau đớn: chiến thắng không phải là vạch trần Harryjune. Chiến thắng không phải là việc lôi Hội Những Người Giữ Bí Mật ra ánh sáng hay khôi phục lại công lý cho cái chết của Haru. Những mục tiêu đó, dù cao cả và cần thiết, lại là những gánh nặng, những xiềng xích được tạo ra bởi thế giới bên ngoài—một thế giới đầy rẫy sự dối trá, phản bội và ám ảnh về quyền lực.

Chiến thắng thực sự lại nằm ở một nơi giản dị đến kinh ngạc. Đó là sự bình yên mong manh này, là việc biết rằng, dù thế giới bên ngoài có sụp đổ, dù mọi kế hoạch có tan vỡ, họ vẫn sẽ có nhau. Cảm giác này không phải là sự từ bỏ, mà là một sự ưu tiên triệt để: sự gắn kết của họ quan trọng hơn chính cuộc chiến.

Sangwon đã luôn tìm kiếm sự thật trong những trang sổ cũ, trong những đoạn mã hóa và những bằng chứng bị che giấu. Nhưng sự thật lớn nhất lại nằm ngay đây, trong sự ấm áp và chắc chắn từ lòng bàn tay của Leo. Sự tin tưởng này, sự chấp nhận này—đó chính là nền móng kiến trúc sư mà cậu hằng mơ ước. Một thứ gì đó chắc chắn, không bị lung lay bởi bất cứ cơn bão nào của âm mưu hay sự nghi ngờ.
Họ đã tìm thấy nơi ẩn náu của mình, không phải là một căn cứ bí mật hay một hầm ngầm an toàn, mà là ở đối phương. Leo, với vẻ ngoài lạnh lùng, cảnh giác, lại trở thành bến đỗ duy nhất nơi Sangwon có thể hạ vũ khí. Ngược lại, Sangwon đã trở thành người duy nhất thấy được khao khát được làm một Leo giản đơn, không vướng bận bí mật trong đôi mắt của cậu bạn.

Và khi Leo siết chặt tay cậu lần cuối trước khi buông ra, Sangwon biết rằng họ sẽ quay lại với cuộc chiến. Nhưng lần này, họ không còn chiến đấu để tìm kiếm một thứ gì đó bị mất, mà là chiến đấu để bảo vệ một thứ gì đó đã được tìm thấy: tình cảm và sự thật của chính họ. Đó là động lực mới, mạnh mẽ hơn và chân thật hơn bất cứ mục tiêu nào được đặt ra trước đó.

------------------------//----------------------
End chap14.

cổ đã quay trở lại !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com